Việt Thiên Quyết Bách Việt Tranh Mệnh

Chương 44: Chương 44: Chương 44: Ám Án




Hắc Quy bị ép, nhắm mắt tiến lên lục soát Hồ lão bà, trong người mụ cũng chẳng có gì quý giá, đan dược chắc có lẽ đã bị mụ xơi toàn bộ, pháp bảo quý giá nhất một cây Địa Huyền Cầm cũng không thấy tung tích, còn may có một quyển cổ cầm thư bị Hoàng Nam lấy mất.

”Ngươi lục lọi kiểu gì thế hả?” - Hoàng Nam bực bội quát, một cọng lông cũng không tìm được.

”Có ngon ngươi tới làm thay ta!” - Hắc Quy cự cãi.

”Giải quyết mụ thế nào?” - Từ Thức hỏi.

Hoàng Nam lạnh lùng đưa tay cắt qua cổ, ám hiệu giết. Lý Minh vẫn giữ thói quen quan sát của hắn, nhìn ngó xung quanh, có dấu vết đánh nhau nhiều người, tuy đã bị che dấu kỹ càng nhưng tinh ý vẫn có thể phát hiện. Hoàng Nam nâng Độc Huyền Cầm tiến sát Hồ Tử Uyên, mắt nàng có vẻ đượm chút u buồn, cả cuộc đời phong quang không ngờ chết trên tay bọn tiểu bối ở hoang đảo xứ người.

”Gâuuuuuu!” - Từ phía biển lại vọng lên tiếng chó sủa khiến Hoàng Nam hết hồn, chó đuổi tới khiến bọn hắn lại cắm mặt chạy bỏ quên luôn cả Hồ Tử Uyên, Lý Minh chạy được một đoạn quay lại giải huyệt cho Hồ tông chủ, rồi lại cắm đầu chạy tiếp, cả bọn lao vun vút qua rừng cây, chạy xuyên qua núi trên đảo hướng về phía nam. Tới lưng chừng núi vắng tiếng chó bọn hắn mới chậm lại một chút.

”Ngươi giết Hồ lão bà?” - Hắc Quy hỏi, Lý Minh lắc đầu.

”Ngươi cũng đủ ngoan độc a!” - Hoàng Nam giơ ngón cái, tốt nhất là Trà Toàn cùng Hồ lão bà đồng quy vu tận, bằng không bọn hắn chết chẳng có chỗ chôn. Lý Minh suy nghĩ cẩn thận, hẳn là Trà Toàn đoán bừa hướng mà tới, không có khả năng theo dấu bọn hắn, hắn đã kiểm tra năm lần bảy lượt trên người Hắc Quy, không hề có dấu vết lưu lại. Vòng qua sườn núi, bọn hắn phát hiện càng nhiều cây cối gãy đổ, còn có thú vật chết, vết kiếm lưu lại khắp nơi, đột ngột Hoàng Nam rống lớn: “Nông trưởng lão, Nông trưởng lãoooooo!“.

Bọn Lý Minh lập tức vọt qua phía Hoàng Nam, sau tảng đá đầy vết máu là xác chết của Nông Bắc Phát, Hoàng Nam đang quỳ gối ôm lão, cái đầu cúi gục, ánh mắt vô hồn. Lý Minh nhanh tay bắt mạch, chẳng thể cứu nổi, lục phủ ngũ tạng đã nát bét, bọn hắn kéo Hoàng Nam ra, cả đám ủ rũ.

”Ta ba tuổi mồ côi cha mẹ, đầu đường xó chợ nhặt từng hạt cơm, tranh giành với chó mèo. Bốn tuổi bị chính người thân lừa bán làm khổ nô. Năm tuổi trốn đi bị đánh tới tàn phế, lết từng bước ăn rơm ăn cỏ, nằm góc đường chờ chết, chính Nông gia gia đã cứu ta, mang ta về môn phái, còn đích thân cầu xin sự phụ thu nhận ta.” - Hoàng Nam nghẹn lại, chẳng thể nên lời, đôi mắt đã đỏ ngầu chỉ trực chờ rơi lệ, lão Nông có ơn tái sinh đối với hắn, chẳng khác nào cha mẹ thứ hai.

Lý Minh kiểm tra phát hiện lão Nông bị một chưởng từ phía sau tuyệt mạng, không hề có một chút đề phòng nào, hẳn là địch nhân pháp lực phải cực kỳ cao minh mới có thể vô tung vô ảnh xuất hiện giết lão, cường giả như thế chẳng có mấy người. Bọn Lý Minh nhanh chóng đào huyệt mộ, dùng đá xếp lên, Hoàng Nam khấn vái, hắn thề sau này sẽ tới bọn Thiên Hoa Tông hỏi rõ ngọn ngành. Cả bọn không thể ở lâu, Hoàng Nam mất hết tinh thần cầm mấy kỷ vật của lão Nông lầm lũi theo sau, bọn hắn theo sườn núi vòng xuống phía nam đảo, lại có dấu vết đánh nhau ác liệt lưng chừng núi, đất đá vỡ vụn, vết máu khắp nơi, Lý Minh thận trọng tiến lên, rất có thể đây là nơi trước khi lão Nông chết.

Đập vào mắt bọn hắn là một đầu hổ lớn đã gục ngã, bị một vết cắt ngay cổ, Trần Lộc nằm bất động ở phía xa không rõ sống chết, bọn hắn vội vàng nhào tới, đặc biệt là Hoàng Nam cực kỳ nóng vội, hắn hy vọng Trần Lộc còn sống.

”Còn một chút hy vọng!” - Lý Minh điểm liên tiếp mười mấy huyệt, đoạn ôm Trần Lộc vòng qua mạn đông, hắn cực kỳ cận thận, chữa trị cần tập trung tinh thần cực lớn, chẳng thể để ý ngoại thân, nếu địch nhân tới ắt hẳn phải chết.

May mắn hắn tìm thấy một thạch động núp sau rễ cây chằng chịt, cũng tính là có chút ngụy trang, hắn chỉ cho Hắc Quy quay lại xóa hết dấu vết, tạo một chút hiện trường giả, bản thân bày một huyễn trận chụp lên thạch động, phong bế lối vào. Xong xuôi Lý Minh mới rút từ túi ra một chiếc hộp đựng đủ loại kim dài kim ngắn, cẩn thận cắm khắp người Trần Lộc, dẫn hư huyết cùng ma khí ra ngoài, đồng thời lấy thảo dược vò nát đắp vào vết thương cùng cho hắn ngậm, một canh giờ sau khuôn mặt Trần Lộc đã có chút khí huyết, không xám xịt như trước, trên da hiện rõ ma khí màu đen theo kim châm tản dần ra không trung, Từ Thức ngồi canh có nhiệm vụ thu thập ma khí phòng lão bà hoặc con chó kia phát hiện được.

”Nguơi có nhiệm vụ trông chó a!” - Hắc Quy mỉa mai.

”Còn ngươi lừa chó.” - Từ Thức chẳng phải tay vừa, lại chửi nhau ầm ĩ, hôm nay thiếu mỗi Hoàng Nam đang ngồi ngắm mấy món đồ của lão Nông.

Phía bắc đảo, Trà Toàn vừa lên bờ, hắc cẩu của hắn chính là một pho tượng giam linh hồn thiên cẩu chủng, ngoài ám sát, Doãn Nhai Đường có thuật truy tung nổi danh chính là vậy. Dựa vào gốc cây, Hồ Tử Uyên khéo léo được Lý Minh giải huyệt đã hồi phục như cũ, chăm chăm nhìn về hướng Trà Toàn, miệng ưm ah vài tiếng, Trà Toàn liền chú ý, đầu hắc cẩu thì gầm gừ tiến về phía Hồ Tử Uyên. Trà Toàn lập tức thất thần, trước mặt hắn là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, bị thương càng làm nàng toát lên dáng vẻ cần được chở che bao bọc, cả đầu hắc cẩu cũng rên ư ử mấy tiếng, vẫy đuôi liên tục.

Trà Toàn tất nhiên không biết Hồ tông chủ, trước mắt hắn sắc dục phủ kín. Trà Toàn nhẹ nhàng bế Hồ Tử Uyên lên, đặt nàng xuống một tảng đá bằng phẳng, cởi phăng chiếc áo ngoài của nàng chỉ còn lớp yếm mỏng tang dính sát vào bầu ngực nhấp nhô trắng nõn nà. Trà Toàn cúi đầu hôn mạnh vào cổ vào ngực, như sư tử đói khát lâu ngày, Hồ Tử Uyên ngả ngớn rên rỉ, nàng chẳng còn lực để ra tay, đành nhắm mắt hưởng thụ cuộc giao hoan, nhưng Trà Toàn càng ngày càng lịm đi theo tiếng thở của Hồ Tử Uyên, tới khi hắn chỉ là một cái xác khô bị đạp ra, bao nhiêu tinh khí của hắn đã bị nàng hấp thụ sạch sẽ, Hồ tông chủ mặc lại quần áo, phất tay đánh nát hắc cẩu tan thành một mớ kim loại.

”Xem như ngươi không thiệt a!” - Hồ Tử Uyên nhìn về xác Trà Toàn cười duyên. Hồ tông chủ pháp lực hồi phục một chút, lập tức phi thân truy tìm xung quanh đảo, nhưng không thấy bọn Lý Minh, xác Trần Lộc cũng biến mất.

”Nông lão gia tử, có lẽ ngươi chết không nhắm được mắt a!” - Hồ Tử Uyên than thở trước mộ lão Nông, nàng huýt một tiếng sáo, Địa Huyền Cầm lăng không bay tới chở nàng đi.

Sáng sớm ngày mai, cả bọn ngủ ngáy dậy thì thấy Trần Lộc đã ngồi đấy điều tức tự bao giờ, quanh người hắn toàn là máu đen, máu vương trên miệng, máu đầy tay áo, Lý Minh vội nhét đan dược vào miệng, Trần Lộc mới thấy ổn hơn.

”Trần huynh, có chuyện gì xảy ra?” - Hoàng Nam vội hỏi.

”Nông Bắc Phát, lão, lão đánh đánh lén ta, khụ khụ.” - Trần Lộc khó nhọc trả lời, cả bọn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

”Trần huynh, huynh có nhầm?” - Lý Minh hỏi lại lần nữa.

Trần Lộc rút trong người ra một mảnh da trống, Hoàng Nam gật đầu xác nhận đích thị là của lão Nông. Trần Lộc khó nhọc kể lại, hắn đang chém giết với Chế Mật, đã gần hạ được lão thì Nông Bắc Phát xuất hiện đánh chết Hổ Vương, cùng Chế Mật hợp lực trọng thương hắn, lúc nguy kịch thì Đặng Sơn tới đánh bay Chế Mật, gào thét đòi sống chết với Nông Bắc Phát, cũng may địch nhân tưởng hắn đã chết nên chẳng thèm ngó ngàng.

”Ngươi nói dối” - Hoàng Nam hét lên liên tục, hắn bị đả kích nghiêm trọng, miếng da trống khắc hoa văn cả Thiên Môn Đạo chỉ có một, chẳng thể nhầm lẫn. Hắc Quy cùng Từ Thức thương cảm nhìn Hoàng Nam. Chính Trần Lộc cũng còn không tin vào mắt mình, bọn hắn sao có thể tin nổi. Lý Minh cầm lấy mặt da trống, đây là bị quyền của Trần Lộc đấm vỡ, hắn cau mày suy nghĩ, lão Nông khi nào dùng trống cận chiến, hắn chưa thấy bao giờ nhưng không dám khẳng định, còn phải đợi Hoàng Nam tỉnh táo trở lại, một điều nữa là lão Nông bị đánh lén từ phía sau, như vậy hẳn là đồng bọn của lão, nhưng tâm tư một người phản bội có thể đơn giản như vậy sao, những người như vậy chính cả bản thân mình cũng không tin, rất khó xảy ra chuyện đó. Còn Hồ Tử Uyên, tại sao mụ vẫn chưa chết, ba người còn lại đi đâu, không lẽ Đặng Sơn bị Trương Dương cùng Chế Mật truy sát, dấu vết quyết chiến vì sao bị che dấu.

Hàng loạt câu hỏi lướt qua đầu Lý Minh, hắn suy diễn đủ loại kịch bản, nhưng dường như khả năng nào cũng thiếu hợp lý.

”Hoàng Nam, đợi sau này chúng ta cùng đạp đổ Thiên Hoa Tông, san bằng Thiên Ma Giáo, cạo sạch râu bọn Doãn Nhai Đường liền rõ” - Lý Minh lời nói đanh thép động viên Hoàng Nam, khiến ánh mắt hắn trở nên lăng lệ có thần. Ba ngày sau Trần Lộc bình phục được mấy thành, Hoàng Nam cũng tỉnh táo hơn, cả bọn lập tức cưỡi Hắc Quy vào bờ.

”Ngươi nói con chó kia còn đuổi theo chúng ta?” - Hắc Quy vẫn sợ chó hỏi.

”Phỏng chừng bọn hắn đã thành xác khô.” - Lý Minh nhớ về bọn hươu nai chết cạnh Hồ lão bà, trong lòng vẫn còn đánh cái rùng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.