Việt Thiên Quyết Bách Việt Tranh Mệnh

Chương 148: Chương 148: Cổ Triều diệt vong




“Tốt, Lý Chưởng môn còn chưa thu thành Linh. Tòa thần điện này chính là bàn đạp để Lý Chưởng môn một lần cá chép hóa rồng.”, Oanh Thải không thấy Nguyên Linh của Lý Minh hiện ra, đạo cô miệng nói tay làm, pháp lực cuồn cuộn phóng ra treo Lý Minh lơ lửng giữa điện, mặc kệ cho hắn la hét. Căn bản tiếng kêu của Lý Minh không nhằm nhò gì so với thần thông đang ầm ầm như sóng vỗ của vị Thái sư bá kia.

Oanh Thải chưởng chỉ vỗ liên tục lên mái điện, quần tinh loạn vũ, nhật nguyệt đổi sắc, từng khỏa tinh thần ầm ầm va vào nhau, chỉ một chốc, nóc điện rung ầm ầm hiện lên một vầng mặt trời đỏ rực, liệt hỏa thiêu đốt, cả đại điện tràn ngập Hỏa Nha bay loạn.

Oanh Thải đạo cô hét lớn: “Lý Chưởng môn, đây là Nhật Linh, Hỏa Nha Nhật Linh, chưởng môn thử phóng ra thần thức hấp thu một chút hỏa lực.”

Lý Minh bị liệt hỏa thiêu tới râu tóc quăn queo, da thịt bốc mùi khét lẹt, hắn kêu la không được bèn quay sang mắng cha chửi mẹ, căn bản là lão đạo cô cũng không nghe thấy, lúc này chỉ còn tiếng lửa táp phần phật xen lần thần thông ầm ầm bạc tạc.

“Lý Chưởng môn, nhanh tay một chút!”, Oanh Thải vẫn đang không ngừng chân đạp bát quái, tay áo phiêu dật vỗ ra từng đạo chưởng pháp thiêu đốt không gian, Quy Linh phía sau lưng mụ há miệng phun lên trời từng đạo liệt hỏa, miệng đạo cô liên tục hối thúc.

Lý Minh đen mặt, vị đạo cô này cũng quá càn rỡ, không thèm hỏi han hắn một tiếng, vừa nghĩ tới liền động tay động chân.

Trong nguyên thần không gian, một tôn Lý Minh ngồi lơ lửng phía trên Thái Cực Đồ, xiềng xích quấn thân, hỗn độn cùng âm dương chi khí bồng bềnh tụ quanh mình, đây chính là Nhân Linh của hắn.

Nhân Linh đứng dậy mở mắt, chiếu ra một đạo Âm Dương nhị khí, đạo khí này lại hóa thành thần thức chiếu tới bầy Hỏa Nha kia, chỉ trong chốc lát, bầy Hỏa Nha ào ào rớt xuống, liệt hỏa quanh người Hỏa Nha tắt ngấm, biến thành hắc bạch nhị khí tan đi, vầng liệt hỏa kia phút chốc tiêu tan.

Oanh Thải đạo cô than thở một tiếng, nói: “Thật tiếc, Lý Chưởng môn quả thực vô duyên với Nhật Linh.”

Nhưng chỉ một lát sau mụ lại phấn chấn tinh thần: “Nguyệt Linh thường chỉ có nữ tử dùng được, nhưng Lý Chưởng môn cũng xem như yểu điệu thướt tha, biết đâu lại thành đại sự, cũng không phải nam nhân là không tu được, chẳng qua về sau phải biến thành thái giám, ta cứ nên thử một chút!”

Lý Minh: “…”

Nguyệt Linh chính là Thái Âm chi khí, chí hàn chí nhu trong thiên hạ, đối nghịch cùng Thái Dương chi chí chí dương chí cương, những kẻ tu Thái Âm Chi Khí đều là nữ tử, mụ đạo cô này có lẽ quá mong ngóng một nhân tài mà quyết định làm liều.

Tuy nhiên, Thái Âm chí hàn cũng là diễn sinh từ Âm Dương nhị khí, Lý Minh chỉ khẽ phóng thần thức, vầng Nguyệt Lượng đang hình thành cũng mau chóng sụp đổ.

Oanh Thải nhất quyết không buông, Bát Quái quyền chưởng vẫn vỗ ra không ngừng nghỉ, Ngũ Diệu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cũng bị mụ triệu tới, nhưng thủy chung Lý Minh đều không thể Thâu Linh, những loại Linh lực mạnh nhất không cách nào dung nhập với thần hồn của hắn.

Oanh Thải khuôn mặt thất thần, tán đi pháp lực cùng thần thông, thả Lý Minh xuống, ngửa mặt lên nóc điện than: “Có lẽ mệnh số Việt tộc sắp hết. Thiên ý, thiên ý!”

Lý Minh tủm tỉm hỏi: “Thái sư bá cớ gì nói ra lời ấy?”

Đạo cô ảnh mắt không giấu nổi sự thất vọng nhìn hắn, nói: “Thủy Hoàng Đảo ẩn mình trăm năm đã xuất thế, vạn năm qua, mỗi lần bọn hắn đi lại trên thế gian đều có một vương triều cổ của chúng ta diệt vong.”

“Thái sư bá lo xa, chuyện cũ không thể mang ra tính toán như vậy!”, Lý Minh nói.

“Lý Chưởng môn, ngươi còn trẻ nên không biết!”, Oanh Thải lắc đầu.

“Chưởng môn có biết Mai gia?”

Lý Minh gật đầu, Mai gia chính là gia tộc của Đế hậu, chống lưng cho triều đình, thế lực rất lớn, cai quản cả một vùng Diễn Châu.

“Mai gia vốn chính là Đế tộc xưa kia, Hắc Đế từ một đôi quang gánh mà lập nên nghiệp lớn, kiếm một mảnh đất cắm dùi cho Việt tộc ta, chấn hưng giang sơn xã tắc, binh lực hùng mạnh, truyền thừa lưu tới vạn năm sau. Nhưng thế nào?”

Lý Minh nhíu mày, Oanh Thải lại nói: “Chẳng phải cũng bại vong trốn vào một góc hẻo lánh an phận ư!”

Lý Minh muốn phản bác, nhưng không nói thành lời.

Oanh Thải tiếp tục đả kích: “Ngươi lại biết Phùng gia, Dương gia, Ngô gia, Đinh gia, Lê gia ư?”

“Trong số này Đinh gia hùng mạnh nhất, Tiên Hoàng bình định mười hai lộ quân, hùng bá thiên hạ, Đinh gia bây giờ ở đâu?”

“Ngươi biết Ngô Vương ư, một trận chiến trên Bạch Đằng Giang dìm chết mấy chục vạn Thiên quốc Hãn tộc thủy binh, Ngô gia bây giờ ở đâu?”

Oanh Thải đưa tay chỉ về phương đông, nói: “Tất cả đều do bọn hắn!”

Oanh Thải chán nản quay lưng đi ra ngoài điện tự bao giờ, trong miệng còn lẩm bẩm, giọng nói nhỏ dần vọng lại: “Tìm cho hắn Linh Binh hoặc Thần Ma Linh tốt, hắn không mạnh nhưng cũng còn chút hy vọng. Trời không tuyệt đường người…”

Đạo cô bỏ lại Lý Minh trong điện, hắn bị đả kích mạnh mẽ, lời nói của Oanh Thải như một búa lớn gõ vào lý trí của hắn, khiến hắn hoang mang tột độ, khuôn mặt vặn vẹo khó coi.

Đột nhiên ngoài điện có tiếng hô lớn, Hắc Long Nhân vậy mà đuổi theo tới tận Loạn Khu, kéo theo một đám cao thủ vô cùng lợi hại, truy lùng khắp nơi, đập phá bừa bãi, kéo tới cả trước Nguyên Linh điện gào thét tên hắn.

Lý Minh đột nhiên sinh long hoạt hổ, Hắc Quan Xiềng Xích tế ra, bao nhiêu chuyện Oanh Thải vừa nói hắn đều đổ xuống sông xuống bể, miệng mắng: “Cái thằng này Xà yêu này vậy mà dám mò tới đây tìm ta, lão tử không đập chết ngươi thì thật có lỗi với liệt tổ liệt tông.”

Lý Minh xách tử xích xông ra, phía sau hắn hiện lên một tôn cự nhân khổng lồ cao lớn xuyên qua nhật nguyệt tinh thần, xung quanh đầy ắp Âm Dương cùng hỗn độn chi khí, Thái Cực sa bàn trải rộng dưới chân.

Lý Minh kinh ngạc nhìn lên, tôn cự nhân vậy mà cũng ngửa mặt trông lên, động tác cùng hắn giống nhau như đúc, hắn có điều suy nghĩ, thu lại Hắc Quan Xiềng Xích, tôn cự nhân liền biến mất, Linh lực cũng theo đó tiêu tan.

Lý Minh đạp cửa xông ra, quả nhiên Hắc Long Nhân dẫn theo một toán người ngợm dị hợm, đầu cua, râu tôm đủ cả. Chỉ là lúc này bọn người Hắc Vực bị một toán đạo sĩ đội mũ rơm, lưng đeo trống vây lại.

Hắc Long Nhân vừa động, liền bị một tên đạo sĩ hướng trống về phía hắn đập mạnh, Hắc Long Nhân đầu óc quay cuồng, hai tai ong ong, cái gì cũng không nhìn rõ, nghe rõ. Toán đạo sĩ toan nhảy lại đòi gô cổ hắn.

Chẳng qua hắn là con trai của Hắc Vực Chủ, đương nhiên phải đem theo chí bảo cứu mạng bên mình. Hắc Long Nhân ném ra một mảnh vỏ sò, từ bên trong phun ra không biết bao nhiêu hắc thủy, nước dâng lên muốn đánh ngập cả góc phố.

Lý Minh toan nhảy tới, thủ chưởng đã kề sát hậu tâm Hắc Long Nhân, vốn định một đòn bổ dưa, đánh vỡ óc thằng này, nhưng bất hạnh là toán đạo sĩ kia lại không kẻ nào biết bơi, bị hắc thủy dìm cho chới với, không thể dùng pháp bảo lăng không, uống không biết bao nhiêu ngụm nước.

Cứ đà này Lý Minh xử xong Hắc Long Nhân thì toán đạo sĩ kia ắt bị dìm chết, hắn không đành lòng nên đành quay ngược thủ chưởng nhảy tới cứu vớt toán đạo sĩ kia, Hắc Long Nhân đã biến thành tôm cua trốn đi tự bao giờ không rõ.

Một gã đạo sĩ ngửa miệng lên trời phun nước như thủy long, đoạn cung kính hướng Lý Minh nói: “Thiếu hiệp, xin đa tạ ơn cứu mạng, kiếp này nguyện làm trâu ngựa báo đáp.”

Lý Minh chăm chú quan sát, bọn đạo sĩ này tính cách có mấy phần giống Hoàng Nam, hành động cùng lời nói đều kỳ dị, Lý Minh đáp lễ: “Các vị Thiên Môn Đạo huynh đều không biết bơi?”

Gã đạo sĩ kia ho khan, che miệng nói: “Nói ra thật xấu hổ, chúng ta phần lớn đều biết leo cây, nhưng không mấy kẻ biết bơi.”

Lý Minh không dám cười, cắn đầu lưỡi nói: “Ta là Lý Minh, Quốc Tử Giám Côn-Quyền Đường đệ tử, các vị ở tận Bạch Mã Cốc xa xôi cớ sao lại chạy tới nơi này?”

Đám đạo sĩ nghe thân thế của Lý Minh thì xúm xít cả lại, cử chỉ chuyển thành thân mật như người nhà, kẻ quàng vai, người bá cổ, bao nhiêu lễ nghĩa đều vứt sang một bên, mười phần dã tính, nói: “Bọn ta tới điều tra đám Tây Lâm cùng Chiêm Quốc, bọn hắn gần đây thường qua lại mờ ám, Tây Lâm Cung từ lúc ăn thua thiệt lớn ở Hạ Hoàng Sơn lại không có động tĩnh gì, Chưởng môn nhân chúng ta nghi ngờ bọn hắn đang cấu kết làm loạn.”.

“Vừa lúc thấy bọn yêu nghiệt này xuất hiện, liền tưởng nhầm là đám yêu thú Tây lâm, ai ngờ bọn hắn đều biết bơi.”, Vị đạo sĩ tiu nghỉu.

Lý Minh tấm tắc lấy làm lạ, hẳn là bọn Thiên Môn Đạo không mấy khi rời xa Bạch Mã Cốc, thành thử yêu nhân đối với bọn hắn đều là người của Tây Lâm.

“Triều đình có biết việc này không?”, Lý Minh hỏi.

“Cái này ta không rõ. Nhưng bọn Vạn Tiệp uống rượu rất kém, chưa được mấy vò liền say chổng vó…”, Vị đạo sĩ nói nhăng nói cuội, một lúc liền đem chuyện đọ rượu với Vạn Tiệp Quân ra kể.

“Các vị có gặp qua Hoàng Nam ư?”, Lý Minh ngắt lời.

“Đại sư huynh hắn đi cùng một tên mặt trắng ỏng ẻo, còn có một con rùa, tiến về kinh đô làm quan lớn, bọn ta muốn đi theo uống rượu nhưng bị hắn đuổi.”, Một vị đạo sĩ sầu khổ kể.

Bất ngờ trên phố vang lên tiếng vó ngựa cùng tiếng quan binh quát tháo, nơi này là đất đai quản hạt của Ngự Long Quân, đương nhiên là binh mã của bọn hắn kéo tới.

Chỉ chốc lát, một vị tướng uy nghi lầm lẫm, lưng dài vai rộng cưỡi hắc mã chạy tới, đặc biệt tay của hắn rất dài, nói rõ hắn là một tay thủy chiến đáng gờm.

“Đô Chỉ Huy Sứ, Lý Kế Nguyên tham kiến Điện Tiền Chỉ Huy Sứ.”, Vị chiến tướng hướng Lý Minh quỳ một chân, ôm quyền dõng dạc hô lớn, đám đạo sĩ đứng bên mắt tròn mắt dẹt nhìn Lý Minh.

Điện Tiền Chỉ Huy Sứ là chức quan tòng nhị phẩm, quyền thế rất lớn, như Lý Kế Nguyên nắm Ngự Long Quân ngàn vạn binh mã trong tay chỉ tòng hàm ngũ phẩm, có lẽ chức Điện Tiền Chỉ Huy Sứ này chỉ thua kém chức Đô Thống của Lê Phụng Hiểu mà thôi.

“Vị tướng quân này, ngươi có nhầm ta với ai chăng?”, Lý Minh hỏi.

“Lý Minh tướng quân, tiểu tướng phụng chỉ dụ, mời tướng quân về kinh bàn gấp chuyện quân cơ. Hoàng thượng dặn, nếu Tướng quân không đi, vậy thì xách đầu về gặp ngài.”, Lý Kế Nguyên vậy mà vung đao lên dí vào cổ họng, máu theo thân đao tí tách chảy xuống, khuôn mặt không biến sắc chút nào.

“Được, được, Hoàng thượng của các người lợi hại, ta theo ngươi về kinh.”, Lý Minh vội đỡ Lý Kế Nguyên đứng dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.