Viết Xuống Chút Hồi Ức

Chương 108: Chương 108: Phiên ngoại 22




Lâu rồi chưa khóc như thế này. Bây giờ đang nhớ Thẩm Phương đến mức lồng ngực sắp nứt ra, rất muốn xin nghỉ phép để đi gặp chị ấy. Tháng này, những cuộc điện thoại của chúng tôi nhiều đến quá tải. Vừa rồi xem thời gian sử dụng điện thoại, sáng nay làm việc 7 tiếng, nói chuyện với chị ấy gần 4 giờ. 20 cuộc gọi gần đây của chúng tôi đều là của ngày hôm nay, hoặc là chị gọi đến, hoặc là tôi gọi đi. Trước khi xuống giường đã gọi 36 phút và 19 giây.

Đây có lẽ là ngày làm việc tiêu cực và lơ đãng nhất kể từ khi tôi đi làm, tôi bắt đầu rơi giọt nước mắt đầu tiên từ khi trên đường đến công ty sáng nay, khóc đến mức tôi muốn xin nghỉ ốm để không đi làm, nhưng nghĩ lại hôm nay là thứ Hai, lại quyết định đi, họp hàng tuần, bất an đứng ngồi không yên, khó khăn lắm mới học Brief xong chạy vào nhà vệ sinh, không biết các đồng nghiệp có nghĩ tôi bị tiêu chảy không.

Trăn đi trở lại một trận, hai người càng nói càng hiểu, càng nói càng nhiều (năm nay mà là năm con thỏ thì tốt, tôi có thể làm diễn viên quần chúng. Thế nào? Cũng không biết chị ấy có hứng thú đầu tư vào ngành giải trí không? Tôi sẽ cho chị ấy làm người môi giới) Chỉ là, thật mất hình tượng, đoán chắc mọi người đều đã nhìn ra tôi có chuyện gì, ai cũng không ngừng bàn tán. Thôi vậy, sau này sẽ chú ý, nên nghỉ làm sẽ nghỉ làm, cứng đầu thành ra được một mất mười.

Ban nãy thấy các bạn trên mạng lưu lại những hồi ức đó, trong mắt thực sự bắt đầu chua xót.

Tôi thực sự không phải một người yêu tốt, ban đầu không biết thế nào là yêu, bây giờ biết yêu, nhưng lại không hiểu nên yêu thế nào, cứ tự cho rằng bản thân đã trưởng thành rồi, thận trọng rồi, hiểu chuyện rồi. Từng khinh bỉ sự hằn học và ích kỷ của bản thân biết bao nhiêu, dần dần bắt đầu thay đổi, khi đã có một chút gặt hái, lại bắt đầu đắc chí tự hào, nhưng khi từng lớp từng lớp bị bóc ra, mới phát hiện bản thân vẫn mang tâm hồn ích kỷ giả tạo như thế. Thật thương Thẩm Phương, một người thậm chí còn mang tâm hồn cố chấp hơn tôi, thế mà lại "coi tâm trạng buồn đau như sự hư cấu do bản thân nghĩ ra."

Thẩm Phương, tại sao mọi kết quả chị đều đã đoán được trước, nhưng vẫn dung túng chiều chuộng em? Em như một vị hoàng đế trần trụi và ngu xuẩn, tự hào khoe bộ quần áo mới của mình trước mặt đám đông, thế mà chị chỉ thận trọng mong đợi một người ngu muội như em có thể tỉnh ngộ, em phải nói gì với chị mới phải đây? Là do chị đáng thương không hiểu tâm trạng đau đớn, hay do tâm hồn ích kỉ của em đã khiến tim chị đau hoài rồi cũng quen? Sao chị không nói toạc ra? Tại sao phải dùng một bài hát mà em vốn đã đoán sai nghĩa để khiến em hiểu những điều này? Khiến em hiểu em đã tự phụ và ích kỷ trước tình cảm đến bao nhiêu?

Dù em có cho chị những giọt nước mắt mà chị mong đợi, cho chị sự ấm áp trong thời gian ngắn ngủi, nhưng tại sao chị không nghĩ sự hy sinh, chịu đựng, gánh vác của chị có thể nung chảy một viên đá cứng? Đừng mong chờ quá nhiều từ em, em thừa nhận mình là loại người vốn đã xấu xa, có lẽ đó là di truyền, khi một người mang trong mình sự gian ác và xấu xa từ tận trong bộ gen, chị sẽ không biết ngày mai sẽ như thế nào đâu.

Em cũng không biết cảm giác không an toàn của em đến từ đâu và từ khi nào, và nếu khăng khăng áp đặt điều đó cho sự phản bội của bố em, có thể hợp lý, cũng có lẽ hơi miễn cưỡng, nên em nghĩ có thể nó đã ở trong bản tính vốn có của em, hoặc có lẽ kiếp trước em là một con sói hoặc một con hồ ly. Những điều xảy ra trong quá khứ chỉ là một lối thoát khơi thông cho bản tính của em. Xin chị hãy nhận rõ điều này.

Ngoài ra, chị có nói mời người đến xem lá số của em, trong mệnh em có một ngôi sao Dịch Mã, số đã định sẵn phải đi xa, đến nay xem ra người ấy đã nói đúng. Chị nói Dịch Mã là một ngôi sao may mắn, không thể ngăn cản. Nhưng chị có nó không? Nếu chị không có, cũng xin chị hãy suy nghĩ kỹ xem điều này nghĩa là gì. Phải không, những sự sắp đặt sẵn trong số mệnh em liệu có thể cho chị sự ổn định mà chị mong muốn không?

Sue nói không sai, là chị đã sai trong cách so sánh của chính mình. Em xin lỗi, em đã nuốt lời về điều này.

Có lẽ do em vẫn mang trong mình một chút ít lương tâm mà chị hài lòng nhất, nên em không thể nào thanh thản yên tâm tận hưởng tình yêu và sự hy sinh của chị. Nhưng hầu hết mọi người đều như vậy, chỉ là chị chưa thấy thôi.

Nhưng em vẫn muốn nói với chị rằng, cảm ơn sự trở lại của chị, chị đã khiến em được nếm vị tình yêu lần đầu tiên trong 27 năm, mọi thứ chị trao cho em là tất cả những gì mà em mơ tưởng nhất từ một người tình, sẽ mãi mãi không ai có thể tốt hơn chị.

Chị không cần nuông chiều em nữa, hãy để em hy sinh, đánh đổi nhiều hơn, có như vậy em mới có thể yên tâm ở bên chị. Em trời sinh vốn đần độn, nếu em làm sai điều gì, hãy nói cho em, hãy nói cho em biết em đã làm điều gì khiến chị buồn, em sẽ nghe lời chị và sửa sai. Ngàn vạn lần đừng đợi em tự sáng mắt ra, điều đó chỉ có tác dụng với những người tinh tế, còn đối với em, chị muốn giơ giày lên thì giơ giày lên, chị muốn gào thét hãy gào thét, chỉ là đừng làm thế trước mặt người khác là được.

Chị thích cái gì hãy nói với em, không thích gì cũng hãy nói với em, em mạnh mẽ hơn chị nghĩ nhiều. Ngoài ra, những bông hoa đặt trong phòng ấm luôn chết nhanh hơn, nếu như chị nghĩ em sống lâu rồi, chị khó chịu rồi thì...

Em sẽ học thuộc bài hát này, sau đó sẽ luôn hát trước mặt chị, như vậy những điều chị lo lắng sẽ không xảy ra. Em nghe lời chị, sẽ đón Valentine's Day với chị, sẽ cố gắng ôm chị thật chặt những khi không ai nhìn thấy, đảm bảo sẽ không kênh kiệu, không xấu hổ.

Còn gì nữa không nhỉ... em buồn ngủ rồi, nghĩ không ra nữa... hôm nay khóc nhiều quá, khóc nhiều đến mức em luôn muốn ngủ, em biết trưởng thành chính là không chỉ nói qua miệng rồi thôi, em sẽ cố gắng.

Em biết chị đã ngủ, nhưng em vẫn rất nhớ chị. Rất nhớ chị, Have A Good Night, My Dearest.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.