Viết Xuống Chút Hồi Ức

Chương 114: Chương 114: Phiên ngoại 29




21-02-2007 - 11:54:54

Một bé lợn bông là do lão Ấn cho, tên là Victoria, là của tôi, đặt tên như vậy để tưởng nhớ nơi tôi lần đầu tiên trút bỏ bao tình cảm của mình trên đất nước này.

Sau đó gặp bé Wilbur trên đường có ngoại hình y hệt Victoria, bé bị bỏ rơi dưới đất một cách đáng thương, có nhiều người đi đi lại lại như vậy mà không ai để ý đến bé. Thế là tôi mua bé về làm bạn với Victoria, đặt tên là Wilbur để tưởng nhớ một nơi đã mang lại bước ngoặt thay đổi cho tôi. Tất nhiên, trùng hợp chú lợn trong câu chuyện cổ tích đó cũng tên là Wilbur.

Ban đầu tôi muốn giữ Wilbur, cho Thẩm Phương Victoria. Bởi vì khi tôi nhìn thấy Wilbur, bé trông như vừa bị người ta dẫm lên, bẩn bẩn lăn lông lốc trên nền đất, như chó ăn phân vậy, à không, như heo ăn phân. Không cao quý xinh đẹp điệu đà như Victoria, lại còn thơm nữa. Ban đầu Thẩm Phương không có ý kiến gì, nhưng khi nghe tôi nói về lý do mua Wilbur, chị đột nhiên thay đổi ý định, kiên quyết đòi chiếm đoạt Wilbur. Vì vậy, Wilbur được lấy theo họ chị ấy. Victoria lấy theo họ tôi.

Khi đi, Thẩm Phương đề nghị muốn trao đổi với nhau, tôi thấy giống như chia cách thời Xuân Thu Chiến Quốc vậy, đại khái chị nói, nếu em chọc giận chị, hãy chống mắt lên xem con của em có sống yên ổn được không. Tất nhiên, tôi tốt bụng, tôi không nỡ bắt nạt Wilbur. Tôi chỉ ghi nợ thôi! Hie Hie Hie~~~~~

Gần đây tôi phải bắt đầu chăm chỉ thiết kế bản kế hoạch. Lão An nhấn mạnh vô số lần - nguyên tác! Nhất định phải nguyên tác!!

Sáng nay viết dàn ý chưa đầy 300 chữ! Lão An không hài lòng. Tôi cũng không hài lòng! Thẩm Phương ban đầu mới vui vẻ, cũng không hài lòng cùng tôi. Vì tâm trạng tôi không tốt. Bởi vì tôi có thái độ không tốt.

Những lời các bạn nhỏ thân thân thân thân viết khiến tôi vô cùng xúc động. Thật ra tôi cũng hiểu, chỉ là tâm lý tôi không ổn, có nhiều lúc não chỉ chạy được một loại chương trình, nhất là khi chương trình này chiếm dung lượng quá lớn, não tôi sẽ luôn bị sập nguồn từ lúc nào không hay, cứ sập nguồn sẽ quên đi hết, đợi sau khi Restart nghĩ lại thì thấy hối hận.

Vì vậy, sau đó tôi đã xin lỗi Thẩm Phương, hơn nữa trịnh trọng tuyên thệ trước Thẩm Phương rằng: cánh cửa nhà em sẽ luôn rộng mở vì chị, chị muốn đến lúc nào cứ đến! Lần sau em sẽ không từ chối yêu cầu kiểm tra của chị vì bất kỳ lý do gì, hãy trừng phạt tinh thần em bằng cách bắt em nói tiếng Quảng Đông cả ngày! Ngoài ra có thể bắt chéo tay kéo tai ngồi xổm xuống rồi nhảy lên tại chỗ, vừa hát vừa nhảy: Tôi là một con cóc lười biếng, ộp ộp ộp ộp.... em sẽ nhảy cho đến khi Lãnh Đạo hài lòng! Nhảy xong sẽ đứng lên hét ba lần: tự hào vì phục vụ Lãnh Đạo, xấu hổ vì làm trái Lãnh Đạo! — Phải hét một cách hùng hồn, vang dội, như mây trôi nước chảy —- Đương nhiên, nếu chị hài lòng, chị có thể nói, các đồng chí vất vả rồi, để làm câu kết. Nếu như vẫn không hài lòng, có thể thêm chữ "nghỉ" sau câu "các đồng chí vất vả rồi"... hoặc những việc khác nếu như chị muốn...

Mặc dù ở Anh không cho phép xử phạt thể xác, nhưng, tôi thà bị xử phạt thể xác còn hơn phải nói tiếng Quảng Đông cả ngày. Mạnh mẽ yêu cầu Thẩm Phương xử phạt thể xác!

Nhiều khi đã quen với việc nói một hoặc nhiều ngôn ngữ, một khi cố tình thay đổi, thực sự có độ khó nhất định.

Nhớ ngày mùng một, để mừng xuân năm mới, tôi đã thảo luận với Thẩm Phương, chúng ta nên đón chào ngày lễ truyền thống của Trung Quốc bằng tất cả những những hành động cơ thể! Thế nên, vào ngày này, chúng tôi không được phép nói tiếng Anh bằng bất cứ hình thức nào. Chỉ được nói tiếng Trung, tiếng Quảng Đông cũng được.

Quy tắc và kết quả: Ai nói tiếng Anh trước sẽ thua. Trong suốt cả năm, người thua bắt buộc phải gọi người chiến thắng là "chủ nhân", và tự xưng mình là "nô lệ" hoặc "tiểu nhân". Người thắng có quyền được thống trị, và có quyền quyết định cuối cùng khi hai bên có sự không đồng nhất trên mọi vấn đề sau này, sau khi người thắng đưa ra quyết định, người thua phải cúi đầu và đáp "nô tì tôn chỉ". (Nội dung sau đây cấm Under18! — Trong khi xxx, người thua phải phối hợp với không khí bối cảnh và tâm trạng của người thắng, chẳng hạn nói: "Đừng mà chủ nhân~" hoặc là "Chủ nhân mau ra đi~ vân vân...)

Khụ! Có ai nghĩ trò này rất thú vị không, nhưng mà, hình như hình phạt có hơi biến thái?

Ặc! Tôi thực sự thấy rất biến thái!!!!! Người nghĩ ra ý tưởng này thật là........ biến thái!!........

Thẩm Phương nhà tôi rất độ lượng! Đối mặt với một hiệp ước bất bình đẳng như vậy, chị ấy lại có thể vui vẻ chấp nhận!! Lúc đó tôi nói với chị ấy rằng, rõ ràng rất không bình đẳng mà. Nhưng Thẩm Phương cười cười, nói: "Năm mới mà, cứ chơi đi."

Trò chơi bắt đầu lúc 0 giờ, trước đó, mọi người đều tập trung tinh thần, bất phân thắng bại, xem ra vẫn trời yên biển lặng.

Đã qua 15 phút, vòng đầu tiên, địa điểm: phòng tắm.

Thẩm Phương đứng đánh răng bên bồn rửa mặt, sau khi tôi gọi điện về nhà chúc mẹ năm mới vui vẻ, xuống tầng chợt "oan gia ngõ hẹp" với Thẩm Phương. Tôi vừa mở miệng: "Hi....." Thẩm Phương phun ra một đống bọt trắng, dùng bàn chải đánh răng chỉ vào mặt tôi bằng chiêu "tiên nữ chỉ đường": "Em thua rồi, em nói Hi."

Tôi cười thầm trong lòng, để em cho chị thấy thế nào gọi là từ đồng âm của văn hóa Trung Quốc. Tôi dễ dàng giải hoá giải với tuyệt chiêu "bốn lượng địch ngàn cân", nói: "Cục cưng, đọc với em nào, H, Ai, hải, thanh nhẹ, từ tượng thanh, không biết viết thế nào, để lát giở từ điển."

Thẩm Phương cạn lời: "..."

Tôi mỉm cười đắc ý.

Vòng 2: Vài giây sau.

Tôi cầm lên chiếc bàn chải đánh răng mới mà Thẩm Phương đưa cho, bắt đầu đánh răng. Giải thích rõ hơn một chút, tôi không phải đến cả bàn bàn chải đánh răng mà cũng đòi Thẩm Phương mua cho. Chiếc bàn chải ban đầu của tôi là bàn chải điện của hãng Crest. Ai ngờ mua về sử dụng một thời gian, sau khi dùng hết hai đầu bàn chải đánh răng đi kèm bao bì, tôi lại đi siêu thị, bất ngờ phát hiện toàn bộ đầu bàn chải dự phòng chỉ có Oral-B! Đúng là chiêu trò thương gia, rõ ràng đang ép người dùng phải thay cả bộ!

Tôi vô tình phàn nàn với Thẩm Phương, Thẩm Phương an ủi: "Để chị về bảo người nhà đi siêu thị xem giúp xem. Siêu thị ở London to hơn một chút." Sau đó, lần này chị tới, trong hộp bỗng có thêm hai chiếc bàn chải đánh răng mới, thêm cả 20 đầu bàn chải đánh răng dự phòng! Tôi ngất xỉu. Thẩm Phương nói: "Hình như không tìm được, nên chị mua mới luôn. Mỗi người một chiếc."

Vì vậy, đợi đến mùng một năm mới, chúng tôi lấy bàn chải đánh răng mới ra dùng, mỗi người một chiếc.

Tôi nghịch chiếc bàn chải đánh răng mới của mình một lúc, cảm thấy thú vị hơn cái cũ rất nhiều. Cái cũ của tôi chỉ có một vòng tròn có thể xoay trên đầu bàn chải. Còn cái của Thẩm Phương mang đến không những có vòng tròn thể xoay, ngay cả mặt sau cũng có thể chuyển động, hơn nữa hai bên đều không hướng về một phía. Tôi nhìn tờ hướng dẫn sử dụng, thậm chí nó còn khoe rằng bàn chải còn có tác dụng xoa nướu. Nhấn nút và đưa nó vào miệng, "zi zi zi ~~", cảm giác như đang cầm máy cắt cỏ nhà tôi.

Thẩm Phương thấy tôi đang có một khoảng thời gian vui vẻ, sau khi xúc miệng, chị nhếch miệng cười, rồi mở miệng nói: "You..."

Tôi thề với Chủ tịch Mao rằng chắc chắn chị ấy đã nói You, tôi chắc chắn nghe rõ! Tôi hoàn toàn nghi ngờ chị ấy đang định nói "You Like It?" Vì mỗi lần chị mua thứ gì đó cho tôi, chị nhất quyết phải nói câu này!!!

Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy một người còn xỏ lá hơn cả tôi! Thẩm Phương thấy tôi cười với chị bằng nụ cười của người chiến thắng, chị nói một câu cực kỳ vớ vẩn, cực kỳ kinh điển với bản mặt không chút đổi sắc — chị nói: "Lại... gặp nhau rồi." — Gậy ông đập lưng ông! Lẽ nào đây là Cô Tô Mộ Dung trong truyền thuyết sao?.....

*Lại gặp nhau rồi (又见面了): "You" trong tiếng anh nghe giống với you "又".

Lại gặp nhau rồi.

Đúng vậy, đúng vậy, trùng hợp quá.

Mới người đi trước người theo sau ra khỏi cùng một căn phòng!! Tôi ăn luôn cả kem đánh răng!! Chưa từng gặp ai xỏ lá như vậy!! Chưa từng gặp ai còn xỏ lá hơn cả tôi như vậy!! Cảm thấy như sắp tự rút gân đến chết vậy!!

...

Sau đó, chúng tôi lại trải qua vài hiệp đọ sức nữa. Đến giờ Ngọ làm đủ mọi cách vẫn chưa tìm ra ai thắng ai bại.

Kết cục thì tôi sẽ giữ bí mật, không nói nữa, có liên quan đến quyền riêng tư, mọi người thông cảm cho chị ấy một chút, mong thứ lỗi cho.

Nhưng, haiz, đến bây giờ tôi vẫn thấy tiếc thay cho người thua. Cái này gọi là anh hùng trân quý anh hùng. Bây giờ người đã rơi vào tay cọp, đều tại ai đó đã đưa ra luật lệ này!! Chắc chắn là một biến thái!! Biến thái!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.