Viết Xuống Chút Hồi Ức

Chương 116: Chương 116: Phiên ngoại 31




Đi ngủ đây, ban nãy tự dưng nôn ra một bãi.

Thật kỳ lạ, là do hiến máu hay vì "mang thai" một "sinh mạng" mới toanh nên mới dẫn đến phản ứng trong thai kỳ? (Chú thích: "Sinh mạng" là chỉ bài nguyên tác mà tôi vừa viết xong, không được nghĩ bậy, trong sáng lên). Vẫn may dù "khó sinh" nhưng vẫn rặn ra được. Andrew chết dẫm!!! Không thấy tôi giống một oán phụ sao?

Chiều qua ra ngoài, phát hiện trên cây đã bắt đầu nở hoa. Tháng ba đến, mùa xuân đã đến. Trời sắp mưa suốt rồi.

Buổi chiều cứ nghĩ, có lẽ năm nay là một năm rất kỳ diệu đối với chị, nên tặng gì cho chị đây?

Trong nháy mắt, nhìn thấy một tờ Fax rơi ra từ bàn thư ký qua cánh cửa đang mở, lại tự hỏi không biết đồng nghiệp đã giúp tôi đặt lịch hẹn cuộc gọi xin thị thực đi Châu Âu chưa? Nếu không tôi sẽ đành làm tiểu bạch kiểm được chị bao nuôi vậy.



50 trang! Dù thế nào cũng phải giữ chỗ.

Mặc dù hôm nay nôn ngay trước mặt Lão An rất không có khí phách, nhưng sau khi nôn, tôi cảm thấy mình thuộc kiểu người rất khiến người ta memorable! Lại có một người nữa sẽ mãi mãi nhớ tôi!

Có lẽ cả đời này anh ấy sẽ không bao giờ quên được tôi, muahahaha~~ Thật tuyệt vời.

Hôm nay có vài người nói trông tôi rất Pale, sau khi khiến Lão An phải khắc ghi tôi trong tâm, anh ấy cũng nói tôi trắng.

Nghe người da trắng nói nhìn bạn trắng, cảm giác khá là hài lòng, xem ra tôi lại tiến gần hơn với việc trở thành một tiểu bạch kiểm huyền thoại.

Trên đường về nhà, rẽ vào tiệm tạp hoá mua rất nhiều túi hạt dẻ cười (Pistachio Nuts). Hồi ở Trung Quốc tôi rất thích ăn hạt dẻ cười. Tuần nào đến trường cũng phải mang theo một túi đi, sau đó đến tối gặm hết một nửa như loài gặm nhấm, một nửa còn lại cất đi, ngày nào cũng đếm rồi ăn.

Sau này đến Anh thì không còn thói quen đó nữa, vì lúc mới đến không biết ở đây cũng có hạt dẻ cười, cho dù có, cũng không biết tiếng Anh gọi là gì. Hơn nữa lúc đó vì để cắt giảm chi phí, mỗi khi đi siêu thị chỉ chăm chăm vào khu đồ thức ăn chính, không hề ngó qua khu đồ ăn vặt.

Lần đầu tiên được ăn hạt dẻ cười ở Anh cũng là do được hưởng ké Thẩm Phương. Hồi đầu còn ăn uống vô tội vạ ở nhà chị, có một tối chị chợt hỏi tôi có muốn ăn "pít sát si âu Nuts" không.

Trước đó tôi không biết thứ gì gọi là "pít sát si âu", nhưng nuts thì hiểu, nên nghĩ chắc chắn là một loại quả hạch. Người Bắc Kinh thường gọi quả hạch là "lạc nhân nhân". Lúc đó, vừa nghĩ đến lạc nhân nhân, trong não tôi lập tức nghĩ ngay đến một đống các loại hạt như quả óc chó, hạt bí, hạt điều,... tất cả đều mang hương vị khá ớn (có lẽ tối ăn quá nhiều). Tuy có chút tò mò về "pít sát si âu", nhưng tôi không muốn bị coi là kẻ quê mùa, nên tôi vờ ra vẻ, xua tay nói: "Thôi ạ, em không thích ăn." Vừa dứt lời, thì thấy chủ tử tôi bước đến bàn trà, nhấc chiếc nắp thuỷ tinh lên, sau đó một đống hạt dẻ cười xuất hiện trước mắt tôi.......

Tôi dùng ánh mắt sắc bén nhìn vào thứ đồ mà tôi cho rằng chỉ có nhà tư bản mới ham, chủ tử nhà tôi chỉ chăm chăm cúi đầu ăn vài hạt. Có vẻ như chủ tử bị khí phách ánh nhìn của tôi uy hiếp, chị bộc lộ ra biểu cảm có hơi xấu hổ, cười nhẹ và nói: "Thật lạ, chị thích ăn pít sát si âu Nuts lắm."

Tôi nở một nụ cười rộng lượng như một trưởng lão, cười nhe răng ra như rất thông cảm. Chỉ tiếc rằng, mọi thứ đều không thể che đậy ham muốn mạnh mẽ trong thâm tâm tôi — kỳ lạ cái khỉ gì! Em cũng thích ăn! Tại sao chị không nói đó là hạt dẻ cười cho nhanh! Lại còn cái gì mà pít sát si âu! Thật không thành tâm!.... Ơ, tên tiếng Anh của hạt dẻ cười, không phải bắt đầu bằng chữ Happy sao, sao lại đọc thành, pít cái gì âu...

Tôi bất bình nhìn quanh chị, vừa ào ào nước miếng vừa liếc nhìn trộm chủ tử đang ngồi đó, chậm rãi tách vài hạt ra, sau đó nhàn nhã lật tờ báo, chốc chốc bỏ một hạt vào miệng và nhẹ nhàng nhai. Tôi cố gắng ngẩng đầu lên, nhân cơ hội húp đống nước miếng lại, làm trống miệng, cuối cùng thì thầm một chữ Shit!

Qua một lúc sau, Thẩm Phương đứng lên và đi xuống tầng nhận điện thoại, tôi đứng tại chỗ một lúc...

Một tia chớp đánh đến... một bóng hình chợt lặng lẽ nhân cơ hội vụt qua, nhanh chóng tách vỏ, bỏ hạt vào miệng, vừa nhai vừa nhanh chóng dùng ngón tay đảo đều số Pistachio Nuts còn sót lại trên đĩa để che đi dấu vết... khi tia chớp qua đi. Tôi vẫn ở chỗ cũ, thản nhiên giả vờ lật tìm sách trên giá sách...

Một lúc sau, tôi vểnh tai lên, không nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì, thế là, trong lòng lại xuất hiện một tia chớp...

.... lại một tia chớp....

.... lại thêm tia chớp nữa...

Và sau đó - khi tôi đang liều mạng chuyển động quai hàm, chợt liếc mắt qua, phát hiện bóng hình của chủ tử vụt qua cánh cửa.

Tôi đứng im tại chỗ như bức tượng thạch cao, máu cơ thể hoàn toàn đông đặc lại, đứng đần ra ở đó với một đống hạt gì gì đó pít gì gì si âu gì đó ngậm trong miệng, cảm thấy vô cùng thất vọng, thầm nghĩ, mất..... mất mặt quá......

May mắn thay, chủ tử tôi không biết là vô tình hay cố ý, chị ấy không vào lại phòng đọc sách nữa. Tôi nhốt mình trong phòng đọc sách gần một tiếng đồng hồ, sau đó mới tìm ra cách chữa cháy, lúc này mới chầm chậm đi ra.

Ngày hôm sau, chủ tử của tôi vô cùng tâm lý, chị lại một lần nữa mời tôi cùng ăn "pít sát si âu Nuts", tôi vô cùng điềm tĩnh nói: "Xem ra Pistachio của Anh có vị khác so với loại ở Trung Quốc, nó có vị như hạt dẻ cười!"

Tôi nhớ lúc đó chủ tử có vẻ rất bối rối, nhưng cũng chỉ nhìn tôi, không nói gì nhiều, chị cười và đẩy cái đĩa về phía tôi: "Vậy đến lần sau chị đi Trung Quốc, em mời chị ăn hạt dẻ cười nhé?"

Tôi: "..."

Không biết lúc đó mặt tôi có đỏ không, tôi nghĩ một lúc, rồi nói: "Nếu như em kiếm được tiền rồi mời chị đi ăn thì tốt biết mấy..." Tôi nhìn chủ tử, thấy chị đang nhìn xuống sàn nhà và thất thần, không biết chị đang suy nghĩ cái gì. Nhưng, dáng vẻ ngơ ngác và ánh mắt long lanh thật sự rất xinh đẹp. Thế là tôi lại nuốt nước bọt vào, tự nói thầm trong lòng: "Sau này khi kiếm được tiền, chị thích ăn gì em đều sẽ mua cho chị ăn."

Là thật đó Thẩm Phương, lúc đó em đã nghĩ như vậy, đợi sau này khi em kiếm được tiền, chị muốn ăn bao nhiêu Pistachio Nuts em cũng sẽ mua cho chị ăn, chị muốn coi em là hạt dẻ cười để ăn cũng được. Thế nên chị đừng giận em nữa nhé. Dù em đã nôn, nhưng bây giờ em đỡ rồi. Em đã uống sữa (đã hâm nóng qua) trước khi ăn hạt dẻ cười, em ăn cả yến mạch, thực sự không để bụng đói.

(Lão An nói có thể cho phép em nghỉ "thai sản" một ngày mà không cần lưu lại hồ sơ. Vì thế, nếu "ai đó" lại giận em vì em bị nôn, nói em không biết tự yêu thương bản thân, em sẽ mang theo cơ thể yếu ớt này đến phòng của Lão An và nôn khắp sàn nhà! Em nói được làm được! Chốt như vậy nhé!!!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.