Viết Xuống Chút Hồi Ức

Chương 117: Chương 117: Phiên ngoại 32




03-03-2007 - 04:25:34

Hôm nay nóc nhà tôi không đến, so, tôi không có gì để báo cáo cả.

Thật ra chủ tử không đến là ý của tôi, tuần sau tôi sẽ đến London lấy thị thực, tôi nói với Lão An rằng có lẽ tôi sẽ ở lại một đêm, Lão An không ý kiến. Cảm giác như đi công tác vậy. Tôi định chiều thứ Hai sẽ đi, sáng thứ Tư sẽ về. Hê hê.

Thật ra cuối tuần này tôi rất đáng được khen. Hôm qua dọn dẹp vệ sinh ở nhà, đội mưa đi vứt rác, sau đó khắc khổ viết báo cáo, tôi cảm thấy rất tốt về bản thân. Chỉ chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau khi hàng loạt hành động thanh niên chăm ngoan được Thẩm Phương tuyên dương. Thời gian chính xác là 22:49 đêm qua, tôi nhận được một cú điện thoại...

Không phải The Ring. Người gọi đến là một đồng hương ở cùng thành phố với tôi. Tạm thời cứ gọi anh ấy là Đại Ca, tôi thực sự không muốn gọi tên tiếnh Anh của anh ấy. Anh chàng đến từ Thượng Hải này có dáng người không cao hơn tôi là mấy, nhưng eo của anh ấy lại rộng hơn tôi gấp 3 lần, khuôn mặt thì to gấp 2 lần, thế mà lại lấy cái tên giống với nam chính huyền thoại nổi tiếng và quyến rũ nhất của màn điện ảnh nước Anh. Đặt cái tên đó trên người anh ấy khiến tôi vô cùng không hài lòng, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng của tôi khi xem phim. Nhưng vì Đại Ca đã đến đây ít nhất 20 năm, nên tên tiến Trung đã trở nên xa lạ từ lâu, theo lời anh ấy nói, khi gọi lên cảm giác như đang gọi một người nào khác vậy, thế nên bỏ luôn. Vì anh ấy hơn tôi rất nhiều tuổi, nên gọi một tiếng Đại Ca cũng không mất gì.

Đại Ca ở một vị trí đắc địa trong khu vực thành phố, là một ông chủ của một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc mang đi, kinh doanh rất tốt. Tôi quen biết anh ấy từ khi tôi mới tới đây không lâu, lúc đó tôi còn đang chăm chăm nghĩ đến việc kiếm tiền, nên có duyên cơ làm công việc quầy hàng cho nhà hàng của anh ấy trong một khoảng thời gian, cũng chính là việc nghe điện thoại đặt đơn. Sau này, tôi ký hợp đồng với công ty, không cần khoản thu nhập thêm nữa, nên không còn đến nhà hàng. Nhưng trong những năm tới, chúng tôi đã trở thành bạn bè.

Ấn tượng sâu sắc mà Đại Ca để lại cho tôi bắt nguồn từ phát ngôn "học hành vô dụng" của anh ấy. Lúc đó tôi còn là nghiên cứu sinh tiến sĩ, anh ấy thường ân cần dạy bảo tôi rằng: "Học nhiều cũng không làm ra được mấy đồng đâu! Muốn kiếm tiền phải tìm cách..."



Cũng đúng, nếu Đại Ca đang đề cập đến lớp thành viên ra nước ngoài do nhà nước cử đi học, là thế hệ du học sinh đầu tiên sau cải cách mở cửa, nếu theo cách nói của thế hệ chúng tôi bây giờ, thì thế hệ du học chính thời đó chắc chắn là những "siêu bạch kim" thực lực. Trước khi ra nước ngoài, anh ấy cũng được người ta đồn là một sinh viên tài năng của trường đại học nổi tiếng nhất Thượng Hải. Nhưng sau khi bay đến đây, chưa học xong tiến sĩ mà anh đã vội vàng chuyển sang MPhil để tốt nghiệp, bắt đầu làm việc trong một nhà hàng nhỏ, và ngày nay đã trở thành một ông chủ hàng thật giá thật. Tôi không biết anh ấy kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng từ khi anh ấy lái xe Benz, anh ấy luôn đeo sợi dây chuyền vàng to bằng thắt lưng của tôi và trong ví tiền chưa bao giờ đựng dưới 500 bảng Anh, chắc là rất khá khẩm.

Nhưng dù sao đây chỉ là đặc điểm của anh Đại Ca. Dù sao, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, tôi không nghĩ rằng anh ấy là một học giả, dù anh ấy thực sự là một học giả hàng thật giá thật, hơn nữa cũng đeo kính. Lúc đó, tôi nhớ anh ấy hay đưa tôi về sau khi tan ca, anh ấy hay chỉ vào các nhà thổ bên đường để giới thiệu tôi, mở mang kiến thức rằng chỉ cần dựa vào vị trí mặt đường và vị trí địa lý là có thể đoán ngay ra thu nhập mỗi tháng của các nhà thổ.

Lúc đó tôi thực sự đổ mồ hôi, nhung cũng đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức. Ít nhất có thể ngay lập tức phát hiện ra khu đèn đỏ chỉ từ hình thức và không khí của các thành phố và nông thôn tại Anh.

Khả năng này không chỉ khiến thế hệ trẻ như Bà Cụ Non ngạc nhiên, mà cả Thẩm Phương cũng phải trầm trồ.

Có một lần, trên đường đưa Thẩm Phương về nhà, chúng tôi chơi đùa cãi nhau cho vui, tôi nói: "Chị còn lắm chuyện nữa là em sẽ gửi chị đến đây!" Sau đó tôi chỉ vào một cửa hiệu có ghi tên "phòng tắm hơi" bên mặt đường. Thẩm Phương đương nhiên có hoả nhãn kim tinh, nhìn thoáng qua đã biết chỗ đó không giống các cửa tiệm bình thường khác, nhưng chị cũng rất ngạc nhiên vì thấy tôi cũng biết. Tôi tiếp tục tự hào: "Có gì đâu, em biết cả hiệu XX đường số XX, đường Xxx XXX..." tôi liến thoắng liệt kê, khiến Thẩm Phương nghe mà chỉ biết lắc đầu: "Thôi, em một thân là nữ sinh, nếu để người ngoài nghe được sẽ nghĩ em có nhiều kinh nghiệm."

Nghe xong tôi suýt đứt đứt gân mà chết, tôi vô cùng tán thành cách nói "dùng một câu đơn giản cũng có thể biểu lộ hàm ý thâm sâu" này.

Đại Ca không chỉ hiểu biết phong nguyệt, mà còn đánh bạc giỏi, cũng rất giỏi gạ người đi đánh bạc. Lần đầu gặp hội viên Casino là nhờ sự "giới thiệu" của anh ấy. Tất nhiên, lần đánh bạc của tôi cũng vậy.

Vì vậy khi tôi nhận được cuộc gọi từ Đại Ca vào lúc gần 11 giờ đêm qua, dùng ngón chân cũng có thể ngửi được anh ấy đang tính làm gì. Quả nhiên, Đại Ca hô hào qua điện thoại: "Gala, gala, có thể giải sầu, chỉ có Gala!" Tôi hoàn toàn choáng váng, đúng là học giả có khác. Sòng bạc Gala có vẻ như là chuỗi sòng bạc lớn nhất ở Anh.

Tôi vốn không muốn đi, nhưng không chống lại lời gạ gẫm của Đại Ca, anh ấy hỏi: "Sao lại ngoan thế? Hay là yêu đương rồi đúng không?"

Tôi nói: "Vâng, anh đoán trúng thật đấy."

Đại Ca như rất bất ngờ: "Ở đâu?"

Tôi ngập ngừng: "Ở Anh."

Đại Ca hỏi tiếp: "Bao nhiêu tuổi?"

"Lớn hơn em một chút, chưa đến 3 tuổi."

Anh ấy lại hỏi: "Đã từng kết hôn chưa?"

Tôi nói: "Chưa."

Đại Ca không hài lòng, bắt đầu giảng giải: "Anh thật sự bị em làm tức muốn ngất, mấy đứa con gái bọn em, cậy bản thân có điều kiện tốt xong đều tìm đến mấy người nước ngoài. Ây dà, lần sau em đừng bày đặt nói yêu đảng yêu nước gì nữa..."

Tôi vội vàng cãi lại: "Chị ấy là người gốc Hoa..." May mà từ chị/anh trong tiếng Trung có phát âm giống nhau.

Đại Ca vẫn tức giận: "Gốc Hoa thì làm sao, em vẫn trở mặt hiến thân để giải quyết vấn đề kết hôn sau tuổi 20 của đất nước chủ nghĩa đế quốc, chỉ đáng thương nam đồng bào Trung Quốc chúng ta lại có thêm một người cô đơn..."

Tôi không nói gì, nhưng trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ có nhiều thêm hai người...

Để tránh việc Đại Ca tò mò sâu hơn và lan truyền tin tức rộng rãi. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài quyết định tái xuất giang hồ. Thật ra tôi đã ngoan ngoãn cả một ngày trời, cũng muốn ra ngoài hoạt động một chút. Tôi thử gửi một icon "ngáp" cho Thẩm Phương qua MSN, nay sau đó, Thẩm Phương chỉ thị: đi ngủ.

Tôi thoát khỏi net, tranh thủ đêm khuya lấy xe ra, những khi làm chuyện xấu, trong người tôi luôn có tâm lý hưng phấn không lành mạnh.

Gala đã lâu chưa đi và những người bạn đã lâu chưa gặp khiến tôi phấn khích hơn rất nhiều. Tối đó gần như là sân khấu đặc biệt của người Trung Quốc. Nghe nói hiện nay các sòng bạc của Anh hầu như đã biến thành thiên hạ của người Trung Quốc, đặc biệt là các đồng bào Phúc Kiến. Nghe nói rằng khi đến Tết Trung Quốc, ở đây được treo đèn lồng và bật các bài hát Trung Quốc, chỉ thiếu điều các nhân viên chia bài poker mặc thêm áo Mã Quái là đủ...

Tôi không thích đánh bạc, chỉ chơi cho vui thôi, càng không nói đến nghiện. Trước kia hay gặp may trong cờ bạc, lần nào cũng thắng được một ít, nhưng tôi luôn mê tín rằng số tiền kiếm được từ cờ bạc là món lời bất chính, nếu không phân phát đi sẽ gặp chuyện đáng ngại. Vì vậy, tôi luôn dùng số tiền thắng được để bo tiền hoa hồng hoặc mời người ta đi ăn steak. Đại Ca nói, tôi thắng nhiều vì chơi quá ít, trong người tràn đầy năng lượng "dương" khí. Tôi đẩy anh ấy một cái, nói: "Chỉ toàn vớ vẩn, em là con gái lấy đâu ra dương khí."

Nhưng có vẻ như tối qua tôi đã "rất con gái". "Âm" khí vô cùng nặng. Chơi cờ quay, cơ bản là tôi ấn gì là nó sẽ phản tôi. Lần đầu tiên, tôi đặt cược số 0, nó cho tôi 32. Tôi vẫn cược 0, mẹ nó lại xuất hiện 26, tôi chuyển sang cược 12, nó xuất hiện số 35. Tôi hoàn toàn nôn ra máu, tôi nghĩ lần sau đến Gala, tôi có thể xuất hiện như một chong chóng đo chiều gió!

...

Tôi đang hồi hộp chờ đợi, thì điện thoại rung lên, tôi lấy ra nhìn, sợ hãi toàn thân toát mồ hôi lạnh. Là chủ tử. Đang giữa đêm giữa hôm gần 3 giờ mà sao chị lại gọi cho tôi vậy? Lẽ nào chị lén đặt camera quan sát ở nhà tôi sao? Tôi chột dạ sợ run rẩy, đến cả kết quả cũng không xem nữa. Vội vàng ra dấu bằng tay nhờ người khác xem hộ rồi nóng vội đi ra ngoài, muốn tìm một chỗ yên lặng giả vờ như đang ở nhà. Vừa đi được hai bước thì ở bên đó có người hô lên: "Thuý Hoa, em trúng rồi." Tiếc rằng nếu như lời này được nói sớm hơn 2 phút, có lẽ tôi vẫn có thể cười. Giờ thì, điện thoại di động trong tay chẳng khác nào một quả bom sắp nổ vậy.

Nhưng có vẻ không thể không quay lại thu chip, do dự một lúc, điện thoại ngừng rung, tôi nghĩ chị đã chuyển lời nhắn đến hộp thư thoại. Tôi quay trở lại với tâm trạng vô cùng bất an, vừa thu chip vừa nghe Đại Ca nói với tôi rằng hãy đuổi theo chiến thắng. Tôi xua tay, cúi đầu mất hứng nói: "Không chơi nữa, em thấy hết may rồi. Em về đây, buồn ngủ quá."

Đại ca thấy không thể giữ tôi lại được, nên anh nói: "Vậy em về đi, đừng để ý quá, chỉ thua 5 bảng thôi mà, em còn uống bao nhiêu lon coca và đồ ăn vặt của người ta."

Thấy tôi vẫn buồn rười rượi, anh ấy lại nói: "Hừm, cái câu thường hay nói đó, đỏ tình đen bạc, quả là rất đúng."

Mặt tôi đen lại, quay sang nhìn anh ấy: "Anh đúng là khéo nói ghê nhỉ."

Bò ra cửa, leo lên xe, gọi điện cho chủ tử, chủ tử vừa nhận máy đã hỏi: "Em đang ở đâu?"

Tôi vô cùng thành thật (đáng biểu dương), thật ra có lẽ Thẩm Phương đã sớm bị tôi doạ sợ. Tôi ngay lập tức kể rõ sự tình. Khai báo tình hình xong, chờ bị tuyên án. Nào ngờ chủ tử không tỏ ra giận dỗi gì cả, thậm chí còn cười nhẹ: "Em, đã lớn như vậy mà, haiz, chị cũng không biết nên nói em ra sao nữa..."

Thấy dấu hiệu không tồi, lập tức nhân cơ hội tâng bốc "IQ" của Thẩm Phương, đồng thời dò hỏi xem rốt cuộc Thẩm Phương đã phát hiện điều khả nghi như thế nào. Thẩm Phương nói: "Thấy em off nhanh vậy, hơn nữa off xong không thấy động tĩnh gì nữa, đương nhiên có chuyện gì đó."

Tôi không thấy thuyết phục lắm. Tôi nghĩ chị thực sự đã che giấu điểm mấu chốt nào đó, vì vậy tôi lại ép cung. Nhưng nói đi nói lại, chủ tử thực sự không để lộ chỗ hổng nào, bị tôi ép quá, chị hết cách, chỉ đành nói: "Có lẽ là trực giác."

Trực giác! Trực giác của phụ nữ! (Chị đừng xem Võ Lâm Ngoại Truyện đến nghiện chứ?) — Tôi cảm thấy trực giác của tôi cũng rất chính xác, nhưng tại sao tôi lại không trực giác đến việc Thẩm Phương sẽ kiểm tra vào lúc nửa đêm chứ? Bí ẩn chưa được giải đáp.

Khi về đến nhà đã là 4 giờ. Tự dưng lại thấy đói. Vừa nghĩ, nhớ ra Đại Ca nói nếu thắng sẽ đồng ý mời tôi đi ăn steak, thật hối hận! Hận không thể lại lái xe đi tìm anh ấy. Thật không trượng nghĩa! Cũng không biết sau đó anh ấy có thắng thật không. Nghĩ mãi nghĩ mãi, sau đó tắm bừa một cái rồi chịu đói leo lên giường ngủ. Ngủ một mạch đến 4 giờ chiều mới bị điện thoại của Thẩm Phương gọi dậy. Hi vọng tối nay không mất ngủ, mất ngủ cũng được, có tể nhìn thấy trăng sáng.

Chúc mọi người tết nguyên tiêu vui vẻ, đi làm bánh trôi đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.