Viết Xuống Chút Hồi Ức

Chương 122: Chương 122: Phiên ngoại 37




Cuộc họp kết thúc chỉ sau 3 ngày. Lão An đi hạng thương gia về. Còn tôi, sau một chuyến tàu ngắn vài giờ, tôi đổi chuyến đến một thành phố lớn khác để học buổi huấn luyện tiếp theo. Sau khi tung hoành khắp các nẻo đường, tôi mới phát hiện ra rằng tiếng Anh của người dân xứ này hay như lời đồn.

Buổi tập huấn mà tôi tham dự có ý nghĩa hơn nhiều so với những buổi hội nghị. Tôi rất mong muốn được học kiến thức từ các môn học. Các bạn học đến từ khắp nơi trên thế giới. Trong số đó, vài người mà tôi cho là ôm trùm cùng ngành cũng đến, vài người từ tập đoàn lớn của chúng tôi cũng đến, một người đến từ Mỹ, một người đến từ Nhật Bản.

Mà có một hiện tượng rất thú vị là, người đến từ Mỹ là người Nhật, người đến từ Nhật lại là người Mỹ. Sự tình cờ trùng hợp như vậy khiến cả hai đều ngạc nhiên không thôi.

Hai giờ trước buổi tập huấn đầu tiên, tôi nhận được một sấp danh thiếp trên tay chỉ trong một thời gian ngắn. Sau đó, quay về khách sạn, lật lần lượt từng chiếc, cuối cùng cũng tìm thấy đối tượng mà tôi muốn làm quen và kết bạn. Ngày hôm sau, xác định đúng người, chủ động đi bám lấy người ta.

Có thể khi viết ra điều này, mọi người sẽ nghĩ tôi rất thực dụng, nhưng đây là một bí quyết được nhiều người biết đến trong các lớp đào tạo. Trên thực tế, những cái gọi là hội nghị và lớp đào tạo do các doanh nghiệp và thương nghiệp tham dự đều có chung mục đích với những bữa tối và bữa tiệc riêng mà chủ tử nhà tôi hay đến. Khi công ty phát vé mời bạn tới, không phải để bạn tỏ ra thanh cao hay chỉ đến để học vẹt sách vở. Hơn nữa, không chỉ các hội nghị kinh doanh mới như vậy, kể cả các hội nghị học thuật cũng vậy.

Nhưng đúng thật, tôi đã được mở mang kiến thức hơn rất nhiều. Ít nhất, những lời lẽ không tầm thường và những trải nghiệm hiểu biết sâu sắc của họ rất bổ ích đối với tôi. Tôi rất dễ dàng thấy từ họ những điểm mạnh hơn tôi. Kết quả là, tôi bắt đầu không ngừng đem ra so sánh với bản thân.

Vì vậy, trong tuần đầu tiên, tôi chăm chỉ hoạt động giao du trong tiết học và ngoài xã hội vào ban ngày, đến tối, nhất là sau khi kết thúc những bữa tiệc tụ tập bắt buộc phải có hằng đêm. Khi bỗng nhiên trở về tình trạng ở một mình, tôi có cảm giác vô cùng mất mát như bị rút mất linh hồn vậy.

Ưu điểm và sở trường của những người đó khiến tôi phải ghen tị đến đỏ cả mắt. Tất nhiên cũng không có nghĩa tôi không nhìn ra được thiếu sót và khuyết điểm của họ, nhưng những khuyết điểm đó tôi có đâu, phải lo lắng làm gì, thế nên tôi lại bắt đầu so sánh với bản thân, bắt đầu lên kế hoạch, bắt đầu tính toán và bắt đầu suy nghĩ về những điều mà Lão An đã đề cập với tôi trong cuộc họp.

Đêm nào Thẩm Phương cũng gọi điện đến khách sạn cho tôi đúng giờ. Đêm trước khi chị ấy đến, qua điện thoại, chị nói: “Đừng tiếc gì một người xảo quyệt mưu mô như vậy. Đi theo một ông chủ như thế sẽ rất vất vả.”

Lời của chủ tử khiến tôi rất cảm động. Đêm đó, tôi ngồi trước cửa sổ, uống một tách cà phê hòa tan, nhìn con đường ngoài cửa sổ dần dần trở nên vắng vẻ, ngẩn ngơ đến tận rất khuya. Ngoài đó, tôi thấy một chiếc xe đi tới rồi dừng lại. Có người loạng choạng bước ra từ trong chiếc xe, hoá ra là một trong những “thần tượng” mà tôi mới quen biết cách đây không lâu. Tôi nhìn người đàn ông lịch lãm vào ban ngày đó, kéo áo khoác lên, bước đi loạng choạng, qua cửa kính, hình như tôi còn nghe thấy âm thanh chửi bới khi say khướt. Ông ấy cứ bước đi như vậy, đi được nửa đường, ông cúi xuống, có lẽ là nôn.

Tôi không định ra đó thể hiện hành hiệp trượng nghĩa, chỉ thuận tay tắt đèn đầu giường đi, căn phòng tối lại. Cuối cùng bóng dáng người đàn ông cũng biến mất. Lúc đó, tôi nghĩ, thật ra, ai cũng có một mặt mà không ai biết, chỉ là, chúng ta luôn vào vai những nhân vật cần thiết theo cốt truyện trong những môi trường khác nhau. Từ khi sinh ra đã vậy, cho đến khi tiệc hết người đi, những ngôi mộ là minh chứng cho chiến tích, những văn bia là những lời cảm tưởng. Đời người như một giải Oscar được phóng đại, luôn có người hài lòng thoả dạ, điều đó cũng có nghĩa luôn tồn tại những người nhụt chí ngã lòng.

Vì ai cũng đang chơi trò nhập vai, hà cớ gì phải bận tâm đến điểm tốt xấu vụng về trong kỹ năng diễn xuất của những người khác, mà sự thành thật, cũng chỉ là một thủ pháp của nghề diễn mà thôi.

Nghĩ đến đây, tôi không thể nghĩ ra được gì nữa. Tôi biết, tôi lại đang bào chữa cho sự buông thả dễ dãi của mình. Tôi không thể kìm được mà gọi điện thoại cho Thẩm Phương, tôi nói: “Kẻ địch bắn phá quá mạnh, yêu cầu tổ chức tiếp viện, Mát-xcơ-va sắp thất thủ.”

Thẩm Phương không tỏ ra lo lắng chút nào cả, lại còn nhại theo giọng tôi: “Xin hãy gắng gượng một đêm, ngày mai chị sẽ tới, chuẩn bị sẵn sàng cho trận Battle Of Moscow.”

Sau khi nhận được chỉ thị cao nhất của Lãnh Đạo, tôi cảm động rơi nước mắt: “Đả đảo phát xít Pháp, tự do thuộc về nhân dân.”

Thẩm Phương cười nói: “Em chính là Little Nazi.”

Vào tối ngày hôm sau, tôi vội vã chạy về khách sạn, đồng thời không ngừng quan sát động tĩnh xung quanh, làm tốt công tác đề phòng nghiêm ngặt để chuẩn bị cho sự xuất hiện của đồng chí Lê-nin. Sau vài cuộc gọi và tin nhắn đến và đi, đúng vào thời gian dự định, tôi nghe thấy vài tiếng gõ cửa khe khẽ. Tôi hé mở cửa phòng, và dưới chiếc mũ len rộng vành màu xám đậm ấy, một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra mỉm cười với tôi...

Né qua! Đạn bọc mật ngọt đừng tưởng có thể dễ dàng làm xiêu lòng sự trung thành của chiến sĩ chủ nghĩa cách mạng! Tôi nhếch mép cười: “Đừng hòng đi vào, chị còn chưa nói mật mã.”

Đồng chí Lê-nin sững sờ: “Mật mã gì?”

Tôi làm động tác nắm một tay, khuỷu tay chếch xuống dưới: “Vừa nói với chị qua điện thoại xong mà đã quên rồi, em bảo là kẻ địch chiếm đóng lãnh thổ, phát xít Pháp đang ập đến...”

Tôi còn chưa nói xong, đồng chí Lê-nin làm bộ mặt sực nhớ ra (sao tui toàn gặp biểu cảm này nhỉ?)

Sau đó, im lặng, sau đó, chị nói: “Đả đảo phát xít Pháp, tự do thuộc về nhân dân, đúng không?”

Tôi kéo đồng chí Lãnh Đạo vào trong phòng: “Đồng chí Lãnh Đạo, nào nào, ôm ôm, ôm ôm, chị diễn biến hoà bình từ khi nào mà không chào hỏi em một tiếng?”

Đôi má lành lạnh của Thẩm Phương toát ra hơi ấm vô biên. Mới chỉ xa cách vài ngày, mà lại có thể khiến tôi đau khổ buồn lòng khó hiểu như vậy. Thẩm Phương vỗ nhẹ vào lưng tôi, vẫn là câu nói quen thuộc nhất đó: “Easy, easy“.

Đã gặp nhau mừng thắng lợi, cuộc phản công ở Mát-xcơ-va sắp bắt đầu đây! Tấn công Berlin!

- --------

05-04-2007 - 9:03:16

Tôi đang gõ xuống những từ này với tâm trạng hối hận vô cùng.

Không cần nhìn lịch cũng biết hôm nay là ngày - không nên viết lách.

Mấy ngày này tôi viết chữ viết đến mức muốn gãy cổ tay, trả lời email, viết tổng kết, viết báo cáo, giúp người khác viết báo cáo, viết blog, viết “hướng dẫn sử dụng” của tôi.....! ◎#¥%

Tối nay cũng không ngoại lệ, lại phải viết đến gần 11 giờ mới về nhà.

Về đến nhà, báo cáo hành tung cho Lãnh Đạo, tắm rửa xong, bắt đầu vừa gọi video với Lãnh Đạo trên MSN (đừng nôn! Tất cả mấy người đừng nôn! Ai nói già đầu không thể chạy theo trào lưu!!), vừa lên Tianya viết viết vẽ vẽ. Theo kế hoạch của tôi, nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, Command and Conquer II, Mát-xcơ-va giữ được phòng thủ.

Viết được một nửa, từ hộp loa phát ra giọng Thẩm Phương: “Chị chỉnh blog xong rồi đó, em lên xem đi...”

Nhận được chỉ thị của Lãnh Đạo, tôi không dám lơ là chút nào, mở hộp chat ra, vừa liếc đã thấy chấm xanh nho nhỏ của Thẩm Phương, lập tức bấm vào, truy cập......

Hừm... tôi sẽ không kể chi tiết nữa... không phải do tôi chơi xấu, mọi người biết mà, trước giờ tôi không muốn nói về những chuyện sến súa quá... (Ừm... tôi chính là đang chơi xấu đó...)

Đồng thời phát hiện ra, không chỉ có tấm hình mới, chị cũng thực sự tìm ra cách để phát nhạc trên MSN. Tôi rất bất ngờ về điều này, vì trước đây, lần nào chị vào blog của tôi cũng thấy tôi thường đổi lia lịa những bài nhạc hay và đăng những lời bày tỏ tình cảm sến sẩm, rồi chị nhìn lại miếng đất xơ xác khô hạn của mình, sắp biến thành “Tuyển tập bình luận và lời trích dẫn của Liêu Thuý Hoa” rồi. Với trạng rối bời, chị tức giận khiến cho đôi mắt xinh đẹp của mình biến thành một con thỏ con.

Lúc đầu, Thẩm Phương cố gắng dùng chiêu thứ 31 trong 36 kế để có được dữ liệu công nghệ cao. Nhưng đã bị tôi lẫm liệt cự tuyệt! Sau đó, chị vẫn không can tâm, tiếp tục quấy rối nhiều lần. Để nuôi dưỡng phẩm chất tốt đẹp của việc vất vả học hành đạt được văn hoá mới, kiến thức mới, dù phải đối mặt với cái chết, tôi vẫn đại nghĩa hào hùng: Chị tự lên mạng tra đi, dễ thế này cơ mà, có đánh chết em cũng không nói.

Không ngờ sau lần trở lại này. Người ta đã nghiên cứu chăm chỉ trong suốt hai đêm, lại còn hy sinh xem bóng đá, cuối cùng chị đã tìm ra cách.

Tôi kiên nhẫn nghe hết bài hát đầu tiên do Thẩm Phương chọn, xem những bức ảnh được chị tải lên kèm theo những lời văn tràn trề sự ngọt ngào. Nói với Lãnh Đạo, cách mạng chưa thành công, các đồng chí cần nỗ lực thêm.

Thẩm Phương dặn dò, mau mang cải chua lên*, nhanh nhanh đi ngủ.

*Mang cải chua lên (上酸菜): không thật sự có ý nghĩa gì lắm, chỉ là nhại lại từ một câu trong lời bài hát Tuyết thôn ca của người Đông Bắc: “Thuý Hoa, mang cải chua lên.” Vì người Đông Bắc thích ăn cải chua, và Thuý Hoa là đại diện cho tên của một cô gái Đông Bắc xinh đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.