Vĩnh Hằng Chi Tâm

Chương 19: Chương 19: Lần đầu chiến đấu với Trần Dĩnh Nhi




Dịch giả: Độc Đoán Vạn Cổ

Biên: Diên Vĩ

Mặc dù Trần phụ không nói tỉ mỉ thế nhưng Trần Vũ lại có thể đoán được nguyên nhân đại khái.

Hắn gia nhập tông môn đại khái đã được ba năm rồi,gia tộc trừ cung cấp chút tiền bạc thế tục thì cũng chẳng còn bất cứ tài nguyên nào thật sự sử dụng được cả.

Mặc dù Trần gia là gia tộc thế tục nhưng dẫu gì cũng là một trong ba gia tộc lớn của thành Tương Dương.

Với tư cách là đại tộc chốn này, ít nhiều vẫn có thể nắm giữ một chút “tài nguyên siêu phàm “ trong thế giới tông môn, ví dụ như Thứ Phẩm Nguyên Thạch hay một ít linh vật trân tài chẳng hạn.

Thế nhưng mà.

Ở phương diện này Trần Vũ cơ hồ không được giúp đỡ bao nhiêu.

Như vậy, tất cả tài nguyên siêu phàm đều được dùng vào đâu?

Đáp án quá đơn giản.

Trần Dĩnh Nhi, nghĩa nữ của gia chủ có được tư chất Linh thể, bái trưởng lão tông môn làm môn hạ, 14 tuổi đã là Thông Mạch hậu kỳ... Có đầy đủ vầng sáng!

Nghiễm nhiên, nàng chính là “Thiên chi kiều nữ” của Trần gia rồi.

“ Trước tiên tạm thời dùng đỡ Tôi Thể Dược Thủy bình thường này, dù sao hiện tại cảnh giới Luyện Thể của ta cũng không cao.”

Ngược lại, Trần Vũ an ủi phụ thân sau đó nhận lấy dược liệu.

Vì Trần phụ không thể lấy được dược liệu của phương thuốc Tôi Thể cho đứa con của mình, ngoài sự tức giận thì càng nhiều hơn là tự thẹn.

Sau khi đạt được dược liệu “phương thuốc bình dân “, Trần Vũ lập tức trở về phòng, trộn lẫn chúng rất đơn giản, nghiền nát rồi phối chế thành một đống thuốc bột.

Trong lúc tắm rửa hòa lẫn đống thuốc bộ này vào trong nước nóng vậy liền có thể gọi là Tôi Thể Dược Thủy rồi.

Nhưng mà.

Không đợi Trần Vũ phối chế xong “Tôi Thể Dược Thủy”, một vị khách không mời mà tới đã xông vào.

“Tên đường ca tiện nghi của ta lăn ra đây mau!”

Từ ngoài cửa truyền tới giọng nói không khách khí và tràn ngập sự điêu ngoa của một nữ tử.

Người đến dĩ nhiên là Trần Dĩnh Nhi.

Trần Dĩnh Nhi ăn mặc một bộ y phục võ sĩ màu đen, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người đẹp đẽ thẳng tắp lại có vài phần khí khái hào hùng.

“Dĩnh Nhi, ngươi có ý gì đây?”

Trần Vũ chậm rì rì đi tới, nói một cách tức giận.

Cô nàng này nuốt hết tất cả tài nguyên, lại ngang ngược như vậy, đương nhiên Trần Vũ chẳng có sắc mặt tốt.

“Hừ! Ngươi còn không biết xấu hổ.”

Đôi mắt quả hạnh* của Trần Dĩnh Nhi trợn lên, nói với một bộ dáng tức giận: “Phụ thân ta đã từng nói qua khi ta rảnh để ta chỉ điểm ngươi tu hành.”

* Đôi mắt quả hạnh(杏目) các bạn copy 2 từ này qua google sẽ biết.

“Vậy thì sao?”

Trần Vũ cảm giác quái lạ.

“Nhưng mà —— tên đường ca không ra hồn như ngươi lại rõ ràng không chủ động đến thỉnh giáo! Ngươi có biết là những tên hộ vệ hay tộc lão trong tộc đều rất khiêm tốn thỉnh giáo bổn tiểu thư, ta còn mặc kệ quan tâm đây này.”

Giọng của Trần Dĩnh Nhi như dồn dập không dứt làm cho Trần Vũ sững sờ (ngáo người).

Chủ động... Thỉnh giáo?

Trần Vũ rốt cuộc hiểu rõ, liền trực tiếp đảo tròng mắt trắng dã.

Nàng tiểu đường muội này không hổ là thiên chi kiều nữ, được cả gia tộc nâng niu trong lòng bàn tay nên mới lớn lối như thế.

Chính mình không chủ động thỉnh giáo lại còn bị phê bình.

Có lẽ vị đại bá gia chủ kia là có ý tốt, muốn cho cô nàng nội môn đệ tử Trần Dĩnh Nhi này truyền thụ chút kinh nghiệm cho mình.

“Được rồi, ngươi định chỉ giáo ta như thế nào?”

Dù Trần Vũ bận tối mắt mà vẫn ung dung, trên mặt mang theo ý cười; hắn vốn chuẩn bị bật thốt lên câu “Ta chưa hề nói qua cần ngươi chỉ giáo” thì ngay lập tức nuốt lại.

Đột nhiên.

Quả thực hắn muốn lĩnh giáo thực lực của cao đồ trưởng lão Trần Dĩnh Nhi này, thuận tiện để hiểu rõ hơn về Thủy Nguyệt Phái.

Sở Quốc có bốn đại tông môn truyền thừa, Vân Nhạc Môn và Thủy Nguyệt Phái, đều là một trong số đó.

Trước kia Trần Vũ nghe nói võ học truyền thừa của Thủy Nguyệt Môn có chỗ độc đáo, mà chiếm phần lớn là nữ đệ tử.

“Rất đơn giản.”

Trần Dĩnh Nhi vừa nói “Chỉ giáo”, thần sắc ngang ngược thu liễm hết mức, nói một cách chính đáng: “Ta áp chế tu vi xuống Thông Mạch sơ kỳ giống ngươi; một bên luận bàn, một bên chỉ điểm thiếu sót của ngươi.”

Nhìn xem bộ dáng rất nghiêm túc của cô nàng, trong nội tâm Trần Vũ ngược lại có chút áy náy và chột dạ.

Nói không chừng cô nàng này là thật tâm đến chỉ giáo đấy.

May mắn, câu nói “Ta chưa hề nói qua cần ngươi chỉ giáo” kia chưa nói ra miệng, nếu không sẽ không biết cô nàng thiên chi kiều nữ này sẽ giận dữ như thế nào, thậm chí có khả năng kinh động cả gia tộc.

“Được thôi.”

Trần Vũ dứt khoát gật đầu.

Hai người nói xong, liền dời bước tới một khối diễn võ trường trong gia tộc.

Tốc độ phản ứng của những gia đinh Trần gia cực nhanh, tin tức hai người luận bàn rất nhanh truyền đến cao tầng của gia tộc.

Vậy nên hai người vừa đến diễn võ trường, gần đó đã có một ít tộc lão đến nơi.

Gia chủ, Trần phụ Trần mẫu và một ít người trong gia tộc phần lớn đều đã đến kịp mang theo ánh mắt hứng thú nhìn về phía hai người trong diễn võ trường.

Thần thái hai người trên diễn võ trường khác nhau.

Trần Dĩnh Nhi chắp tay, một bộ dáng làm ra vẻ, làm gương sáng cho người khác.

Trần Vũ thì khí định thần nhàn, bộ dáng giống như cười mà không phải cười.

“Bắt đầu rồi. Ngươi xuất thủ trước, dùng công kích mạnh nhất của chính mình tấn công ta thỏa thích.”

Trần Dĩnh Nhi nói một cách không kiên nhẫn.

“Cẩn thận nhé.”

Trần Vũ thở nhẹ một hơi, vận chuyển Vân Sátnội tức trong cơ thể, tỏa ra một luồng khí lãng vô hình mang theo sát khí mờ mờ ảo ảo.

“Hả?”

Những tức đặc tính và cảm giác áp bách này làm cho một số lão già nhìn tận mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Nhìn những luồng nội tức này, dường như Vũ nhi tu luyện không phải công pháp bình thường.”

Trần phụ và Trần mẫu liếc nhìn nhau.

Với tư cách là gia tộc lớn ở thành Tương Dương, cao tầng hạch tâm của Trần gia, phần lớn đều có căn cơ võ học trên thân.

Lúc này, kể cả Trần Dĩnh Nhi, đều lộ ra một tia dị sắc.

“Thiết Lê Quyền!”

Trần Vũ một quyền đấm ra, Vân Sát nội tức trên nắm đấm chấn động vang dội, uy thế của《 Thiết Lê Quyền 》 Đại thành, giống như Kinh Lôi Bạo Vũ (Sấm chớp mưa to).

Cùng lúc đó.

Hai chân của hắn theo bản năng thi triển 《 Lăng Vân Bộ 》.

Chỉ trong nháy mắt, một quyền của Trần Vũ trải qua thôi động của nội tức và bộ pháp đã đánh đến trước mặt Trần Dĩnh Nhi.

“Chút tài mọn!”

Trần Dĩnh Nhi nhếch miệng, một bàn tay mảnh khảnh giống như Thủy Thanh Nhu Phong*, nổi lên một luồng nội tức nhu nhược như không có, ngăn trở một kích Trần Vũ.

*Thủy Thanh Nhu Phong: Nước trong gió nhẹ

Vù Vù!

Một quyền một chưởng giao thoa ở giữa không trung, cuối cùng lại lâm vào sự đình trệ quỷ dị.

Tình cảnh này như một khối sắt đá sa vào trong một xoáy nước, cả hai đan xen cùng một chỗ.

“Hử?”

Trần Vũ chỉ cảm thấy một quyền cương mãnh của mình giống như lọt vào trong một cục bông, không chút gắng sức. Hắn ngầm cảm thấy một phần lực lượng của mình bị chuyển dời đi.

Nhưng sự đình trệ giữa không trung chỉ duy trì không đến một hơi thở.

Sắt đá cùng xoáy nước, hoặc là sắt đá phá tan vòng xoáy, hoặc là vòng xoáy cuốn trôi sắt đá.

Một hơi thở sau.

Bộ mặt Trần Dĩnh Nhi ửng đỏ, trong con ngươi sáng ngời lộ ra một tia kinh ngạc, cái miệng nhỏ nhắn khẻ nhếch lên.

Ầm ầm!

Một luồng khí kình mạnh mẽ phát nổ ở chỗ giữa hai người.

Trong thời khắc mấu chốt, khối sắt đá này của Trần Vũ, với thể tích và sức nặng cũng đủ lớn liền phá tan sự lôi kéo của vòng xoáy.

Đằng!

Thân hình Trần Dĩnh Nhi lùi nhẹ hơn một trượng, trong khoảnh khắc bị Trần Vũ phá tan công kích trên người nàng hiện lên một luồng nội tức mạnh mẽ trào dâng.

Đằng Đằng Đằng!

Trần Vũ bị luồng nội tức mạnh mẽ bỗng nhiên hiện lên này đẩy lui hai ba bước.

Thì ra.

Trong thời khắc mấu chốt, Trần Dĩnh Nhi bộc phát nội tức vượt qua Thông Mạch sơ kỳ, đạt tới Thông Mạch trung kỳ, thậm chí tiếp cận Thông Mạch hậu kỳ.

“Làm sao có thể!《 Thủy Viên Quyết 》của ta tu đến tầng thứ ba, trong tình huống nội tức ngang nhau là khó gặp đối thủ...”

Sau khi Trần Dĩnh Nhi ổn định thân người liền lộ ra một vẻ mặt khó tin.

Ngoài ra, bàn tay nhỏ bé của nàng còn truyền đến một cảm giác nóng rát.

Một màn giao thủ của hai người lại làm cho mọi người ở đây giật mình.

Hai người đều xuất thân từ tông môn, nhất là Trần Dĩnh Nhi xuất thân từ nội môn, công pháp huyền diệu càng vượt xa vũ phu nơi thế tục.

Đương nhiên.

Điều thật sự giật mình chính là dưới tình huống tu vi ngang nhau, Trần Vũ có thể chiếm thế thượng phong làm cho Trần Dĩnh Nhi phải phát huy tu vi cao hơn để đối phó.

“Ha ha! Thực lực của Vũ nhi thật đúng là vượt xa dự đoán. Xem ra quy tắc của trận luận bàn này nên sửa lại một chút.”

Tiếng cười của gia chủ Trần Thiên Uy truyền đến.

Giờ phút này trong lòng gia chủ khá là kinh hãi, người hoàn toàn không được ông ta coi trọng, đứa cháu nhỏ nghĩ đến liền bị quên đi lại có thực lực như vậy.

Phải biết rằng.

Những năm này hắn dốc sức thiên vị, đưa tài nguyên cho Trần Dĩnh Nhi, còn Trần Vũ thì chẳng đái hoài đến.

Mà quyết đấu vào lúc này lại phá vỡ thường thức của mọi người.

Các tộc lão cao tầng ở đây có thể sẽ nghi ngờ sự “thiên vị” của ông ta trước kia.

Trần Thiên Uy không cho phép uy tín của mình chịu ảnh hưởng.

“Ồ? Quy củ sửa như thế nào?”

Mọi người đều nhìn về phía gia chủ Trần Thiên Uy.

“Vũ nhi, xem ra ngươi đang tu luyện một môn công pháp Luyện Thể, nội tức tăng thêm không tầm thường, đã có thể chiến một trận với Dĩnh Nhi. Trận luận bàn này liền không cần hạn chế tu vi.”

Trần Thiên Uy trước tiên là tán dương Trần Vũ một phen, ngay lập tức hời hợt thay đổi quy tắc.

“Thế nhưng mà, lúc trước ta...”

Trần Dĩnh Nhi vừa mới chuẩn bị nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của nghĩa phụ Trần Thiên Uy liền nuốt ngược những lời sắp nói lại.

“Được rồi, Trần Vũ đường ca, ta thu lại ba chữ “không ra hồn”, quả thật Dĩnh Nhi hoàn toàn coi thường ngươi rồi, nhưng tiếp theo, Dĩnh Nhi sẽ không nương tay đâu.”

Trong mắt Trần Dĩnh Nhi, lộ ra ý chí chiến đấu mạnh mẽ.

Hô!

Hai cánh tay của nàng từ từ vẽ một cái, trên dáng người xinh đẹp hiện lên một luồng nội tức vượt xa Trần Vũ.

Luồng nội tức mạnh mẽ kia giống như đạt tới Thông Mạch hậu kỳ, thậm chí đã rất gần cực hạn của Thông Mạch.

Trên mặt Trần Vũ cũng hiện lên sự nghiêm túc.

Trần Dĩnh Nhi vào giờ phút này là đối thủ mạnh nhất mà gặp phải sau khi tiến vào tông môn.

Sự mạnh mẽ Trần Dĩnh Nhi còn hơn cả Vương Lăng Vân, thậm chí còn hơn cả Nhạc Phong lúc đánh chết Hùng vương.

“Thủy Viên Thập Tam Thức!”

Trần Dĩnh Nhi phát ra nội tức mạnh mẽ, thân hình mềm mại xẹt qua một đạo tàn ảnh, bàn tay ngọc ngà cắt ra một luồng nội tức chảy như dòng nước xiết, hoặc là bành trướng, hoặc là cương mãnh, lúc thì giống như vòng xoáy dưới đáy hồ, thần bí khó lường.

Bồng! Bồng!

Vỏn vẹn giao phong một hai cái, thân hình Trần Vũ liền bị ép lui vài bước.

“Nội tức mạnh thật! Chiêu thức kia biến hóa thật nhanh.”

Trần Vũ thừa nhận là võ học chủ tu của đối phương chỉ sợ không thua《 Vân Sát Quyền 》 của mình, mà lại càng có nhiều biến hóa.

Với nội tức Thông Mạch sơ kỳ của hắn, nếu không có lực lượng, tốc độ hay thậm chí phản ứng mạnh mẽ, không chừng đã bị cho nằm đo đất.

“Đồng Bì chi thân.”

Trần Vũ hít sâu một hơi rồi đột nhiên vận chuyển 《 Đồng Tượng Công 》, da thịt toàn thân hiện ra một tầng sáng bóng màu đồng.

Trong nháy mắt.

Thân thể của hắn với phương thức kinh người bành trướng một vòng nhỏ, giống như một pho tượng bằng đồng.

Phanh phanh!

Lực lượng và phòng ngự của Trần Vũ được tăng thêm một đoạn, nắm đấm của hắn giống như một quả cầu bằng đồng, hung hăng chọi cứng với Trần Dĩnh Nhi mấy lần.

“Cái gì!”

Trần Dĩnh Nhi chỉ cảm thấy mỗi một lần giao kích, phảng phất như đánh vào một vách đá bằng đồng.

Trần Vũ trong tầm mắt, dường như trong khoảnh khắc này hóa thành một bức tượng đồng mạnh mẽ, mỗi một đòn đều ẩn chứa sức mạnh lớn lao.

Bành bành bành!

Mỗi một lần giao kích, Trần Dĩnh Nhi đều cảm thấy bàn tay nhỏ bé của mình run lên.

Nếu bàn về nội tức thì nàng quả thật áp chế Trần Vũ. Thế nhưng bàn về thể chất thì lực lượng và phòng ngự của nàng xa xa không bằng Trần Vũ.

“Thật mạnh!”

“Đây là pháp môn Luyện Thể gì lại mạnh mẽ như thế?”

Xung quanh diễn võ trường, một số tộc lão cao tầng của Trần gia kinh hãi không thôi.

Cho dù giờ phút này Trần Vũ vẫn chưa chiếm được ưu thế gì rõ ràng; nhưng với tu vi Thông Mạch sơ kỳ có thể đánh với Trần Dĩnh Nhi Thông Mạch hậu kỳ thành như vậy đã là việc nghe rợn cả người rồi.

“Không phải nói tư chất của Trần Vũ khá là tầm thường hay sao? Những năm này gia tộc dường như không hề trợ giúp hắn về mặt tài nguyên.”

Một số tộc lão cao tầng không khỏi nói thầm.

Mà một màn này phảng phất như có một bàn tay vô hình, hung hăng tát lên mặt gia chủ Trần Thiên Uy một hồi nóng rát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.