Vĩnh Hằng Chí Tôn

Chương 143: Chương 143: Lựa chọn bí pháp




- Có phải ngươi thi triển bí pháp tam tinh không?

Ở một nơi vắng vẻ, Triệu Vô Tẫn hỏi.

Lý Phù Trần gật đầu:

- Đúng vậy.

Triệu Vô Tẫn không hỏi bí pháp đến từ nơi nào, mà nói thẳng:

- Bây giờ ngươi có hai đường để chọn, một là cự tuyệt giao ra bí pháp, thứ hai là giao ra bí pháp, lấy được một lượng lớn điểm cống hiến, ngươi chọn đường nào?

- Đường thứ hai

Lý Phù Trần không chút do dự.

Trịnh gia cần mượn ngọc phật mới tu luyện được Huyền Long Bí Pháp, nhưng hắn đã luyện thành Huyền Long Bí Pháp, có thể trực tiếp viết xuống bí pháp, cung cấp người khác tu luyện.

- Thông minh.

Triệu Vô Tẫn tán thưởng nói:

- Điểm cống hiến khi đổi bí pháp cùng nộp lên bí pháp không giống nhau, đổi bí pháp nhất tinh, chỉ cần 5 ngàn điểm cống hiến, bí pháp nhị tinh là 5 vạn, bí pháp tam tinh là 50 vạn, nếu nộp lên bí pháp thì nhận được gấp đôi điểm cống hiến, tức là ngươi nộp lên Huyền Long Bí Pháp sẽ nhận được 100 vạn điểm cống hiến.

“100 vạn điểm cống hiến sao?”

Lý Phù Trần nhíu mày.

100 vạn điểm cống hiến quá ngoài dự tính của hắn, như vậy hắn đã chiếm tiện nghi của Trịnh gia.

Ở Thương Lan Tông, tu vi càng cao, càng nhiều chỗ cần điểm cống hiến.

Ví dụ như hắn tu luyện Xích Hỏa Huyền Công sắp đạt tới cảnh giới tối cao, đến lúc đó phải đổi một môn công pháp cao hơn.

Ở Thương Lan Tông, công pháp Huyền cấp Cao giai có giá trị trên 20 vạn điểm cống hiến, công pháp Huyền cấp Đỉnh giai giá trị trên 100 vạn điểm cống hiến, nếu là hai tuyệt học Thương Lan Chân Công và Phần Thiên Chân Công thì giá trị phải trên 150 vạn điểm.

Ngoài ra, đổi bí tịch Võ học khác cần rất nhiều điểm cống hiến.

Bây giờ hắn tu luyện kiếm pháp Hoàng cấp Sơ giai thì không cách nào gia tăng nội tình kiếm đạo nữa, một trăm loại kiếm pháp Hoàng cấp Sơ giai cơ hồ bao hàm kiếm pháp cơ sở và kỹ xảo.

Cho nên, tiếp theo hắn định đổi kiếm pháp Hoàng cấp Trung giai để tăng lên nội tình kiếm đạo của mình, sau này còn phải đổi kiếm pháp Hoàng cấp Cao giai, Hoàng cấp Đỉnh giai nữa.

Còn đan dược, bì giáp, vật phẩm bảo vệ tính mạng cần dùng điểm cống hiến để đổi.

Điểm cống hiến chính là tiền tệ trong tông môn, không có tiền, nửa bước khó đi.

Mà hắn cũng không nghĩ thường xuyên đi câu cá, câu cá lãng phí quá nhiều thời gian và tinh lực của hắn.

“Trịnh gia, sau này có cơ hội sẽ giúp một tay.”

Lý Phù Trần thầm nói trong lòng.

Ngày thứ hai, Lý Phù Trần đi tới Võ Học Đại Điện.

Bí pháp cũng ở trong Võ Học Đại Điện, chỉ là được để trong một gian mật thất rộng rãi mà thôi.

Lúc Lý Phù Trần đi vào mật thất, đám người Tiêu Biệt Ly, Liễu Vô Hoàng cũng đã đến.

Mọi người đang chọn lựa bí pháp nhị tinh cho bản thân.

Thấy Lý Phù Trần, Liễu Vô Hoàng hừ một tiếng.

Lý Phù Trần không thèm để ý, cầm lên một quyển trục chứa bí pháp nhị tinh nhìn.

“Thần Hành Thối, bí pháp nhị tinh, sau khi luyện thành, tốc độ di chuyển tăng lên rất nhiều, hai chân có cương phong vờn quanh.”

“Bí pháp này không tệ, là bí pháp chạy thoát thân!”

Ánh mắt của Lý Phù Trần sáng lên.

Mặc dù Vô Ảnh Thối cũng không tệ, nhưng dù sao cũng là một môn Thối pháp, không cách nào so sánh với sở trường của Thần Hành Thối.

“Phí Huyết Công, bí pháp nhị tinh, đốt cháy khí huyết, gia tăng tư chất toàn diện, nhất là tốc độ phản ứng thần kinh.”

“Bí Văn Công, bí pháp nhị tinh, vẽ bí văn lên người, sau khi kích thích bí văn, có thể gia tăng lực bộc phát của chân khí, nâng cao phòng ngự của nhục thân, giảm tổn thương.”

“Quỳ Hoa Kiếm Khí, bí pháp nhị tinh, trồng một hạt giống Quỳ Hoa kiếm khí vào trong cơ thể, ôn dưỡng kiếm khí này, thời khắc mấu chốt, có thể kích hoạt kiếm khí đả thương địch thủ.”

. . .

Tổng cộng có hai mươi bảy môn bí pháp nhị tinh, Lý Phù Trần đều xem qua một lần.

Cuối cùng, Lý Phù Trần lựa chọn Thần Hành Thối.

Ngược lại không phải bởi vì Thần Hành Thối có tốc đọ chạy trốn nhanh, ít nhất không đúng hoàn toàn.

Thế giới rất lớn, tốc độ nhanh, là một chuyện tốt, bất kể chạy thoát thân hay đi đường, hay hoàn thành nhiệm vụ cũng tốt, Thần Hành Thối có thể tạo nên tác dụng rất lớn.

Dù sao hắn đã có Huyền Long Bí Pháp, không cần bí pháp tăng phúc thực lực nữa.

Sau khi chọn xong bí pháp, Lý Phù Trần lại đổi ba mươi môn bí tịch kiếm pháp Hoàng cấp Trung giai.

Trở lại tiểu viện.

Lý Phù Trần lập tức nghiên cứu bí pháp Thần Hành Thối.

Bí pháp Thần Hành Thối cũng giống như Huyền Long Bí Pháp, cần đả thông nhiều huyệt đạo trên đùi.

Bất quá Thần Hành Thối chỉ có hai tầng.

Tầng thứ nhất là Lưỡng Thối Sinh Phong.

Thứ hai tầng là Thần Phong Thối Ảnh.

Có kinh nghiệm tu luyện Huyền Long Bí Pháp, Lý Phù Trần tu luyện Thần Hành Thối nhanh như bay, ước chừng ba ngày, liền luyện thành Thần Hành Thối tầng thứ nhất.

Trên đất trống ngoài tiểu viện, thân thể của Lý Phù Trần nghiêng về trước.

Không một tiếng động.

Một lát sau, Lý Phù Trần mang theo bão táp chạy vội ra ngoài, bởi vì tốc độ quá nhanh, khiến Lý Phù Trần đổi hướng đơn giản cũng khó khắn.

“Thật là nhanh, tầng thứ nhất liền nhanh hơn Vô Ảnh Thối rất nhiều, thứ hai tầng chỉ sợ nhanh hơn Vô Ảnh Thối gấp đôi.”

Lý Phù Trần coi như thấy được bí pháp chạy trên đường là gì rồi.

Một khi kích hoạt bí pháp này, chân khí trong hai chân sẽ hô ứng cùng khí lưu ở bên ngoài, sinh ra một tầng gió, dưới sự trợ giúp của khí lưu, Lý Phù Trần chạy nhanh như bay, cơ hồ không cảm giác được lực cản, giống như đi thuận theo chiều gió vậy.

Khuyết điểm duy nhất chính là, Thần Hành Thối không thể đổi hướng “tuỳ tâm sở dục”, không giống như Vô Ảnh Thối, giống như quỷ mị, có thể tùy ý đổi hướng, kiến địch nhân không cách phán đoán.

Sau khi quen thuộc Thần Hành Thối tầng thứ nhất, Lý Phù Trần bắt đầu tìm hiểu tầng thứ hai.

Độ khó của tầng thứ hai không nghi ngờ gì cao hơn gấp mấy lần.

Nó không chỉ cần chân khí trong hai chân hô ứng với khí lưu bên ngoài mà còn từ trên hai chân sinh ra cương phong.

Một khi cương phong hình thành, Lý Phù Trần thậm chí có thể lăng không bay thấp trên mặt đất một thời gian ngắn, căn bản không cần mượn lực từ mặt đất.

Tầng này, Lý Phù Trần ước chừng dùng hơn nửa tháng mới luyện thành.

Một ngày này.

Trên đường núi, một bóng người lăng không chạy như bay, tốc độ nhanh đến nổi chỉ nhiền thấy cước ảnh, ngay cả bóng người cũng không thấy, tựa như đạp gió mà đi, không thể tưởng tượng nổi.

“Quá nhanh!”

Lý Phù Trần nhìn hai bên, lúc trước khi chạy nhanh, có thể cảm ứng được tình huống xung quanh rõ ràng, hiện tại cảm giác mơ hồ.

Phải biết rằng nhãn lực của hắn rất lợi hại, lúc thi triển Vô Ảnh Thối cũng có thể cảm giác tình huống xung quanh rất rõ ràng.

Nhưng khi thi triển Thần Hành Thối, không có biện pháp nào cảm ứng.

Chờ lúc cảm ứng được rõ ràng thì người không biết ở nơi nào.

“Tốc độ không sai biệt lắm hơn gấp đôi Vô Ảnh Thối.”

Hít sâu một hơi, Lý Phù Trần vận chuyển Phong Ảnh Quyết, hắn muốn nhìn xem, Phong Ảnh Quyết phối hợp với Thần Hành Thối, tốc độ nhanh cỡ nào.

Tiếng xé gió nhỏ bé truyền ra, bóng người cùng cước ảnh của Lý Phù Trần đều biến mất, loáng thoáng có thể nhìn thấy một bóng người trong suốt qua lại trong không gian.

“Có âm thanh truyền ra, xem ra là tốc độ quá nhanh, Phong Ảnh Quyết cùng Thần Hành Thối cũng không cách nào tiêu trừ lực cản.”

Lý Phù Trần thầm nói.

Lúc này nhìn lại hai bên, chỉ thấy được ánh sáng vặn vẹo, hết thảy cảnh vật dung hợp lại với nhau, tựa như một đoàn hồ dán vậy, căn bản không phân biệt được cái gì.

Nhắm mắt lại, mở ra lần nửa, một tia sáng màu lam mang theo chút xanh chợt loé lên trong mắt.

Theo ánh sáng này loé lên, Lý Phù Trần cuối cùng có thể thấy rõ cảnh vật xung quanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.