Vĩnh Hằng Chí Tôn

Chương 103: Chương 103: Sự tích




- Phù Trần, hôm nay ngươi quá múc chói mắt, chỉ sợ Quan gia cùng Dương gia sẽ không tha cho ngươi, Thân Đồ gia cũng sẽ kiêng kỵ ngươi.

Chờ tất cả mọi người rời khỏi, Lý Thiên Thạch nói với Lý Phù Trần.

Lý Cẩm Tú lưu lại cũng gật đầu một cái:- Sau này ngươi tận lực không rời khỏi tông môn, lúc ra ngoài làm nhiệm vụ phải cẩn thận.

Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.

Căn cốt phổ thông của Lý Phù Trần quá quỷ dị, nói thật, hai người cũng hoài nghi, căn cốt của Lý Phù Trần có phải là căn cốt vô cùng yêu nghiệt hay không, chỉ là Căn Cốt Thạch đo không ra mà thôi.

Nếu không, tại sao một căn cốt phổ thông lại yêu nghiệt như thế.

- Ta biết, sau này ta sẽ không cho bọn họ có cơ hội.

Lý Phù Trần gật đầu.

Hiện tại, hắn không có sức tự vệ, ngộ tính yêu nghiệt như thế nào đi nữa cũng vô dụng mà thôi.

Chỉ có khi trở thành Võ giả Địa Sát cảnh, hắn mới có tư cách chống lại ba đại gia tộc.

Sau khi tạm biệt Lý Thiên Thạch cùng Lý Cẩm Tú, Lý Phù Trần đi tới Võ Học Đại Điện của Nội Tông.

Hai lần làm nhiệm vụ cho Lý Phù Trần có thêm 9 ngàn 8 trăm điểm cống hiến.

Cộng thêm điểm cống hiến trước kia lưu lại, Lý Phù Trần hiện có 42 ngàn điểm cống hiến.

Điểm cống hiến này quá ít, chỉ có thể đổi một quyển bí tịch Võ học Huyền cấp Trung giai.

Lý Phù Trần suy nghĩ một chút, quyết định đổi hai loại Võ học Huyền cấp Đê giai.

Kiếm khách chủ tu Kiếm pháp, nhưng những Võ học khác cũng phải hiểu.

Nếu không có kiếm, sức chiến đấu của kiếm khách sẽ hạ xuống rất thấp.

Đi tới Võ Học Đại Điện, Lý Phù Trần quanh quẩn ở khu vực Võ học Huyền cấp Đê giai.

Lúc đi ra, Lý Phù Trần lựa chọn hai quyển.

Là một môn Chưởng pháp và một môn Thối pháp.

Chưởng pháp là Luyện Thiết Thủ.

Thối pháp là Vô Ảnh Thối.

Luyện Thiết Thủ hết sức bá đạo, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, tay không có thể hòa tan sắt thép, tinh luyện tạp chất, dùng công kích địch nhân chính là một cực hình.

Vô Ảnh Thối là một môn Thối pháp có sở trường tốc độ, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, tốc độ ra cước rất kinh người.

Quan trọng nhất chính là, chỉ cần là Thối pháp, phối hợp với khinh công đều có tác dụng, cụ thể tăng thêm bao nhiêu, phải xem hỏa hầu của khinh công cùng Vô Ảnh Thối.

Bởi vì hắn là đệ tử Nội Tông Nhất đẳng, hai môn Võ học đáng lẽ 30 ngàn điểm cống hiến, chỉ lấy bảy thành, cần 21 ngàn điểm cống hiến.

Làm Lý Phù Trần tiết kiệm được 9 ngàn điểm cống hiến.

Cuộc sống tiếp theo, Lý Phù Trần một mực khổ luyện Vô Ảnh Thối cùng Luyện Thiết Thủ.

Dĩ nhiên, đối với Phong Ảnh Quyết cùng Lưu Tinh Kiếm Pháp, Lý Phù Trần cũng không chậm trễ chút nào.

Nhưng sau khi Phong Ảnh Quyết cùng Lưu Tinh Kiếm Pháp đạt tới cảnh giới Đại Thành, quan trọng là ở lĩnh ngộ, ngược lại không cần luyện tập nhiều.

Thoáng một cái, Lý Phù Trần trở thành đệ tử Nội Tông đã một năm.

Trong băng thiên tuyết địa, thiếu niên thúc giục Xích Hỏa Chân khí, đánh ra một chưởng, hồng quang rực rỡ, xung quanh mấy thước, tất cả băng tuyết đều bị hòa tan.

- Không hổ là Luyện Thiết Thủ, lại khiến Xích Hỏa Chân khí có thể phát huy đến trình độ như vậy.

Lý Phù Trần hết sức hài lòng với uy lực của Luyện Thiết Thủ, khó miệng nhếch lên.

Thu lại Xích Hỏa Huyền Công, Lý Phù Trần vận chuyển Phong Ảnh Quyết, thân hình nhảy thật cao, sau đó lóe lên, đá vào một khối Tinh Thiết Khoáng Thạch cao cỡ một người.

Trong một hô hấp, cũng không biết Lý Phù Trần đá bao nhiêu cước vào Tinh Thiết Khoáng Thạch.

Bởi vì tốc độ quá nhanh, giống như có ba bốn Lý Phù Trần đang đá vào Tinh Thiết Khoáng Thạch vậy.

Đáng sợ nhất là, trừ âm thanh phát ra khi khoáng thạch bị đá vào, thì Lý Phù Trần không có phát ra một chút xíu động tĩnh nào, cả người giống như quỷ mị, hữu hình vô chất

Ầm!

Một cước cuối cùng, thân hình của Lý Phù Trần chớp động, như một luồng khói xanh rơi trên mặt đất.

Ngoài năm thước, Tinh Thiết Khoáng Thạch đã bể tan thành bày tám khối.

Mấy tháng tu luyện, Luyện Thiết Thủ cùng Vô Ảnh Thối đều bị Lý Phù Trần tu luyện tới cảnh giới Đại Thành.

So với Phong Ảnh Quyết cùng Lưu Tinh Kiếm Pháp, Luyện Thiết Thủ cùng Vô Ảnh Thối dễ tu luyện hơn một chút.

Còn Linh hồn màu xanh, Lý Phù Trần rất ung dung.

Tâm thần chìm vào Thức Hải, Lý Phù Trần thấy quang cầu màu xanh đại biểu Linh hồn của mình, đã có hai thành chuyển thành màu lam nhạt.

- Tốc độ chuyển biến rất chậm, xem ra cần phải một thời gian dài sau đó mới hoàn toàn chuyển thành màu lam nhạt.

Mặc dù không biết làm sao, nhưng Lý Phù Trần cũng không có biện pháp nào, đối với hắn hiện tại mà nói, thì Linh hồn màu xanh đã đủ dùng.

- Là lúc đi kiếm điểm cống hiến.

Trở thành đệ tử Nội Tông đã một năm, Lý Phù Trần chưa từng đi Thương Lan Hồ lần nào.

Đối với hắn mà nói, nếu vì kiếm điểm cống hiến, hy sinh thời gian và không gian tu luyện Võ học, có chút bỏ vốn lấy vụn.

Dù sao thì kiếm điểm cống hiến cũng chính vì mạnh mẽ hơn.

Bây giờ tất cả Võ học Kiếm pháp của hắn đều Đại Thành, không cần dốc sức tu luyện, chỉ cần từ từ tìm hiểu là được.

Cho nên đi tới Thương Lan Hồ cũng không ảnh hưởng đến hắn.

Một ngày này, trên Điếu Ngư Đài của Thương Lan Hồ, xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái.

Một tên đệ tử Nội Tông lại chạy đến Thương Lan Hồ câu cá.

Phải biết rằng đệ tử Nội Tông có rất nhiều con đường kiếm điểm cống hiến, tùy tiện hoàn thành một cái nhiệm vụ, thì có một hai ngàn thậm chí mấy ngàn điểm cống hiến.

Mà ở câu cá ở Thương Lan Hồ, vận khí tốt, một tháng có thể câu được Bảo Ngư giá trị hơn ngàn điểm cống hiến.

Nhưng nếu vận khí kém, một tháng chỉ câu được Bảo Ngư giá một hai trăm điểm cống hiến là chuyện bình thường.

- Thật là kỳ quái, đệ tử Nội Tông lại chạy tới cùng chúng ta tham gia náo nhiệt.

- Chẳng lẽ lăn lộn ở Nội Tông quá kém hay sao.

Có đệ tử Ngoại Tông thấp giọng nghị luận.

- Các ngươi biết cái gì, hắn chính là Lý Phù Trần sư huynh, đã từng là đệ tử đệ nhất Ngoại Tông, làm sao có thể lăn lộn kém được.

Có đệ tử Ngoại Tông biết Lý Phù Trần liền nói.

- Nguyên lai hắn chính là Lý Phù Trần sư huynh?

Nghe vậy, mọi người kinh ngạc.

Lý Phù Trần lưu lại sự tích ở Ngoại Tông quá sâu sắc, chỉ là thành tích sáu khắc độ ở Thí Luyện Tháp, cũng đủ mọi người tôn kính.

- Lý Phù Trần sư huynh còn có một ngoại hiệu, gọi là Vương giả câu cá.

- Vương giả câu cá, có ý gì?Đệ tử Ngoại Tông mới tới hỏi.

- Người khác câu Bảo Ngư, một tháng tối đa chỉ câu được một hai ngàn điểm cống hiến, còn Lý Phù Trần sư huynh, một tháng có thể câu được Bảo Ngư giá trị hơn một vạn điểm cống hiến.

- Không thể nào, điều này sao có thể.

- Một tháng hơn một vạn? Ta nghe nói điểm cống hiến chức vị của phần lớn Trưởng Lão Ngoại Tông, một năm cũng chỉ một hai vạn mà thôi.

- Lừa ngươi làm gì, ai quen thuộc Lý Phù Trần sư huynh, người nào mà không biết.

- Quá kinh khủng, một tháng hơn một vạn, cái này có thể đổi bao nhiêu đan dược thối thể Hoàng cấp Trung giai chứ?

Lý Phù Trần xuất hiện, trong nháy mắt liền trở thành vạn chúng chú mục, sau khi nghe được sự tích của hắn, mọi người kính nể và hâm mộ.

Đối với chuyện này, Lý Phù Trần cười nhạt, không có nói gì.

Cuộc sống câu cá rất khô khan, cũng rất nhàm chán, thời gian cứ như vậy qua đi.

Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua. . .

Chớp mắt, chín tháng trôi qua.

Lý Phù Trần đã câu cá chín tháng, điểm cống hiến từ 21 ngàn, tăng lên 150 ngàn, lấy thân phận đệ tử Nội Tông Nhắt đẳng của hắn, có thể đổi một môn công pháp luyện thể Hoàng cấp Cao giai rồi.

Nhưng trước đó hắn phải hoàn thành nhiệm vụ của tông môn năm nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.