Vĩnh Hằng Chí Tôn

Chương 91: Chương 91: Thuấn sát




- Quy Nguyên cảnh nhị trọng?Hy vọng vừa mới lóe lên trong mắt của Lục ca bị dập tắt, vẻ mặt như tro tàn.

Đệ tử Nội Tông của Thương Lan Tông có tu vi Quy Nguyên cảnh nhị trọng, có thể chống lại Võ giả Quy Nguyên cảnh tứ trọng, nhưng muốn đánh chết Võ giả Quy Nguyên cảnh tứ trọng thì vô cùng khó khăn.

Chứ đừng nói là Võ giả Quy Nguyên cảnh ngũ trọng.

Trừ khi là thiên tài có căn cốt tam tinh hoặc tứ tinh.

- Muốn chết!

Khương Đại Hải dùng tay hút một cây thiết kiếm trên mặt đất lên.

Vận chuyển Chân khí, Khương Đại Hải phóng ra thiết kiếm.

Vèo!

Thiết kiếm hóa thành một đường sáng, như thiểm điện đâm tới Lý Phù Trần, mặt ngoài của thiết kiếm, có một tầng vụ khí màu đen nhạt, đó chính là Chân khí bám vào.

Khương Đại Hải là một người cực kỳ giả dối tàn nhẫn, cho dù trong lòng không đem Lý Phù Trần làm đối thủ, nhưng nếu có cơ hội đánh lén đối phương, hắn tuyệt đối không bỏ qua.

Tốc độ của thiết kiếm cực nhanh, nếu là một Võ giả Quy Nguyên cảnh nhị trọng khác, lúc này chỉ có thể ngồi chờ chết.

Nhưng mà...

Khương Đại Hải tìm sai đối tượng rồi.

Hai ngón tay giữ bên trái giơ lên không trung, Lý Phù Trần dễ dàng kẹp lấy thiết kiếm.

Thiết kiếm có tốc độ kinh người, thậm chí giữa hai ngón tay của Lý Phù Trần, ngay cả động đậy cũng không được, hoàn toàn yên tĩnh.

Chân khí phía trên cũng bị tán đi.

- Làm sao có thể?

Khương Đại Hải há to mồm.

Lục ca kinh ngạc.

- Trả lại cho ngươi.

Lý Phù Trần chuyển động tay trái, thiết kiếm thay đổi phương hướng, lấy tốc độ nhanh hơn phóng tới Khương Đại Hải.

Phốc!

Thân kiếm đâm sâu vào, Khương Đại Hải phun một ngụm máu to.

“Chạy!”

Khương Đại Hải kinh sợ, bất chấp hành động có thể làm thương thế nặng thêm, điên cuồng chạy trốn.

Không trốn có được không?

Đối phương tuyệt đối là một quái vật.

Hắn toàn lực ném một kiếm lại bị hai ngón tay của đối phương kẹp lại.

Phải thực lực như thế nào mới làm được chuyện này.

- Chạy thoát sao?

Thân hình của Lý Phù Trần quỷ dị lóe lên, xuất hiện trước người Khương Đại Hải, ngăn lối thoát của hắn.

- Chết cho ta.

Hai mắt của Khương Đại Hải đỏ lên, Chân khí trong cơ thể vận chuyện cao tốc, bản thân hắn trọng thương, thất khiếu chảy máu, giống như lệ quỷ, máu tươi phum ra khi kích liệt hành động nhiễm đỏ cả nửa người.

Tiếng xé gió bén nhọn phát ra, Khương Đại Hải chém một kiếm vào mặt của Lý Phù Trần.

Một cái đầu bay lên.

Đối mặt với một đòn sống chết của Khương Đại Hải, Lý Phù Trần chỉ ra một kiếm.

Không cách nào hình dung tốc độ của một kiếm này, giống như một làn gió thổi qua, đầu của Khương Đại Hải liền bị chém đứt.

“Quá yếu.”

Lý Phù Trần lắc đầu, Võ giả Quy Nguyên cảnh ngũ trọng so với hắn tưởng tượng còn yếu hơn rất nhiều.

Nếu có người biết nội tình của Lý Phù Trần, nhất định đối phương sẽ lật mắt nhìn hắn.

Cái này cũng không phải Khương Đại Hải yếu, mà là ngươi quá mạnh mẽ.

Công pháp tu luyện của Khương Đại Hải chỉ là Hoàng cấp Cao giai, cảnh giới cao nhất chỉ tương đương với Xích Hỏa Huyền Công tầng thứ tư, kém hơn Lý Phù Trần sáu tầng, cái này còn đánh như thế nào nữa.

Ngoài ra, lại có mấy người đem kiếm pháp Hoàng cấp tu luyện tới cảnh giới Xuất Thần Nhập Hóa.

Giống như Khương Đại Hải lấy được kiếm pháp Hoàng cấp Đỉnh giai Trọng Nhạc Kiếm Pháp nhiều năm, cũng chỉ đem Trọng Nhạc Kiếm Pháp tu luyện tới gần cảnh giới Đại Thành mà thôi, cách Xuất Thần Nhập Hóa, còn kém ba cảnh giới.

“Hay là vì ta quá mạnh!”

Dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ cấp thấp khó khăn, Lý Phù Trần có chút thất vọng.

Nhưng nghĩ lại cũng hợp lý, dù sao hắn cũng không phải là đệ tử Nội Tông thông thường.

Đệ tử Nội Tông Tam đẳng của Thương Lan Tông có tu vi Quy Nguyên cảnh nhị trọng, trên cơ bản mới đem công pháp Hoàng cấp Đỉnh giai tu luyện đến cảnh giới cao nhất, kiếm pháp cũng chỉ có Hoàng cấp Đỉnh giai, còn kiếm pháp Huyền cấp Đê giai cho dù đổi được, cũng chừng mới Nhập Môn mà thôi, có sử dụng cũng không bao nhiêu uy lực.

Để bọn họ lấy tu vi Quy Nguyên cảnh nhị trọng đối phó Võ giả Quy Nguyên cảnh tứ trọng thì có chút khó khăn, tối đa chỉ có thể chống lại, đối phó Võ giả Quy Nguyên cảnh ngũ trọng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi.

- Đa tạ thiếu hiệp cứu mạng.

Lục ca vừa mới từ trong cõi chết sống lại kính nể nói cảm tạ.

Theo hắn thấy, Lý Phù Trần có thể dùng một kiếm thuấn sát Khương Đại Hải, ở Thương Lan Tông cũng chắc chắn là thiên tài, địa vị của loại thiên tài này không thấp hơn Thành chủ Hắc Thạch Thành bao nhiêu.

- Không cần cảm tạ, ta chỉ hoàn thành nhiệm vụ tông môn mà thôi.

Lý Phù Trần lục soát trên người Khương Đại Hải, rất nhanh, tìm được một tấm kim tạp một vạn kim tệ.

Cho dù ở Thương Lan Vực, hay vực khác, đều chỉ có một Kim Hành (*), cái này gọi là Vạn Thông Kim Hành, chỉ cần có kim tạp, thì có thể ở bất kỳ chi nhánh Kim Hành nào đổi lấy kim tệ, vô cùng thuận tiện.

- Thiếu hiệp, Vương phú thương treo giải thưởng năm vạn kim tệ truy nã Khương Đại Hải, ngươi đã đánh chết Khương Đại Hải, liền có thể đi chỗ Vương phú thương của Hắc Thạch Thành lấy tiền thưởng.

Lục ca không phải không muốn nuốt năm vạn kim tệ này, nhưng không có đầu của Khương Đại Hải, Vương phú thương không có khả năng thừa nhận, cho nên chỉ có thể làm chuyện “thuận nước giong thuyền này“.

- Hả, còn có chuyện này?

Lý Phù Trần nhíu mày, mỉm cười.

Phát lệnh truy nã cũng có tiền thưởng, nhưng tiền thưởng rất ít, trừ khi có thêm treo thưởng.

Hiển nhiên, tên Khương Đại Hải này đắc tội Vương phú thương, nên bị Vương phú thương treo giải thưởng truy bắt.

Cõng lên một tên bộ khoái bị thương khác, Lục ca nhìn thoáng qua thi thể trên đất, thầm nghĩ:“Các huynh đệ, chỉ có thể ủy khuất các ngươi.”

Hắn không thể đem tất cả thi thể vác trên lưng, chỉ có thể để bọn họ ở nơi này bị Độc trùng thôn phệ.

- Để ta mang bọn họ ra Bất Quy Lâm đi!Lý Phù Trần là muốn báo đáp ân tình này, nếu không có tên Lục ca này nhắc nhở hắn, hắn có thể bỏ qua năm vạn kim tệ.

Hơn nữa thi thể của Khương Đại Hải, cùng sáu cổ thi thể này cũng không quá ngàn cân, đối với Lý Phù Trần mà nói thì không coi vào đâu, đem thi thể của bọn họ bọc trong một miếng vải, Lý Phù Trần dễ dàng mang đi.

Tê hí tê hí. . .

Trên đường trở về, một con Yêu thú như rết ngăn cản đường đi của hai người.

Đây là một con Yêu thú Nhị cấp Đê giai, Liệt Độc Ngô Công.

Liệt Độc Ngô Công rất độc, có thể dễ dàng độc chết một Võ giả Quy Nguyên cảnh, hơn nữa trên thân có tầng tầng vỏ cứng, Võ giả Quy Nguyên cảnh cấp thấp tầm thường đừng mơ tưởng phá đi phòng ngự của nó.

Liệt Độc Ngô Công dài đến ba thước, nó ngẩng đầu lên, phun một ngụm độc khí to lớn tới Lý Phù Trần cùng Lục ca.

Mắt thường có thể thấy được, cây cối trong bảy tám trượng xung quanh đều khô héo.

Vèo!

Kiếm quang lóe lên, Lý Phù Trần dễ dàng chém đầu của Liệt Độc Ngô Công.

- Tiếp tục đi thôi!

Lý Phù Trần chướng mắt tài liệu trên người của Liệt Độc Ngô Công, cho dù đem toàn bộ bán đi, cũng chỉ mấy trăm kim tệ mà thôi.

Lúc này Lục ca lại “hữu tâm vô lực”, nếu không hắn sẽ không bỏ qua tài liệu trên người Liệt Độc Ngô Công.

Rời khỏi Bất Quy Lâm, Lý Phù Trần cùng Lục ca đi tới Hắc Thạch Thành.

Bởi vì Lý Phù Trần có thân phận đệ tử Nội Tông của Thương Lan Tông, nên thuận lợi từ Vương phú thương nhận được tiền thưởng năm vạn kim tệ.

Dưới sự yêu cầu của Vương phú thương, Lý Phù Trần đem thi thể của Khương Đại Hải giao cho hắn, về phần thi thể kia gặp phải thảm trạng như thế nào, Lý Phù Trần không hứng thú biết.

Thành chủ Hắc Thạch Thành muốn mời Lý Phù Trần ở Hắc Thạch Thành thêm một ngày, nhưng bị Lý Phù Trần từ chối.

- Bảy vạn kim tệ, đúng là dễ dàng.

Lý Phù Trần thích nhiệm vụ tông môn, vừa có thể rèn luyện, vừa có thể thu được kim tệ cùng điểm cống hiến, quá thoải mái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.