Vĩnh Hằng Chúa Tể

Chương 39: Chương 39: Đột phá




Ngoại tông viện, Nhạn Linh sơn.

Trong nhà nhỏ cùa mình, Sở Dương chăm chú quan sát tinh hạch Thủy Ngục Minh Xà, trong lòng ngổn ngang.

Thời gian diễn ra kỳ thi kiểm tra không còn bao lâu, thời gian này hắn nhất định phải bế quan đột phá Thông Mạch kỳ, muốn trong lúc này đi ra ngoài thật sự quá khó khăn.

Cũng may trong tay vẫn còn mấy viên linh thạch hạ phẩm, lấy cảnh giới của hắn hiện tại, một hai ngày đột phá Thông Mạch kỳ nhất định được.

Thời gian hắn đã ở cảnh giới Luyện Huyết kỳ đỉnh phong quá lâu, lại trải qua một đoạn rèn luyện ở Phá Linh sơn mạch vô cùng hung hiểm, tự nhiên nguyên khí đã đạt vô cùng nồng nặc. Hơn nữa lần đó có nguyên khí hùng hồn của Quỷ lão gia trì, cũng khiến cho bản thân hắn nhận được không ít lợi ích.

Muốn đột phá Thông Mạch kỳ, bước đầu tiên phải là phải đạt tới Luyện Huyết kỳ đỉnh phong, điều này Sở Dương từ lâu hoàn thành.

Bước thứ hai, trong cơ thể phải có ít nhất một đường kinh mạch được nguyên khí phá khai, máu huyết theo kinh mạch tiến hành tẩm bổ rèn luyện.

Giai đoạn này gọi là bình chướng, chỉ cần vượt qua Sở Dương liền có thể Thông Mạch.

Sở Dương ngồi xếp bằng trên giường, mà Bạch Ly thì biến mất, đã đi vào kim thế giới.

Sở Dương móc ra một viên linh thạch hạ phẩm hệ thổ, nắm chặt nó trong tay rồi liền tiến hành hấp thụ nguyên khí từ bên trong.

Một căn giờ qua đi, chung quanh Sở Dương xuất hiện một màn sương mỏng nhợt nhạt, lấy tốc độ không nhanh không chậm vờn quanh hắn. Mà nguyên khí nơi này, cũng dày đặc thêm một ít. Đó là nguyên khí gia trì, mỗi một tu sĩ khi hấp thu tinh thạch đều xuất hiện cảnh tượng này.

Sở Dương hai con mắt nhắm nghiền, trên mặt xuất hiện mồ hôi nhễu nhại, hiển nhiên một canh giờ trôi qua, hắn hao lực không ít.

Dù sao đây là muốn phá tan bình chướng, tự nhiên phải tốn công sức không nhỏ.

Hai canh giờ qua đi.

Sở Dương mở mắt, lại lấy ra một viên linh thạch, cầm nắm trong tay, lần nữa đi vào tu luyện.

Quá trình này lặp đi lặp lại nhiều lần, mà cơ thể của hắn cũng đã xuất hiện nho nhỏ biến hóa.

Trong cơ thể của hắn, từng đường kinh mạch đều đang chịu nguyên khí điên cuồng xoay quanh, mà trong đó, một đạo kinh mạch ở ngực rõ ràng đang có dấu hiện phá chướng, tự nhiên khi hoàn toàn phá tan chính là có thể khai mạch này.

Bất quá đã bảy canh giờ qua đi, Sở Dương tiêu hao hơn bốn viên linh thạch, vẫn không có một đường kinh mạch nào bị khai thông. Duy nhất có chút tiến triển chính là đường kinh mạch ở ngực, bất quá chỉ là mơ hồ có dấu hiệu khai phá mà thôi. Muốn thật sự đả thông đường kinh mạch này, sợ rằng phải tốn không ít thời gian nữa.

“Độ khó thật là cao, xem ra phải nổ lực một chút nữa”

Sở Dương lầm bầm, lại lâm vào tu luyện.

Bên trong cơ thể, Sở Dương hoàn toàn cảm nhận được rõ ràng từng đường kinh mạch tồn tại ở đâu. Lấy thời gian hơn một năm tu hành, hắn đối với việc tu luyện rất có thiên phú.

Nó giống như ở Trái Đất, những người thiên tài đứng đầu trên thế giới kia.

Hắn không biết thiên phú của mình cao đến mức nào, bất quá hắn hoàn toàn thừa nhận rằng thiên phú của mình chí ít phải là trăm người mới có một. Dù sao một năm tu luyện liền trở là Luyệt Huyết kỳ đỉnh, ở trong tông môn hắn hoàn toàn không gặp qua người thứ hai.

Đệ nhất thiên tài Thánh Kiếm tông, bất quá cũng kém hắn, dùng hai năm mới là Luyện Huyết kỳ đỉnh.

Tông môn tự nhiên biết rõ việc này, mà một năm trước khi hắn từ trong sa mạc đi ra, được Mộ Vũ cứu sống, cũng đã từng được cao tầng đưa vào Nội tông bồi dưỡng. Lúc đó, một vị trưởng lão có chức vị vô cùng cao từng nói hắn có thiên phú ngàn năm mới gặp, trực tiếp nhận hắn làm đệ tử, cho hắn hết thảy lợi ích, trên cả Nội tông đại đệ tử rất nhiều lần.

Bất quá chỉ vài tháng, hắn trong một lần không rõ, liền bị vị trưởng lão đó đưa đến Ngoại tông, trở về nơi hắn gia nhập Thánh Kiếm tông này, lại làm một đệ tử tầm thường, thân phận nhỏ bé.

Chuyện này hắn biết rõ là bên trong có ẩn tình,nhưng là việc gì thì một năm qua hắn vẫn không tìm được đáp án.

Tuy trong lòng không thoải mái, nhưng mà việc đã qua, hắn tự nhiên là không có để ở trong lòng nữa.

...

Ba canh giờ nữa qua đi, Sở Dương rốt cuộc thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi chậm rãi mở mắt ra, nói khẽ:

- Rốt cuộc đột phá Thông Mạch kỳ.

Cảm nhận được cơ thể như có đại lượng nguyên khí vận chuyển, mà ở ngực, đường kinh mạch kia đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, xung quanh có vô cùng vô tận nguyên khí. Hiển nhiên là đã bị khai thông thành công.

Thông Mạch kỳ, đột phá chính là khai thông một đường kinh mạch bất kỳ trong cơ thể, Sở Dương đã khai thông đường kinh mạch ở ngực tất nhiên là đã đột phá Thông Mạch kỳ.

Trở thành Thông Mạch kỳ rồi, lần này kỳ thi diễn ra, áp lực cũng đã nhẹ đi rất nhiều.

Chỉ cần không có cao thủ Thông Mạch kỳ đỉnh, hắn tự tin mình có thể đánh bại bọn họ. Mà danh nghạch 50 tên đệ tử được Nội tông đưa về Nội viện, hắn tám phần mười nắm chắc mình sẽ đạt được.

Dù sao trong Phá Linh sơn mạch, hắn dùng thực lực Luyệt Huyết kỳ đỉnh chém giết rất nhiều yêu thú tam giai, hơn nữa càng là một lần mượn nguyên khí hùng hồn của Quỷ lão, hóa thành cường giả Thoát Phàm cảnh, tuy chỉ là thời gian ngắn nhưng mà cũng đã cho hắn không ích lợi ích.

Dù sao một tu sĩ Luyệt Huyết kỳ đỉnh phong trong thời gian ngắn sử dụng được lực lượng của cường giả Thoát Phàm cảnh, khôngphải chỉ là xảy ra một ít biến hóa, mà là trong nhất thời được mở mang tầm mắt. Hơn nữa nắm trong tay lực lượng Thoát Phàm, làm cho tâm cảnh của hắn tăng cao vô cùng.

Hắn vươn người làm ra một vài động tác co dãn, lập tức hưng phấn nhảy xuống giường, hận không thể tìm chỗ phát tiết.

Bất quá ngay tại lúc này một tiếng cười nhạt khinh thường vang lên, chỉ thấy Bạch Ly hóa thành hình người đứng sau lưng của hắn, ánh mắt khẽ híp lại, cười nhạt nói:

- Chỉ mới đột phá Thông Mạch kỳ đã cao hứng đến như vậy?

Sở Dương cười trừ, lắc đầu nói:

- Cô không trải qua sự việc của ta tự nhiên không hiểu được cảm giác của ta lúc này đâu.

Ánh mắt hắn lóe lên một tia ưu thương nhàn nhạt, lọt vào trong mắt Bạch Ly, lại vô cùng thần bí.

Nàng cau mày, không rõ hắn là đang nghĩ đến chuyện gì, đột ngột vì một câu châm chọc của nàng mà lộ ra vẻ kỳ lạ đến như vậy. Lẽ nào hắn đã nhớ được chuyện xưa?

Sở Dương vuốt ngực tê nhức, chậm rãi đi ra ngoài nhà nhỏ. Hắn đứng đó nhìn thái dương treo cao, ánh nắng chói chang xuyên thấu cổ mộc vô tận, bắn ra vô số tia nắng. Hắn nhìn thấy tình cảnh này, tâm trạng thả lỏng, quay đầu nói với Bạch Ly:

- Vốn nghĩ phải qua một hai ngày mới đột phá, không ngờ lại nhanh như vậy. Đi, chúng ta đi ra ngoài kiếm một chút tiền.

Nói xong câu này, hắn không nhịn được cười, trong tay càng là xuất hiện một viên tinh hạch màu lam trong suốt, có nguyên khí nồng nặc bao quanh.

“Có lẽ phải tìm Lâm Dĩnh một chuyến. Dù sao nàng thông thuộc nơi này hơn mình rất nhiều, hơn nữa đã một thời gian không thấy nàng, không biết nàng tu luyện ra sao rồi!”

Sở Dương lẩm bẩm, cũng không đợi Bạch Ly lên tiếng, liền hướng đường núi đi tới.

Bạch Ly thấy hắn đi liền nhếch miệng, lập tức không nhanh không chậm đi theo sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.