Vĩnh Hằng Chúa Tể

Chương 50: Chương 50: Mạn Đà La Hỏa




“Ta cũng không có nói như vậy a”

Sở Dương cười nói, tập trung quan sát ngọn đèn cổ trên tay Tinh Vũ, ánh mắt ngày càng sáng lên.

“Ngọn đèn kia thật cổ quái, lẽ nào môn võ học kia là giấu bên trong đó?”

Hắn nghi hoặc hỏi.

“Có thể là như vậy, dù sao mỗi một môn võ học đỉnh cao đều có bí ẩn riêng, ta cũng không biết được hết.”

Sở Dương gật đầu, cũng không tiếp tục tò mò. Chỉ có điều lúc này ánh mắt của hắn nhìn ngọn đèn cổ quái phát ra hắc hỏa kia, dần dần trở nên nóng bỏng.

“Một môn Huyền phẩm võ học dỉnh cao, thật là lợi hại”

....

Khi Tinh Vũ cầm ngọn đèn cổ quái lên, tất cả mọi người sắc mặt đều hiện lên vẻ nghi hoặc. Một ít cường giả Linh Động cảnh, vẻ mặt lại bất ngờ có chút mơ hồ.

Thanh niên tuấn tú nhướng mày nhìn cổ đèn, nghi hoặc nói:

- Địa phẩm võ học không chân chính? Thanh lão, chiếc cổ đèn kia là cái gì?

Thanh Minh ánh mắt sợ hãi, nhìn chằm chằm cổ đèn, than thở một tiếng, nói:

- Hồi thiếu chủ, chiếc cổ đèn này sợ rằng chính là một loại binh hồn.

Nhìn thanh niên tuấn tú ngạc nhiên, Thanh Minh không có gì bất ngờ. Thiếu chủ tuy thiên phú tốt lại có thân phận nhưng mà thời gian rèn luyện ít ỏi, tự nhiên không biết được sự tồn tại của võ học đỉnh cao và binh hồn.

Hơn nữa, thế lực của hắn, cũng hoàn toàn không có hai loại vật phẩm này, nên mơ hồ là hiển nhiên.

Thanh Minh bản thân đã ngoài trăm tuổi, lịch lãm thời gian vô cùng dài, sự hiểu biết vì vậy mà cũng vô cùng rộng. Đối với võ học đỉnh cao và binh hồn, lão cũng có chút nghe nói qua.

Binh hồn, hoàn toàn là một loại nguyên binh tầm thường, uy lực không đáng nhắc tới. Bất quá bởi vì bên trong nó có tồn tại võ học đỉnh cao, cho nên sức mạnh vô cùng khủng bố.

Võ học đỉnh cao mạnh mẽ đến cỡ nào, Thanh Minh tuy chưa từng thấy, bất quá nghe người ta nói có trong tay võ học đỉnh cao, chính là vô địch đồng giai cấp.

“Hả, binh hồn, Thanh lão ngươi nói mò cái gì, ta tu luyện đã lâu như vậy cũng chưa từng nghe qua cái cách gọi này!”

Thanh niên tuấn tú cau mày nói. Nội tâm có chút khó chịu, bất quá nhìn ngọn đèn cổ quái phát ra hắc hỏa vô cùng tà dị, trong lòng cũng không kìm được nhìn chằm chằm.

Thanh Minh thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói:

- Binh hồn a, cho dù là lão tông chủ cũng không có từng sở hữu qua, mà ngài, tuổi còn trẻ, không biết cũng là lẽ thường.

Thanh niên tuấn tú cười lạnh, phất tay:

- Được rồi, không cần quản nó là cái gì. Ta nhìn ngọn đèn cổ bí kia thật là hợp mắt, lần này nó nhất định phải thuộc về ta.

Thanh Minh hiểu ý cười, cúi đầu nói:

- Thuộc hạ hiểu.

....

Lâm Thần dựa ghế, trầm tư quan sát cổ đèn, nói:

- Vũ Nguyệt, muội có đem theo linh thạch chứ?

Lâm Vũ Nguyệt cau mày, ánh mắt có chút buồn bực nhìn Lâm Thần, nhếch môi khẽ nói:

- Có a.

Lâm Thần cười ha ha, liền chỉ chiếc cổ đèn, nói:

-Vậy muội cho ta mượn dùng một lúc, chiếc cổ đèn kia chính là binh hồn có khắc một môn Huyền phẩm võ học đỉnh cao, ta nhất định không thể để nó rơi vào tay người khác.

Lâm Vũ Nguyệt có chút không nỡ gật đầu, thở dài nói:

- Muội không có nhiều linh thạch, chỉ là mang theo một phần nhỏ

Lâm Thần ánh mắt có chút dại ra, không nhịn được nhìn nàng hỏi:

- Là bao nhiêu a?

Lâm Vũ Nguyệt nghiêng đầu, có chút buồn bực móc ra một cái túi nhỏ liền mở ra, tức thì kim quang phóng ra như vũ bão, nháy mắt lấp đấy căn phòng nhỏ.

“200 linh thạch trung phẩm a”

Đột nhiên chỉ nghe phốc một tiếng, Lâm Thần sắc mặt trở nên cứng ngắc, hắn gượng cười, quay đầu nói:

- Vậy, thì đủ rồi a...!

...

Mà trong mấy vạn căn phong, một số cường giả Linh Động cảnh cũng bắt đầu rục rịch. Lúc nảy Tiểu Lôi Đình Quyền tuy quý hiếm nhưng mà bọn họ thừa biết vẫn còn hai môn Địa phẩm võ học khác chưa xuất hiện. Càng về sau giá trị vật phẩm càng quý giá, bọn họ tự nhiên hiểu rõ.

Lúc nảy không cùng hai người kia tranh đoạt, một phần là do hai người bọn họ tài đại khí thô, một phần lại là muốn ẩn giấu bản thân, đợi lúc này mới triển khai thần thông cùng đám người này tranh đoạt.

“Địa phẩm võ học không chân chính!”

Một số lão già tu luyện trăm năm, là cường giả Linh Động cảnh đỉnh phong vừa nghe Tinh Vũ nói đến mấy chữ này, sắc mặt đã lộ rõ vẻ chấn động. Trong đó, không thiếu lão tổ tông Linh Động cảnh đỉnh phong thực lực vô cùng mạnh mẽ.

Tinh Vũ xinh đẹp cười, tiếp tục nói:

- Địa phẩm võ học không chân chính, có một số khách quý chưa từng nghe qua nên ta sẽ nói rõ ra một lượt.

- Địa phẩm võ học không chân chính, có thể gọi là Bán Địa phẩm võ học hoặc là Huyền phẩm võ học đỉnh cao.

Tinh Vũ lời nói như tiếng gió nhẹ du dương bay vào trong tai mọi người, bất quá nó lại như tiếng sấm rền mạnh mẽ đem mọi người đều chấn nhiếp.

- Có thể luyện Huyền phẩm võ học đỉnh cao tới tiểu thành, một môn công kích thì là có thể dễ dàng hủy núi diệt sông, mà một môn phòng thủ, lại như kim cang bất hoại, vô cùng bá đạo. Nếu là một môn thân pháp, ngươi đạp một cái, tựu bước trăm bước như gió thoáng mây trôi, không gì là không được.

- So sánh với Địa phẩm võ học bình thường, Huyền phẩm võ học đỉnh cao, sợ rằng là có phần hơn.

- Hơn nữa còn có binh hồn, dùng làm vật dẫn, uy lực của môn Huyền phẩm võ học đỉnh cao trên tay ta, lại càng mạnh thêm mấy phần.

Nàng cười dịu dàng, lại nói:

- Lúc này, đã có thể xem môn Huyền phẩm võ học đỉnh cao này là Địa phẩm trung giai võ học rồi.

- Mà môn Huyền phẩm võ học đỉnh cao này, có tên là Màn Đà La Hỏa.

Tinh Vũ lời nói vừa dứt, lập tức có tiếng thét như sấm vang lên.

“20 linh thạch trung phẩm, Huyết Cuồng lão nhân ta muốn nó”

Huyết Cuồng lão nhân? Lời vừa ra như sấm nổ bên tai. Danh tự này mọi người ở Phá Linh sơn mạch ai nấy đều vô cùng quen thuộc. Lão già này tu vi từ lâu siêu việt tu sĩ Linh Động cảnh tầm thường, đã sớm viên mãn cảnh giới. Hơn nữa một thân huyết khí nồng nặc, từng dùng một chưởng đối chọi cường giả Thoát Phàm cảnh bình thường, lại không có rơi vào hạ phong, tự nhiên là cường giả đỉnh cấp.

“Haha, Huyết Cuồng lão cẩu, 20 linh thạch trung phẩm cũng muốn cướp môn võ học này về tay? Hừ, ta Minh Vân lão nhân ra giá 22 viên linh thạch trung phẩm”

“Mạn Đà La Hỏa, tên đẹp lắm, ta Lôi Minh kiếm khách ra giá 23 linh thạch trung phẩm!”

....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.