Vĩnh Hằng Chúa Tể

Chương 28: Chương 28: Nhân loại hèn mọn




Sở Dương bộc phát ra nguyên khí khủng khiếp, lạnh lẽo chém ra một kiếm.

Một kiếm này lại vô cùng mạnh mẽ, vượt quá mức tưởng tượng củ Sở Dương.

Huyền Thiết Kiếm trong tay hắn phát ra hắc quang vô cùng đậm đặc, một cỗ ba động vô hình xuất hiện, nhất thời thiên địa cũng theo đó mà run rẩy.

Một kiếm này dường như đã vượt qua xa sức mạnh mà tu sĩ Thoát Phàm cảnh có thể đạt được. Mơ hồ tiếp cận Sinh Tử Cảnh.

Sở Dương chém ra một kiếm kinh thiên động thiên, hắn thậm chí còn không thể vận động được thân thể, chỉ mơ hồ vung kiếm. Mà trên ngực hắn, bạch mang đại thịnh, một tiếng rồng ngâm ẩn ẩn vang lên, cùng một cỗ nguyên khí tinh nhuần không ngừng rót vào cơ thể hắn, khiến cho hắn như có lực lượng trăm vạn cân. Đổi lại cơ thể Sở Dương như là bị say rượu, chỉ có thể dùng thần trí mơ hồ cầm lấy Huyền Thiết Kiếm.

Lúc này Thủy Ngục Minh Xà ngạc nhiên nhìn Sở Dương một mực quay đầu đối diện với nó, trong lòng nhịn không được nổi giận. Càng nghĩ càng giận, một cái xà trảo vươn ra liền muốn bắt chết Sở Dương. Bất quá Sở Dương cũng không rãnh rổi, một kiếm kia đã hóa thành đại chiêu, như lưu tinh bạo liệt bắn ra, hướng Thủy Ngục Minh Xà công lấy.

Chưa hết, ở trong đôi mắt Sở Dương, vậy mà ẩn hiện hắc quang cùng bạch quang uốn lượn.Hắc quang và bạch quang xoay vòng trong mắt của Sở Dương, hai cổ lực lượng thần bí vậy mà đối chọi lấy nhau. Hắc quang lực lượng, là bị Huyền Thiết Kiếm khống chế, còn bạch quang lực lượng lại càng thần bí, là do hình xăm ở ngực Sở Dương điều khiển muốn cùng Huyền Thiết Kiếm tranh đoạt sống chết.

Hai đạo lực lượng thần bí, một trắng một đen điên cuồng công kích lẫn nhau, cũng không phân định thắng thua.

Mà ở bên ngoài, xà trảo của Thủy Ngục Minh Xà đã phóng tới cùng một kiếm kia của Sở Dương va chạm.

Xà trảo của Thủy Ngục Minh Xà có thể xé nát một hòn đá trăm vạn cân dễ dàng, nó cười lạnh nhìn một kiếm kia, khinh miệt cười lớn:

- Chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng bổn vương đối cứng, đã vậy thì bổn vương cho ngươi biết cái gì gọi là thực lực tuyệt đối.

Xà trảo tốc độ càng nhanh, đã hóa thành lưu quang phóng ra, cùng một kiếm của Sở Dương va chạm.

Một kiếm của Sở Dương, lúc này cùng Xà trảo đụng lẫn nhau, nhất thì một tiếng nổ như kinh lôi vang lên, nửa khắc sau một đạo huyết quang phóng lên trời, cùng với đó là âm thanh phẫn nộ cuảThủy Ngục Minh Xà.

“Arrr”

Thủy Ngục Minh Xà ngạc nhiên nhìn lấy xà trảo của mình, lúc này nó đã bị chém ra một đường sâu hoắm, máu đen theo đó không ngừng chảy ra. Nó quay đầu lên nhìn Sở Dương, bất quá chỉ loạng choạng một tí, hoàn toàn không có bị bất kỳ tổn thương nào, nhất thời xà tâm bạo phát, rống gầm một tiếng là mở ra xà khẩu khủng bố, một cổ máu tanh nồng nặc phóng xuất ra bên ngoài, khàn giọng nói:

- Ngươi là nhân loại đầu tiên ở Phá Linh sơn mạch này làm ta bị thương. Nhân loại chết tiệt, ta nhất định khiến cho ngươi chết không toàn thây.

Ánh măt nó đỏ rực, đã hoàn toàn hóa thành một màu đỏ. Thủy Ngục Minh Xà hình thể đã rất khổng lồ, lúc này vậy mà lại càng bành trướng, trực tiếp phóng bự ra mấy chục trượng, trở thành một con yêu thú trăm trượng, hình thể chốc lát đã đem thái dương che khuất, phủ một tầng hắc ám lạnh lẽo xuống đại địa.

Trên bầu trời, một đôi huyết nhãn lặng lẽ nhìn Sở Dương, mà xà khẩu khủng bố càng mở ra, một cổ máu tanh nồng nặc xuất hiện, không khí nơi này do vậy liền hóa thành một tầng sương máu.

Sở Dương bất quá lại không chú ý được cảnh tượng này, hắn chỉ mơ hồ cảm nhận được thế giới bên ngoài. Đem trên tay Huyền Thiết Kiếm nắm càng chặt, hoàn toàn không biết được Thủy Ngục Minh Xà đã như thế nào.

Lúc này, trong đầu của hắn hai đạo lực lượng thần bí vẫn đang duy trì tranh đấu kịch liệt.

Hắc quang thần bí hóa thành một trung niên phủ đầy ma khí, thân thể như đúc vào hư vô, đạp lấy hỗn độn tinh thần, càng là cầm trên tay một viên hắc châu thần bí, mi mục lạnh lẽo nhìn lấy bạch y nhân đang đứng đối diện, hung hăng mà nói:

- Ta mới quái cần biết ngươi là ai, hôm này nếu muốn cùng ta tranh đoạt thân thể này, vậy thì ta nhất định sẽ biến ngươi thành hắc quỷ, làm tù binh cung phụng ta trăm vạn năm, hừ.

Đối diện trung niên là một cô gái áo trắng, thân thể như ngọc, ẩn trong áo dài trắng như tuyết. Tóc nàng xỏa xui theo vai, gương mặt tựa như dạ minh châu, phát ra ánh sáng thanh thuần sáng lạn. Mà lúc này ánh mắt nàng, mơ hồ hiện ra tức giận, ngày thường cao quý bấy nhiêu, lúc này hoàn toàn hóa thành phẫn nộ. Nàng cau mày nhìn trung niên, lạnh lùng nói:

- Trên người của ngươi ma khí trùng thiên, sớm đã hãm nhập ma đạo, lúc còn sống tin tưởng ngươi so với các Ma Đế ở thời kỳ viễn cổ cũng không kém là bao. Bất quá hôm nay muốn từ trong mắt ta đoạt lấy người này thì nhất định không được.

Nàng ánh mắt tiên quyết, lại càng lạnh như băng nói tiếp:

- Hắn, há để cho ngươi có tư cách chiếm giữ.

Trung niên cười lớn, như thể nghe người điên nói sảng, nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, bất quá lại càng khinh thường, âm thành khàn khàn nói:

- Một tên nhân loại hèn mọn mà thôi, có cái gì mà ta không đủ tư cách chiếm đoạt? Mà ngươi, so với ta cũng không yếu, sợ là đặt vào chỗ nào cũng đều là đỉnh cao tồn tại, càng xá chi bám lấy tên nhân loại hèn mọn này, không phải là quá không nể mặt chính mình?

Nữ tử đạm mạc cười, ánh mắt lóe ra tinh quang, nhàn nhạt trả lời:

- Ngươi nói nhân loại hèn mọn? Hắn ấy à?

Nàng chỉ chỉ thế giới mà hai người đang đứng, một tầng kim quang sáng rực phủ xuống, đem nơi này hóa thành kim thế giới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.