Vĩnh Hằng Chúa Tể

Chương 36: Chương 36: Vạn cân chi lực




Hoang Thần quả chính là loại quả đã hóa thành hình xăm rồng trên ngực Sở Dương, nói cách khác nó và Bạch Ly cũng có thể xem như là một thể.

Có điều đối với sức mạnh của loại quả kỳ bí này, Sở Dương không có mấy phần hiểu rõ. Trong lúc ở dưới U Minh Quỷ Hồ, nó từng một lần phát huy ra tác dụng làm cho hắn rút ra Huyền Thiết Kiếm. Nếu như đó chính là lực lượng thật sự của loại quả này, thì chính là vạn cân chi lực.

Vạn cân chi lực, trong đại não của Sở Dương xuất hiện một chút cổ ngữ, mà cổ ngữ vô cùng khó hiểu, lại càng được viết bằng những nét bút vô cùng nguệch ngoạc. Đây rõ ràng không phải là ngôn ngữ của thế giới này, lại càng không giống ngôn ngữ của Trái đất.

Sở Dương như lâm vào mộng ảo, chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ ngữ xuất hiện trước mặt.

Bất quá vạn cân chi lực dường như không cần phải hiểu được cổ ngữ mới phát huy được năng lực. Trên ngực Sở Dương hình xăm rồng có chút sáng lên, mà chỉ là sáng lên một chút liền tiêu thất. Có điều hắn cảm nhận được cơ thể mình xuất hiện một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo, hệt như lúc rút U Minh Quỷ Kiếm ra.

Cổ lực lượng này, đích thị là Vạn cân chi lực.

Sở Dương thoát khỏi mơ hồ ảo cảnh, cầm kiếm bạc chợt đâm ra một kiếm. Kiếm này vậy mà như sấm sét, trực tiếp đem da lông Thủy Ngục Minh Xà chém ra một đường sắc lạnh, có thể trực tiếp thấy được tình cảnh bên trong. Mà vết cắt sâu này, dài tới mấy trượng, sâu gần cả thước.

Thủy Ngục Minh Xà là yêu thú tứ giai đỉnh phong, có thể chém được da lông của nó đơn giản như vậy, ngay cả đám thiếu niên thiên tài tuyệt thế kia cũng không làm được. Bọn họ tuy cầm trung thượng phẩm nguyên binh, thực lực lại đạt tới Thông Mạch kỳ đỉnh, bất quá một chém toàn lực e rằng cũng chỉ chém được một trượng ngang trên lớp da của Thủy Ngục Minh Xà. Mà càng là chém sâu gần cả thước như Sở Dương, lại càng không thể.

“Hít”

Đám thiếu niên tuyệt thế thiên tài ánh mắt có chút rung động, bọn họ không ngờ tên phế vật này lại có thể bộc phát ra cổ lực lượng kinh khủng đến như vậy. Nhìn hắn mới là Luyện Huyết kỳ thôi a, nếu như để hắn đột phá Thông Mạch kỳ, vậy chẳng phải là còn mạnh hơn nữa hay sao?

Có điều nghĩ chỉ nghĩ, bọn họ đối với Sở Dương cũng không có mấy phần coi trọng, dù sao hắn tuổi tác đã lớn, lấy thiên phú của hắn, sợ rằng sớm muộn sẽ bị đá ra Ngoại tông, đến lúc đó lại ở Ngoại tông làm một chân sai vặt, vậy thì thực lực mạnh mẽ, lại có quan trọng gì?

Thiên phú không tốt, sớm muộn sẽ lòi ra yếu kém. Mặc dù ra tay mạnh mẽ, lại đến trường kỳ, có còn được như ngày hôm nay?

Tu luyện là một con đường dài, dài như tuế nguyệt trăm năm, dài như thiên cổ trường hà, dài như vô tận.

Chỉ cần thiên phú không đủ tốt, không cần biết có hay không chạy được bao xa, mà là có hay không nửa đường chết mất.

Mạng người, lại càng là thân phận nhỏ bé, tựa như không đáng nhắc đến. Trong thiên địa này, thiên tài đủ nhiều, tuyệt thế thiên tài như mây, người có thể chân chánh đạt đến vô thượng cảnh giới, đứng trên vạn người, ít như da lông.

Người như Sở Dương, càng là không cần nhắc tới, trên tu luyện chi đạo, sớm muộn cũng sẽ bị bài trừ.

Nghĩ vậy, đám thiếu niên cũng không thèm nhìn Sở Dương, tiếp tục thu thập tài liệu trên người Thủy Ngục Minh Xà.

...

Sở Dương nhíu mày, có chút khổ não lao mồ hôi. Một kiếm vừa rồi hao tổn quá nhiều khí lực của hắn, lần trước rút ra Huyền Thiết Kiếm, còn có sức chạy trối chết là do hắn còn có nguyên khí hùng hồn của Quỷ lão gia trì. Bất quá lần này thì tốt rồi, hắn một đường ngã nhào, từ Thoát Phàm lại trở về nguyên hình Luyện Huyết kỳ đỉnh phong, nguyên khí như tinh vân cuồng cuộng phút chốc hóa thành sương mù nhợt nhạt, làm sao chịu được tiêu hao to lớn khi sử dụng Vạn cân chi lực đây.

“Vạn cân chi lực tuy mạnh mẽ, bất quá tiêu hao nguyên khí quá lớn, không phải đường cùng, mình nhất định không dùng đến nó”

Sở Dương âm thầm nghĩ.

Một kiếm vừa rồi vừa vặn cắt thủng da Thủy Ngục Minh Xà. Hắn đứng trên thân thể khổng lồ của nó, thò tay vào mò mẫm bên trong bụng tìm kiếm Yêu hạch.

Yêu hạch của yêu thú đa phần nằm ở bụng, cùng một vị trí, Sở Dương muốn tìm cũng không phải là khó. Bất quá Thủy Ngục Minh Xà cái bụng quá to lớn, to bằng mười mấy lần bản thân của hắn, muốn tìm cũng cần có thời gian.

Có điều dường như hắn có thiên vận bám thân, mò mẫm một lúc rốt cuộc trong tay cảm giác lành lạnh, ánh mắt liền sáng lên.

“Rốt cuộc tìm được”

Sở Dương lôi ra một viên tinh hạch màu lam trong suốt, có lấy nguyên khí khủng bố bám lấy, trong miệng nhịn không được cuồng hỉ mà nói ra.

Yêu hạch tứ giai đỉnh phong, giá trị liên thành, Sở Dương, bắt được rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.