Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 249: Chương 249: 5 Anh Linh




Trần Ngọc Lâm cùng Heracles đứng ở trên một tòa nhà, nhìn chằm chằm vào chiến trường giữa 2 Anh Linh. 2 Anh Linh này, một là một cô gái đang cầm trên tay một thanh kiếm tàng hình, hẳn là Saber, người kia chắc chắn là Lancer, cầm trên tay 2 cây thương.

Đứng trên cây cầu quan sát 2 Anh Linh chiến đấu là một Anh Linh khác, không rõ Trường Phái. Tuy nhiên Assassin, Saber, Lancer đều đã xuất hiện. Còn lại 4 Trường Phái lần lượt là Berserker, Archer, Caster và Rider.

Thân hình lực lưỡng và thanh gươm 2 lưỡi ngang hông, hẳn gã này không phải là Caster. Hôm qua Trần Ngọc Lâm còn chứng kiến gã này vung thanh gươm, triệu hồi ra một cỗ ngưu xa với hai con bò thần kéo xe, điều này chứng tỏ gã này phải là một Rider.

Còn có Assassin nữa, kẻ được- cho-là đã chết tối qua.

Trần Ngọc Lâm thông qua một cái ống nhòm, loại dùng trong thiên văn học, có thể tháo ráp, nhìn thẳng tới chiến trường, tay nhâm nhi gói snack, còn Heracles một tay ngó cái ống nhòm, lầm bầm:

“Mấy thứ khí cụ này thật hay ho. Thời ta còn sống có khi cũng chẳng mấy ai nhìn xa được đến thế. Nhưng mà ngắm các vì sao bằng thứ này thì có hơi...”

“Ồ. Đó là hàng xịn, chúng ta dùng nó để ngắm mặt trăng, UFO và những con quái vật bay trên bầu trời là chủ yếu.”

Trần Ngọc Lâm nhún vai:

“Pháp sư không hạp với công nghệ lắm, nhưng ta không quan tâm sự xung đột 2 thứ đó.”

Hắn hiện tại đang sử dụng ống nhòm quan chiến trong khi đợi đám Quyến Tộc tới đây và bao vây chỗ này, cho tầm nhìn tốt nhất. Không có cách, đám Quyến Tộc vừa nãy bị chiến ý từ 2 Anh Linh đem phá tan rồi.

Saber cùng Lancer đang chiến đấu với nhau, có vẻ như Lancer lúc này đã bỏ đi bộ giáp sắt của mình, lao vào Lancer với thanh kiếm lúc này bừng lên một đống lửa, hệt như pháo hoa vậy.

Bất quá lúc này Lancer đột nhiên hất chân lên, một vật thể dài như một cây thương bay thẳng lên, kế đó hắn đem cây thương này rạch một nhát qua đường bay của Saber, lúc này dường như đã không thể chuyển hướng.

Trần Ngọc Lâm lắc đầu, kĩ thuật của Saber dường như rất giống Đại Tu La Đao Pháp thức thứ nhất của hắn, có điều hắn không dựa vào đó mà làm đà lao tới mà thôi.

Tốc độ cao, nhưng lại không thể điều khiển. Một điểm yếu chết người, Heracles có thể bắn thẳng một mũi tên xuyên qua người trong quá trình đó. “Bụp - Xoẹt”, và tan biến.

Bất quá, không hổ là một Anh Linh, nàng lập tức hơi nghiêng người, từ đó thay vì đâm vào ngực, thì cây thương lại đâm xượt qua cánh tay nàng, máu đỏ tươi phụt ra từ vết chém. Tuy nhiên không chỉ có Saber bị thương, mà cả Lancer cũng có một vết máu tương tự phun ra, cùng một chỗ.

Kế đó hai người, sau khi lao qua nhau, cả hai dừng bước và lại đứng đối diện với nhau.

Chợt, Trần Ngọc Lâm nghe thấy một tiếng bò rống lên như tiếng sấm rền, kế đó là tiếng sấm chớp nổ đì đùng. Hắn liếc nhìn về phía cây cầu, chỉ thấy từ phía câu cầu, một cơn bão ma lực hiện lên, từ bên trong lao ra một cỗ ngưu xa lơ lửng trên không, kéo bởi hai con bò lực lưỡng.

Không đúng, chúng không lơ lửng, thay vì chạy trên đất bằng, những bánh xe chạy trên những tia chớp.

Trần Ngọc Lâm chứng kiến vị Rider kia cưỡi trên mình cỗ Ngưu Xa, trong một khoảnh khắc đã lao thẳng vào giữa chiến trường của hai vị Anh Linh kia. Mỗi sải chân hai con vật tạo ra từng đợt chớp màu tím, vang vọng trong không gian kèm theo tiếng rống inh tai nhức óc.

Cỗ xe rẽ một vòng quanh 2 vị Anh Linh, thị uy với hai người này, rồi từ từ chậm lại và đáp xuống, chắn ngang giữa hai người, để lộ ra người cưỡi trên cỗ ngưu xa, với hình dáng của một người đàn ông vạm vỡ cầm cương, hét vang to như sấm rền:

“Cả hai người kia, mau hạ vũ khí xuống tiếp đón đức vua này!”

Cùng lúc này, sự chú ý của Trần Ngọc Lâm không nhằm vào Rider, mà hướng về trên mái của nhà kho. Hắn nói:

“Heracles, một pháp sư đang ở trên mái nhà kho. Ngươi có nhìn thấy lệnh chú trên tay hắn không? Hay đó chỉ là vết dây mực?”

Heracles nhìn về hướng Trần Ngọc Lâm chỉ, khịt mũi:

“Đó là một Lệnh Chú, chắc chắn luôn.”

Kế đó, Heracles nhấc cây cung khổng lồ của mình lên, mạnh mẽ giương căng cây cung này, lượng Ma Lực hắn toát ra lúc nhấc cây cung khổng lồ đến độ khiến cho bất kỳ pháp sư hạng 3 nào cũng choáng váng mặt mày.

Một điểm dị biệt khác biệt lớn nhất giữa Trần Ngọc Lâm và các pháp sư khác, đó là ngay khi Ma Lực trào ra từ cơ thể Heracles, hắn lập tức hấp thu lại nó, khiến cho tiêu hao có thể nói là gần như bằng không.

Cây cung này Trần Ngọc Lâm cũng nhấc thử, nhưng chỉ có thể kéo ra khoảng 10 phân, dù thế Heracles cũng mô tả là “phần lớn những chiến binh rất khó khăn để kéo nó ra nổi“.

Bất quá cùng lúc này, vị pháp sư kia đã thay đổi vị trí, đi vào trong điểm mù của Heracles, khiến cho anh ta nhíu mày, hạ cung xuống. Trần Ngọc Lâm mặc dù thông qua Quyến Tộc có thể nhận ra gã pháp sư kia chỉ đi tìm một góc nhìn rõ hơn, nhưng may mắn thay, lại bằng cách nào đó đi vào điểm mù của Heracles.

“Ta đi tìm một góc bắn khác.”

Heracles vỏn vẹn nói thế, kế đó hắn biến về dạng linh thể và rồi biến mất.

“Ta là Alexander, Vua Chinh Phục. Tham gia Heaven’s Feel lần này với tư cách của một Rider.”

Trần Ngọc Lâm mỉm cười thú vị, trong Cuộc Chiến Chén Thánh, hầu như không một Anh Linh nào lại đi kể danh tính của mình cho kẻ địch, vì đó có thể trở thành sai lầm chết người.

Một số thông tin về bản thân sẽ tiết lộ loại Bảo Khí của chính mình, thậm chí, một số nhỏ có thể tiết lộ ra các điểm yếu chí tử. Ví dụ như Siegfried, người tắm trong máu con rồng Fernir, hoặc Achilles, người có cái gót chân bị bắn xuyên qua.

“Gì thế này?!! Ông đang làm cái quái gì vậy?”

Thông qua Quyến Tộc, hắn có thể nghe rõ đoạn hội thoại của cả đám. Một thằng nhóc nào đó độ khoảng tuổi hắn, có vẻ là Master của Rider - Alexander nắm lấy cái choàng của gã, hét toáng lên cái gì đó, để rồi bị ăn một cái búng tay vào trán.

Saber lạnh nhạt hỏi:

“Ông muốn nói gì?”

“Hử? Chẳng phải ta đã nói rõ rồi sao?”

Cho đến lúc này Rider vẫn giữ vẻ trịnh trọng, nhưng giọng ông quả thật đã hòa nhã và thân mật hơn bao giờ hết.

“Ta thân chinh đến tận đây, vậy các người có định trao quyền sở hữu Chén Thánh cho ta không nào? Nếu chịu phục tùng ta, các người sẽ trở thành bạn hữu, và cùng ta tận hưởng niềm vui chinh phục thế giới.”

“Ta khâm phục sự táo bạo của ông khi công bố danh tính lúc nãy, nhưng… đề xuất này khó mà chấp nhận được.”

Một khoảnh lặng, kế đó Lancer cười trừ khước từ, nhưng chẳng cần là một thiên tài để nói hắn không thấy buồn cười,chỉ có một cái nhìn lạnh như băng đáp lại cái liếc qua đầy khinh miệt của Vị Vua Chinh Phục:

“Ta sẽ đoạt lấy Chén Thánh; đó là lời thề với vị tân vương duy nhất trong thời đại này. Người giữ được Chén Thánh trong tay chắc chắn không phải là ông đâu, Rider.”

Saber thì trực tiếp hơn nhiều. Trái với biểu hiện của Lancer, nàng cực kỳ khó chịu:

“Ông cản cuộc đấu của ta với Lancer chỉ vì những điều nhảm nhí này sao? Ông đã đùa bỡn quá trớn rồi đấy, Vua Chinh Phục. Đây là lời nhục mạ lớn nhất với các hiệp sỹ.”

Cả Lancer và Saber đều trừng mắt nhìn Rider. Ông lẩm bẩm một cách khó chịu, rồi đưa tay xoa trán một hồi, nhưng bằng cách thần thánh nào đó, vẫn có một vẻ oai nghiêm nhất định.

“… Mấy người muốn trả giá với ta à?”

“ĐỦ RỒI ĐẤY!!”

Trần Ngọc Lâm cười trừ, Saber lắc đầu nói tiếp:

“Vả lại… ta cũng từng là vị vua cai trị Anh Quốc. Dù một quốc vương có như thế nào, ông ta cũng không thể quỳ gối trước kẻ khác.”

“Ồ? Đức vua Anh Quốc?”

Rider nhướn mày, tỏ vẻ quan tâm đến tuyên bố của Saber.

“Ngạc nhiên chưa! Vị vua Hiệp Sỹ danh tiếng lại là một cô bé.”

“Vậy cứ thử nhận một nhát kiếm từ người mà ông cho là “cô bé” xem nào, Vua Chinh Phục.”

Saber hạ giọng, giơ lưỡi gươm lên. Nhưng Trần Ngọc Lâm nhận thấy lập tức tay cô ấy không cầm được gươm, mà chỉ đặt 4 ngón tay lên, giống như thể.. ngón cái của cô nàng không còn sử dụng được vậy.

Anh Linh có thể phục hồi rất mạnh, hoặc Pháp sư cũng có thể thi triển thuật phục hồi, nhưng lại không có thể làm vết thương của Saber lúc chiến đấu với Lancer lành lại?

Cái này đáng lưu ý.

Chợt...

“Ri de eeer…”

Cậu thanh niên kia xoa trán, hét toáng lên xuyên qua màn đêm:

“Giờ thì sao? Cứ huyên thuyên mãi về việc chinh phục này nọ, và người ta không ưa ông rồi đấy… Ông nghĩ mình có thể thắng cả Saber và Lancer à?”

Vị Servant to lớn đáp lại câu hỏi của Master với thái độ chẳng có chút hối lỗi, mà còn cười sảng khoái.

“Ờ, chẳng phải người đời vẫn bảo nói thì hay hơn làm sao?”

“Và ông chỉ biết có mỗi việc nói to tên thật của mình như vậy sao?”

Trần Ngọc Lâm le lưỡi, cùng lúc này, một giọng nói bực dọc vang lên, cắt đứt cái không khí đang thanh thản tới lạ thường.

“Ồ, mày đấy à, Waver?”

Chính là Master của Lancer, kẻ vẫn đang ẩn nấp. Trần Ngọc Lâm nhận ra được thông qua Quyến Tộc, cái này là một chất giọng lộ rõ sự căm hờn tới cùng cực.

“Tao cứ nghĩ mày trộm thánh tích của tao vì tức giận chuyện cũ – nhưng không ngờ mày dám vác xác đến đây tham gia Heaven’s Feel.”

“Hừm, tao hết cách rồi, Waver. Để tao dạy cho mày thêm một môn ngoại khóa nữa. Về ý nghĩa thực sự của cuộc tàn sát giữa các pháp sư – cho mày biết thế nào là sự kinh hoàng và đau đớn tột cùng của cái chết. Hãy tự hào vì điều đó.”

Giọng nói kế đó không còn lạnh như băng và tràn ngập sự căm hận nữa, mà tràn đầy sự khinh bỉ và.. sát ý.

Chính ngay lúc này, “Oành” một tiếng, Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua, có vẻ sau khi Master của Lancer đã ra khỏi chỗ nấp, Heracles đã.. bắn tên.

Một mũi tên khổng lồ tới mức chỉ dư lực từ nó cũng đủ xé toạc thân thể một người phàm trần trưởng thành, một mũi tên mang theo nọc độc dù là thần tính cũng khó bề chống lại.

Mũi tên xé ngang bầu trời, để lại một vệt không khí tán loạn trên đường bay của nó kèm theo một đám mây chỗ mà Heracles bắn tên. Âm thanh vừa rồi không phải là lúc mà dây cung bật ra, mà là âm thanh tạo ra khi một vật thể đột phá tốc độ siêu âm tạo thành.

Mũi tên không chỉ xé xuyên qua bầu trời, mà còn cong theo một đường cong không thể tưởng tượng nổi, lách xuyên qua 3-4 tòa nhà, vòng một vòng, đích đến thẳng tới... Master của Lancer.

Cùng lúc này, Rider ngẩng đầu lên, hét lớn bằng toàn bộ sức chứa của phổi ông:

“Mau bước ra đi! Vẫn còn những người khác. Những người bạn đang núp trong bóng tối theo dõi chúng ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.