Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 189: Chương 189: Bão Lửa Kiếm




Hỏa Viêm Đạn - Lưu Tinh Liệt Nhật hóa thành một ngôi sao lửa, bay thẳng về phía Liễu Xà. Kế đó nó phát nổ, một đám mây hình nấm mơ hồ bay lên không, bao phủ cả Lang Lộc lẫn Liễu Xà. Kế đó Lang Lộc từ bên trong đám mây này bay ngược ra.

Trong đám mây hình nấm vang vẳng tiếng gầm của Liễu Xà. Rõ ràng nó còn chưa có biến mất, tức là “chết“.

Thí sinh dự thi có thể bị trọng thương, nhưng sẽ không chết mà sẽ được truyền tống ra, trừ khi chết trong thiên kiếp.

Lang Lộc sau một phát bắn ra Lưu Tinh Liệt Nhật chợt quay ngược trở lại, tiến vào sâu bên trong rừng. Chỗ này gần tiếp giáp với một ngọn núi cách địa điểm chiến đấu vừa nãy chỉ hơn 200m. Ở nơi đó, Trần Ngọc Lâm đang ngồi trên mặt đất, một tay ôm đầu, một tay ôm mông, Thất Bảo Lưu Ly Tháp phiêu phù quanh người hắn.

Vừa nãy hắn đứng ở đây, bắn một cái Hồn kĩ thứ nhất cho Lang Lộc, tăng cường 20% chiến lực của nó, tuy nhiên do lúc đó hắn đang sử dụng Địa Ngục Mã, mà Địa Ngục Mã lại không thể sử dụng trong PvP lẫn PvE nên ngay khi hắn thành công tăng phúc cho Lang Lộc, hắn liền tiến vào PvP, Địa Ngục Mã biến mất, thế là hắn ngã dập mông.

Nguyên vốn hắn dự tính dùng Phi Dực Hài để bay đi, nhưng do đang bay nửa đường bên trên gặp một bầy Quái Kê biết bay, phía dưới lại đụng độ một đám Triều Ảnh Thú nên phải bỏ xuống chạy bộ.

“Ta chỉ có thể duy trì hình dáng này 3 phút nữa, có cách gì hay ho để thoát khỏi cái thứ kia không?”

Lang Lộc nói, tuy nhiên thay vì nói là nó nói thì nên nói là âm thanh truyền thẳng vào não hơn. Trần Ngọc Lâm nghi hoặc:

“Ngươi có thể nói?”

“Đương nhiên, nhưng chỉ hình dạng chiến đấu thôi, bình thường thì không. Chứ nghĩ ta nói tên của mình như thế nào? Có một cái vòng cổ ghi 2 chữ Lang Lộc à? “

Lang Lộc đảo tròn mắt, nó có vấn đề trong việc tiếp nhận ngôn ngữ, nhưng mấy con thú của nó thì không, cho nên khi dung hợp nó có thể lập tức sử dụng Thần Ngữ mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên dung hợp thời gian dài sẽ khiến cho mấy con thú của hắn bị ảnh hưởng nên hắn không hay sử dụng lắm.

“Ừm, được rồi. Phía kia có một chỗ, hẳn là có thể......”

Trần Ngọc Lâm vừa nói vừa chỉ về phía cánh đồng lúa lúc trước, Lang Lộc không nói không rằng hai tay chộp lấy vai hắn, xách lên quẳng lên lưng. Trần Ngọc Lâm quay người nhìn về phía Angelica nãy giờ đang đợi ở gần đó:

“Chúng ta chia tay ở đây nhé. Chào!”

Angelica gật đầu. Nàng cũng không có ý định vì Trần Ngọc Lâm mà chiến đấu cùng với Liễu Xà. Nó là một con thú có thể đập nhau với Tứ Phẩm trung kỳ đó.

Kế đó, Lang Lộc vút cánh, 2 cánh bắn ra từng tia sáng như tên lửa bay về hướng Nam, Trần Ngọc Lâm ngoái nhìn ra sau, đầu Liễu Xà hằn học nhìn 2 người bọn hắn, kế đó lao như điên truy rượt hai người, hoàn toàn bỏ qua Angelica đang mọc ra 2 cái cánh từ mắt bay đi.

Nó ăn một phát Lưu Tinh Liệt Nhật, toàn thân bị bao vây bởi luồng nhiệt lượng lên tới vạn độ C, có thể nói là đem so với bị thả hàng trăm quả bom vào đầu cũng không có gì khác nhau. Hiện tại toàn thân hắn chằng chịt vết rách cùng máu bị lửa nung lên thành... tiết canh khô, rất may là nó tu luyện cũng có hỏa hệ, còn có cả hàn băng khắc chế hỏa hệ nên chưa biến thành rắn nướng.

Tuy vậy ngoại trừ một vết thương gần chỗ bị dính Lưu Tinh Liệt Nhật khiến cho hỏa lực tràn ra bắn rụng 14 cái đầu, rụng hoàn toàn, lại thêm đốt cháy cho nên phải ngồi chờ vài tháng để mọc lại, còn lại thì chẳng có gì đáng ngại, chỉ là vết thương ngoài da.

“Vậy, ngươi ăn cắp cái gì từ tay gã đó thế? Hoặc lấy được cái gì?”

Trần Ngọc Lâm hỏi. Không khó suy luận ra có lẽ Lang Lộc lấy được cái gì khiến cho Liễu Xà thèm nhỏ dãi. Liễu Xà tỏa ra chiến ý, hẳn không phải tìm Lang Lộc thách đấu, lại cũng không tỏa ra hận ý, hẳn không phải giết người thân.

Hoặc là vì gái, hoặc là vì bảo vật, hoặc là mối thù kiểu truyền kiếp.

Đương nhiên cũng không bỏ qua khả năng Liễu Xà mang lòng yêu thầm Lang Lộc, nay lại thấy Lang Lộc tay dắt 2 cô gái nổi giận truy sát đoạt tình, dù sao cả 2 đứa 1 đứa là vô tính 1 đứa là song tính (con Liễu Xà song tính).

Nhưng mà nó hoang đường quá cho nên bỏ qua.

Cùng lúc này, 2 cô gái đột nhiên hiện ra, là 2 nữ ma pháp sư, một cô gái tóc tím, một cô tóc vàng. Cô gái tóc vàng nghe thấy câu hắn hỏi, bèn xoa đầu đáp:

“Cái gì đuổi cái gì?.”

“Một thanh kiếm.”

Lang Lộc lạnh lùng nói, triệu hồi ra con chim của hắn, biến trở lại thành hình dáng sói con, đồng thời miệng hắn ngậm một thanh gươm. Cô gái tóc tím giải thích:

“Bọn ta, hai người bọn ta cùng Liễu Xà kết thành một nhóm, trên đường đi bọn ta tìm được một cái di tích cổ, bên trong có đại lượng Kiếm Điểu, sau khi giết vào tận sâu bên trong thì tìm được thanh gươm này. Tuy nhiên cùng lúc này Liễu Xà bạo phát nhằm đoạt được thanh gươm, lại bị chúng ta phản ngược lấy đi.”

Trần Ngọc Lâm ồ một tiếng, tỏ vẻ kinh ngạc. Nơi này có di tích cũng không lạ, dù sao cũng là có “dân cư sinh sống” mà. Tuy nhiên có thể vừa vặn tiến vào trong một bãi di tích thì quả là vận may ngập đầu.

Trần Ngọc Lâm nhìn qua, giám định thanh gươm này.

[Bão Lửa - Kiếm loại hình Pháp Khí - rank A.

Mô tả: Thanh kiếm này được rèn từ Minh Hỏa Thùy Viêm, dị nguyên tố cấp 5, ngọn lửa cháy vạn năm không tắt trong đáy của những tòa núi lửa to nhất. Tại thời điểm truyền vào bên trong Hỏa hệ linh lực, có thể triệu hoán Minh Hỏa Diệu Viêm (dị nguyên tố cấp 4), một loại lửa yếu hơn Minh Hỏa Thùy Viêm. Tuy nhiên sẽ tiêu hao lượng lớn Hỏa hệ linh lực.

[Kĩ Năng 1: Tinh Chỉnh: Cho phép Bão Lửa phóng to thu nhỏ tùy ý, tốn hao linh lực để dùng.]

[Kĩ Năng 2: Hỏa Bạo: Tạo ra một vụ nổ tương ứng với lượng linh lực sử dụng.]

[Kĩ Năng 3 (Nội tại): Sang Chấn: Liên tục rung động với tần suất tương ứng với linh lực sử dụng]

[Kĩ Năng 4: Khống Hỏa: Có thể tăng cảm ngộ với hỏa đại đạo, đồng thời tăng khả năng khống hỏa của chủ thể.]

]

Trần Ngọc Lâm kinh dị nhìn thanh Bão Lửa, không ngạc nhiên tại sao Liễu Xà muốn thanh kiếm này.

Liễu Xà thân vốn là Hỏa Băng 2 đạo (chắc thế), cho nên đối với một thanh kiếm Bão Lửa này nhu cầu rất cao. Thậm chí kể cả không sử dụng được, cũng có thể đem đi bán.

Nên biết, tuy rằng Pháp Khí đem so ra về lý thì kém hơn Bản Mệnh Pháp Bảo, nhưng Thần Đạo Hệ không có Bản Mệnh Pháp Bảo, đồng thời linh lực sử dụng cũng có thể đem so với Tu Chân Hệ gần giống nhau, nói cách khác là có thể vừa sử dụng Pháp Khí Tu Chân hệ, vừa sử dụng Thần khí Thần Đạo Hệ.

Trong khi đó hơi thiệt thòi là Tu Chân hệ không sử dụng được Thần Khí của Thần Đạo hệ, yêu cầu tín ngưỡng tôn giáo cực lớn.

Bán đi có thể được tới năm-sáu trăm Tinh Hạch cấp 3,4 cũng có thể coi như là giá rẻ. Dù sao, Pháp Khí này sử dụng kim loại gì chưa rõ, nhưng riêng việc rèn đúc đã dùng Ngũ Phẩm Dị Hỏa, thì có nghĩa là Kim loại sử dụng cũng không kém.

Hơn nữa, cứ việc Liễu Xà là rắn, nhưng nó có tay, Kĩ Năng đầu tiên vừa vặn vô cùng thích hợp cho hắn.

Hoặc không thì hắn có thể hóa thành hình người rồi mới sử dụng.

Trần Ngọc Lâm nghi hoặc nhìn Lang Lộc hỏi:

“Vậy tại sao không luyện hóa luôn Bão Lửa Kiếm?”

Nếu Lang Lộc luyện hóa luôn Bão Lửa Kiếm, thì tương đương với việc có thêm được một lượng chiến lực kinh khủng rồi.

Lang Lộc nhún vai tỏ ý bất lực, Bella nhìn Trần Ngọc Lâm nói:

“Nhìn này.”

Kế đó, nàng đưa tay chạm vào thanh kiếm, cầm nó lên. Trần Ngọc Lâm nhíu mày nhìn vào thanh kiếm, ở giữa bàn tay nàng và thanh kiếm có một tầng không khí rất nhỏ, nếu không hoàn toàn để ý kĩ thì rất khó phân biệt đi ra.

Chừng 1milimet.

“Cấm chế?”

Người không để ý kĩ, thời điểm nhỏ giọt máu vào rất có thể sẽ thấy là giọt máu không thấm vào thanh kiếm từ đó tưởng nhầm pháp khí không nhận chủ. Cái này là loại cấm chế riêng biệt thời xưa lúc mới mua kiếm ở cửa hàng, họ làm cái cấm chế này đề phòng có mấy người đem kiếm ở cửa hàng nhận chủ xong chạy, vậy liền phiền.

Thời nay không dễ dàng lấy cắp đồ nữa, nên cũng khó thấy hơn.

Được dạy trong tiết học Lịch Sử Tu Chân, Quyển 3 bài 9.

“Sẽ mất chút thời gian. Chúng ta lại chẳng ai am hiểu cấm chế Tu Chân hệ cả, cho nên một mực chưa giải quyết được.”

Lily nói:

“Chúng ta có đưa ra ý kiến là tự sát để đưa thanh kiếm này ra ngoài, nhưng cậu ấy không đồng ý.”

Vật trong này được tính là đồ vô chủ, thu được về thì có thể đem ra ngoài, ngoại trừ một ngoại lệ là Lệnh Bài Mảnh Vỡ.

Cho nên liền có một nan đề, gặp vật cần tìm, đuổi hay không đuổi? Nếu không đuổi thì coi như đồ vật của đối phương là vật trong túi, nếu đuổi có thể đối phương sẽ lựa chọn sử dụng, từ đó ngang nhiên đoạt lấy trong lúc chiến đấu cũng không phải không thể.

Liễu Xà lựa chọn cách sau.

Đương nhiên cũng có thể giao dịch, tuy nhiên xét đến hành vi trở mặt của Liễu Xà lúc nó tìm được thanh kiếm thì rõ ràng là khó có thể giao dịch.

Thực ra mà nói cũng không gọi là trở mặt được, đó là một dạng quan hệ cộng tác, hợp tác nhất thời chứ không phải quan hệ đồng minh. Cũng giống nhóm của Hình Vô ngân, hắn và Amari vậy.

Lang Lộc nhún vai, Trần Ngọc Lâm nhận ra Lang Lộc đã bằng một cách nào đó đánh một cái dấu ký lên thanh kiếm, thanh kiếm này đã trở thành của trong túi của hắn, chỉ cần niệm lại ấn ký là thanh kiếm sẽ vượt qua hư không thuần di tới chỗ Lang Lộc.

Cũng không biết ra ngoài cái ấn này có tác dụng không.

“Có thể dùng man lực phá vỡ cấm chế không?”

Trần Ngọc Lâm hỏi, Lily nói ngay:

“Không thể, loại cấm chế này nối liền với thanh kiếm, nếu dùng man lực đập thì lực tác động chính thanh kiếm sẽ chịu thay, ngược lại bản thân cấm chế không có ảnh hưởng.”

Trần Ngọc Lâm thở dài, giá như có Âu Bảo Uyên ở đây, nàng phá cái này chắc là trong 2 nốt nhạc.

Ước cũng chẳng được gì, giải quyết xong Liễu Xà rồi nói sau. Trần Ngọc Lâm quay sau, đằng sau bọn hắn, Liễu Xà truy đuổi gắt gao, còn đằng trước?

Đó là một rừng lúa, kéo dài có khi tới hàng chục cây số. Trần Ngọc Lâm lúc trước chứng kiến 1 đầu Tam Phẩm đại viên mãn quỷ vật bị khu rừng lúa này nuốt sống không còn gì, sơ bộ phán đoán chỗ này có lẽ ít nhất ẩn chứa vài đầu Tứ Phẩm, hoặc cả khu rừng lúa này là một sinh vật Tứ Phẩm khổng lồ.

Sự thực chứng minh là trường hợp thứ 3, bọn chúng là một tổ hợp quần thể sinh vật khổng lồ.

Cả đám bay ngang qua đồng lúa chừng được 50 mét, đột nhiên Trần Ngọc Lâm mắt liếc qua một cây lúa ở đằng xa đột nhiên cong lại, kế đó nó bật lên, giống như cái máy bắn đá thời Trung Cổ, hàng trăm hạt gạo bay về phía hắn.

“Đạn tới.”

Trần Ngọc Lâm quay ra cảnh cáo 2 cô nàng pháp thuật hệ đang tìm cách phân giải cấm chế. Cả 4 bọn họ đã làm lời thề sẽ không nhân lúc đang đánh nhau mà tự sát nhằm đoạt thanh kiếm này làm của riêng nên cũng không thực sự lo lắm.

Mặc dù Lang Lộc có vẻ tin tưởng hai người, nhưng Trần Ngọc Lâm quá hiểu Lang Lộc, trộm chó hắn còn tin tưởng được thì chẳng có gì mà hắn không tin.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.