Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 243: Chương 243: Câu chuyện của Hồ Minh Đức




“Vậy để tôi làm rõ nhé, đây là ông lúc bình thường?”

Trần Ngọc Lâm hỏi, giơ lên bản vẽ giống hệt như con ếch mặt người mà hắn nhận được từ Trần Quân. Hồ Minh Đức nhìn thấy thế, nhăn mũi:

“Gì? Xấu thế? Cứ như trẻ con lớp 1 vẽ ấy...Ừmmmm.. Nhưng nhìn chung thì cũng gần giống, có điều mà không có đuôi.”

“Ồ.”

Trần Ngọc Lâm trầm trồ, hắn đến đây để kiếm một người bị biến thành quái vật, và nhận về một con quái vật bị biến thành người.

Tuyệt vời!

Nghe qua chẳng biết là ngu ngốc hay là thiên tài nữa.

“Được rồi, vậy ông bị con ma.. người kia cắn như thế nào?”

Trần Ngọc Lâm thở dài hỏi. Hồ Minh Đức cũng thở dài, làm một ngụm rượu và kể:

“Tất cả, bắt đầu vào cỡ khoảng 1 tuần trước...”

Dựa theo Hồ Minh Đức kể, Trần Ngọc Lâm bắt đầu mường tượng ra mọi việc.

Lúc đó, hắn, Hồ Minh Đức, tạm gọi thế, tên tiếng người thằn lằn của hắn là cái gì Ljehkmioealze.. gì gì đó. Lúc đó hắn vẫn là một con người thằn lằn rất bình thường đang ngồi ăn rệp cây, nấm nhắm với rêu xanh, thì đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng động như tiếng xô xát.

Kế đó, bất thình lình từ trong lùm cây lao ra hai bóng người đang vật lộn, hắn nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên cảnh giác, nhưng nhanh chóng co rụt lại, ẩn nấp trong lùm cây.

Hai bóng người đang vật lộn lăn vào trong lùm cây mà gã đang nấp. Gã để ý thấy một người đang há miệng ra, cắn xé phần cổ của người đối diện.

Gã lúc bấy giờ đang kinh hoảng, đứng bật dậy, há cái mồm đầy răng nanh ra rít lên từng tràng. Kế đó, gã người kia đột nhiên bật dậy, lao về phía hắn cắn cho hắn một nhát, khiến cho hắn giật mình đẩy gã kia ra, kế đó hắn lao vút vào trong lùm cây, chạy trốn mất dạng.

“Khoan đã, anh không làm gì gã đó à? Tôi tưởng người thằn lằn nói chung là một chủng loài tàn nhẫn và khát máu chứ?”

Trần Ngọc Lâm nhíu mày hỏi, hồi còn Nhị Phẩm hắn chuyên đi dọn dẹp người thằn lằn trong mấy ống cống, bọn đó toàn kiểu “Gràooo” rồi lao vào hắn, tay cầm xẻng, gậy bóng chày, ống nước và mấy cây kẹo mút to tướng bán ở ngoài cửa hàng.

Mấy cây đó đập đau phết đấy chứ đừng đùa.

“À, thông thường thì đúng, nhưng tôi lúc đấy quá hoảng loạn. Đáng ra tôi nên đứng lại một lúc. Dù sao thì, phải mãi đến sáng ngày hôm sau sự biến đổi mới xảy ra.”

Hồ Minh Đức vào buổi sáng hôm đó thức dậy, hắn liền cảm thấy... khác biệt.

Nó không đơn giản là sự khác biệt về một cơ thể lạ lẫm, mà còn là sự khác biệt về tư tưởng, sự tự nhận thức, tâm tính, bản ngã, tất cả ùa về.

Đột nhiên hắn có một giọng nói thì thầm trong đầu, giọng nói của hắn, ý thức về sự tự nhậnthức của chính mình. Thế rồi đột nhiên hắn có một suy nghĩ:

“Mình đang khỏa thân.”

Nhu cầu cấp thiết nhất lúc bấy giờ của hắn là phải che đi cơ thể lại. Dù sao, chẳng hiểu vì lý do gì ở đó có cả đống xác chết..

“Khoan khoan khoan khoan..”

Trần Ngọc Lâm nhíu mày:

“Ở đó có cả đống xác chết? Ở đó là nơi nào?”

“Ở đằng kia kìa... chỗ bụi cây, sâu trong rừng..trong một cái hang lớn..”

Hồ Minh Đức chỉ hướng, Trần Ngọc Lâm bắn vài con quyến tộc đi ra tìm hiểu, kế đó hắn quay sang Hồ Minh Đức, nói:

“Kể tiếp đi.”

“Dù sao thì, mặc dù trước đây tôi chưa bao giờ mặc đồ của con người, nhưng dựa vào những bản năng cổ xưa, tôi đã biết được cách mặc đồ.”

Hồ Minh Đức tự hào nói, Trần Ngọc Lâm nhíu mày:

“Đợi đã, dựa vào bản năng cổ xưa? Nói rằng ông biết mặc quần áo dựa vào bản năng cũng giống như tôi biết bắn súng bởi vì tổ tiên tôi dùng súng laze săn khủng long ấy!”

Hồ Minh Đức cười:

“Tổ tiên anh dùng súng laze săn khủng long à?”

“Không, hình như họ dùng kiếm ánh sáng hoặc giáo ánh sáng, mà cũng có thể là Thần Lực. Mãi đến 14 tuổi tôi mới biết thời đó chưa có súng laze. Nhưng mà kể cả thế, tại sao ông lại biết mặc đồ.... ý tôi là chẳng có gì logic ở đây cả?”

Trần Ngọc Lâm khua khua tay một cách khó hiểu. Hồ Minh Đức lắc lắc đầu:

“Tại sao anh lại cố tìm hiểu tính logic trong chuyện này? Chuyện này chẳng có tính logic gì cả. Hôm kia tôi đi ngang qua cửa hàng họ trưng bày bản mẫu mini của con Sjeuza và chẳng ai có ý kiến gì.”

Trần Ngọc Lâm:

“Sjeu... bất cứ cái gì ông vừa nói? Nó là gì thế?”

Hồ Minh Đức:

“Ồ, ở đây họ gọi nó khác. Hình như là Durex. Nó là một con quái vật kinh khủng với cái miệng khổng lồ tiêu hóa nạn nhân trong 1 nốt nhạc. Dù sao họ vẫn trưng bày các sản phẩm mô phỏng hình dáng của nó mà chẳng ai ý kiến, giải thích chuyện đó đi xem nào? À, tôi sẽ không thừa nhận tôi nói chuyện này đâu, nhưng mà tôi sợ lũ Sjueza.. ý tôi là Durex lắm, kể từ khi anh bạn của tôi bị một con ăn thịt.”

“..............”

Trần Ngọc Lâm:

“Ờ... chính xác hơn thì cái con anh nói nó không có thật. Nó là một đám trẻ trâu nào đó mặc đồ hình BCS và chạy long nhong khắp làng...”

Hồ Minh Đức:

“Hah, cậu đi mà giải thích chuyện đó với anh bạn Smeâzbltza đã chết của tôi ấy! Mà thôi kể tiếp...”

“Kế đó, tôi đột nhiên trở nên ám ảnh, tôi bị ám ảnh bởi một việc, phần thằn lằn trong tôi cố sức chống trả lại sự xâm chiến của phần người, nhưng rồi tôi mất kiểm soát, thế rồi tôi đi vào thị trấn, và tôi đã làm một việc khiến tôi ân hận vô cùng. Tôi buộc phải đi tìm kiếm...”

Trần Ngọc Lâm hứng khởi:

“Một nạn nhân loài người?”

“Bậy!”

Hồ Minh Đức khịt mũi:

“Một công việc!”

“..................”

“Ý tôi là, cơn điên cuồng của tôi sẽ không bao giờ lắng xuống, cho tới khi tôi có thể tìm được một công việc ổn định, mức lương ưu đãi, bảo hiểm và phải có tiền thưởng làm thêm giờ! Ý tôi là kì lạ không? Tôi còn chẳng biết tiền thưởng làm thêm giờ là gì nhưng mà tôi đã muốn nó. Dù sao thì tôi cũng đã kiếm được một công việc ngay trưa hôm đó.”

“Quào!”

Trần Ngọc Lâm trầm trồ:

“Ông sẽ khiến các cử nhân thất nghiệp phải lấy làm tấm gương đấy. Cho tôi hỏi việc gì vậy?”

“Cảm ơn. Tôi làm chuyên viên tiếp thị sản phẩm, nói cách khác là bán hàng đa cấp.” (Trần Ngọc Lâm: -............)

Hồ Minh Đức nhún vai:

“Dù sao, việc đó cũng vô cùng phù hợp với tôi. Tôi đi ra ngoài, mặc bộ vest, tiếp chuyện với khách hàng theo những mẫu đã có sẵn. Tôi chẳng hiểu tôi đã nói gì, và cả khách hàng của tôi cũng thế. Cuối ngày hôm đó tôi thăng cấp lên nhân viên cấp 3.”

“.................”

Trần Ngọc Lâm:

“Mà khoan đã, tôi nhớ là để đi làm đa cấp, anh phải hoặc là đặt tiền, hoặc là đặt chứng minh nhân dân, anh làm sao kiếm ra được mấy cái đó?”

“Tôi không cần mấy thứ đó.”

Hồ Minh Đức lắc đầu:

“Anh thấy đó, tôi sau khi hóa thành người đã sở hữu một lợi thế lớn nhất trong thuyết Darwin của loài người so với động vật, khả năng lừa dối để đạt được thứ mình mong muốn. Việc đó, thề luôn nhé, vui hơn ngụy trang nhiều.”

“Hah.”

Trần Ngọc Lâm bật cười:

“Thế làm sao ông chứng minh bây giờ ông không đang lòe tôi?”

“Không biết.”

Hồ Minh Đức nhún vai:

“Hên xui, 50-50. Tôi còn chẳng hiểu đến một nửa những gì tôi đang kể.”

“...........”

Trần Ngọc Lâm thở dài:

“Trời ạ.”

“Diều điên rồ kế tiếp, là những gì mà tôi đã làm khi tôi tan ca làm. Trong tình trạng kiệt sức, kiệt quệ tinh thần, tôi đã phạm tội giết chóc.”

“Chà, thú vị đây.”

Trần Ngọc Lâm nói, chợt nhận ra Hồ Minh Đức nhìn hắn bằng ánh mắt kì quái:

“Thứ lỗi, ý tôi là.. ông giết ai?”

Hồ Minh Đức trầm ngâm, im lặng một quãng rồi nói:

“Một con bò. Một cái bánh hamburger bò. Nhiều ớt, và sốt cà chua.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.