Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 199: Chương 199: Câu đố của nhân sư




Trần Ngọc Lâm sau khi để mặc Hiên Vi ở ngoài, xách theo Lang Lộc tiến vào bên trong.

Thông đạo này nhìn bên ngoài thì có vẻ như có kết cấu của Ai Cập cổ, bên trong lại càng giống. Các hình vẽ Ai Cập chẳng chịt phía trên những bức tường, dường như càng làm tô đậm thêm nét cổ kính của chúng.

Trần Ngọc Lâm đặt Lang Lộc xuống, bởi vì hắn nhanh chóng nhận thấy 3 đấu điểm đỏ vừa vặn xuất hiện đột ngột ở một góc tại cửa đối diện trong thông đạo, giống như thể họ đột ngột xuất hiện ở đó vậy.

Trần Ngọc Lâm cùng Lang Lộc, cả hai lúc này đã sẵn sàng ở trong hình dáng chiến đấu, Lang Lộc đang kết hợp cùng con gấu mèo, nhìn trông khá giống người ngoại trừ việc nửa thân trên là gấu với bộ lông màu hồng.

Nhanh chóng, chẳng mấy chốc phía trước mặt bọn hắn xuất hiện 3 bóng người. Nói chính xác hơn họ không hẳn là người, mà là các chủng tộc đến từ hành tinh khác.

Bọn họ hẳn là chủng tộc thủy sinh, Trần Ngọc Lâm nhìn qua họ có chút khá giống cái gã người Europian mà bọn hắn gặp lúc mới bắt đầu Đại Hội, tuy nhiên càng nhìn thì càng thấy khác. Cả 3 gã trông đều có hình dáng gần giống người, ngoại trừ một gã có đầu là một loài cá với hàm răng sắc nhọn, hai tay cơ bắp gồng lên, chân cùng tay đều có màng và mọc đuôi.

1 gã khác thì trông khá giống con rồng lai người, mặc dù không có sừng. Gã còn lại thì có hình dáng như thể là một con cá voi sát thủ mọc ra hai tay hai chân người vậy. Mặc dù còn cá voi sát thủ này toàn thân phủ đầy vảy rồng.

2 cái Tam Phẩm Đại Viên Mãn, 1 Tứ Phẩm.

Cả hai nhóm đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào nhau. Con cá voi sát thủ vảy rồng - một đầu Tứ Phẩm Tu Chân hệ hướng Trần Ngọc Lâm gầm gừ:

“Làm sao các ngươi xuất hiện từ hướng đó? Không lẽ các ngươi vượt qua được thông đạo rồi?”

“..........”

Trần Ngọc Lâm nghi hoặc. Hướng đó? Bọn hắn là tiến vào từ thông đạo, thẳng cho tới khi đụng độ 3 người này mới dừng lại cơ mà.

Hắn còn đang dự tính hỏi ngược lại đám 3 con thủy sinh này tại sao bọn hắn lại có thể xuất hiện từ bên trong kim tự tháp chạy ngược lại tới hướng hắn đây này.

Trừ khi.. bằng cách nào đó hai cái thông đạo của bọn hắn và 3 con thủy sinh này đột nhiên được nối liền nhau. Nếu như vậy, vậy thì có thể lý giải được tại sao 3 gã này đột nhiên xuất hiện như thần kì vậy.

Nói cách khác, nơi này là võ đài đấu.

Trần Ngọc Lâm vừa nghĩ tới, bất chợt hắn để ý thấy con Tứ Phẩm cá voi sát thủ đột nhiên há mồm, phun ra một ngụm nước. Ngụm nước này đặc quánh, thậm chí có chút dấu hiệu hóa thành chất rắn, nhưng khác với đá, quá trình hóa thành chất rắn của cục nước này dường như là do áp suất mạnh kinh khủng bên trong thân thể con cá voi thì đúng hơn.

Lang Lộc toàn thân đột nhiên phát sáng, hắn gầm lớn một tiếng, cái miệng đột nhiên há to ra, một ngụm nuốt trọn cục nước đá này.

Con cá voi sát thủ trợn tròn mắt kinh ngạc, hiển nhiên đòn vừa nãy cũng phải là một tuyệt chiêu sát thủ gì đó của nó bằng không nó sẽ không làm ra biểu cảm như vậy.

Trần Ngọc Lâm cũng hơi kinh ngạc, hắn biết Lang Lộc có thể thôn phệ hỏa diễm, không nghĩ thủy hệ năng lượng cũng thôn phệ được.

Có điều này cũng không phải là thứ mà Trần Ngọc Lâm quan tâm, hắn vung tay, Bách Diện Thú gầm lớn xuất hiện, đằng sau hắn là thân thể phiêu phù nhàn nhạt của Arch Ville.

Trần Ngọc Lâm cười nhạt:

“Ngươi bắn được, vậy ta cũng bắn được.”

Bách Diện Thú há to mồm, bên trong cái mồm nó cái lưỡi đã ngắn lại bằng lưỡi những con thú bình thường, tuy nhiên cái đầu lưỡi đã hóa thành một khối đá thủy tinh trong suốt, nhìn qua khá giống con dao trừ việc nó là đá. Bỏ qua thành phần thủy tinh thì hơi giống lưỡi giáo người tối cổ.

Nhưng khối đá thủy tinh này đang tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, đồng thời có thể thấy được dường như nó đang hấp thu ánh sáng xung quanh.

Thế rồi đột nhiên Phừng một cái, một tia sáng bắn ra từ lưỡi của Bách Diện Thú, chính xác hơn là từ khối đá này, giống như một lưỡi gươm ánh sáng chém xuyên qua thân thể của con cá voi sát thủ, con cá voi sát thủ gầm lớn, nó một cánh tay ôm lấy cánh tay kia đã bị chặt làm đôi. Không chỉ có thể, phần thân của nó đang chảy ra một lượng lớn máu xanh nước biển.

Bắn trật.

Bách Diện Thú vốn có khả năng thôn phệ thiên phú của sinh vật mà nó ăn được, trong 1 ngày rưỡi vừa qua, Trần Ngọc Lâm đã bón cho nó 2 đầu sinh vật. Lần lượt là con Quỷ Hầu Tứ Phẩm, cùng với một con Hell Razer.

Con Quỷ Hầu Tứ Phẩm do không có quá nhiều thứ để tiêu hóa, hơn nữa hắn chỉ lựa chọn hai kĩ năng liên quan tới hệ miễn dịch là Miễn Nhiêm Độc Tố, nội tại cùng với kích hoạt. Quá trình tiêu hóa 2 kĩ năng này chỉ tốn có 1 ngày.

Ngoài ra con Hell Razer kia cũng là một chủng loài Hell Razer biến dị, thay vì cánh tay trái là một quả cầu thủy tinh góc cạnh, thì nó là một khối lưỡi giáo thủy tinh với khả năng hấp thu tương tự như những con Hell Razer bình thường, trừ việc nó tập trung sức mạnh hơn hẳn bình thường.

Bách Diện Thú đã ăn con Hell Razer đó, không nhằm mục đích gì ngoài cái kĩ năng phóng ra tia sáng kia.

Tuy nhiên dù cho có Miễn Nhiễm Độc Tố, nhưng Bách Diện Thú vẫn bị độc của Hell Razer tấn công, Trần Ngọc Lâm còn phải tốn 200 điểm Vận Mệnh để khôi phục HP cho nó khỏi chết. Hơn nữa con Bách Diện Thú này tiêu tốn của hắn 1 ngày chỉ để hoàn thành thuế biến.

Hắn buộc phải lần lượt đem Bách Diện Thú vào bên trong Luyện Đan Thất cùng Luyện Kĩ Thất, mỗi cái đều đang sở hữu 10 tiếng đồng hồ tích trữ cho nên mới đủ thời gian. Còn tốt hai cái Luyện Đan Thất và Luyện Kĩ Thất môi trường dày đặc linh lực, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của Bách Diện Thú.

Thuế biến một phần cơ thể nhanh chóng hơn rất nhiều so với thuế biến toàn bộ thân thể. Hơn nữa hắn cũng không có đem cái phần quan trọng nhất của Hell Razer là cái khối thủy tinh kia cho Bách Diện Thú hấp thu mà để cho nó tái sử dụng, ghép vào lưỡi của nó và sinh trưởng ra kết cấu phù hợp để diều khiển khối thủy tinh này.

Nếu thật sự để cho Bách Diện Thú mọc ra một khối thủy tinh mới, không có một tháng là không thể nào.

“Đó là cái quỷ quái gì vậy?”

Con cá voi sát thủ ôm tay gầm gừ với Bách Diện Thú. Tuy rằng Bách Diện Thú bắn trọng thương hắn, nhưng hiển nhiên loại năng lực này đối với Bách Diện Thú cũng là rất có hại, hiện tại miệng nó đang chảy ra một đống máu, phần hàm cháy khét vẫn còn rỉ ra máu tươi.

Thậm chí vài cái răng bị đốt thành tro.

Trần Ngọc Lâm ban đầu dự tính thay đổi kết cấu miệng của Bách Diện Thú, có lẽ tăng thêm xương hàm hoặc mở rộng không gian hàm ra để cho lúc bắn laze Bách Diện Thú sẽ đỡ tự tổn thương, nhưng cái đó để sau.

Lang Lộc cũng đồng dạng thấy Bách Diện Thú, hơi kinh ngạc chút xíu. Mới một ngày không thấy sức mạnh đã thay đổi hoàn toàn. Có điều nó cũng không có gì để nói, nó gầm lớn, hai chân trước chạm đất, há miệng ra, một quả cầu lửa đặc quánh phun thẳng về hướng của con cá voi sát thủ.

“Chạy.”

Gã người- rồng gầm lớn, tuy nhiên chỗ thông đạo này trên cơ bản là một cái đường thẳng, nào có cơ hội cho bọn hắn né tránh? Thế là gã người rồng này gầm lớn, toàn thân phồng lên, hơn nữa bắt đầu rỉ nước.

“Oành”

Quả cầu lửa do Lang Lộc phun ra va chạm vào thân của gã người rồng, nổ tung, hất văng gã ra, nhưng gã người rồng này vẫn còn cử động được.

Lang Lộc cùng Bách Diện thú kế đó lao lên trên, bắt đầu cận chiến. Trần Ngọc Lâm không cần mất quá lâu đủ biết kết quả, một cái Tứ Phẩm, một cái Tam Phẩm đại viên mãn đã trọng thương, lại tiếp theo cận chiến thì chỉ cần cả hai cẩn thận một chút sẽ không xuất hiện tình trạng gì.

Tuy nhiên để đảm bảo, hắn vẫn sử dụng Thất Bảo Lưu Ly Tháp tăng phúc cho cả hai.

Sau đó vài phút, cùng lúc gã người cá cuối cùng bị loại bỏ, Trần Ngọc Lâm ngay lập tức nhân thấy mặt đất chấn động, kế đó một cánh cửa phía trên bức tường đột ngột xuất hiện.

Trần Ngọc Lâm nhìn Lang Lộc, kế đó hắn bước vào bên trong.

Đường hầm trông cũng cổ xưa như cái thông đạo kia, tuy nhiên Trần Ngọc Lâm có cảm giác đây mới là lối đúng.

Sau đó hắn tiến vào trong căn phòng.

Căn phòng bao gồm 3 phần, phần thứ nhất là 2 cái bục bằng đá cẩm thạch, cách xa nhau một khoảng. Cái bục còn lại đã có người.

3 người này là Thạch Từ Nhân, một sinh vật tới từ sao Hỏa. Bọn họ cùng Thạch Nhân không khác nhau, ngoại trừ cơ thể bọn họ là những tảng đá được liên kết bởi lực từ trường hùng mạnh, khiến cho bọn họ đa năng hơn Thạch Nhân rất nhiều.

Hơn nữa, dù là bọn họ có bị đập bể cũng có thể tái tạo lại, rất khó giết chết. Dù cho có đem từng tảng đá trên cơ thể bọn họ nghiền nát thành bụi thì họ cũng chỉ đơn giản dùng lực từ trường đem những hạt bụi đó kết nối với nhau mà thôi.

Có thể nói cơ thể bọn họ không phải là đá, mà là lực từ trường. Đá chỉ là thứ bọn họ dùng để hiện hữu cơ thể bọn họ tại thế giới này.

Kế đó là một cái vực sâu không đáy, bên dưới là vô số bóng đen, hàng ngàn con Triều Ảnh Thú gào thét một cách kinh dị, và vô số gai nhọn hoắt.

Kế đó, là một cái bục khác, với một tấm màn hình tinh thể lỏng to chừng 1000 inch, và một sinh vật trông như một con sư tử có cánh, với một cái đầu người và... cái đó là mũ thổ dân da đỏ à?

“Nhân sư.”

Lang Lộc gầm gừ, hắn có vài kỉ niệm không mấy đẹp với nhân sư. Chủ yếu là do hồi trước các nhân sư hay hỏi các câu đố dưới dạng trả lời tự luận, và Lang Lộc gặp khó khăn với việc đưa ra các câu trả lời dưới dạng.. ừm, câu trả lời?

“Bình tĩnh, ta có kinh nghiệm.”

Lang Lộc nói, bước lên một bước.

Cùng lúc này, con nhân sư nãy giờ đang hững hờ nhắm mắt mở bừng mắt ra, tu vi khoảng chừng Kim Đan cảnh tràn ngập. Nó há miệng mỉm cười, tiếng vang ầm ầm trong căn phòng, du dương mà mềm dịu, nhưng lại rất to:

“Và thế là, những thí sinh may mắn đã đông đủ! Qua được cuộc thi, các ngươi sẽ tiến lên, không qua được, các ngươi sẽ bị loại hoàn toàn khỏi Đại Hội. Ai sẽ lui bước nào?”

Con nhân sư mỉm cười, hai mắt phát sáng như thể nhìn thấy việc có người rút lui là thứ vui nhất trần đời. Nói thật, nó khiến Trần Ngọc Lâm nhớ lại cô giáo dạy nhạc lớp 7 của hắn, hát hay nhưng phổi yếu, cô Ngọc Linh.

3 lần đi bệnh viện.

Rõ ràng con nhân sư này phổi không yếu chút nào.

“Khoan đã, nếu bị loại thì sẽ hoàn toàn bị loại luôn khỏi Đại Hội à?”

Đám Thạch Từ Nhân kinh ngạc, ban đầu chỉ tưởng là bị loại thì vẫn còn có cơ hội. Tuy nhiên nếu thất bại trong vòng này nghĩa là bị loại hẳn, vậy thì khác biệt.

Trần Ngọc Lâm nhìn Lang Lộc, hai người trao đổi bằng ánh mắt, nhẹ gật đầu, kế đó hắn không do dự nói:

“Tôi tham gia.”

Đám Thạch Từ Nhân thấy thế, nói thầm thì với nhau, kế đó bước lên dõng dạc:

“Chúng ta cũng tham ta.”

Nhân sư thấy vậy, hơi hiện lên nét buồn, nhưng nhanh chóng kế đó nó nở nụ cười tươi rói, nói:

“Được rồi, vậy thì vòng thi bắt đầu. Tuy nhiên trước đó, chúng ta bắt đầu bằng...”

Nó cười gằn, búng ngón tay:

“Tắt mạng wifi đi, và tất cả các thí sinh, cảm phiền giữ điện thoại trong túi quần, bất kỳ ai bị phát hiện là sử dụng tài liệu trong quá trình khảo hạch sẽ bị đình chỉ thi, lập biên bản và đuổi khỏi phòng thi.”

Trần Ngọc Lâm:

-..................

Lang Lộc:

-...................

Thạch Từ Nhân:

-................

“Khoan đã, chỗ này có Wifi à?”

Trần Ngọc Lâm nhíu mày. Con Nhân sư gật đầu, giơ lên cái Iphone X to như cái quạt:

“200 Gb/s, truy cập không giới hạn. Đúng vậy, chỗ này có Wifi. Làm ơn đi, chúng ta có phải người tiền sử đâu.”

“Không có gì, ta chỉ thấy mình là một thằng ngu khi ngồi không 2 tiếng mà không biết chỗ này có Wifi thôi.”

Trần Ngọc Lâm tặc lưỡi:

“Tiện cho hỏi, mật khẩu Wifi là gì?”

“E HÈM.”

Lang Lộc trợn mắt nhìn hắn, kế đó quay sang Nhân sư nói:

“Quên thằng cha đó đi, giờ thì chúng ta bắt đầu đặt câu hỏi được chưa? Hỏi câu nào thì hỏi đi, ta biết hết mọi câu hỏi.”

Lang Lộc nói, ngẩng cao đầu tự kiêu. Hắn ngốc ở Ai Cập đủ lâu để biết hết mọi câu hỏi của các Nhân sư.

“Ngươi biết hết mọi câu hỏi?”

Nhân sư bật cười lớn:

“Làm ơn đi, ta cá là ngươi chỉ mới tham dự phần trả lời câu hỏi từ những năm trước 1870 đúng không? Rất tiếc, hiện tại chúng ta đã trải qua một đợt cập nhật lớn, các câu hỏi sẽ được tùy chọn trong ngân hàng câu hỏi, và.. ngươi có nghe ta nói gì không? Chúng ta có phải người tiền sử đâu?”

Trần Ngọc Lâm:

-?

Lang Lộc:

-?

Những câu hỏi?

“Đúng thế, những câu hỏi. Bắt đầu từ đợt thay đổi lớn đầu tiên.”

Nhân Sư nói, nhìn Lang Lộc:

“Chính xác hơn là hai đợt cập nhật thay đổi. Lần đầu tiên là cách mạng câu hỏi lần thứ nhất, 50 câu hỏi trắc nghiệm, các kiến thức thường nhật và các câu hỏi trắc nghiệm trí khôn, chỉ cần qua 80% là đỗ. Ê này, các ngươi nghĩ bài kiểm tra IQ và SAT là do ai phát minh?”

Trần Ngọc Lâm:

-..............

Kế đó, con Nhân Sư lại nói tiếp, tràn đầy tự hào:

“Hiện tại, chúng ta đã hạ chuẩn sau khi số lượng người vượt qua các bài kiểm tra càng lúc càng giảm. Tuy nhiên, các câu hỏi đã chỉ còn lại những câu đố kiểm trắc trí tuệ, những 15 câu đố, tuyệt không?”

Trần Ngọc Lâm thở dài:

“Tuyệt, giờ thì chúng ta bắt đầu được chưa?”

“Đương nhiên. Và mời trước tiên lắng nghe các quy tắc.”

Con Nhân Sư chỉ lên trên màn hình, nay hiện lên một dãy số, với ba chữ số to lớn, dường như là các mốc:

“Các ngươi sẽ phải trả lời 15 câu hỏi, có 3 cơ hội để đưa ra câu trả lời lại, một khi hết 3 cơ hội sẽ bị loại. Các ngươi có 10 giây để đưa ra câu trả lời.”

“Có 3 mốc quan trọng các ngươi cần phải vượt qua, đó là 5, 10, 15. Vượt qua mốc số 5, các ngươi có thể an toàn rút lui, mốc số 10, các ngươi có thể tiến vào trong. Tại mốc số 15 các ngươi có thể đi vào bên trong với 1 phần quà của chương trình.”

“Các ngươi có thể lựa chọn đổi 1 cơ hội lấy 1 sự trợ giúp, lần lượt là 50:50, gọi điện thoại cho người thân và hỏi ý kiến tất cả thí sinh trong kim tự tháp. Các ngươi đã nắm rõ luật chưa?”

Trần Ngọc Lâm, Lang Lộc:

-.....................

“Sau đây ta xin tuyên bố, phần thi bắt đầu. Chương trình được tài trợ bởi tập đoàn Chuyên Cơ Không Gian Apollo và Tập Toàn An Táng Valhalla, hân hạnh được bắt đầu. Sau đây là 5 giây quảng cáo.”

Trần Ngọc Lâm:

-?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.