Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 227: Chương 227




Trần Ngọc Lâm sau 3 tiếng bay trên cái đĩa bay, nhảy xuống khỏi đĩa bay, nôn ọe đầy đất để tỏ lòng thành kính với mẹ tự nhiên.

Mà xét mặt khác, chỗ này cũng chẳng tự nhiên lắm.

Khu nghiên cứu này giống một cái nhà kính trồng rau với hình nửa bầu dục, tuy nhiên nó rất to lớn. Riêng chiều cao đã vài cây số, có trời biết bên trong là cái của khỉ gì bởi vì có một lớp màng chắn tự nhiên to bao quanh.

Mấy người đang đứng ở trước cổng vào - không sai, chỉ có 1 cổng vào - là một đám khoảng hơn 200 người. Đem so với lèo tèo vài chục người hồi thi đấu Tam Phẩm quả là một trời một vực. Đây đã là hắn tính toán đại khái tổng người ở 8 cánh cổng của vòng thi tam phẩm rồi đó.

Nghe nói sau khi hắn chạy đi ra, đám người ở bên trong có đến 4/5 bị Liễu Xà lẫn Hiên Vi đánh bại. Cũng không rõ thật hay giả,nhưng dù sao hắn cũng không quan tâm lắm.

Đám hơn hai trăm người ngồi tách nhau ra thành các nhóm, ít thì 1-2 người, nhiều thì lên đến chục người. Có vẻ các nhóm đó là những tông môn, thế lực tương đối có quen biết tụ tập thành một đám, hoặc các sinh vật cùng chủng loài.

Cũng không chỉ có nhân loại, còn có cả yêu thú, người ngoài hành tinh nữa.

Đáng chú ý nhất, hắn nhìn qua có tới hơn 10 người trong số này là Ngũ Phẩm. Hầu hết bọn họ đều dùng các biện pháp che giấu tu vi, nhưng đều không qua nổi Giám Định. Cái này cũng có thể là biện pháp tốt để phát hiện ra ai đang che giấu tu vi.

Nếu thực sự che giấu quá hoàn hảo, kết quả sẽ hiện là [Không thể giám định] cơ. Tiêu Dao Thánh Nhân là ngoại lệ, ổng hoàn toàn biến chính mình thành các bậc tu vi khác từ linh hồn tới cơ thể, không thể phát hiện.

Còn có vài người khác ở xa xa không đủ chi tiết để giám định, nhưng tổng quan mà nói có lẽ ở đây có đến gần 20 Ngũ Phẩm tu vi.

Cá biệt có một gã nhìn giống một quả cầu lông vũ, vòng thi trước Trần Ngọc Lâm có gặp 1 gã hệt như thế, rất khó chơi. Nếu không phải đột kích chớp nhoáng bằng mấy con triệu hồi thú cao hơn 1 đại cảnh giới thì chắc là hắn cũng không đọ lại được.

Hắn có một kĩ năng khiến cho tiêm vào cơ thể đối phương 1 loại chất độc, tuy không chết người nhưng lại khiến đối phương đau đớn khôn cùng. Nếu được thì có lẽ đem cho Sơ Long ăn cũng không phải ý tồi.

“Xin chào, Trần Dương Lâm, Âu Bảo Uyên, và.. tên cậu là gì nhỉ? Lang Lộc?”

Trần Ngọc Lâm chợt nghe được một tiếng nói du dương trầm ấm, quay đầu liền thấy một gã trong bộ đồ đen trắng đi tới, ngả mũ chào hắn.

Dương Quang? Gã này cũng tới rồi à?

Trần Ngọc Lâm nhìn quanh, quả đúng như mong đợi, Quinn cũng vừa ló mặt ra. Ngoài ra chẳng còn ai khác nữa. Thông thường 1 đội sẽ có 3 người, có lẽ hoặc là bọn họ bị tách nhau ra, hoặc là gã thứ ba bị đánh bay đi rồi.

Hơi kì quái chút, để đảm bảo không bị đám FAN hoặc anti - FAN lớn nào khác của hắn nhận diện cái mặt, hắn đã lấy mặt nạ hình đầu lâu từ một con robot khá ngầu đeo lên che mặt lại, sao vẫn bị nhận ra nhỉ?

“Xin chào.”

Trần Ngọc Lâm giơ tay ra chào. Kế đó hắn hỏi:

“Anh có biết luật lệ trong màn này là gì không?”

Hắn không tìm thấy bảng thông báo luật lệ như vòng đầu, có thể là không có luật lệ, hoặc đơn giản hơn là một thằng cha nào đó đến và cuỗm cái bảng đi rồi. Mặc dù điều thứ 2 không có khả năng lắm.

“Không.”

Dương Quang lắc đầu:

“Không có luật lệ. Mạnh ai người nấy đánh, luật lệ duy nhất là không có luật gì cả. À, còn nữa, cái duy nhất chú ý là 4 tiếng nữa khu vực này sẽ mở cửa để tiến vào.”

Trần Ngọc Lâm nhìn qua, điều đó giải thích cho cái đồng hồ nhỏ gắn phía trên đỉnh đang đếm ngược, không chú ý rất kĩ thì nhìn không ra. Hắn gật gù, mấy người nói chuyện cùng nhau thêm một lúc nữa rồi thì bọn hắn liền tách nhau ra.

Trần Ngọc Lâm tạm thời không muốn dính dáng quá nhiều tới Dương Quang cùng Quinn. Dương Quang đã đột phá thành Ma Vật Tứ Phẩm cấp 4, thực lực có thể sánh vai Ngũ Phẩm tu sĩ. Quinn cũng là Thần đạo tu sĩ Tứ Phẩm THoát Thai đỉnh phong.

Quan trọng hơn là hôm nọ sau khi hai người này rời đi, bọn hắn phá hủy được một con khôi lỗi trông rất kì quái, làm từ một loại gỗ thông, hình dáng tựa như con mắt. Do lúc Uyên phá hủy nó nó liền tan ra thành tro bụi cho nên không có quá nhiều tư liệu về nó cũng như Giám Định không đủ điều kiện xét nghiệm nó.

Đại khái là một mẫu khôi lỗi do thám nào đó.

Quỷ mới tin hai tên này cùng con khôi lỗi kia không liên quan gì tới nhau.

Do còn tận hơn 4 giờ đồng hồ nữa mới tới giờ mở cửa, cho nên ngoại trừ một số người rảnh rỗi, có thể đứng đây để xếp hàng chờ, hoặc giao dịch, hoặc là tĩnh tu chữa thương gì đó, một phần nhỏ mọi người đều đi ra xung quanh tìm kiến vài mục tiêu săn bắn, kiếm chác thêm chút điểm.

Đương nhiên phần nhiều mọi người đều không mấy để tâm. Bọn hắn đối với kì Đại Hội này chỉ là một lần nhiệm vụ, kiếm chác một chút điểm cống hiến. Dù sao trừ khi bằng cách nào đó lọt vào TOP 5 hoặc TOP 10, bọn hắn cũng sẽ không có được thêm chút ban thưởng với tông môn nào.

Nói đơn giản, vị trí thứ 11 trở đi tâm trạng mọi người đều trong trạng thái YOLO, sao cũng được.

Miễn là không bị loại toàn bộ, hoặc điểm số không quá xấu mặt là được. Trừ khi là những người đã xác định là phải đạt được TOP 5 hoặc TOP 10, bằng không đều vô cùng bình tĩnh, một số thậm chí đến đây chỉ để cho vui, quan sát quần hùng thiên hạ.

Trần Ngọc Lâm thì cùng với Lang Lộc và Âu Bảo Uyên cùng Hoa Điểu chơi đánh bài. Không thể phủ nhận 2 người kia đánh giỏi kinh tởm, hắn thua xiểng liểng không thể nào mà gỡ lại nổi, cuối cùng ôm một đống nợ Linh Thạch. Mãi về sau chuyển sang chơi 3 cây ăn tiền mới coi như là gỡ vốn.

Tầm khoảng 3 tiếng sau, Trần Ngọc Lâm lúc này đã ôm nợ gần 300 Linh thạch cấp 1, chợt một tiếng động khe khẽ tuôn ra từ bên trong nhà kính.

Trần Ngọc Lâm cũng đã là Tứ Phẩm tu sĩ, mọi người ở đây gần như 99% đều là Tứ Phẩm đổ lên tu sĩ, tuy rằng tiếng động khe khẽ này chỉ giống như một tiếng thì thầm, nhưng tu sĩ ở đây tu vi đều rất cao, cứ việc không thể nghe rất rõ, nhưng đem so với tiếng nói bình thường cũng không kém.

Tiếng động này giống như thể có cái gì đó đang rách ra vậy.

Trần Ngọc Lâm nhìn qua căn nhà kính nhưng chẳng phát hiện có gì bất thường. Bất chợt, lại một tiếng kêu khác nữa như thể tiếng vải xé toạc ra phát ra từ bên trong căn nhà kính. Kế đó, một con mắt to như quả bóng rổ ẩn ẩn xuất hiện đằng sau tấm lá chắn mờ mờ kia.

Con mắt này giống như mắt rắn, không một chút cảm xúc.

Bất chợt roẹt một cái, thế rồi cánh cổng của nhà kính mở ra. Bên trong ban đầu phun ra một loại hắc khí nhàn nhạt, dường như không có độc tố. Trần Ngọc Lâm cùng Âu Bảo Uyên đứng ở ngoài cùng, bất chợt nhìn thấy ở hàng đầu chợt xôn xao lên.

Nhìn kĩ ra, ẩn ẩn hiện ở hàng đầu đã có vài người chủ động tiến vào bên trong, hết thảy mất hút vào trong bóng đêm kia. Bọn họ không giống như là đi vào bên trong, do ánh sáng bên trong không đủ nên không nhìn thấy thân ảnh, mà càng giống như là bị hút vào trong ngay khi vừa chạm chân vô trong hơn.

Trần Ngọc Lâm đợi một lúc rồi mới đi vào bên trong. Ngay khi hắn tiến vào, hắn liền cảm giác toàn thân giống như bị lộn tùng phèo, rồi xoắn ốc như sợi mì, rất giống cảm giác mỗi lần hắn tiến vào trong Phó Bản mỗi lần.

Trần Ngọc Lâm do trải qua cái này rất nhiều, nên chỉ mất nửa giây để hồi phục. Tuy nhiên phần nhiều người không như thế, một số trực tiếp quỳ nôn ra đất, một số khá khẩm hơn thì đứng xoa xoa bụng. Hắn cũng không lạ, cảm giác đó vô cùng khó chịu.

Trần Ngọc Lâm nhìn qua, cũng có không nhiều người tiến vào, khoảng 50 người, những người khôi phục sớm nhất vẫn còn đang bận nhìn trời. Hắn cũng một dạng nhìn lên, thấy nơi này là một khu vực khá tăm tối, trông giống một cái lồng giam ẩn ẩn có từng tòa khiến trúc công nghệ cao khá giống những họng pháo.

Ở chính giữa là một sinh vật đang bị nhốt trong một cái lồng giam, cái lồng giam có đánh số rõ ràng: 00:29:21 và đang giảm dần. Rõ ràng đây là thời gian trước khi sinh vật bên trong thoát ra.

Bên trong là một con vật trông khá giống con rồng, mỗi tội trông nó giống một con rồng nặn từ đất sét. Đem một cục đất sét dúi vào tay một đứa trẻ, kêu nó nặn ra thành hình con rồng và sẽ ra được cái thứ trông hệt như cái của nợ này.

Đơn giản là xấu đau xấu đớn. Không có ý phân biệt, một số đứa trẻ rất có tài nặng, nhưng phần lớn thì....

Dù sao trông nó đại khái rất kỳ dị, tuy nhiên cũng có thể nói là đầy đủ các chức năng (chắc thế), nói chung là hình dạng không ảnh hưởng lắm tới công vụ.

Trần Ngọc Lâm nhìn quanh tầm khoảng 100 họng pháo, kế đó lại nhìn quanh một cái thứ trông giống như những đốm lửa nhỏ trôi nổi trên không. Lập tức một đoạn thông tin tràn vào não hắn, không phải như Hệ Thống trực tiếp truyền thông tin cho hắn, mà giống như đọc vào tai hắn vậy.

Những cái đốm lửa kia là năng lượng cho các họng pháo, bọn hắn sẽ không trực tiếp công kích TInh Không Huyễn Thú mà sẽ dùng các họng pháo để công kích. Công kích sẽ diễn ra tự động, ai đoạt được các quả cầu năng lượng sẽ có thể tự trang bị nó lên các họng pháo, các họng pháo được trang bị năng lượng sẽ tự động bay theo người sử dụng và tự tấn công Tinh Không Huyễn Thú.

Các họng pháo không thể được điều khiển, đồng thời nếu có người muốn đoạt pháo thì trước tiên phải đem người đang giữ pháo đánh bại, kế đó mới đoạt pháo được.

“Tốt. Mục tiêu đầu tiên của chúng ta là chiếm được toàn bộ những khẩu đại pháo trong chỗ này. Lần này phải bắt được hạng Nhất, không thì lúc về khéo chúng ta phải ra đê mà ngủ.”

Trần Ngọc Lâm tự tin nói, kế đó, từ trên trời, nơi hắn không nhìn tới được rơi xuống 4 cỗ máy khổng lồ, toàn bộ đều cấp S, lực chọi Ngũ Phẩm Tu Chân tu sĩ. Kế đó, một cỗ máy giơ tay lên, lập tức có vô số con lính cỡ nhỏ hơn rơi lả tả như mữa xuống, có chí ít 500 con lính con như vậy là ít.

“Thiên cổ có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trước tiên chúng ta bắt đầu bằng việc quay về căn cứ và lập kế hoạch tác chiến, và làm vài chén nữa.”

Trần Ngọc Lâm nhún vai tìm đường quay về. Âu Bảo Uyên nhìn hắn nói:

“Quyết tâm của ông thật đáng thương hại, và không, không có rượu chè gì hết!”

“Và chơi vài ván bi-a?”

“Bi-a cũng không. Quên cái căn cứ của ông đi. Mà căn cứ là chỗ nào, cái chòi rách hôm qua chúng ta nướng gà á?”

“Gọi là căn cứ đi, gọi là cái chòi rách nghe nó mất vệ sinh an toàn thực phẩm quá.”

“..........”

Lang Lộc trong hình dáng người chim:

“Dù sao cũng không quay về được, cho nên đừng có mà tán dóc với nhau nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.