Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 244: Chương 244




“Một cái bánh hamburger?”

Trần Ngọc Lâm nhíu mày:

“Trong trạng thái tự nhiên ông ăn chay à?”

Đồng thời, hắn nhấc điện thoại lên, là Bảo Sơn gọi, có điều hắn không nghe máy mà chỉ để lại một tin nhắn báo việc cho gã mà thôi.

“Không, tôi ăn côn trùng và thi thoảng là nấm và hoa quả.”

Hồ Minh Đức nhún vai:

“Nhưng mà cậu biết đấy, chẳng ai thích ăn côn trùng cả. Thậm chí chính côn trùng cũng chẳng thích ăn côn trùng.”

“Dù sao thì, ngay sau khi đó, tôi mang theo thành quả đồ sát của tôi về đến nhà nghỉ, tôi dành cả buổi tối hôm đó liên tục xem phim... heo.”

Trần Ngọc Lâm:

“..............”

“Nhưng sau đó, tại một lúc nào đó vào ban đêm, tôi đã biến hình trở lại. Đầu tiên là đôi tay, kế đó bắt đầu đến toàn thân... Và tôi quay trở lại hình dáng trước đây cổ xưa của tôi, mọi việc đều vô cùng ổn, cho đến buổi sáng hôm sau, tôi bắt đầu biến trở lại thành người.”

Hồ Minh Đức ánh mắt hiện lên chút tuyệt vọng:

“Sáng hôm đó, tôi quay trở lại với công việc. Nhưng bây giờ, một khi tôi đã có việc làm, chưa gì tôi đã bắt đầu nghĩ tới việc tôi ghét nó tới mức nào. Nhưng mặt khác, tôi lại không thể bỏ việc, nỗi sợ bỏ việc nguyên thủy của con người lại một lần nữa chi phối tôi.”

“Bỏ việc thì tiền đâu mà chi trả hóa đơn? Không có việc thì làm sao vay tiền, làm sao mà được thế chấp, dù nó là gì đi nữa? Và tôi lại e sợ vì mình chưa dành dụm đủ tiền nghỉ hưu, ý tôi là.. điên rồ, chủng loài của tôi còn không có tuổi nghỉ hưu. Cho nên, tôi đã đi tới một vị bác sĩ.”

Trần Ngọc Lâm:

“?”

Hồ Minh Đức:

“Nhưng ổng chỉ cười ha ha khi nghe tôi tâm sự, sau đó ổng kê cho tôi một đống thuốc không có tác dụng gì ngoài việc khiến đầu óc tôi mụ mị cả đi. Kết quả là, tôi đã làm một việc điên rồ...”

“Từ từ, để tôi đoán.”

Trần Ngọc Lâm bắt đầu hứng khởi trở lại:

“Ông tấn công và giết một con người?”

“Bậy nào? Này, cậu nên thực sự đi khám tâm lý đấy, tôi thấy cậu có hứng thú với việc tàn sát quá đấy.”

Hồ Mình Đức lắc đầu thương hại nhìn hắn:

“Tôi nuôi một con chó. Tôi đặt tên nó là.. Milu.”

Trần Ngọc Lâm ừm hứm:

“À, hồi trước tôi cũng có một con rùa, nó cũng có cùng cái tên đấy.”

Hồ Minh Đức hồ hởi

“Thế con rùa đó thế nào rồi? Không nói ngoa, tôi thích nuôi rùa lắm.”

“Không biết.”

Trần Ngọc Lâm thở dài:

“Năm lớp 9 tôi đi Mỹ chơi, tôi bị một con điên rồ nào đó bám đuôi trong nửa tháng, sau đó tôi kiện con đó ra tòa và dành được cái trát cách li của tòa. Sau đấy con rùa tôi mua ở cửa tiệm thú cưng gần đó bỗng dưng mất tích một cách kì bí, cùng đống quần áo của tôi nữa.”

“...............”

Hồ Minh Đức nhún vai:

“Dù sao thì, tôi nhanh chóng nhận ra rằng cách duy nhất để được vui vẻ khi làm người là kết thân với một thứ không phải người. Cậu cũng từng nuôi thú, chắc cậu hiểu mà?”

Trần Ngọc Lâm lắc đầu:

“Ừm.. thực ra sau khi con rùa bị mất tôi bị rối loạn tâm lý một thời gian, tôi không nuôi con gì nữa cho tới gần đây...”

“Ồ, thật đáng tiếc. Vì Milu.”

Hồ Minh Đức giơ chai rượu lên nhấp mấy ngụm cuối, vứt vào trong giỏ rác gần đó:

“Chà, hôm đó, chúng tôi chơi đùa suốt đêm. Nhưng vài ngày sau lúc tôi quay trở lại sau khi dụ thêm vài chục người mua đồ, Milu... đã biến mất. Tôi tìm kiếm nó suốt... Ý tôi là, suốt cả đêm, nhưng hoàn toàn vô vọng.”

“Dù sao, cuộc đời cũng là vô vọng mà. Một vài giây phút vui vẻ ngắn ngủi, vây quanh bởi vô số nỗi đau và nỗi buồn.”

“Thế nhưng cũng chính lúc này, ngay khi tôi từ bỏ việc tìm kiếm, tôi lại nhìn thấy cậu ta.”

“Milu.”

Trần Ngọc Lâm hứng chí hỏi. Hồ Minh Đức lắc đầu cau mày:

“Không, cái thằng chó đã cắn tôi và biến tôi thành người ấy.”

“........”

Trần Ngọc Lâm giơ tay lên:

“Này khoan đã, tôi không biết là ông đang bịa chuyện hay đang nói thật, nhưng mà mấy lần tôi thốt ra mấy ngôn từ bạo lực thì ông phun ra mấy thứ dễ thương, còn lâu lắm tôi mới sủa được một câu dễ thương thì ông lại khạc ra một thứ bạo lực là sao?”

“...........”

Hồ Minh Đức:

“Xin lỗi, tôi không có ý... đó là câu chuyện của đời tôi đấy. Dù sao, chỉ việc nhìn thấy thằng chó đó cũng khiến cho nhân tính của tôi dâng cao hơn nữa, và trong lòng tôi tràn ngập một thứ cảm xúc mà chỉ con người hiểu được, báo thù. Và tất cả những gì tôi muốn là...”

“Bóp cổ hắn và ăn thịt hắn?”

Trần Ngọc Lâm hỏi, hai mắt rực sáng. Hồ Minh Đức gật mạnh đầu:

“Chuẩn.”

“Tuyệt, bây giờ mới gọi là kể chuyện chứ.”

Hồ Minh Đức kế đó thở dài:

“Dù sao, ngay khi đó tôi lại nhìn thấy hắn ăn thịt người khác, thắt một sợi dây quanh cổ cô ấy, và cắn cổ cô ta. Rất nhiều máu đã chảy.”

Trần Ngọc Lâm:

“....................”

“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ sự bạo lực nào vô nghĩa tới thế. Tôi sững sờ nhìn thấy sự kinh dị đó, và tôi không để ý đến rằng thời gian đã điểm. Nhưng cũng không sao, vì khi chứng kiến sự bạo lực vô nghĩa của hắn, tôi quyết định xé bỏ quần áo và quay trở về rừng. Nhưng cũng khi đó, khi mà tôi trên đường về tổ, tôi bắt gặp một cô gái.. Ý tôi là tôi cũng không chắc đó là một cô gái, cô ta có ngực, có tóc dài, nhưng mà cơ bắp, bắp đùi, bụng 8 múi...”

Hồ Minh Đức nhớ lại, chợt xoa xoa đầu:

“Trời ạ, cô ta đánh còn mạnh còn hơn cả đàn ông.”

“.......”

Trần Ngọc Lâm ậm ừ:

“Ừ thì.. đó là vì cô ta từng...ừm, trước đây cô ta là....Cô ta từng là... Cô ta là người chuyển giới.”

“Ha.”

Hồ Minh Đức cười:

“Anh không thể nào chuyển đổi thành giới tính khác được.”

“Về mặt DNA thì đúng, nhưng về mặt thể chất...”

Trần Ngọc Lâm lắc não, cố tìm từ ngữ đúng:

“Thật ra đó là một thủ thuật y tế phổ biến, tôi không biết chính xác chi tiết, nhưng anh chỉ việc phẫu thuật... mà có khi cũng chả cần phẫu thuật luôn.”

“Hừm..”

Hồ Minh Đức nhướng mày:

“Dù sao thì, cô ta chắc đã khiến tôi bị chấn động nữa. Đêm đó hơi mù mờ với tôi, có người đã lấy súng bắn tôi, rồi còn một gã nào đó đã nhìn lén lúc tôi thay đồ nữa.”

“À...”

Trần Ngọc Lâm đơ mặt:

“Tôi nghĩ đó là tôi.”

“Hèn chi tôi thấy anh quen quen.”

Hồ Minh Đức hơi sững sờ, kế đó cười ha ha nhìn hắn. Trần Ngọc Lâm chợt giơ tay:

“Khoan, làm sao ông biến lại thành người được, đang buổi tối mà?”

“Ai biết?”

Hồ Minh Đức lắc đầu bĩu môi:

“Tôi có phải nhà khoa học đâu? Tôi còn chẳng biết cái vụ biến hình này nó hoạt động như thế nào. Thôi kệ, kể nốt, thế là tôi quay trở về nhà nghỉ, và sáng hôm sau tôi đi làm, nhưng rồi tôi càng làm càng chán, thế là tôi ra đây, và cố gắng tự sát.”

“Bình tĩnh, tình tiết hơi quá nhanh rồi đó, tại sao ông lại muốn tự sát nào?”

Trần Ngọc Lâm nhướng mày. Hồ Minh Đức thở dài buồn bã:

“Ai mà biết, tuyệt vọng, chán nản? Tất cả những thứ đó? Ý tôi là tôi không muốn sáng mai phải thức dậy rồi đi làm, thật là kỳ lạ khi mà cái đó giống như là bản năng của anh, và anh lại ghét nó vô cùng vậy. Giống như anh rất ghét ăn uống kể cả khi anh đói rã rời ấy. Nhưng mà hóa ra, mỗi khi tôi bắt đầu trong trạng thái gần chết, thì bụp, tôi lại quay trở về hình dáng cũ, và bằng cách nào đó tôi lại thoát chết.”

“À..”

Trần Ngọc Lâm nói, chỉ vào sợi dây buộc chân gã:

“Điều đó giải thích cho cái sợi dây kia, hẳn là ông đã buộc nó vào hòn đá hay cái gì đó, nhưng sau đó ông lại lấy móng vuốt rạch nó ra.”

“Đúng thế đấy...”

Trần Ngọc Lâm gật gù, thở dài, bất chợt hắn nhíu mày:

“Khoan đã, nếu như ông không giết ai, và giả sử ông nói thật, vậy thì ai giết..”

Trần Ngọc Lâm nhướng mày, kế đó hắn nhớ lại một chi tiết..

“Ông nói hắn, tên đã biến ông thành người đã “Thắt cổ cô ta”, đúng chứ? Vậy ông có nhìn thấy sợi dây đó như thế nào không? “

“Không biết, mỏng, trong suốt, nhưng có vẻ rất cứng chắc..”

Hồ Minh Đức nhún vai cố nhớ lại, Trần Ngọc Lâm búng ngón tay:

“Dây cước câu cá?”

“Có lẽ, tôi không chắc lắm.”

Trần Ngọc Lâm chợt nhấc điện thoại lên, đánh máy cho Bảo Sơn:

“A lô, Bảo Sơn đấy à? Còn nhớ gã câu cá không?”

“Có. Đã bắt được rồi.”

“........”

Trần Ngọc Lâm nhíu mày:

“Nhanh vậy?”

“Đúng thế. Vừa nãy tôi gọi nhưng cậu không nghe máy cho nên tôi đi bắt luôn gã đó, cũng không quá khó để truy ra. Phòng khám nghiệm tử thi mới gửi kết quả, hóa ra các thi thể trước có vài cái chết do mất máu, nhưng riêng lần này chết do bị quấn cổ bởi một sợi dây cước, và tôi lập tức liên tưởng ngay tới gã câu cá kia.”

“Sau đó mọi thứ hết sức đơn giản, hắn thậm chí còn không phản kháng, khai nhận tội trạng luôn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.