Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 248: Chương 248




Theo sau cái chết của Assassin, không khó để nhận thấy rằng phong vân đã nổi lên.

Đương nhiên đó cũng chỉ là một cách nói. Kì thực, mọi thứ vẫn như bình thường. Tuy nhiên Trần Ngọc Lâm có thể ngửi được mùi không khí sặc lửa trong không khí.

Bất kể là từ đám Sử Ma đang bay lượn đầy bầu trời, hay là ngày hôm qua Assassin bị một Anh Linh vàng chóe “bắn chết”, hay là hôm qua một cỗ xe bò đột ngột lao từ trên trời xuống cũng đều khiến cho tất cả mọi Master cùng các Anh Linh của họ trở nên cảnh giác.

Không chỉ có các Master mới gửi đi các Ma Sứ, mà một số pháp sư cũng đang theo dõi cuộc chiến này cũng gửi các Ma Sứ của riêng họ nữa.

Trần Ngọc Lâm lúc này đang là một Tử Đồ cho nên hắn không thể ra ngoài ánh sáng mặt trời.. chí ít về lý thuyết là thế. Tuy nhiên hắn có những cách nhất định, không thuộc về thế giới này, trùm lên mình bộ áo Cách Nhật, một loại áo khoác đặc biệt thiết kế chuyên cho các sinh vật như ma cà rồng, cho phép đi ra ngoài vào ban ngày, loại tốt nhất.

Nói thì nói thế, hiện tại hắn vẫn mặc cái áo khoác trùm đầu, để lộ đầu ra, chết thì không chết được nhưng chắc chắn vẫn sẽ bốc khói.

Đương nhiên hắn cũng không rõ lắm về khoản “chết”, thứ này thiết kế chống lại ảnh hưởng của mặt trời đối với ma cà rồng cũng không khác gì dàn thiêu lửa, nhưng trong này, ánh mặt trời đối với Tử Đồ lại khiến họ bị thoái hoái tới mức biến thành tro bụi, tiêu diệt thẳng vào căn nguyên sự bất tử của họ.

2 cái khác nhau về bản chất của sự ảnh hưởng.

Chết vì ánh mặt trời là một cái chết khá ngu ngốc, cho nên hắn lúc này vẫn mặc đồ cẩn thận đầy đủ với áo trùm đầu, kính râm, khẩu trang. Chỉ trông giống một thằng biến thái sát nhân hoặc một gã nào đó không muốn bị lộ danh tính khi đi làm mấy chuyện phạm pháp rất bình thường mà thôi.

Cũng đâu có khả nghi lắm? Trên đường đi tới quán cà phê hắn chỉ bị giữ lại bởi cảnh sát khoảng 3 lần thôi mà.

Nếu không gây nên nghi ngờ, chắc cũng chẳng đến nỗi dẫn động 1 Thừa Hành Giả tới đây đâu nhỉ?

Chà, dù sao thì hình như có một thằng cha nào đó gần đây chạy loanh quanh thành phố và giết người, sau đó vẽ ra các kí tự tế tụng quỷ Satan gì đó. Do vẻ ngoài được mô tả “quá đỗi khả nghi” của hắn, cho nên hắn bị giữ lại vài lần cũng không lạ.

Thôi nào, hắn trông cũng chẳng khác mấy thằng cha đang tính phạm pháp khả nghi bình thường thôi chứ có gì đâu?

Trần Ngọc Lâm cũng chẳng quan tâm lắm, hắn mua một lốc cà phê phin, thông thường hắn sẽ thích dùng mấy cái máy pha cà phê, nhưng mà... thôi kệ vậy.

Tuy nhiên nhìn chung, hắn chủ yếu chỉ chạy loanh quanh thành phố vào buổi đêm mà thôi. Đương nhiên trong tình trạng cần thiêt, hắn cũng không ngại đi ra ngoài giữa ban ngày. Dù sao, một khi hắn đã hiện thân, như vậy chắc chắn sẽ đưa tới sự chú ý của Giáo Hội, một tổ chức “độc lập”, tuy nhiên họ có ý kiến gì không với việc một Tử Đồ là Master thì chẳng ai hay.

Buổi đêm hôm đó, Trần Ngọc Lâm ngồi trong căn phòng, trong khi đó Heracles trong hình dáng linh thể ở bên cạnh hắn, đồng thời hắn cũng phái đi ra hơn 50 con Quyến Tộc đi ra ngoài tuần tra.

Mệnh lệnh dành cho chúng rất đơn giản, nhìn thấy bất kỳ ai trông có vẻ kì dị hoặc khả nghi thì lập tức tự hủy, đồng thời báo lại thông tin về cho hắn.

Kết Nối Huyết Mạch chỉ có thể thông qua chính hắn tự phát động, vấn đề là trong lúc Kết Nối Huyết Mạch hắn sẽ không thể làm gì khác, cho nên hắn để bọn nó tự tung tự tác là lựa chọn tốt hơn.

Vấn đề là lũ này có tới 3 con lúc vừa chui ra đã tự nổ tung, truyền vào hình ảnh “một kẻ nào đó trông có vẻ kì dị hoặc khả nghi” ngay lập tức.

Chính hắn.

“..............”

Trần Ngọc Lâm đậu xanh rau má đem lũ Quyến Tộc cử đi ra ngoài, trong lúc đó, hắn tán chuyện với Heracles.

Heracles lúc này đang hỏi hắn:

“Ta muốn hỏi ngươi một việc, Ma lực của ngươi là thứ gì vậy?”

“............”

“Ý của ta là, Ma lực của ngươi rất khác lạ cùng với đám Pháp sư khác. Ta cảm thấy nhìn qua thì chúng không mạnh mẽ bằng, ngược lại rất bình tĩnh, tuy nhiên bên trong nó lại là một cái gì đó.. khác biệt, nhưng vẫn tràn đầy uy lực...”

“Ồ, ngươi nhận ra rồi à?”

Trần Ngọc Lâm tươi cười:

“Là thế này, chúng ta, không giống lũ pháp sư, tự thân chúng ta đều luôn cố đạt một định mức linh.. ý ta là ma lực tiết ra ngoài đạt mốc dưới 0.3. Tức là chỉ có khoảng 0,3% lượng ma lực bị thoát ra ngoài trong ngày. Kể cả trong chiến đấu.”

Trần Ngọc Lâm giải thích, hệ thống tu luyện của thế giới của hắn cùng FATE có sự khác biệt khổng lồ. Ở thế giới FATE, ma lực tiết ra ngoài trên cơ bản có thể không chế, tuy nhiên khi chiến đấu thì một lượng lớn ma lực sẽ bị phân tán ra thông qua các vận động cơ thể, các cử động không cần thiết, chuyển hóa thành vài loại năng lượng khác như quang năng hoặc nhiệt năng.

Thế giới của hắn khác biệt, bọn hắn coi trọng thứ gọi là dòng tuần hoàn năng lượng. Lý thuyết là giống như một cốc nước bằng kim loại, có một cái nắp đậy, bất kể nó có được nung nóng thế nào, thì nước bên trong cốc vẫn sẽ không đổi.

Dù cho có bốc hơi thì hơi nước cũng nhanh chóng tụ lại thành nước lần nữa mà thôi. Số lượng vẫn không xê xích đi.

Việc của bọn hắn là cố gắng để đóng lại cái nắp đó, trong khi coi thân thể là cái cốc. Đương nhiên nhìn chung, nó không có tác dụng trong những tuyệt chiêu yêu cầu giải phóng linh lực mà chỉ có tác dụng đối với những thuật pháp tác động vỏn vẹn trong phạm vi thân thể, nhưng thế đã là rất đủ rồi.

Nắm giữ cái gọi là “tuần hoàn năng lượng”, thậm chí có những người có thể nâng cao lên một bước, điều khiển cả dòng tuần hoàn của thứ năng lượng gọi là thọ nguyên.

Đương nhiên hắn còn chưa đạt tới mức khống chế hoàn mỹ, vẫn có một lượng linh lực/ma lực tiết ra, nhưng nhìn chung ngay khi chúng bị thoát hơi ra, có thể do quá trình vận động, hít thở, đi lại, hắn đều lập tức thôn phệ ngược trở vào.

Heracles thắc mắc cũng là chuyện thường, hắn sở hữu số lượng bảo khí và cả chất lượng của chúng đều ở mức không tưởng. Nếu là bất cứ pháp sư bình thường nào thì hẳn duy trì trạng thái chiến đấu cũng đủ vắt khô hắn rồi.

Có điều Trần Ngọc Lâm không phải là pháp sư thông thường, hiện tại hắn là Tử Đồ, lượng ma lực trong cơ thể đem so với người bình thường chỉ hơn chứ không có kém. Lại thêm khả năng kiểm soát dòng ma lực.. hắn có thể đảm bảo cung cấp đủ ma lực cho Heracles chiến đấu trong ít nhất vài giờ liên tục.

“Đừng quan tâm về việc đó. Trong trường hợp nát nhất, chúng ta vẫn còn biện pháp 2.”

Trần Ngọc Lâm tự tin nói, giơ lên một khối tinh thể giống kim cương rất nhiều mặt, phát ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh trăng.

“Đây là..”

Heracles nhìn chằm chằm vào viên tinh thể trong tay hắn, mặc dù trong suốt, nó lại khúc xạ ánh sáng theo những đường nét phức tạp. Nó giống như những tinh thể huyền bí được dùng bởi những Pháp Sư, nhưng có vẻ mức độ khuếch đại thì hơn hẳn.

“Tinh Thể Ma Lực?”

Một Tinh Thể Ma Lực, nói đơn giản, là một cục pin Ma Lực, nó dùng để thêm một lượng Ma Lực khi niệm chú.

“Chưa từng nghe qua, nhưng chắc cũng cùng loại nguyên lý như Linh Thạch. Ta từng thấy qua vài viên bảo thạch mà các pháp sư sử dụng khi đi thám thính, cũng không khác lắm.”

Trần Ngọc Lâm vẫy tay:

“Thứ này, là Tinh Hạch, một cục li.. ma lực thuần khiết nhất. Độ thuần khiết của nó đạt tới mức 99.99%, chỉ 0.01% là hợp chất nhân tạo để giữ nó vững chãi ở hình thái này.”

Bằng không.. Trần Ngọc Lâm tự nhủ, nó sẽ lập tức nổ tung giống như một quả bom Na-pan vậy. Thậm chí còn mạnh hơn nhiều.

Heracles không có thiên phú Ma Thuật, hắn có thể được triệu hồi đến với Cuộc Chiến Chén Thánh với mọi Trường Pháp, Archer, Saber, Berserker, thậm chí cả Rider, chỉ trừ Caster. Nhưng hắn có biết các kiến thức về chúng qua những cuộc hành trình của mình.

Hắn nhận ra viên tinh thể này chứa đựng nguồn Ma Lực khổng lồ hơn rất nhiều so với những Tinh Thể Ma Lực mà hắn từng nhìn thấy.

Có lẽ, một viên đủ hắn chiến đấu trong vài ngày.

Trần Ngọc Lâm tự tin nằm ườn ra ghế, nhâm nhi ly nước ép táo. Bằng vào thực lực Tử Đồ hiện tại, hắn còn chưa thể hấp thu một viên Tinh Hạch, kết cấu của nó quá mức bền vững. Nhưng thực ra hắn cũng không cần.

Hắn sử dụng một chiêu trò, có một loại vật chất gọi là Chiết Giải Tinh Hạch, thứ nó phân rã không phải là Tinh Hạch, mà là vật chất giữ các tinh thể năng lượng thuần túy ở thể rắn lại với nhau, từ đó các tinh thể năng lượng trở lại hình thể linh vụ nguyên sơ của nó.

Nói chung nó tạo ra một khu vực tràn đầy linh lực trong không khí.

Kế đó, hắn lại hấp thu ngược lại những thứ linh lực này. Đương nhiên hình như thế giới này gọi nó là ma lực.

“Ồ, cuộc chiến bắt đầu rồi kìa Her.. à quên, Archer. “

Trần Ngọc Lâm liếm môi, hắn vừa nhận được tin tức từ một đám Quyến Tộc, lũ Quyến Tộc này phát hiện ra 4 Anh Linh đang dần áp sát vào nhau.

“Ta cũng cảm nhận được.”

“Hắc, xem chừng nhận định của ta đã đúng.”

Một kẻ là một cô gái, cô gái này mặc một bộ váy xanh, phủ lên tấm giáp lên trên bộ váy quý tộc. Cô gái này cầm theo một cái cán kiếm.. chính xác hơn, là một thanh kiếm với phần lưỡi bị bao phủ trong những làn sóng ma thuật liên tục thay đổi, khiến cho chân diện mục của thanh kiếm không thể bị nhìn thấy.

Kẻ thứ 2 là một Anh Linh mang theo 2 cây thương, cả hai cây này đều được buộc trong một tấm vải, cũng giống như Anh Linh đầu tiên, có mục đích nhằm che mất đi các đặc điểm nhận dạng của Anh Linh đó.

Thứ 3 là một Anh Linh lực lưỡng, đang đứng quan sát từ trên cây cầu. Trần Ngọc Lâm nhìn thấy hắn không hơn gì khác ngoài sự tình cờ, do hắn đứng trên các thanh sắt của cây cầu.. và hắn quá nổi bật so với bình thường.

Thứ 4, đang đứng ở một vị trí cao nhất, chính là kẻ đã chết tối qua.. Assassin.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.