Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 250: Chương 250




Kayneth El-Melloi Archibald.

Ông ta là một Master, và đồng thời cũng là một vị pháp sư. Pháp sư trong thế giới này không chỉ đơn giản là những kẻ làm phép, mà còn là những kẻ lạnh lùng, với sự vô nhân đạo thuần túy trong máu. Một pháp sư là một người sẵn sàng gạt bỏ một đứa trẻ nếu đứa trẻ này khiến hắn ta chướng mắt.

Ông ta cũng là một thiên tài, một Lord của tháp đồng hồ, một thiên tài trong lĩnh vực Nghệ Thuật Triệu Hồi. Tuy nhiên, ông ta không tốt lắm trong chuyện chiến đấu, và dĩ nhiên Nghê Thuật Triệu Hồi chẳng đời nào giúp cho ông ta sống sót qua một mũi tên của một Anh Linh cỡ Heracles.

Nếu ông ta, bằng cách nào đó, xoay sở triệu hồi tới một con thú cỡ Sư Tử Nemea thì còn được.

Kayneth lúc này đang không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào chân trái của mình, hoặc, thứ đã từng là chân trái của ổng.

Lúc này đây nó chỉ còn là một mớ máu thịt bầy nhầy từ phần bắp đùi trở xuống. Một vết thương như thế này chỉ có thể được gây ra bởi một vật khổng lồ.. cỡ mũi tên của Heracles.

Một mũi tên của hắn phải to cỡ một cái cánh tay người trưởng thành, lúc này không thể được gọi là găm sâu vào chân hắn, mà phải nói là đâm xuyên qua chân hắn, đâm thủng luôn mái nhà, tạo thành một cái lỗ hổng đen ngòm, chất đầy máu đen và một thứ kim loại lỏng trắng như thủy ngân.

Máu đen?

Kayneth, thân là một pháp sư kì cựu, mặc dù vô cùng hốt hoảng ban đầu nhưng sự kiêu ngạo trong dòng máu của pháp sư và bản năng của một kẻ đã trải qua hàng trận chiến từ chối sự hoảng hốt như vậy. Hắn lập tức đóng lại không chỉ các mạch ma thuật, mà còn cả các mạch máu đề phòng chất độc, nếu có thông qua các mạch máu, đi vào các cơ quan quan trọng.

Đồng thời, hắn giơ tay, thực hiện một lúc hai thao tác. Thứ nhất, hắn triệu gọi Anh Linh của mình. Thứ hai, hắn ra lệnh một vật thể bằng thứ kim loại lỏng như thủy ngân hình cầu có tên Volumen Hydrargyrum - Nguyên Linh Tủy Dịch tạo một lớp khiên bảo vệ, hoặc sẵn sàng bất cứ lúc nào để di chuyển hắn né tránh đòn tập kích.

Qua đòn tấn công đầu tiên, Volumen Hydrargyrum - Nguyên Linh Tủy Dịch đã tự động tạo một lớp khiên bảo hộ, nhưng hiển nhiên, còn chưa đủ. Cho nên món Lễ Khí này của ông ta được đem đi để giúp ông chạy thoát là chủ yếu.

Tuy nhiên, thời điểm hắn giơ tay trái lên, hắn chợt cảm giác lợm giọng, kế đó, hắn thét lên bằng bất cứ chút sức lực nào của mình, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác không chỉ là trong các mạch ma thuật, mà còn trong nội tạng, máu huyết và các thớ thịt đều đang bị thiêu cháy.

Nọc độc con Long Xà Hydra, một thứ độc kinh khủng vô song. Truyền thuyết nói rằng chỉ cần đứng bên cạnh con long xà này cũng đủ làm phổi một người trưởng thành bốc cháy thành tro tàn.

Kayneth lúc này đang thét lên bằng tất cả những gì hắn có thể, Heracles đã không cần phải bắn tới phát thứ hai. Một phát là quá đủ. Một giọt chất độc này cũng đủ giết một vị pháp sư hùng mạnh hay một chiến sĩ tài năng.

Chính bản thân anh ta cũng từng bị giết bởi nó, cho nên hơn ai hết, anh ta hiểu rõ sức mạnh của nó.

“Đi nào.”

Trần Ngọc Lâm nói, hắn đã rõ ràng hơn bao giờ hết sự hỗn loạn mà hắn sẽ mang tới, cho nên hắn lập tức cho Heracles trở về dạng linh thể. Mặc dù Heracles sau khi nhận ra được 1 tồn tại có vẻ đủ hùng mạnh để thách thức, hắn cũng đủ khôn ngoan để không lao vào mớ hỗn độn đó.

Và cả mớ hỗn độn sau đó nữa.

Lancer đang tính buông lời cảm thán trước hành động khiêu khích tất cả mọi Anh Linh của Rider, thì chợt hắn trợn trừng mắt lên, nhận ra sự thật giọng hét đó là của Master mình, kế đó không nói một lời nhảy về phía vị ông ta, vị pháp sư lúc này đã hộc ra từng đợt máu.

Kayneth ánh mắt tràn ngập không cam lòng gào thét, nhưng phổi hắn đã bốc cháy tới mức hóa thành tro, và cuống họng hắn cũng ngập tràn máu.

Trần Ngọc Lâm không cần quan tâm về hắn nữa, rút lui lại, kệ xác sự hỗn loạn hắn có thể gây ra.

Rider, Saber lập tức tiến về thế phòng thủ. Assassin do quá thần bí, cho nên Trần Ngọc Lâm quyết định ưu tiên Master của Lancer hơn.

Rider giơ tay đặt lên vai Master của hắn, lúc này đã đang tái ngoét mặt khi chứng kiến sự thay đổi kinh người, một giây trước thầy của hắn còn đang muốn giết chết hắn, một giây sau đã nằm giãy trên mặt đất.

Như thể vẫn còn chưa đủ hỗn loạn...

“Thật buồn cười.”

Một vầng hào quang chói lọi phát ra sau khi Rider nói xong bài diễn văn của mình, đứng trên cây cột điện.

Bất kỳ một người nào từng chứng kiến qua cuộc chiến ở biệt thự giữa hắn và Assassin sẽ nghĩ ngay tới một từ: Miểu sát. Đương nhiên không hẳn ai cũng nghĩ tới từ đó, nhưng đại khái ý tứ thì không ngoài từ đó.

Hắn, một Anh Linh toàn thân bọc kín giáp, đủ khả năng tư duy để nhận thức sự khiêu khích, không thể nào là một Berserker. Nhưng cũng đồng thời, chính hắn, không thể là một Archer, bởi vì Archer vừa mới xuất hiện dưới hình dáng một mũi tên khổng lồ được bắn ra về phía Master của Lancer.

“Đừng có nói hắn là Caster nhé. Một Caster bọc giáp?”

Rider vuốt râu tự hỏi. Dựa vào các mô tả thì có vẻ hắn cũng không thể không phải là Caster, một ma pháp bắn ra vô số thanh kiếm.

Anh Linh vàng chóe xuất hiện, ngẩng đầu lên không hài lòng nhìn vào chỗ tiếng hét nãy giờ chỉ còn là tiếng thở phì phò trong cơn giãy chết:

“Tạp chủng cũng chỉ là tạp chủng. Đến cả tiếng hét lúc giãy chết cũng chẳng thể mua vui cho ta được.”

“NHƯNG!”

Kế đó, hắn ngẩng cao đầu nhìn vào 2 Anh Linh, Rider và Saber:

“Thật không ngờ trong một đêm lại có đến hai kẻ ngu xuẩn trong cùng một đêm dám hỗn xược tự xưng là “vua” mà qua mặt ta.”

Thái độ kiêu ngạo và giọng điệu ấy có thể so sánh với sự ngạo mạn của Rider, nhưng chúng khác nhau từ gốc rễ. Bởi lẽ trong giọng nói và ánh mắt của vị vua chinh phục không bao giờ chứa đựng sự tàn độc.

“Bỏ qua chuyện Master của Lancer bị bắn chết sang một bên, ta đang cảm thấy bị khiêu khích.”

Rider vuốt cằm, nhiều bối rối hơn là cáu giận:

“Thực ra mà nói, ta, Alexander vĩ đại đã được cả nhân loại biết đến với cái tên Vua Chinh Phục.”

“Trò hề. Trong toàn cõi Đất Trời, chỉ mình ta, vị anh hùng duy nhất xứng đáng được gọi là vua, Vua Anh Hùng. Còn các ngươi ư, một lũ ô hợp.”

Đương nhiên, khi anh ta nói tới “Vua Anh Hùng”, ý anh ta không phải là một vị vua, cũng là một vị anh hùng, mà ý anh ta là Vua của các Anh Hùng.

“Nói nhiều như thế, tại sao ngươi không xưng danh? Một vị vua vĩ đại lại xấu hổ bởi danh tiếng của chính mình ư?”

Trước lời giễu cợt của Rider, đôi mắt đỏ rực của Archer ánh lên sự ngạo mạn xen lẫn tức giận khi nhìn kẻ khổng lồ ở phía dưới kia:

“Ngươi đang hỏi ta? Đồ tạp chủng hạ đẳng dám mở miệng hỏi một đế vương? Ta đã ban cho các ngươi cơ hội được diện kiến ta; nhưng các ngươi vẫn không nhận ra ta. Những kẻ ngu dốt như thế không đáng được tồn tại.”

Anh Linh vàng chóe vừa mới dứt lời, không gian đằng sau anh ta rung động mãnh liệt, vô số ánh sáng vàng rực rỡ trồi lên từ những lỗ hổng của không gian. Những ánh sáng vàng này chính là vô số vũ khí, có cả gươm, thương kích, đều được trang trí đẹp mắt và chứa đầy sức mạnh ma thuật. Rõ ràng tất cả đều là Bảo Khí.

Rõ ràng đây là thứ đã tiêu diệt Assassin.

Bảo Khí Archer: Gate of Babylon.

Đột nhiên lúc này, một tiếng gầm lớn vang lên, bất ngờ một dòng ma lực ào ạt lan tới. Dòng ma lực này kì dị không gì sánh nổi, tụ lại và thực thể hóa thành một bóng đen với hình thể tráng kiện.

Dáng cao, vai rộng, “cái bóng” mang hình dáng một người đàn ông giấu mình trong giáp phục kín kẽ.

Tuy nhiên, bộ giáp ấy khác với giáp phục màu bạc của Saber hay giáp vàng lộng lẫy của Archer. Áo giáp của gã này có màu đen. Không hoạ tiết tinh xảo, không bóng bẩy sáng loáng. Chỉ một màu đen như đêm tối.

Gương mặt hắn khuất sau chiếc mũ sắt thô kệch. Và, sâu thẳm bên trong 2 khe hở nhỏ hẹp, đôi mắt hắn ánh lên sự u tối nhợt nhạt với cái nhìn rực cháy của ngọn lửa thiêu đốt.

Hắn ta không tỏa ra thứ “hào quang” như cả bốn Anh Linh đã có mặt ở đó. Saber, Lancer, Vua Chinh Phục Alexander và cả Anh Linh vàng chóe kiađều có cái vẻ “rực rỡ“. Kì thực, thứ bao phủ quanh hắn ta, là Tà khí.

Chẳng cần ai xác nhận, tất cả đều có thể đoán ra được, đây chính là Berserker.

“Saber, Rider, Archer, Caster, Berserker, Assassin và Lancer. Ồ, đêm nay tất cả các Anh Linh đều đã hội tụ đủ.”

Rider - Vua Chinh Phục Alexander nhẩm tính, nhún vai:

“Trừ việc Lancer chuẩn bị biến mất do Master của hắn có vẻ vừa bị đột kích bởi Archer.”

“Cái gì? Ta, một vị vua cao quý lại phải “đột kích” một tên tạp chủng sao? Tiếng hét của hắn còn chẳng thể mua vui cho ta, nếu tiếng hét của hắn thanh tao hơn thì có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại mà ban tặng hắn một cái chết đầy đau đớn. Ngươi nên đi tìm lại bộ não của mình đấy, tạp chủng!”

Anh Linh vàng chóe phì cười, khiến cho Vua Chinh Phục Alexander sững sờ:

“Khoan đã, ngươi nói ngươi là Archer à? Vậy gã bắn cung vừa rồi là ai? Caster à?”

Vua Anh Hùng - Archer đang tính tiếp tục nhục mạ Alexander, đột nhiên hắn nhận thấy ánh mắt từ “cái thứ đen thui” đang nhìn về anh ta.

Ánh mắt từ tên hắc hiệp sĩ rõ ràng đang hướng về chính anh. Vị Anh Linh hoàng kim đang đứng trên cao nhận thấy điều đó. Anh ta lập tức hướng Gate of Babylon về phía Berserker, lạnh lùng nói lớn:

“Này! Đồ chó điên, ngươi đang mong đợi ta rủ lòng thương sao?”

Tạm bỏ qua chiến trường của các Anh Linh, ở trong Nhà Thờ, một người - trên tay hắn có Lệnh Chú - Master của Assassin, đang sững sờ.

Đòn đột kích thẳng vào Master của Lancer, một đòn tấn công tràn ngập sức mạnh vật lý, nếu nói đây là đòn tấn công của Caster, vậy Caster này là ai? Loại Caster nào tự niệm phép lên chính mình vậy?

Càng quan trọng hơn, thứ vũ khí mà hắn đang sử dụng, là cung tên. Nói cách khác, hắn rất có thể là một Archer. Nhưng, một Archer thứ hai xuất hiện chính là việc không thể nào xảy ra. Luật lệ đã rất rõ ràng, một Anh Linh, một Master, 7 Trường Phái tương đương 7 Anh Linh.

Đương nhiên, bản thân hắn cũng không thể biết được Anh Linh mà các Master triệu hồi được là gì, cho nên hắn sau một hồi suy nghĩ liền bỏ qua, chỉ cho rằng đó là một Caster dị đoan mà thôi.

Trừ khi bằng cách nào đó, tồn tại một kẻ phá luật.

Cùng lúc Master của Assassin cau mày nhăn trán suy tính, lúc này, Master của Lancer, Kayneth đã chết, nhưng Lancer chưa biến mất.

Sau khi Master ngưng cấp Ma Lực, sẽ có một thời gian Anh Linh còn có thể tồn tại được trên Nhân Gian, 1 phút, 1 giờ, 1 ngày, tùy theo rất nhiều yếu tố. Trong khoảng thời gian này, Anh Linh này hoàn toàn có thể tìm kiếm một Master mà nương nhờ.

Nhưng đối với Lancer, việc tìm kiếm một Master khác là không thể. Anh ta, trong kiếp này, vô cùng trung thành với Master của chính mình, tâm nguyện của anh ta chỉ đơn giản là đem điều ước của Master mình thành sự thật.

Cho nên, hiện tại anh ta chỉ có duy nhất một thứ trong đầu, sau khi tự tay nhìn thấy Master chính mình chết đi: Báo thù.

Dù thế, tạm bỏ qua việc Lancer một lòng mong muốn báo thù sang một bên, bởi vì chỉ có lòng báo thù không thể khiến một Anh Linh tồn tại trên cõi đời này. Phải có một nguồn cung Ma Lực mới có thể làm được điều đó.

Đây là lúc mà điểm kì quặc phát sinh: Kayneth El-Melloi Archibald, như đã nói ở trên, là một thiên tài khoa Nghệ Thuật Triệu Hồi, ông ta đã phân tích và đảo lộn một chút kết cấu giữa mối quan hệ của Anh Linh - Master. Quan hệ thông thường là Master cung cấp Ma lực cho Anh Linh tồn tại, đổi lấy 3 Lệnh chú.

Nhưng, ông ta đã đem vai trò cung cấp ma lực chuyển cho một người khác, Sola-Ui Nuada-Re Sophia-Ri, hôn thê của ông ta, cũng là vợ. Như vậy, Sola-Ui là người cung cấp ma lực, và Kayneth là người sở hữu Lệnh Chú.

Tương tự như khi một Anh Linh muốn tìm một Master để nương nhờ, trong một vài trường hợp, bản thân Chén Thánh, căn nguyên của Cuộc Chiến, sẽ lựa chọn hộ hắn ta. Và lúc này đây, Lệnh Chú, thay vì biến mất, lại xuất hiện trên tay của một nửa Master trước đây.

Sola-Ui, cô ta lúc trước chỉ là một nửa Master, lúc này đã trở thành một Master hoàn toàn cùng với Lệnh Chú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.