Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 222: Chương 222: Đệ nhị hồn hoàn




༄༂ Chúc mừng Kí Chủ thành công thăng cấp lên Tứ Phẩm Tu Tiên Cốt, nhận được hộp quà Tứ Phẩm, kính mời Kí Chủ mau mở quà.༂࿐

Hệ Thống, cũng không hiểu tại sao hơi có chút ngái ngủ nói. Trần Ngọc Lâm quay sang gói quà Tứ Phẩm, hi vọng có được cái gì đó khấm khá tí.

༄༂ Ting. Phát hiện lỗi, điều kiện chưa đủ, không thể mở khóa hộp quà.༂࿐

Trần Ngọc Lâm nhíu mày, kế đó Thông Thái phát động, lập tức hắn hiểu ra lỗi là ở cái chỗ nào.

Hắn là tu vi Tứ Phẩm không giả, tuy nhiên tại một phương diện khác, hắn còn chưa hoàn toàn tính là “đột phá đại cảnh giới“. Không phải vấn đề trong Tu Chân Hệ, mà là vấn đề một cái khác.

Võ Hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp mang theo tính chất tới từ Đấu La Đại Lục, và Đấu La Đại Lục chỉ cho phép đột phá đại cảnh giới sau khi đã trang bị xong Hồn Hoàn mới. Đây chính là vấn đề.

Cho nên, tại phương diện Tu Chân, hắn đã đột phá Tứ Phẩm, nhưng tại phương diện Võ Hồn, hắn vẫn là đang bị kẹt tại đại cảnh giới cũ. Nói chung là thế, Trần Ngọc Lâm cũng không hiểu quá rõ ràng, tuy nhiên rút ngắn lại thì là hắn phải kiếm được một cái Hồn Hoàn đã rồi mới chạy đi nhận quà được.

Cực chẳng đã hắn đành mò vô hệ thống Phó Bản. Có hai phó bản kiếm hồn hoàn - Tinh Đấu Sâm Lâm Cổ Xưa để kiếm hồn hoàn, và Truyền Linh Tháp để tăng cấp độ của hồn hoàn. Tuy nhiên Truyền Linh Tháp, đau lòng thay lại mất 200 điểm Vận Mệnh 1 lần để tiến vào.

Long Cốc và Thâm Uyên Vị Diện là hai phó bản nhiệm vụ.

Trần Ngọc Lâm cảm giác hệt như những lần trước, hắn bị ép thành sợi bún, kế đó bị đút qua một cái giỏ nào đó đi qua thế giới. Nhưng lúc hắn định thần lại, hắn đã ở phía trên mặt đất tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm rồi.

Hắn nhìn quanh, Bản Đồ thể hiện rất rõ ràng, đồng thời cũng khiến hắn kinh ngạc mười phần.

Quá rộng lớn, phải hàng ngàn cây số rừng rậm.

Tinh Đấu Đại Sâm Lâm Cổ Xưa... Trần Ngọc Lâm nghiền ngẫm mấy chữ này, không lẽ hiện tại là thời đại nhân loại còn chưa tiến hành đối với Tinh Đấu Đại Sâm Lâm khai phá, thậm chí có khi còn chưa lập quốc?

Có khi.. có nhân loại hay không đã là cái vấn đề.

༄༂ Không cần lo nghĩ, phó bản này khẳng định Kí Chủ sẽ không thể tìm thấy bất kỳ nhân loại nào. Phó Bản này thiết kế chuyên biệt săn bắn Hồn Thú. ༂࿐

Hệ Thống kiêu ngạo nói. Trần Ngọc Lâm nhìn qua Bản Đồ, lại nhìn về hướng Tây. Dựa theo Bản Đồ và La Bàn thì hướng Tây chính là nơi mà Thú Thần Đế Thiên cùng với mấy con mười vạn năm Hồn Thú ẩn núp ở đó làm địa bàn.

Chạy bộ thì chắc khoảng 300 cây số?

Trần Ngọc Lâm tiến vào sâu trong rừng, tuy nhiên hắn vô cùng cẩn thận, tùy thời đều có thể triệu hoán ra Hắc Linh, Bách Diện Thú và Arch Ville. Có vẻ hắn cũng không bị giới hạn triệu hoán những triệu hoán thú, lần trước đi phó bản D.O.O.M có lần bị giới hạn triệu hoán, lại có đợt bị giới hạn thực lực, siêu phiền.

Do Hệ Thống “tặng cho hắn” Đệ Nhất Hồn Hoàn, nên yêu cầu Hồn Hoàn thứ hai phải là 1500 năm trở lên, nếu không cả hai hồn hoàn sẽ vĩnh viễn bị phá bỏ đi, cho nên hắn phải lựa chọn thật cẩn thận mới được.

Cũng may, Giám Định có thể nói ra chính xác số năm tuổi của đối phương. Cũng không biết giờ là thời đại nào, nhưng sinh vật ở đây dường như mạnh mẽ vô cùng.

Một con 10 năm Hồn Thú chỉ số chí ít cũng có thể cùng với Nhị Phẩm ma thú sánh vai. Cũng không biết hiện tại là thời đại nào nữa, chỉ biết từng con Hồn Thú một đều mạnh mẽ vô cùng. Đương nhiên cũng có thể là do Hệ Thống cố ý nâng lên nhằm điều chỉnh thực lực với hắn.

Trần Ngọc Lâm lệnh cho Hắc Linh xạ kích thử một con thỏ, chẳng thấy nhận được cái gì hay cũng như rơi ra cái gì ngoại trừ một cái hồn hoàn màu trắng cả. Nói cách khác lũ này trên cơ bản là do Hệ Thống ảo biến đi ra, không thực sự tồn tại.

Trần ngọc Lâm tiến vào sâu hơn một chút, trong Bản Đồ quanh đây toàn là trăm năm Hồn thú, thực lực khoảng dao động Tam Phẩm. Nếu là Ngàn năm Hồn thú có thể có thực lực khoảng Tứ Phẩm trung kỳ?

Còn 1500 năm Hồn thú, thực lực có lẽ khoảng Tứ Phẩm đại viên mãn? Một số con yếu hơn có thể khác?

Cái này phải nhìn xem sao.

Trần Ngọc Lâm hơi nhíu mày, do võ hồn không quá yêu cầu loại hình hồn hoàn cho nên cũng không nhất định phải kiếm loại nào đó hồn thú vô cùng cường đại. Hơn nữa do đây là Phó Bản Hệ Thống tạo ra, có chém giết sinh mệnh cũng sẽ không có đạt được điểm số.

Còn tốt thực vật hệ hồn thú trong Đấu La Đại Lục hoàn toàn là loại hình yếu đuối nhất tồn tại, không giống như Trái Đất. Trái Đất rất ít khi xuất hiện thực vật hệ Tu Luyện giả, nhưng một khi đã xuất hiện, đồng thời tu luyện lên thành đẳng cấp cao phần nhiều chính là rung trời chuyển đất tồn tại.

Thậm chí một số trung cấp thực vật hệ ma thú cũng là những tồn tại có thể đồ sát cả một châu lục nếu muốn. Tỉ như tại 300 năm trước có một bệnh dịch phát ra, đầu nguồn là một bông bồ công anh Ma Vật cấp 6, tất cả các tông môn môn phái triệt để xuất ra lực lượng mất đến hơn 10 năm mới đem mọi vấn đề giải quyết.

Hạt giống bồ công anh ẩn nấp trong thân thể sinh vật, vô hình vô chất, sẽ dần dần điều khiển sinh vật hấp thu linh lực, cuối cùng nó không biết từ khi nào thay thế đan điền kinh mạch, nhìn từ bên ngoài thì tưởng không có gì.

Sau đó chủ kí sinh sẽ không tự chủ đi về phía bông hoa gốc, tự dâng hiến chính mình cho nó. Phương thức đi tới cũng rất đa dạng, có vô tình đi qua, có lịch luyện hồng trần đi tới, có hành hương, có “bắt cóc“.... Hoàn toàn không gây nghi ngờ gì.

Thậm chí do “thiên tài” xuất hiện lớp lớp, một số người còn tưởng là tu luyện thịnh thế tới, ai dè lại là một con Ma Vật tác oai tác quái. Ước chừng có hơn 1 triệu người từng bị kí sinh, hơn 3 vạn người chết.

Tổng sẽ không đến mức xuất hiện một con như vậy ở đây đi? Hắn không chắc lắm.

Tinh Đấu Đại Sâm Lâm Cổ Xưa. “Cổ Xưa” rốt cuộc là bao lâu? Mười vạn năm? Trăm vạn năm? Ngàn vạn năm hay đó chỉ là một cách mô tả? Điều đó có ảnh hưởng tới hệ sinh vật quanh đây không?

Con Hồn Thú hắn gặp mặt chủ động lao về hắn trước tiên là một con báo răng dài, 500 năm Hồn Thú. Trần Ngọc Lâm vung lên Yểm Đao, nháy mắt chém chết con báo. Kế đó hắn niệm một phép thuật Thanh Tẩy đơn giản, đem mùi máu cơ thể tẩy sạch đi.

500 năm Hồn Thú thực lực cùng lắm đại khái Tam Phẩm hậu kỳ. Một kích là diệt.

Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua cái Hồn Hoàn màu vàng chợt chui lên lơ lửng, giống như đang khiêu dụ hắn, lắc đầu bỏ đi.

Quả nhiên không đạt được cái gì cả.

Báo là loài săn mồi đơn lẻ, hoặc cùng lắm là săn mồi theo hệ gia đình, hầu như không có loại hình đem cả bầy cùng lúc chạy đi săn.

Nói cách khác chỗ này có lẽ là lãnh địa săn bắn của nó.

Trần Ngọc Lâm quyết định tiến vào sâu hơn bên trong, trên đường đi gặp được cũng khá nhiều loại hình Hồn Thú, có loài hươu phát sáng, có những con cá bơi trên bầu trời, lại có vài bầy khỉ nữa. Tuy nhiên cao nhất cũng chỉ mới có 1100 năm.

Hạn mức thấp nhất còn chưa tới.

Trần Ngọc Lâm đi thêm một độ khoảng 3 cây số, hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. TInh Đấu Sâm Lâm đẳng cấp rất sâm nghiêm, trung tâm Tinh Đấu Sâm Lâm là nơi cho Hồn Thú Mười Vạn Năm cư ngụ, càng ra ngoài càng thấp năm hơn. Trần Ngọc Lâm bắt đầu lao vút vào bên trong, đồng thời thi thoảng nhìn qua xung quanh.

Sau khi hắn tiến vào sâu bên trong, khoảng thêm 4 cây số nữa, chợt hắn mỉm cười nhìn lên phía trước. Xác của một con rắn gì đó gọi Ba La Mãng đang treo ngược trên cành cây, hoàn toàn bị xé xác.

Có vẻ cái xác này đã lâu vô cùng rồi, máu đã đen kịt lại thành từng hạt bụi, thịt rữa gần hết nhưng vẫn nhìn ra được xương cốt vỡ vụn. Trần Ngọc Lâm giám định qua xác chết, là xác của một con Hồn Thú 1200 năm.

Thông thường cả Giám Định lẫn Thông Thái sẽ không chủ động phân tích xác chết, nhưng nếu hắn chủ động vẫn có thể.

Chém giết được một con 1200 năm Hồn Thú cũng không phải dạng vừa. Hầu hết sinh vật khi gặp tồn tại mạnh hơn nó sẽ bỏ trốn, tuy nhiên một số loài sinh vật mang độc thì không chắc lắm.

Tuy nhiên có lẽ cũng khoảng 1400 - 1500 năm. Cũng có thể cao hơn. Bên dưới cái xác con rắn còn có một vết cào vô cùng to lớn, thân cây này lại là thân cây to rộng mười người ôm, cao ít nhất trăm mét.

Dấu hiệu thông báo lãnh thổ.

Trần Ngọc Lâm tiến sâu vào bên trong một lúc, kế đó hắn nhẹ nhàng ngồi lên trên tảng đá, bạo phát ra khí tức kèm theo sát ý ra xung quanh, kế đó hắn hét lớn một tiếng.

Thông thường lãnh thổ của một sinh vật vô cùng sâm nghiêm, đối với một vài loài hành vi xâm phạm lãnh thổ tương đương gây hấn. Trần Ngọc Lâm đây chính là khua chiên gióng trống để cho bản thân con Hồn Thú đó đi tìm hắn mà không phải hắn đi tìm hồn thú.

Hơn nữa, hắn chủ động đem một con hồn thú 400 năm loại hươu đem ra để cho mùi máu tanh phát ra nồng nặc nữa.

Quả nhiên chừng vài phút sau, hắn nghe được một tiếng gầm lớn, kế đó lững thững xuất hiện từ trong rừng sâu đi ra một con hổ, mình vàng sọc đỏ, hơi hướng đen, trên trán có một chữ Vương.

Hỏa Vân Hổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.