Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 219: Chương 219: Dương Quang




Do không có biện pháp giải thích với Dương Quang về vụ “Trần Ngọc Lâm người trở về từ tương lai để ngủ với 3000 cô gái” (mà giờ lão này được bao nhiêu cô rồi nhỉ? Chắc cũng khoảng 3 chữ số) kì thực là Tiêu Dao Thánh Nhân do hắn bị Tiêu Dao Thánh Nhân “khóa mõm”(trích nguyên văn), mỗi lần định nói ra sẽ chỉ phát ra những tiếng rên rỉ trong mấy phim jav cho nên Trần Ngọc Lâm đành bổn cũ soạn lại.

“Kì thực, ta không phải Trần Ngọc Lâm. Đó là anh trai ta.”

Lúc nói đến câu này hắn suýt nữa hộc máu, nhưng lựa chọn giữa việc bị một thằng cha nhìn chằm chằm bằng ánh mắt rực lửa như nhìn thấy idol + bị một người liên tục nhìn bằng ánh mắt nhìn mấy thứ rác rưởi đem so sánh với tự nhận bản thân là một người khác, hắn sẽ chọn phương án hai:

“Ta là Trần Dương Lâm, cô em gái song sinh của Trần Ngọc Lâm, nhưng do vài lý do nên ta sang Thái chuyển giới thành con trai, tiện thể phẫu thuật thẩm mỹ luôn.”

Đây là phương án hắn luôn lựa chọn.

Âu Bảo Uyên cùng Lang Lộc và Hoa Điểu cười thiếu chút lăn lộn đầy đất. Trần Ngọc Lâm không quan tâm, hắn quen rồi (nói thầm trong khi nước mắt tuôn thành một dòng sông).

“Phẫu thuật thẩm mỹ sao cho thật giống anh trai mình?”

Quinn nghi hoặc hỏi. Trần Ngọc Lâm gật đầu, giọng hoàn toàn nghiêm túc:

“Không sai. Rất giống, ta cũng thấy kinh ngạc. Hoàn toàn không sai lệch... dù chỉ là một sợi tóc. Cứ như thể ta chính là.. anh trai ta, Trần Ngọc Lâm ấy.”

3 tên kia càng lúc càng cười tợn.

“Làm thế quái nào có thể có chuyện đó được?”

“Cô đi mà hỏi tay bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ của ta ấy.”

......

Trần Ngọc Lâm cùng Quinn đấu võ mồm một lúc, trong khi Âu Bảo Uyên không chỉ cười lăn lộn mà lâu lâu còn bồi thêm dầu vào lửa. Cuối cùng Dương Quang giơ tay lên ngăn cản:

“Thôi thôi. Hai người bình tĩnh lại. Chúng ta không ở đây để đấu võ mồm đâu.”

Trần Ngọc Lâm nhún vai tỏ ý sao cũng được, kế đó hắn trừng mắt nhìn Âu Bảo Uyên. Âu Bảo Uyên nín cười nói:

“Xin lỗi, buồn cười quá.”

Vâng, trong khi tôi “buồn” còn bà thì “cười“. Rất “buồn” “cười“.

“Haiz, thôi được. Bọn này tới đây xem có kiếm được cái gì không, tuy nhiên hình như có người ra tay trước rồi.”

Trần Ngọc Lâm quay sang nhóm người Dương Quang, nói:

“Thôi nhé, chúng ta đi ra chỗ khác đây.”

Hắn không có ý định kết nhóm, đặc biệt là khi mà cô gái tên Quinn vẫn còn đang xì cái lưỡi rắn ra nhìn chằm chằm vào hắn. Dương Quang người(?) này hiển nhiên cũng nhìn ra được Trần Ngọc Lâm không có ý tứ kết đội, bèn gật đầu:

“Bảo trọng. Hi vọng gặp được mấy người ở chỗ Tinh Không Huyễn Thú. Sư đệ ta nói về ngươi nhiều lắm đấy, hắn rất muốn được tái đấu ngươi khi hắn.. chà, gỡ bỏ phong ấn sức mạnh của hắn ra.”

“Sư đệ?”

Trần Ngọc Lâm híp mắt, kế đó hắn nhìn lướt qua một cái kí tự khá quen thuộc trên cổ áo của Quinn, trên găng tay của Dương Quang cũng có một kí hiệu tương tự, hỏi:

“Ngươi đang nói tới Liễu Xà sao?”

Hắn chưa nhìn thấy huy hiệu này trên người Liễu Xà, tuy nhiên hắn từng thấy nó được đeo ở trên ngực Hiên Vi, hai gã này là cùng một thế lực, không quá khó để liên tưởng.

“Rất nhạy bén. Đúng vậy. Giờ thì xin chào.”

Dương Quang mỉm cười chào hắn, kế đó, hắn cùng với Quinn đi vòng qua bọn hắn, biến mất trên đường đi.

Trần Ngọc Lâm nhíu mày, hắn cảm giác được cả hai người kia hoàn toàn không đơn giản. Tuy rằng cả hai bọn họ chỉ hiện ra là Tứ Phẩm đại viên mãn, mặc dù 1 cái hệ Thần Đạo Tu Sĩ, một cái.. hơi khác, là Ma Vật Tứ Phẩm cấp 3 có thực lực khoảng Tứ Phẩm hậu kỳ, nhưng khí tức của bọn hắn rất khác biệt.

Dựa vào việc cả Liễu Xà cùng Hiên Vi đều mạnh kinh khủng, 1 người đủ chọi 5 người, hai người này hẳn cũng không kém bao nhiêu. Đặc biệt là gã Dương Quang, Trần Ngọc Lâm cảm giác gã tùy thời đều có thể đột phá Ma Vật Tứ Phẩm cấp 4.

Ma Vật cảnh giới Tứ Phẩm phân làm từ 1 - 9, 3 tiểu cảnh giới thực lực tương đương 1 đại cảnh giới của Tu Chân hệ, Tứ Phẩm cấp 4 tương đương Tứ Phẩm hậu kỳ hoặc đại viên mãn.

Quan trọng nhất, do hệ tu luyện nên bọn hắn không có thiên kiếp tại thời điểm đột phá cấp 4.

Hơn nữa, hắn cảm thấy cái hình dáng đen-trắng kia không thực sự là bản thể, mà cũng không thực sự là phân thân, lại giống như thể cũng là bản thể. Cảm giác rất kì lạ, như thể bản thể của hắn có rất nhiều phần, cái hình dáng người đen-trắng kia là một phần trong số đó vậy.

Không sai, chính là cảm giác này.

Trần Ngọc Lâm mải suy nghĩ một chút, kế đó lắc đầu, không quan trọng lắm. Dù sao hiện tại có vài việc quan trọng hơn.

“Đi kiếm chỗ nào đẹp đẹp tí đi Uyên.”

Trần Ngọc Lâm nói, cảm giác trong cơ thể có đôi chút rục rịch. Chắc là do môi trưởng ở nơi này cực kỳ nồng đậm linh khí, lại thêm trong cơ thể hắn vẫn còn sót lại một lượng lớn linh lực cho nên nguyên vốn hắn tính toán cần 9-10 ngày mới đột phá Tứ Phẩm trực tiếp giảm xuống 1 ngày.

Cũng không biết là có chuyện gì, ngay khi hắn tiến vào trong cái công viên này hắn liền cảm giác được linh lực trong cơ thể hắn rục rịch muốn tăng lên vậy.

“Anh muốn đi độ kiếp, đột phá Tứ Phẩm.”

Hắn cảm giác đã sắp không kiềm chế được, có thể đột phá bất kỳ lúc nào, dường như chỉ còn vài tiếng nữa thôi là hắn không chịu nổi được.

Chi bằng lúc đang đánh nhau đột nhiên đột phá, chẳng bằng trước tiên chủ động đột phá.

Cách xa đó khoảng 2 cây số, nhóm 2 người Dương Quang.

“Chúng ta có nên đi theo bọn họ không nhỉ?”

Quinn trầm ngâm hỏi. Dương Quang lắc đầu:

“Cô gái kia ta cảm nhận không đơn giản, có lẽ rất khó. Nói chính xác hơn con sói kia cũng không đơn giản, Liễu Xà nói rằng con sói đó nó hết sức kì dị, rất có thể là hậu duệ thần linh viễn cổ nào đó, hơn nữa huyết mạch thần linh rất cao. Nói chung là né mấy thứ kì quái ra là tốt hơn.”

“Nói về kì lạ, con sói đó chắc gì đã kì lạ hơn lão đại? Mỗi tội ổng chưa tu luyện tới Huyền cấp đại viên mãn thì chưa được đi ra thôi. Mà hệ tu luyện ổng là đại tự nhiên hệ, ổng lại lấy chính mình ra làm Lãnh Thổ, có chút kì quái.”

“Ừ thì chúng ta đang nói về một tòa siêu núi lửa thành tinh...Mà tại sao đột nhiên ngươi lại muốn theo dõi bọn họ?”

Dương Quang chuyển chủ đề, mỗi lần nói về “lão đại”, hắn đều thấy đau tim. Gã kia là một tòa siêu núi lửa không hiểu bằng cách nào thu hoạch linh trí, tự tu hành theo Đại Tự Nhiên hệ.

Hắn thì cũng gần như thế nhưng chỉ có thể biến thành một con Ma Vật, nếu không phải năm còn là Ma Vật cấp 1 bị thu nhận thì chắc giờ này chết dí nơi nào rồi cũng nên.

“Còn nhớ những gì mà cậu trai kia nói không?”

Quinn nói, nhíu mày. Dương Quang búng ngón tay tiếp lời:

“”Bọn này tới đây xem có kiếm được cái gì không, tuy nhiên hình như có người ra tay trước rồi.“. Nói cách khác, rất có thể bọn họ biết được cái gì đó liên quan tới mấy chỗ ẩn chứa mấy món vật phẩm được Liên Minh đem ra làm vật tặng thưởng.”

“Chính xác. Tuy nhiên lúc này đã hơi lâu rồi, họ hẳn phải đi rồi.”

Quinn gật gù:

“Hơi tiếc, ta cũng chỉ vừa mới nghĩ đến đấy thôi. Mà có vẻ như họ cũng không biết họ đang tìm kiếm cái gì.”

“Chà, về vụ đó, ta hơi nghi hoặc đấy. Ối đau! Đấy, biết ngay mà, phát hiện ngay.”

Hắn mở túi áo ra, lôi từ bên trong một bộ bàn cờ vua cỡ to, loại có thể gập và chứa các quân cờ bên trong. Hắn mở ra, bên trong là những quân cờ làm từ 2 loại dị kim loại cấp 3, một đen một trắng, cả hai đều vô cùng cứng rắn. Tuy nhiên bàn cờ lại là linh mộc tương đối phổ thông.

Bên trong có một bàn cờ khác, rất nhỏ, loại bàn cờ bỏ túi. Bàn cờ này lại chứa những quân cờ chẳng phải cờ vua hay là cờ tướng, có 3 loại quân cờ, một loại rỗng bên trong, trông như bộ giáp. Một loại hình con bọ ngựa, có tới 2 quân.

Loại thứ ba có hình con mắt, có 8 quân, 1 quân trong đó đã bị vỡ vụn.

Dương Quang lắc đầu nhìn quân cờ bị vỡ vụn, nói:

“Gián điệp ta cài bị phát hiện rồi. Thật là, đó là 1 trong 3 quân duy nhất không bị giới hạn trong phạm vi bàn cờ. Họ không thể đơn giản bắt lấy nó rồi sau này trao đổi à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.