Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 159: Chương 159: Lộ tẩy




“Này anh bạn, cậu có chắc chắn là bên trong chúng tôi có lẫn.. mấy con quỷ kia không?”

“Chắc chắn.”

Trần Ngọc Lâm nói, hắn đang lần mò lại các video bên trong căn phòng này. Hơn thế nữa, nhiệm vụ của Hệ Thống cũng đã bổ sung thêm một đầu nhiệm vụ phụ: Tìm ra con quỷ đã lẩn khuất vào bên trong những nhà thí nghiệm ở đây. (0/1)

Cho nên hắn chắc chắn là có một người ở nơi này là quỷ.

“Nhìn..”

Hắn nói, đoạn bật mở đoạn video lên xem.

Căn phòng này là một căn phòng thuộc loại phòng thí nghiệm, cho nên thời khắc đều có camera giám sát. Bên trên màn hình giám sát hiện ra 1 đoạn video, trong đó có một cảnh quay được tua nhanh.

Do khói quá nhiều, cùng với đó là ánh sáng và các bước sóng khi lũ quỷ mở ra các thông đạo đến với khu vực này cho nên hầu hết các cảnh quay đều hoặc là vô cùng mờ nhòe, hoặc không thì cũng sẽ bị nhiễu sóng. Tuy nhiên vẫn có thể lờ mờ nhận ra rất nhiều từ đó.

Đoạn video hiện ra trên màn hình xuất hiện một đám chừng 10 người, chính xác ra là 10 người. Bọn hắn có 4 người cầm súng, tiến vào bên trong rồi dừng lại.

Không sai, chính là đám 10 người này.

Nhưng một khâu trọng yếu là phía sau, khi mà mười người này bắt đầu phân tán ra, dường như tiến hành kiểm tra bên trong căn phòng. Kế đó tại một góc khá khuất, Trần Ngọc Lâm chỉ chỉ vào đó. Ở đó một nhà thí nghiệm, nhìn rất lờ mờ, không rõ nam nữ, chỉ biết tóc cũng không quá dài đi vào, chợt hắn ngã khuỵa xuống.

Rồi cái xác của hắn bị kéo đi, và vài giây sau, một người khác bước ra, nhìn qua trông bóng người khá giống người vừa bị kéo đi.

Sở dĩ hắn tìm ra được thời điểm này là vì hắn căn cứ vào thời gian hắn bị dính một cơn trụy tim do có khả năng một người hắn cần giải cứu đã bị giết trước đó, lại tiến hành truy quét dữ liệu camera trong khoảng thời gian đó, quả nhiên moi ra được cái video này.

Vấn đề là cả thảy 10 người này đều liên tục di chuyển, cùng với điểm mù của máy quay, hơn nữa bản thân camera không tốt lắm khiến cho việc truy tìm ngược người tình nghi khó khăn hơn nhiều.

Trần Ngọc Lâm quan sát những nhà thí nghiệm gia đang mãnh liệt biểu lộ sợ hãi trước cảnh quay này, thời gian vẫn còn ghi lại, rõ ràng bên trong bọn họ có một... cái gì đó trà trộn lẫn vào đó.

Tuy rằng vài người vẫn còn nghi hoặc, nhưng có vẻ phần nhiều hoàn toàn tin tưởng vào.

“Bình tĩnh mọi người.”

Gã thí nghiệm gia đầu tiên nói chuyện cùng hắn, trung niên trán nửa hói tóc lấm tấm bạc giơ tay trấn an mọi người, rồi quay ra hỏi hắn:

“Này anh..tại sao chúng ta trước tiên không tìm đường thoát ra khỏi đây, rồi sau đó hẵng tìm ra xem ai là người bị thay thế được không?”

“Để rồi giữa chừng đột nhiên bị cả một đám quỷ đánh úp à? KHông cảm ơn.”

Trần Ngọc Lâm lầm bầm, căn phòng này là một căn phòng sinh tồn hết sức điển hình. Đồ ăn trong này đầy ắp và nước uống thì dư thừa, mặc dù đồ ăn chủ yếu là dịch dinh dưỡng nhưng lại rất phù hợp bởi vì dịch dinh dưỡng có thể được cơ thể hấp thu rất nhanh.

Ngoài ra hệ thống phòng thủ kiên cố gần nhất do là khoang thí nghiệm, lại thêm hệ thống cửa nẻo cách âm nhiệt điện khiến cho việc ẩn bên trong dễ dàng sống sót hơn khi ngồi chờ cứu viện. Tuy nhiên như vậy thì “cái thứ” kia coi như là mặc sức hoành hành bên trong, 10 tay thí nghiệm gia cầm khẩu súng cũng run rẩy thì đủ biết khả năng như thế nào rồi.

Còn nếu đi ra ngoài? Cái thứ kia có khả năng gọi hội đến hay không không rõ, thậm chí chỉ cần nó cố ý gây ra tiếng động cũng đủ làm gỏi cả đám.

Nếu cần thiết, hắn sẽ dùng súng đe dọa bọn họ.

“Được rồi, vậy thì tại sao chúng ta không ở đây và chờ quân cứu viên..”

“Tôi là quân cứu viện, nửa ngày nữa sẽ có đánh bom chỗ này, thích thì cứ ở lại đây.”

Trần Ngọc Lâm nhíu mày nói, đám này vẫn còn cố gắng ở lại? Không nghĩ tới nếu con quỷ có 1 khẩu súng trong tay thì bao nhiêu người chống lại được nó?

Hắn đã sơ bộ xác định đây là một loại quỷ mới không có trong game, giả trang thành một người nào đó, bởi vì lúc bọn hắn đi đến chỗ camera phát hiện ra một người bị giết, bọn hắn tìm ra xác một người toàn thân lột sạch đồ đang nằm, bị nhét trong hộc tủ. Lúc hắn thử nhấc cái xác ra xem xét thấy cân nặng cũng không quá đáng nghi, có lẽ cũng không bị ăn não.

Không rõ lắm, nhưng hắn có một ảo giác nếu có cái gì cần hấp thu kí ức đều sẽ đi ăn não. Chắc là ảnh hưởng hồi xem phim, phải loại bỏ đi mới được.

Hơn nữa, ở trong đám người này không một ai có nhân dạng giống như người bị giết, cũng không ai có dấu vết đáng ngờ. Lúc hắn yêu cầu mọi người khám sơ qua toàn thân thì phát hiện toàn bộ đều toàn thân bầm dập, có rất nhiều chỗ tụ máu trong. Còn có một người bị gãy xương nữa.

Toàn bộ không một dấu vết khả nghi.

“Được rồi, trước tiên cho hỏi, ở đây có bất cứ ai mà mấy người chưa bao giờ thấy qua không?”

Trần Ngọc Lâm hỏi, thông qua phân tích cái xác kia nói lên không có khả năng tìm ra được kẻ giấu mặt, vậy thì bắt đầu vòng thi thử thách trí tuệ.

Cả đám thí nghiệm gia nhìn nhau, kế đó một người trong đó, nữ, chừng 22 tuổi, tóc vàng hoe thở dài nói:

“Kì thực, chúng ta cũng không phải là cùng một đám người, là tại các ban ngành bộ phận khác nhau tổ hợp lại, cho nên mỗi người chúng ta chỉ cần biết 1,2 người đều là tốt rồi a.”

Trần Ngọc Lâm nghe thế, cau mày. Vậy xem ra chỉ có thể sử dụng biện pháp loại trừ vậy.

“Thôi, tôi nói trước vậy, mấy người quanh đây ngoại trừ hai người này..”

Tóc vàng hoe chỉ về phía ông lão cùng với 1 cô gái đeo mắt kính tròn trông giống mọt sách:

“Trước bọn tôi cùng làm việc bên 1 dự án nhỏ, về phần dự án gì không tiện nêu lên.”

Cả 2 người gật đầu xác nhận.

Cùng lúc này, một người khác, chừng 40 tuổi, nam, da ngăm đen nói:

“Ai thì tôi không biết, tôi chỉ quen mỗi mình cô ta thôi.”

Kế đó, hắn chỉ vào một người phụ nữ khác ở phía bên kia phòng, nhìn giống người Ấn Độ, nói tiếp:

“Cô ta là hôn thê của tôi.”

Trần Ngọc Lâm tạm thời ghi nhớ thông tin đó. Nhưng lúc hắn liếc qua bàn tay 2 người lại không thấy nhẫn.

Hắn quay sang người đàn ông tóc trắng lúc đầu hỏi:

“Ông có quen biết ai hay tương tự thế không?”

Người đàn ông tóc trắng chưa kịp trả lời, liền đã có 3-4 người, trong đó có 2 người vừa rồi, giơ tay lên xác nhận biết người này. Thì ra ông lão này là trưởng khu thí nghiệm liên quan tới 1 loại bênh dịch xuất hiện gần đây trên người, và do là trưởng ban cho nên người biết cũng rất nhiều, hoặc cũng phải lờ mờ nghe nói tới.

Hắn tạm thời loại ông lão này ra khỏi diện tình nghi, kế đó quay sang 3 người khác. Ba người này là một nam hai nữ khác, nam trông khá giống vận động viên cử tạ, nữ thì... ừm, không quá đặc sắc, đeo một cặp mắt kính, khá giống mọt sách. Một người nữ còn lại thì là vị hôn thê của anh chàng da ngăm đen kia, tóc tím nhạt. Nam cử tạ nói:

“Tôi quen biết ông ta, tôi thường xuyên tới chơi cờ cùng ông ta. Và tôi cũng quen biết cậu kia nữa...”

Nam cử tạ lần lượt chỉ vào ông lão trưởng ban cùng với một người khác mặc áo đen, khá lạnh lùng. Cả hai đều gật đầu xác nhận.

Nữ mọt sách là con gái của ông lão kia, tạm cho qua. Ngoài ra còn có 1 người khác là một nam, cao kều, 10 người có hết 4 người biết anh ta, cũng đồng dạng cho qua.

“Tôi biết hai người này, còn có.....”

Cô gái tóc tím đầu tiên chỉ vào vị hôn phu của nàng, lại chỉ về phia ông lão kia, cuối cùng là chỉ về phía nam cử tạ. Chợt Trần Ngọc Lâm thấy nam cử tạ nhíu mày:

“Tôi đâu quen cô?”

“Chúng ta từng gặp nhau một lần cách đây 2 tháng..”

Cô gái tóc tím nói, trông có vẻ gấp gáp:

“Căng tin, nhớ không? Lúc đó mặc dù khác tổ chúng ta cùng bàn luận về một dự án, tôi thực sự không nhớ đó là mục nào nhưng mà tôi chắc chắn chúng ta từng nói chuyện qua với nhau.”

“Có lẽ, có thể? Tôi không chắc.”

Nam cử tạ lắc đầu. Trần Ngọc Lâm nhận thấy nữ tóc tím còn muốn nói thêm cái gì đó nên hắn bèn khoa tay cho nàng im miệng, nhưng nàng vẫn ba hoa về vài người khác mà nàng quen, chẳng ai ở đây cả.

Kế đó Trần Ngọc Lâm chuyển tầm mắt về phía mấy người còn lại, trong đó có một cô nàng tóc vàng hoe, tạm gọi là tóc vàng hoe 2, một tay cao kều đội mũ cao bồi và gã trai lạnh lùng kia.

“Còn anh thì sao?”

Trần Ngọc Lâm híp mắt nhìn gã cao bồi trông rất khắc khổ, rắn chắc. Không phải kiểu rắn chắc như nam cử tạ mà là kiểu người chuyên làm việc chân tay.

“Anh hình như không phải nhà nghiên cứu?”

“Kì thực tôi không phải nhà nghiên cứu, tôi là bảo vệ, chỉ là đồ của tôi lúc trước dính máu nên mặc tạm thôi.”

Gã cao bồi nói, khua tay:

“Nhưng tôi vẫn biết vài người, ví dụ cô cái kia (hắn chỉ về phía cô gái mọt sách cùng gã cao kều, cô gái mọt sách gật đầu xác nhận) cùng anh chàng kia.”

Gã cao kều sau vài giây suy nghĩ, hỏi:

“Có phải là Ernie làm việc tại phòng quản lý vũ khí? Tôi có nghe qua ông, ông chuyên môn trộm cắp vũ khí rồi bán cho những người có vài việc đen, ít ra tôi nghe nói thế.”

“Đúng vậy, chính tôi là người kiếm được mấy khẩu súng này cho các cô cậu mà?”

Bảo vệ Ernie nói, cười. Gã nam cử tạ cũng xác nhận lúc chạy trốn khỏi bọn quỷ, bọn hắn gặp được Trần Ngọc Lâm nghe ra hình như người này nửa đường gặp được, trên mình hắn có một đống súng. Có điều lúc đó do quá hoảng loạn, hơn nữa nhóm lúc đó có tới hơn 20 người cho nên cũng chẳng ai nhớ tới hắn.

Trần Ngọc Lâm híp mắt, trước tiên cứ ghim gã này vào đã.

Kế đó, cô nàng tóc vàng hoe 2 lắc đầu:

“Lần đầu tiên gặp tất cả bọn họ, trừ anh này.”

Nàng chỉ về phía gã toàn thân mặc đồ đen, nhìn qua trông lạnh lùng hết sức. Gã này nhìn có vẻ nguy hiểm mặc dù Trần Ngọc Lâm chẳng hiểu tại sao, dù gì súng hiện tại đối với hắn đã không có lực sát thương gì cả.

Dù sao, tay lạnh lùng boy cũng nhìn nàng một chút, ròi gật gật đầu. Chợt cô gái cuối cùng, một tóc đuôi ngựa bật cười:

“Không chỉ biết thôi đâu, cô còn quan hệ với anh ta nữa. Cô quá xấu hổ để nói và e ngại chồng của cô sẽ biết sự thật.”

Trần Ngọc Lâm:

-...........

Bây giờ là lúc để cãi nhau đó à? Và cái gì cơ.. “Chồng của cô sẽ biết sự thật“... ồ hiểu rồi.

Trần Ngọc Lâm nhíu mày quan sát diễn biến, để ý mọi hành động của mọi người. Cùng lúc này cô gái tóc vàng hoe 2 mặt đỏ bừng, chỉ vào mặt co gái tóc đuôi ngựa hét lớn:

“Thì sao? Và.. thế còn cô thì sao?Tôi không nhớ ra cô là ai, nói thật là trông cô hoan toàn lạ lẫm. Đã ai ở đây thấy cô chưa?”

Mọi người đều lắc đầu, một số người nhìn vào mặt cô ta, cố tìm ra chút điểm thân thuộc nhưng đều nhanh chóng lắc đầu.

“Ồ thôi đi, đâu có chứng minh được gì? Tất cả chúng ta đều thuộc về những cơ sở khác nhau mà?”

Tóc đuôi ngựa kêu lên:

“Hơn nữa, nếu thế làm sao tôi biết chuyện giữa hai người. Không chỉ chuyện giữa hai người, tôi còn biết chuyện về anh và cô ta(tóc đuôi ngựa chỉ về cô gái tóc mọt sách và cao bồi) hai người thường xuyên đi vào trong nhà vệ sinh cùng nhau.”

Trần Ngọc Lâm ho khù khụ, hắn đại khái hiểu được. Con mẹ này không biết ai quen ai cho nên bắt đầu xổ ra vô số tội trạng của những người xung quanh, có lẽ thuộc dạng bà tám. Tóc vàng hoe 2 cười lớn:

“Thế cơ à? Nhưng cô đây biết tên bất kỳ ai ở đây nhỉ? Thế mà cứ chỉ hoài vậy?”

“Đương nhiên tôi biết..”

Tóc đuôi ngựa giận dữ nói nói:

“Cô cùng người mà cô quan hệ.. là Johnson và Chlarist phải không?”

“Ù... sai bét nhè rồi. Mọi người, rõ ràng cô ta là kẻ thứ 10, điều này đủ chứng minh rồi..”

Tóc vàng hoe 2 cười chế giễu, chỉ thẳng vào nàng. Lập tức mọi người ánh mắt hừng hực chĩa thẳng vào nàng, tràn đầy sát ý.

Bất chợt ông lão nửa hói hỏi:

“Hình như cô là... để tôi nhớ, cô là Naga, làm việc Ban Tuyên Truyền, trước tôi từng gặp cô một lần ngày Halloween, cô đóng vai con bò.”

Trần Ngọc Lâm miễn cưỡng nở nụ cười, cô nàng tóc vàng hoe 2 cười lớn:

“Ồ, thế cơ đấy.. con bò.. ụm bò.. hì hì hì..”

Trần Ngọc Lâm xoa xoa đầu, đám này ồn ào quá thể. Chợt hắn đứng sững lại, đầu óc bắt đầu vận động.

Trần Ngọc Lâm bắt đầu thở dốc, hắn chợt nghĩ đến một khả năng, nếu thế thì quả là quá đáng sợ. Nhưng đây là khả năng duy nhất mà hắn nghĩ tới.

“Bình tĩnh mọi người.”

Trần Ngọc Lâm quay người, nói với cả đám. Lập tức mọi người cùng lúc quay về phía hắn:

“Đắc tội.”

Kế đó, hắn giơ khẩu súng lên bắn về phía cô gái tóc tím, vị hôn thê của gã da ngăm đen. Cô gái bị bắn một viên đạn vào bụng, lập tức một dòng máu đỏ tươi phun ra, nhưng nhanh chóng sau đó dòng máu đó biến thành màu da cam, nàng gầm lớn, bộ hàm mọc dài ra hét lớn:

“Làm sao mày biết?”

Trần Ngọc Lâm lạnh lùng xả súng về phía 2 người, thanh niên da ngăm đen và cô gái tóc tím, đồng thời nói:

“Rất đơn giản, tất cả mọi người ở đây biết lẫn nhau, chỉ riêng hai đứa bọn mày chỉ biết nhau, con bé kia biết nhiều người nhưng không ai ở đây cả. Và quan trọng nhất, chẳng ai ở đây biết bọn mày cả.”

Hắn đã bị mắc một cái bẫy, ban đầu hắn chỉ coi như là có 1 người bị thay thế, nhưng kì thực... có tới tận 2 người bị thay thế. Về phần người thứ 2..

Hệ Thống chưa bao giờ nói 10 người này phải đi thành một đoàn phải không? Có thể hắn đang lạc trôi ở đâu đó rồi cũng nên.

Dù sao, tiềm thức ban đầu của hắn cho rằng chỉ có 1 người, nhưng nếu phản nghịch mà suy nghĩ, hoàn toàn không có bất cứ cái gì để nắm chắc không có 1 người đã là quỷ hoán hình sẵn ngay từ lúc bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.