Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 245: Chương 245: Phó Bản Fate




Trần Ngọc Lâm lắc lắc đầu, hóa ra thủ phạm vụ này lại là một con người hoàn toàn bình thường, chẳng có bất cứ yếu tố thần thánh hay linh dị nào ở đây cả.

Ngu ngốc, hắn đi tới đây để bắt một con quái vật, hoặc chí ít cũng là một con người hóa thành quái vật và giết người trong cơn man rợ cùng cực.

Thứ mà hắn nhận được hóa ra là một con người giết người theo một cách man rợ vô cùng và một con quái vật vô cùng nhân tính hóa.

Vậy mà Liên Minh còn cắt cử nhiệm vụ đi cho được.

Đã thế, hắn lại còn bị Hệ Thống phán xử phạt nữa. Mặc dù không thường được biết đến là sẽ xử phạt bởi vì hắn thường xuyên cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ, tuy nhiên Hệ Thống luôn sẽ có hình phạt cho những nhiệm vụ thất bại.

Một ví dụ tiêu biểu là nhiệm vụ khi hắn đi xuống Địa Giới lần đầu, bị trừ mất mấy trăm điểm Vận Mệnh.

Tuy nhiên, trừ điểm Vận Mệnh là chuyện nhỏ, 1 lần nọ hắn bị “phạt” đi lao động công ích, có nghĩa là làm 1 nhiệm vụ với độ khó không cao, nhưng lại vô cùng vắt kiệt sức lực của hắn, cụ thể là giết chết 1000 con Slime, toàn bộ quá trình không thể nhận kinh nghiệm.

Slime là loại quái cấp thấp nhất, một số con trưởng thành còn có thể kiếm chút điểm Vận Mệnh, con non còn không có.

Nói cách khác, sau khi quan sát thấy điểm Vận Mệnh của hắn không tăng không giảm, Trần Ngọc Lâm biết hắn “nợ” Hệ Thống một lần lao động công ích rồi.

Trần Ngọc Lâm mặc dù cảm thấy vô cùng đậu xanh rau má, nhưng mà hắn vẫn khoanh tay làm cho nốt hai cái nhiệm vụ kia, rồi kế đó hắn đi về Vĩnh Hằng đảo nhờ Chân Linh đi giải quyết nốt vụ của lão Hồ Minh Đức.

Dù sao hắn cũng đã hứa là sẽ giải trừ cái thuật nguyền rủa này rồi.

Nếu là Liên Minh thì sẽ tính phí, nhưng nếu là bà cô Chân Linh thì chắc hắn ì ôi dăm ba bữa là ổn cả. Hoặc là Tiêu Dao Thánh Nhân cũng không tồi, dù hiện tại hắn không biết ổng đang lưu lạc phương nào nữa. Chẳng thấy ổng ở đâu cả.

“Hừm.”

Chân Linh nhướng mày:

“Nhóc quả thực là có một cuộc gặp gỡ khá thú vị đấy. Lần cuối cùng ta nhìn thấy một con ma người là cách đây 600 năm.”

“............”

Còn có nữa à?

“Ồ đương nhiên.”

Chân Linh nhún vai, đôi cánh dơi, chẳng hiểu mọc lên từ khi nào, uốn lượn như sóng:

“Tuy nhiên phần lớn bọn hắn sống một cách vô cùng bình thường giữa xã hội, chẳng gây nên quá nhiều sóng gió. Ý ta là, giống như ma sói cắn hươu cũng đâu có biến nó thành một con... ờ, hươu sói. Tuần Lộc thì chắc là có.”

“.............”

Tuần Lộc? Sói? Lang? Ồ, bà cô này đang chơi chữ.

Chân Linh tặc lưỡi:

“Cụ thể hơn, để vết cắn có hiệu lực, đó sẽ cần phải là một sinh vật đủ to, trí khôn đạt đủ mức nhất định, hình dáng cùng con người không quá sai biệt, kiểu cá heo thì tuy rằng đủ điều kiện nhưng biến đổi là chết ngay, đại khái thế.”

Trần Ngọc Lâm nhún vai, tạm không bày tỏ ý kiến. Đối với loại hình mấy thứ liên quan tới lời nguyền các thứ, hắn không hiểu quá nhiều, nhưng hắn chỉ biết qua nó là một loại hắc ma pháp hình thành từ lòng thù hận, hoặc những cảm xúc tiêu cực của người thi triển mà thôi. Đấy là loại kiến thức cơ bản mà ai cũng biết.

Đương nhiên cảm xúc tiêu cực cũng có nhiều loại, một số loại bùa yêu cũng bị tính là nguyền rủa vì nó đến từ sự ghen tị trong tình cảm. Rất nhiều. Nói chung mặc dù Nguyền Thuật là thuật bị cấm, nhưng do đặc tính rất khó để lần ra cho nên mấy thứ này vẫn tràn lan.

“Hồ Minh Đức thì như thế nào rồi?”

Trần Ngọc Lâm hỏi, sau khi về đảo hắn liền trao luôn gã cho Chân Linh chữa trị, cô nàng này hình như rất thích ăn mấy lời nguyền.

À thì cổ là một cương thi mà.

“Hắn à?”

Chân Linh gãi cằm:

“Hình như phân thân thứ 13 của ta thả ổng lên bờ sau khi “ăn” cái lời nguyền của ổng rồi. Cái lời nguyền đó cũng khá là ngon đấy, mặc dù giá trị dinh dưỡng chẳng có mấy.”

“Ngon?”

“Ồ, vị nó khá giống thịt gà nướng. Cũng tạm được.”

“.....................”

Trần Ngọc Lâm lắc đầu, nhìn qua hướng nhà ăn. Ở đó, Shuten Doji đang cùng với đám nhân viên bán thời vụ của đảo thi uống rượu. Trên cơ bản, một cuộc thi uống rượu là một cuộc thi mà hai người thi xem ai uống nhiều hơn thì thắng.

Bọn họ không sử dụng rượu thông thường, mà là rượu bán thần thánh tuồn trực tiếp một cách hợp pháp ra từ kho của thần Bachus, thần rượu nho của La mã. Do ổng là thần rượu nho cho nên... ờ, ổng chỉ có rượu làm nho và các loại cây thuộc họ nho. Kể cả nếu ổng có cố làm các loại rượu khác thì chúng cũng sẽ chỉ có vị như rượu nho mà thôi.

Trần Ngọc Lâm từng có hạnh ngộ diện kiến 1 đứa con của ổng, gã này lúc nào cũng say lèm bèm thành ra hắn còn thiếu chút tưởng là bợm nhậu ở đây mò tới. Giám định cho kết quả hắn có một loại kĩ năng nội tại cấp S gọi:

[Biến tất cả rượu chạm vào thành rượu nho - Kĩ năng nội tại cấp S.

Mô tả: Như tiêu đề.]

Ý kiến của hắn là cái kĩ năng này nó phế vãi ra. Nhưng mà hệ thống hoàn toàn không care, nếu một kĩ năng mà sử dụng loại hình năng lượng quá cao cấp thì nó vẫn cho đánh giá cấp cao.

Ngươi không thể so sánh việc quay bút bằng ngón tay với việc dùng đại đạo chi lực để quay bút, đúng chứ?

Đột nhiên, một bảng thông báo hiện lên trước mặt hắn:

༄༂ Thông báo:Nhiệm vụ Phó Bản trừng phạt tính: FATE: ZERO.

Mô tả: Nhiệm vụ Phó Bản: Tiến Nhập Cuộc Chiến Chén Thánh,tuy nhiên Kí Chủ sẽ bị cắt đi các quyền lợi đặc thù.

Quyền lợi: Được quyền mang theo Anh Linh triệu hoán sẵn, đồng thời vẫn được quyền triệu hoán thêm 1 Anh Linh nữa. Quyền lợi này bị hủy bỏ, Kí Chủ chỉ có thể triệu hoán 1 Anh Linh trong Phó Bản, không được mang theo Anh Linh có sẵn.

Quyền lợi 2: Các kí ức về các Anh Linh trong Chuộc Chiến Chén Thánh và bảo khí của họ sẽ bị phong bế.༂࿐

“.................”

Trần Ngọc Lâm:

“Đùa nhau đấy à Hệ Thống?”

༄༂ Đương nhiên là không. Ta tuân theo các nguyên tắc cố hữu, nhiệm vụ bắt sát nhân kia là một nhiệm vụ hết sức dễ dàng, chỉ hơi mang tính lắt léo. Tuy nhiên Kí Chủ đã không hoàn thành được.

Cho nên, tuân theo các nguyên tắc của chính ta, thất bại nhiệm vụ càng dễ, trừng phạt càng nặng, đơn giản vậy thôi.

.༂࿐

Trần Ngọc Lâm thở dài lắc đầu, kế đó hắn đi về phòng, nhảy lên trên giường suy tính một chút, thuận tiện dò hỏi thêm một số thông tin về Phó Bản Fate: Cuộc Chiến Chén Thánh.

Có vẻ như một khi tiến vào Phó Bản Cuộc Chiến Chén Thánh, do đang trong trạng thái bị trừng phạt hắn sẽ bị mất đi các kí ức cố hữu của bản thân về các Anh Linh và Bảo Khí của họ.

Đồng thời, để bù lại cho việc hắn không có “nguồn cung cấp” các thánh tích để làm trung gian triệu hồi Anh Linh, hắn sẽ được Hệ Thống ngẫu nhiên lựa chọn ra một Thánh Tích để ban cho.

Tuy nhiên, một ngoại lệ: Nếu hắn có thể chiến thắng trong 1 trận chiến chén thánh, hắn sẽ có thể mang theo 1 Thánh Tích để làm vật triệu hồi trung gian trong lần kế tiếp. Lần này thì còn chưa được.

Ngoài ra, hắn có một đặc quyền nhỏ: Hắn sẽ tự động mang theo hiệu ứng “tinh thông ngôn ngữ”, dù là loại ngôn ngữ nào ở trong đó thì hắn cũng sẽ có thể đọc thông viết thạo,

Trần Ngọc Lâm nhún vai, click vào nút “Tiến Nhập Phó Bản” trong giao diện Hệ Thống. Lập tức ngay sau khi hắn bấm vào, chợt hắn cảm giác dạ dày cùng toàn bộ cơ quan nội tạng giống như thể lộn tùng phèo trong cơ thể, và rồi hắn chợt thấy mình xuất hiện trong một căn phòng khách sạng hạng sang.

Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua mấy trang thiết bị trong phòng, toàn bộ ngôn ngữ ở đây đều là Tiếng Nhật.

Còn tốt hắn hiểu được.

Tuy nhiên, một việc khiến hắn hơi nghi hoặc: Hắn cứ ngỡ hắn sẽ chỉ có được thân phận là một pháp sư, tuy nhiên hiện tại,ngoại trừ thân phận pháp sư, hắn còn có một danh hiệu khác bên cạnh đó.

Tử Đồ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.