Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 193: Chương 193: Rút ra




Trần Ngọc Lâm nhíu mày nhìn cái đài cao, hắn cảm giác được ở phía trên một luồng khí tràng kinh khủng lấn áp, dường như trọng lực ở nơi đó quá mạnh mẽ tới mức tự bản thân nó tạo nên một loại lực hút của nó.

Pháp Khí Song Quân Trấn, rank B+.

Mô tả của nó: Song Quân Trấn cũng không thể tính là pháp khí, chỉ có thể tính là một thanh kim loại được rèn đúc thành một kiện vũ khí. Tuy nhiên, nó lại mang theo đặc tính thần diệu do bản chất được rèn dũa từ lõi của một tiểu hành tinh từng va chạm với Trái Đất vào năm 1987 Trước Công Nguyên.

Tuy nhiên đặc tính thần diệu là cái quỷ khỉ gì thì nó lại không có nói.

Trần Ngọc Lâm quay sang nhìn 3 người Lang Lộc, Bella lúc này đã quay sang một khối đá bên cạnh, nói:

“Trên này nói rằng đây là một kiện thần khí đến từ thiên ngoại, trời sinh đã cắm vào bên trong tảng đá, đã được một người chiến sĩ vĩ đại cũng đến từ thiên ngoại rút ra để chiến đấu, thống nhất toàn bộ một cõi. Thanh vũ khí này cũng là thần binh, chỉ những người chiến sĩ xứng đáng mới có thể rút ra...”

Trần Ngọc Lâm nhíu mày:

“Nghe quen quen, có phải người chiến sĩ đó đi đánh nhau cùng một đám khổng lồ băng, suýt gây nên chiến tranh, bị cha từ mặt sau đó rơi xuống đây và suýt bị xe chẹt chết không? Có phải sau đó anh ta tham gia cùng Biệt Đội Báo Thù để chiến đấu chống lại cái ác thống nhất mảnh không gian này không?”

“Ha ha vui tính lắm.”

Bella cười nhìn hắn:

“Không phải. Rất tiếc. Dù sao, vào lúc cuối đời, người chiến sĩ này cắm lại thanh thần binh này ở đây, chờ đợi người xứng đáng với nó đến để rút ra.”

“Làm sao đọc được thế? Hình như ngôn ngữ ở đây đâu phải Thần Ngữ, cũng không phải ngôn ngữ nào tồn tại trên Trái Đất?”

Trần Ngọc Lâm nghi hoặc, kế đó hắn nhìn qua tảng đá có khắc chữ, hơi nhíu mày. Tiếng này nhìn qua rất quen, nhưng nửa giống tiếng Anh, nửa giống tiếng Pháp, nửa giống tiếng Đức.

“Này là một biến thể của Tiếng Anh cổ. Biết tiếng Anh chứ? Ai mà chẳng biết Tiếng Anh? Ít nhất cũng biết qua vài từ?.”

Bella nhún vai. Trần ngọc Lâm ngầm nghĩ, lắc đầu:

“Chữ thầy giả thầy, nào giờ toàn dùng Thần Ngữ nên giờ chỉ còn nhớ mỗi “How old are you?” trả lời là “Im fine thank you, èn díu?” và “What your name...””

“.............”

Lily:

“RIP English. Nói chung là do bọn này là Ma Pháp Sư nên đối với ngôn ngữ cổ đại có nhiều nhận biết hơn Tu Chân giả mấy người, đây là một biến thể không phổ biến của tiếng Anh cổ, chỉ phổ biến trong giới phù thủy học thuật.”

“Từ từ, có một thắc mắc, làm sao mà đám người khổng lồ ngoài kia có thể dùng 2 thanh vũ khí này nếu như kích cỡ của nó quá nhỏ?”

Trần Ngọc Lâm nhíu mày, kích cỡ của hai thanh “thần binh” kia chỉ to hơn thông thường một chút xíu mà thôi, quá to để người bình thường dùng, nhưng quá nhỏ để đám người khổng lồ cao mười mấy mét dùng.

“Trong này ghi là thanh thần binh có thể thay đổi kích cỡ.”

Bella đọc, nhíu mày:

“Khiến ta nhớ tới Excalibur, kiểm của Nhà Vua. Thanh kiếm đó là vương trong binh khí, nó có thể ban cho chủ nhân kiến thức về mọi loại binh khí và bản thân nó cũng có thể biến thành mọi loại vũ khí.”

“Chà, giá như Âu Bảo Uyên có ở đây.”

Trần Ngọc Lâm chép miệng, đánh trống lảng:

“Cô ta là rô bốt, chắc chắn cô ta nhấc được thanh thần binh này lên.”

Giống trong phim, Búa của Thor cũng có thể bị nhấc lên bởi Vision.

“Chẳng có thứ vũ khí nào lựa chọn chủ nhân thích hợp của nó hết. Chỉ có những đặc tính của người sở hữu, thể chất, tính cách, đẹp trai hay không, một số bài kiểm tra về phẩm chất, lòng dũng cảm, sự can đảm và khẩu vị.”

“..........”

Trần Ngọc Lâm:

“Khẩu vị cũng là một yếu tố?”

“Có đấy, nó là một yếu tố rất quan trọng. Hiểu biết về các yếu tố này giúp giới hạn những yêu cầu, từ đó có thể chọn lựa người sở hữu của nó tốt hơn thay vì chạy loanh quanh và đem tất cả mọi người tới thử.”

Bella gật gù nói, còn Trần Ngọc Lâm nhíu mày suy nghĩ về chuyện này.

“Hầu hết các thanh vũ khí yêu cầu về phẩm chất gì gì đó đều là Hồn Khí, những thanh vũ khí có tính cách của chính chúng mới làm được. Dù sao có rất nhiều loại hình để xác định một người xứng đáng, có thể là lòng can đảm, sự gan dạ, ý chí kiên cường hoặc đơn giản là nấu ăn giỏi.”

Bella đi tới cái bệ đá, giơ bàn tay lên kéo mạnh hai thanh vũ khí, tuy nhiên cả hai thanh đều không hề hấn gì, chỉ hơi hơi lay động. Nàng kế đó rút lui, nhìn về phía 3 người còn lại nói:

“Không được. Hoặc là tôi không đủ phẩm chất, hoặc là quá nặng không kéo nó lên nổi.”

“Có chắc chắn nó không phải cái loại bị một thằng khốn nào đó động chân động tay phía trên chứ?”

Lily nhíu mày hỏi. Trần Ngọc Lâm bật cười.

Ngoại trừ thanh kiếm Vua Arthur từng rút lên, thanh kiếm chỉ dành cho kẻ xứng đáng và cây búa của Thor trong phim, còn có một số vũ khí khác chỉ rút lên bởi người “xứng đáng“.

Có thể liệt kê vài món, tỉ như một thanh kiếm siêu cứng có một cái móc ngược nối chặt vào cái bệ của nó, hoặc một thanh kiếm do một thằng ôn thần nào đó rèn nối liền với cái bệ của nó, mãi cho tới khi có người đem cái cần cẩu ra múc cả cái bệ kiếm lên mới phát hiện.

Còn có vài thanh thần binh lựa chọn chủ nhân thực sự, tuy nhiên lại bị đem đi dùng để mở hộp mấy cái đồ ăn đóng hộp thành ra không rút ra nổi, giờ vẫn còn được trưng trong viện bảo tàng.

“Không, chắc chắn không phải.”

Lily đi lên, day động thử một hồi rồi lại đi xuống. Kế đó là Lang Lộc, tuy nhiên cũng đều không được.

Trần Ngọc Lâm đi lên cuối cùng, hắn nhìn qua hai thanh Tiên - Giản. Hai thanh này có hình dáng khác biệt Tiên và Giản bình thường.

Thanh Giản có khắc họa đồ đằng những con Triều Ảnh Thú, một loài sinh vật như cá đuối, những con rắn nhiều đầu. Ngoài ra thay vì có hình trụ chữ nhật, thanh Giản này lại có tới 8 cạnh, tuy rằng từng cạnh đều không khác gì nhau, chỉ là vấn đề thiết kế.

Thanh Tiên lại có đồ văn một con chim lớn được thiết kế sao cho phù hợp với chiều dài của nó, các móc ngược của nó nhìn qua khá giống vảy rồng, chỉ là dày hơn rất nhiều, ngoại trừ trên từng cái vảy đều có một hàng lưỡi câu nhỏ xíu ở bên trong. Nhìn thiết kế của thanh Tiên này, không khó để tưởng tượng lúc đập xong đối thủ rút về, những móc ngược bắn ra sẽ róc lấy da thịt đối thủ.

Kế đó là bơm nọc độc, hoặc có thể còn có diệu dụng khác?

Tại cán của hai thanh Tiên - Giản đều có đồ văn đầu lâu người, Trần Ngọc Lâm cảm giác giữa hai cái đầu lâu này có một sự liên kết với nhau, dù có hơi khó nói.

“Rút ra nhanh lên nào. Chúng ta không có mãi mãi đâu. Sau vụ này ta muốn về nhà đánh một giấc, ta đã không ngủ trong.... tháng 11.”

Bella nhìn đồng hồ nói, kế đó nàng quay sang tiếp tục nghiên cứu mấy cái hình vẽ trên tường. Dường như nàng sau này muốn vào đội khảo cổ pháp thuật cổ đại.

“.......”

Trần Ngọc Lâm giơ tay lên đặt vào cả hai thanh “thần binh”, hắn ngay thời điểm chạm vào chợt cảm giác chúng... khác biệt.

Giống như thể bản thân những thanh vũ khí này mang theo một luồng khí tức tang thương tang tóc, tàn khốc vô cùng. Ngay khi chạm vào những hai thanh này, cánh tay hắn chợt trầm trọng hẳn lên, giống như hắn bị ảnh hưởng bởi một loại trọng lực khác biệt vậy.

Trần Ngọc Lâm hai tay vận lực kéo mạnh lên hai thanh Tiên - Giản, trọng lực kì quái của chỗ này dường như khiến cho hai thanh Tiên Giản giống như nặng trăm ngàn cân vậy. Trần Ngọc Lâm cảm thấy nếu không phải hắn có thể miễn cưỡng nhúc nhích hai thanh Tiên Giản này, có lẽ hắn sẽ thật tưởng hai thanh vũ khí này là rèn thẳng vào trong bệ đá.

Sau lưng hắn vươn lên một cái Hồn Hoàn, Thất Bảo Lưu Ly Tháp xuất hiện, bắn thẳng tăng phúc vào người hắn, tăng 20% sức mạnh, kế đó trên đầu hắn, Devil Trigger cũng đều xuất hiện, có điều dù cho có tăng phúc là thế, Trần Ngọc Lâm cũng không thể rút nổi Song Quân Trấn ra ngoài.

Dường như nó không chỉ nặng vài tấn, chí ít có lẽ cũng phải một chục tấn.

Tách.

“Xong rồi, đi thôi nào.”

Bella chụp ảnh xong, nàng thở dài nói, chỗ này cũng không ẩn tàng mật thất, không ẩn tàng trân bảo quý giá gì. Duy nhất có giá trị nghiên cứu sơ qua là một vài đoạn văn trích lại những câu văn ca ngợi người chiến sĩ vĩ đại, tuy nhiên cũng không thực sự có giá trị lắm.

Mặc dù có thể đem ra viết sách.

“Ừm, còn có gì thế?”

Lang Lộc 3 người đi một đoạn, chợt phát hiện thấy Trần Ngọc Lâm vẫn đang đứng tại chỗ đó, đăm chiêu, kế đó hắn mạnh tay rút ra, hai tay vận lực, một hơi lôi luôn cả hai thanh Tiên Giản ra khỏi bệ đá, kéo theo một đống lớn bụi đất bám theo.

Trần Ngọc Lâm ồ một tiếng:

“Ủa? Lên rồi này?”

“............”

“Dà fuq?”

“Này, làm sao hay vậy?”

Bella kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, nàng tò mò hỏi. Trần Ngọc Lâm nhìn quanh, sau khi hắn rút hai thanh Tiên Giản ra khỏi bệ đá, không có dị động gì kiểu như bẫy rập phát tác, bèn tiến về cầu thang. Hắn nhún vai, mặt vẫn một bộ dạng khó hiểu giơ Song Quan Trấn lên:

“Mấy cái đồ văn chỗ tay cầm này có thể bấm được, bấm một cái là lòi ra một cái công tắc nặng - nhẹ, xoay vào cái nhẹ phát là rút được luôn này.”

“......................”

“Chắc chắn là còn có cái gì đó khác. Một kiện thần khí cổ đại dù chỉ được mệnh danh bởi mấy dân bản xứ cũng không thể đơn giản bị rút ra như thế được, chắc chắn ngươi đã động chạm đến cái gì đó.”

Bella lắc đầu, Trần Ngọc Lâm nhún vai, giơ lên Song Quân Trấn:

“Chấp nhận bất đồng quan điểm. Hơn nữa, đây cũng không phải thần khí cổ đại, trừ khi Thần Khí Cổ Đại đang Sale off 50% nhân Ngày Thứ Sáu Đen, chắc là Thần Khí Cổ Đại đang ế hàng nên họ giảm giá mạnh.”

Vừa nói hắn vừa giơ lên cái bảng giá vẫn còn đính vào đỉnh của Song Quân Trấn.

“Ồ xem này, ta biết cửa hàng này, lần cuối ta thấy nó, nó đang trôi nổi đâu đó giữa Bắc Băng Dương. 7000 Ngũ Phẩm Linh Thạch, giảm 50% còn 3500 Ngũ Phẩm Linh Thạch. Chà, họ bắt được dịp giảm giá hời đấy.”

“....................”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.