Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 225: Chương 225: Sơ Long




Âu Bảo Uyên đang đứng ở giữa tòa nhà trông coi xung quanh, bên dưới nàng lúc này đã có hàng trăm cái xác la liệt của vô số robot, có từ cấp D đến cấp A, còn có vài con cấp S tương đương Ngũ Phẩm sơ kỳ nữa, tuy nhiên hết thảy đều bị hỏa lực nàng tiêu diệt.

Âu Bảo Uyên phía sau lưng lúc này đang tồn tại một cái vòng tròn phép khổng lồ kết thành từ 3 cái vòng tròn khác. Các vòng tròn này tác dụng lần lượt là điều khiển trọng lực, tạo kết giới môi trường và tăng cường sức mạnh công kích.

Đằng sau nàng, một bóng hình đang bay lượn, chính là Lang Lộc trong hình dạng người chim. Sau khi thôn phệ Tinh Không Huyễn Thú, hắn lực khống chế tăng mạnh, dung hợp với con chim kia đã là không có vấn đề.

Tay hắn đang xách Kiếm Bão Lửa.

Chợt nàng nhìn lên trời, từ trên trời rớt xuống một bóng trắng, kế đó Trần Ngọc Lâm đứng giữa không trung, nhẹ nhàng phiêu phù trước mặt nàng.

“Độ kiếp xong rồi à? Ổn không?”

Âu Bảo Uyên hỏi, Trần Ngọc Lâm gật gù:

“Khỏe re.”

Đương nhiên rồi. Không khỏe mới lạ.

Trần Ngọc Lâm giơ tay lên, từ trên tay hắn trồi ra một con sinh vật trông như con thằn lằn, tuy nhiên trên đầu nó có hai cái sừng nhỏ xíu, hai tai dài như tai thỏ, toàn thân trơn bóng không có cả lông lẫn vảy, chỉ có những hoa văn đồ đằng lan khắp toàn thân.

Bốn chân nó có móng vuốt không sắc nhọn lắm, đuôi cũng khá dài, nhìn qua giống con thằn lằn cỡ bự.

Tuy nhìn thế, nhưng kì thực con này là con [Rồng Con Nhỏ], dạng đầu tiên của Rồng Nguyên Sơ. Trần Ngọc Lâm không biết Rồng Nguyên Sơ là cái gì nhưng chắc là ngầu lòi lắm.

Con rồng này được hắn đặt tên là Sơ Long, lấy cái chữ cuối trong Rồng Nguyên Sơ và Long.

“Con rồng này gọi Sơ Long, là một con rồng con, còn chưa trưởng thành.”

Trần Ngọc Lâm giới thiệu cho Âu Bảo Uyên và Lang Lộc.

Lang Lộc nhíu mày, Trần Ngọc Lâm luôn có mấy con thú triệu hồi quái dị vây xung quanh, tuy nhiên mỗi lần hắn tò mò thắc mắc thì lại cảm giác như rằng việc hắn có được mấy con thú đó là hoàn toàn bình thường vậy.

Ngay sau đó hắn liền không cảm thấy kì lạ nữa.

Trần Ngọc Lâm thừa biết đó là tác động của “Tự Động Hóa Hợp Lý”, chừng nào mà cảm thấy bất hợp lý thì mới thực sự xảy ra vấn đề. Nói thật hiệu ứng này của Hệ Thống khiến hắn bớt đi rất nhiều công đoạn và mấy vụ giải thích mệt mỏi, đỡ phiền hà.

“Con rồng này ừm...đáng yêu quá cơ.”

Âu Bảo Uyên lấy tay chọt chọt mũi con Sơ Long, kế đó nàng nhìn qua trên vai, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một sinh vật trông như quả banh lông đen mọc ra một đống những con mắt trắng. Nàng ôm lấy nó nói:

“Nhưng mà Bé Hắc của chị đáng yêu hơn.”

Trần Ngọc Lâm im lặng nhìn qua con Sổ Châu, trông đủ đáng yêu để làm nhân vật phản diện trong phim kinh dị, con đó thì đáng yêu chỗ nào?

Thôi kệ đi. Hắn mở tung Bách Thú Không Gian ra, bên trong đã chất thành từng đống xác chết từ hồi vòng thi đấu thứ nhất. Một số là hắn giết, Lang Lộc giết, người thi đấu khác giết, những cái xác hắn tìm được đều ở đây. Tính ra cũng đến hàng chục tấn thịt chứ chẳng ít.

Hắn trước tiên cho Sơ Long ăn một chút thịt của Ma Thử cấp 2, ngần đó là đủ để nó ăn mà không bị ngộ độc linh lực. Kế đó khi mà nó ăn lên cấp rồi thì cho ăn thịt của Tam Phẩm Ma Thú, kế đó là Tứ Phẩm ma thú sớm ngày tiến hóa.

Để xem nó sẽ tiến hóa lên thành loại nào.

Trần Ngọc Lâm quan sát Sơ Long ăn thịt mấy con Ma Thử đã chết, một ngoạm của nó tăng lên tới 20 exp, trong khi đó chỉ cần 40 exp là đủ lên 1 cấp. Nói cách khác tầm khoảng 1 tiếng nữa nó sẽ đủ điều kiện lên cấp. Có lẽ khoảng đó.

Trong khi ngồi chờ Sơ Long ăn lên cấp, bọn hắn đi kiếm những bãi săn khác. Lúc này Trần Ngọc Lâm dừng lại, nói:

“Nhìn đây nhé!”

Hắn cắn ngón tay, kế đó nhỏ một giọt máu xuống mặt đất, lạnh lùng nói:

“Phát động, triệu hồi gia quyến.”

Lập tức, từ giọt máu đấy trồi lên mấy chục cái bóng hình, toàn bộ đều là những loài thú nhỏ trông như tạo thành từ sương khói, có chuột, có quạ, có cả dơi nữa. Một đặc điểm là trên toàn bộ những con thú này đều có mùi máu của Trần Ngọc Lâm.

Sau khi đột phá, hắn có được thêm một vài thiên phú thần thông mới, chủ yếu là các thiên phú của Ma Cà Rồng được mở khóa. Cả thảy 4 kĩ năng là sương mù hóa cao cấp, dơi hóa cao cấp, mê hoặc cao cấp và triệu hồi gia quyến.

Sương mù hóa là kĩ năng hóa thành sương mù, Trần Ngọc Lâm chưa bao giờ sử dụng vì sợ sau khi hóa thành sương mù sẽ bị gió thổi bay mất, lúc skill hết tác dụng thì mình sẽ biến thành một vũng máu từ trên trời rơi xuống.

Đương nhiên là hù dọa rất tốt, tưởng tượng các mảnh tim gan phèo phổi rơi như mưa mà xem. Nhưng mà chết vì cái đó thì có hơi....

Tuy nhiên sương mù hóa cao cấp có thể ngăn chặn việc này bằng cách có một khối sương mù đặc không thể tách rời, đó là chân thân của hắn.

Dơi hóa cao cấp cũng tương tự, Trần Ngọc Lâm chỉ dùng vài lần do sự tiêu hao của kĩ năng, hơn nữa trong thời điểm chiến đấu không có gì dùng mà còn dễ bị tấn công nữa. Về cơ bản là một kĩ năng phế vật.

Dơi hóa cao cấp có thể cho mỗi con dơi tốc độ di chuyển kinh khủng, hơn nữa còn mang chút đặc tính sương mù hóa, ngoài ra còn là kĩ năng chạy trốn rất tốt với việc hóa thành một con dơi di chuyển tốc độ cao và tạo ra hàng tá dơi phân thân.

Mê hoặc tên như ý nghĩa, tăng lên một chút khả năng của kĩ năng, tuy nhiên do Trần Ngọc Lâm chưa bao giờ thử qua nên không rõ sức mạnh. Nhưng hình như chỉ tác dụng với kẻ yếu hơn nên hắn cũng không cần dùng quá nhiều.

Triệu hồi gia quyến thì chưa rõ là cái củ cải gì, chỉ thấy nó ghi là hắn có thể triệu hồi những con thú loại như dơi, chuột, bọ chét, sói, vân vân. Tuy nhiên toàn bộ không có tu vi, chỉ có tác dụng làm vật thăm dò, một kích là phá diệt.

Bù lại, tụi nó có một kĩ năng là Ảnh Bóng, có thể di chuyển trong bóng đêm.

“Đây là quyển tộc của tôi, tụi nó có thể đi dò tìm các khu vực có khả năng xuất hiện các loại vũ khí, hoặc thậm chí có thể đi mò tìm những khu vực có nhiều quái để săn nhất.”

Trần Ngọc Lâm phổng mũi giới thiệu, với đặc điểm của các quyến tộc của hắn, hắn có thể đem rất nhiều khu vực quanh đây thăm dò, thậm chí có thể tìm ra được dấu vết của những thí luyện giả khác.

Hắn đem đám này tách ra làm 11 nhóm, cả thảy có 33 con, mỗi 3 con gộp thành một nhóm. Tuy rằng lũ này có thể biến thành bóng ảnh để chạy đi được, nhưng bọn nó có một nhược điểm là muốn nhìn môi trường xung quanh thì phải trồi lên trên, lúc này rất dễ bị giết.

Cho nên cần 3 con, 1 con dự phòng, 1 con khác nếu con kia bị giết lập tức thông báo lại cho hắn thông tin. Mỗi tội ngay sau khi thông báo lại thông tin sẽ lập tức tự hủy kĩ năng mà thôi.

“Một kĩ năng hữu dụng thật.”

Âu Bảo Uyên trầm trồ, tuy rằng kĩ năng này thích hợp với việc thăm dò, nhưng đó là đường lối riêng của hắn. Một số ma cà rồng dùng kĩ năng này để triệu hoán quyển tộc chiến đấu, ví dụ tay Dracula trước đó, quyển tộc triệu hoán cũng là chiến đấu hệ.

Tuy rằng Tiểu Hắc cũng làm được thế, nhưng nó chỉ có một mà thôi, mặc dù có thể phân thân nhưng phân thân nó lại dùng cơ thể chính một bộ phận làm gốc để tạo ra, bị đánh bại coi như mất luôn bộ phận đó, phải “ăn“.

Tiểu hắc mười mấy con mắt nhẹ nhàng liếc nhìn mấy con quyển tộc đang chạy tán loạn của Trần Ngọc Lâm, kế đó mấy con mắt đóng lại, có vẻ hết sức khinh bỉ.

Trần Ngọc Lâm sau khi thêm nửa ngày nữa vẫn không tìm thấy gì nhiều. Nói thật hắn chẳng có quá nhiều việc làm, cả Lang Lộc cũng thế. Âu Bảo Uyên quá.. hoàn hảo. Phòng thủ, tấn công, thăm dò, phục kích nàng đều làm được. Một đám hàng trăm con robot có khi hắn phải mất cả tiếng mới xong nàng giải quyết gọn ghẽ trong 2 giây.

Cho nên hắn dành thời gian tập trung luyện tập Thiên Hành Kỹ, đồng thời quan sát tiến độ phát triển của Sơ Long.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.