Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 221: Chương 221: Tứ phẩm tiên cốt




“Ọe”

Trần Ngọc Lâm ngay sau khi khối cầu trong suốt kia chui vào bên trong cơ thể hắn, chỉ khoảng vài ba giây sau hắn lập tức nôn ọe ra, bên trong bãi nôn còn có cả máu lẫn với vài dải linh khí nữa.

Méo ổn, quả cầu này quá mức đậm đặc, thậm chí không đơn giản là đem cơ thể bên trong của hắn nghiền nát ra thành nước máu mà thậm chí còn thẩm thấu vào trong cơ thể, tạm thời gây nên giai đoạn đầu của chuỗi gọi là “ngộ độc linh lực“.

Trần Ngọc Lâm vận dụng toàn bộ linh lực kết hợp Âm Ảnh Lôi phun ra bảo vệ kì kinh bát mạch, hiện tại lực lượng cơ thể của hắn mạnh mẽ đủ sánh với Tứ Phẩm sơ kỳ tu sĩ, nhưng nếu nói linh lực của hắn có đủ đem so với quả cầu trong suốt này không, thì câu trả lời cố nhiên là không.

Có điều cũng không đến mức sẽ chết.

Trần Ngọc Lâm vận dụng ma cà rồng huyết mạch, đem toàn bộ những vết thương nội tạng do ban đầu chưa kịp chuẩn bị bị quả cầu Thiên Kiếp kia xâm lược gây ra nội thương phục hồi.

Hắn lập tức tiến vào trạng thái nội thị cơ thể, ngay khi tiến vào cơ thể, khối cầu kia hóa thành một thứ chất lỏng thấm sâu vào từng tấc da thịt hắn, xương cốt, nội tạng không chừa lại một thứ gì.

Trần Ngọc Lâm lạnh cả gáy, thông thường vòng cuối Tứ phẩm thiên kiếp chỉ luyện cốt, nhưng hiện tại đâu đơn giản là luyện cốt, nó phải nói là luyện thân mới đúng.

Thứ dịch lỏng phát sáng kia lan đến cơ bắp của hắn, lan tới nơi nào nơi đó lập tức tràn ngập đau đớn, giống như bị muôn vàn cây kim chích vậy. Có thể do hắn từng chịu qua vài cơn đau đem so với cái này còn đau hơn nên cũng không là gì.

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Lúc này, loại dịch lỏng phát sáng kia đồng thời tiến vào trong xương cốt, lập tức dị biến phát sinh. Xương cốt của hắn ngay khi tiếp xúc với chất dịch liền phát sáng lên, hơn nữa rung động mãnh liệt. Loại phát sáng lên này không đơn giản là như cái đèn nê-ôn phát sáng, mà chính là nóng đến mức sáng rực lên.

Luyện cốt bắt đầu?

Trần Ngọc Lâm ngồi xếp bằng, mồ hôi vã ra như tắm. Hắn nhanh chóng phục dụng vài loại đan dược hồi phục kết hợp vài cái lệnh bài cũng có tác dụng hồi phục, hết sức ổn định lại từng khối xương cốt lúc này đang không khác gì cốt tủy bên trong biến thành dung nham nung cháy.

Thậm chí có khói bắt đầu bốc lên từ người hắn.

Trần Ngọc Lâm cũng không có nóng nảy, Thiên Kiếp là một quá trình kinh dị, vừa là khảo hạch một cách man dại, vừa là cơ duyên. Thiên Kiếp Luyện Thể chính là đem toàn bộ xương cốt nung lên, hủy bỏ tạp chất, khi đột phá thiên kiếp chính là một lần tẩy rửa độ trần toàn thân.

Tuy nhiên loại cảm giác này quả thực là quá mức đau khổ, đem so với nó rất nhiều nỗi đau trước đây đều không là cái gì.

Lúc này chỉ có thể dựa vào chính hắn. Trần Ngọc Lâm mãnh lực vận chuyển Ma Lôi Công Pháp.

Ma Lôi Công Pháp là cấp 4 công pháp hắn thu được từ Hệ Thống sau khi đột phá Tam Phẩm. Sau khi hấp thu Âm Ảnh Lôi lẫn đem linh lực đề thăng lên Thuần Sắc Linh Lực, Ma Lôi Công Pháp cũng thuận tiện tăng tiến một chút nhỏ, tốc độ tu luyện tăng lên chừng 30 lần thổ nạp.

Trần Ngọc Lâm một bên dồn linh lực cường hóa toàn thân, đồng thời hắn cũng vận chuyển mãnh liệt Ma Lôi Công Pháp, ý đồ đem một phần của Luyện Thể Kiếp hấp thu.

Hơi điên một chút, tuy nhiên Âm Ảnh Lôi bên trong hắn cũng tỏa ra một luồng hấp lực nho nhỏ, ý đồ đem một chút xíu Luyện Thể Thiên Kiếp đang chạy lông nhông trong người hắn hấp thụ một phần.

Tuy rằng hắn sẽ không thể đem Thiên Kiếp thực sự hấp thu, do bản thân Thiên Kiếp chỉ có thể tồn tại tại môi trường nhất định của nó, xưa nay chưa ai thành công, nhưng nó cũng là một luồng linh lực khổng lồ, vừa vặn tẩm bổ chính hắn luôn.

Mỗi khi có một phần xương cốt nào bị gãy mất, hắn sẽ mãnh liệt tập trung ma cà rồng huyết mạch đem nó liền lại. Cái này căn bản chính là một vòng lặp, hủy diệt, lại tái sinh, rồi lại hủy diệt, đem xương của hắn từng khối không ngừng hủy diệt rồi lại tái sinh.

Nếu hắn không có ma cà rồng huyết mạch, quá trình này cũng sẽ tương tự diễn ra, nhưng chậm hơn rất nhiều, hơn nữa tốn hao càng nhiều tinh lực. Đột phá một lần tốn nửa ngày là bình thường.

Đương nhiên không phải ai cũng bị dính quả Thiên Kiếp hóa thành quả cầu thể bán lỏng như hắn. Hầu hết chỉ là dạng kiếp vân mà thôi. Cao nhất cũng là loại hình Tia Chớp.

Ba tiếng đồng hồ sau, Trần Ngọc Lâm cảm giác mình đã hứng chịu nỗi đau khổ trong cả năm trời. Ban đầu chỉ “đơn giản” là xương cốt tủy truyền đến cơn đau mãnh liệt, nhưng càng về sau chính là thậm chí da thịt, kì kinh bát mạch đều bị luồng điện lưu nóng bỏng lan tới, đốt cháy lên.

Cũng tốt trí nhớ thể chất của cơ thể tu sĩ rất tốt, khôi phục chính là khôi phục nguyên dáng, không có sẹo, cũng không có bị lẫn lộn kinh mạch. Hơn nữa bản thân sức hồi phục của loài ma cà rồng cũng rất khá rồi.

Nếu dí sát mũi vào người hắn mà ngửi, thậm chí mơ mơ hồ hồ có thể ngửi thấy mùi thịt nướng. Đây là cơ thể hắn lúc này, bị nướng từ trong ra ngoài.

Nhưng như một lẽ tự nhiên, Luyện Thể Kiếp càng về sau do sự phát triển mạnh mẽ của cơ thể càng dễ dàng, thậm chí hắn đã bắt đầu thịt lại tái sinh, thay da đổi thịt. Nếu có thể nhìn thấu qua cơ thể hắn, lóc thịt hắn ra, sẽ có thể thấy xương cốt hắn đã là một sắc bạc trắng bóng.

Hơn nữa, hắn lúc trước đã lùn, nay lại còn lùn hơn, từ chiều cao 3 mét bẻ đôi xuống còn 1 mét 35. Hiện tại ném hắn vào trường tiểu học chắc hắn cũng chẳng cao hơn học sinh lớp 5 là mấy.

Trần Ngọc Lâm:

-.............

Dù sao, điều này chứng tỏ rất nhiều tạp chất đã bị tách đi ra khỏi cơ thể hắn mới khiến hắn không những không cao thêm phản ngược biến lùn. Hắn đứng lên thử liền thấy bên dưới rất nhiều bột vụn tro rơi lả tả.

Tuy nhiên cũng không tồi, hắn giơ lên cặp vuốt sắc, do bản thân là ma cà rồng lúc phóng thích linh lực cường hóa cơ bắp sẽ không tự chủ tòi ra mấy cái vuốt bé xíu xiu.

Lực lượng tăng lên rất nhiều, chí ít có gấp 3 lần lúc trước. Cảm tưởng như cơ thể tương đương việc bị rút ngắn không chỉ do bài trừ tạp chất mà còn do cơ thể hắn bị nén lại về chất vậy.

Trần Ngọc Lâm kế đó chợt run người, há miệng hét lớn. Một luồng sóng cuối cùng của Thiên Kiếp Luyện Thể phóng ra, khiến cho hắn giật cả mình, tuy nhiên lại không tạo ra quá nhiều tổn thương đối với nội tạng hắn.

Trần Ngọc Lâm cảm giác bản thân mười phần sung mãn, có điều chẳng hiểu sao trong Giám Định ghi tình trạng của hắn là [Ngộ Độc Linh Lực Biến Chứng 2: Tăng Động.]

Trần Ngọc Lâm:

-............

Nguyên lai cái này không phải sung mãn tinh thần, mà là lên cơn à?

Dù sao, lúc hắn đang bận làm màu, một đạo dải quang huy 3 sắc từ trong người hắn bay ra, nhập vào trên thiên khung. Kế đó, đạo quang mang này quay trở lại, biến thành một sợi dây 7 sắc cầu vồng, nhập vào cơ thể hắn.

“Đauuu...”

Trần Ngọc Lâm ôm ngực rít lên, tuy rằng con đau này không như trước, nhưng do quá đột nhiên nên hắn không kịp trở tay.

Sợi dây này dung nhập cơ thể, lập tức xương cốt toàn thân hắn phát ra từng tiếng kêu ken két, giống như đang tự ma sát vậy. Kế đó, Trần Ngọc Lâm chợt cảm giác trong cơ thể hắn có cái gì đó bùng nổ, lan khắp kì kinh bát mạch, đem kinh mạch mạnh mẽ mở rộng, nhưng đồng thời nhanh chóng đem nó mười phần hoàn mỹ cứng rắn lại.

Không xuất hiện hiện tượng kinh mạch bị xé rách, ngược lại vô cùng tự nhiên mà mở rộng ra.

Chưa hết, thân thể hắn cũng thông qua trận tẩy lễ này, lại thêm lần nữa mạnh mẽ lên. Lúc này hắn có thể cảm nhận thân thể hắn thực lực tăng lên 20% so với trước khi tẩy lễ.

Nhìn lại, xương cốt hắn cũng đã rất không tồi, xương trắng như ngọc sắc, hơi bóng lên sắc kim loại phát sáng, đan điền hắn lúc này cũng thông qua vụ nổ kia mà mở rộng ra, đem so với hồi còn Tam Phẩm gấp hơn hai mấy lần không nói ngoa.

Thiên Kiếp Tẩy Trần, vốn là một vụ nổ bùng nổ linh lực vô cùng thuần khiết, trong nháy mắt khiến người độ kiếp ổn định căn cơ, thậm chí còn có càng tiến lên một bước. Đối với Trần Ngọc Lâm cũng là như vậy, dù có vẻ do phẩm chất Thiên Kiếp hắn độ trâu hơn, nên Lễ Tẩy Trần cũng tốt hơn.

Một trận thiên kiếp tẩy trần này đủ tiết kiện hắn một tháng tu luyện. Hơn nữa, tác dụng nó xa xa không chỉ thế, còn có tẩy rửa ô uế, ô uế không chỉ có tạp chất cơ thể, còn có lời nguyền, vận xui vận rủi có thể vô tình hoặc cố ý quấn thân cũng nên.

Hiện tại, hắn chính thức là Tứ Phẩm Tiên Cốt tu sĩ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.