Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 190: Chương 190: Vương quốc thực vật




Trần Ngọc Lâm nhóm 4 người tiến về phía trước, cùng lúc này, vô số cây lúa đột nhiên sống dậy, bắt đầu uốn ngược người ra sau, kế đó bật trở lại, giống như một cái máy bắn đá, bắn ra hàng ngàn hạt gạo đỏ rực về phía bọn hắn.

Những hạt gạo này nhìn qua thì tưởng bình thường, nhưng thời khắc Trần Ngọc Lâm rút súng ra bắn, mỗi một viên đạn bị bắn trúng đều xuất hiện một tia sét ban đầu, kế đó chúng lập tức phát nổ.

Đáng sợ hơn là phản ứng phát nổ này mang theo phản ứng dây chuyền, một hạt gạo phát nổ liền kéo theo những hạt gạo bên cạnh phát nổ theo.

Hơn nữa, bên trong những hạt gạo này có những hạt.. gì đó màu đỏ, trông khá giống cầu gai, nhưng nhỏ xíu và có thể lơ lửng trong không khí giống như những hạt giống cây bồ công anh, trừ việc chúng quá yêu dị, đỏ thắm, bốc mùi và vô cùng sắc nhọn, vài cái thiếu chút rạch thủng bộ đồ của hắn.

Ngoài ra, những hạt gạo còn phun ra một làn sương mù đỏ thắm nữa.

Trần Ngọc Lâm chĩa súng xuống dưới, dự tính bắn bạo tạc toàn bộ rừng lúa, nhưng đạn bắn xuống dưới chẳng dậy nổi một phản ứng gì cả. Dường như chỉ có những hạt gạo bị bắn bay lên trên mới sẽ có thể phát nổ.

“Cẩn thận chút, chưa xong đâu.”

Trần Ngọc Lâm nói, theo suy đoán của hắn, những hạt gạo này hẳn là một hình thức công kích. Không rõ loại hình nhưng chắc là độc.

Kế đó, một tràng cảnh khiến hắn khó tin nổi xuất hiện.

Khu rừng lúa này dường như có nhiều hơn một loại cây, ngoại trừ loại cây lúa bên trong có những quả cầu gai ở vòng ngoài, vòng thứ hai là một loạt cây dây leo. Những cây dây leo này có 3 loại cả thảy, một loại màu xám với những bông hoa rộng lớn khổng lồ, chĩa thẳng lên trên trời, những bông hoa này cao lớn vô cùng, và cực kỳ vững chãi. Một loại màu xanh lục tỏa ra những tán lá xanh vươn lên trên cao.

Loại cuối cùng là quái dị nhất. Những cái cây dây leo cuốn theo những bông hoa của loại đầu tiên, tự kết thành những cái kim tự tháp khổng lồ. Tuy nhiên chúng không phải là những kim tự tháp bình thường, mà chúng là những tòa tháp hình lục giác lớn, với 6 lỗ hổng ở 6 cạnh, xếp chồng lên nhau.

Từ trong đó, những họng pháo thực vật thò ra. Kết bởi dây leo.

Tưởng tượng mấy cái tháp 6 cạnh, phân ra thành rất nhiều tầng, mỗi một tầng đều có 6 cái họng pháo thò ra ngoài, chĩa thẳng lên trên trời.

Giờ, đem cái tòa tháp đó thay thế hết nguyên liệu bằng thực vật, chỉ dây leo không thôi sẽ tưởng tượng hình dáng quái dị của nó.

Phía trên mỗi một đỉnh tháp, một bông hoa xanh nhạt nở rộ, chĩa thẳng về phía bọn hắn, giống như một cái radar vậy. Những bông hoa này tỏa ra một loại khí thế bàng bạc khí chịu, đồng thời liên tục rung động, dường như đang liên tục phát ra một loại sóng âm hướng về phía bọn hắn.

Và có hàng ngàn tòa tháp kiểu này xếp thành một vòng tròn xung quanh một tòa thành, với tường thành là vô số cây cối xếp xen kẽ thành những bức tường bao quanh. Xen lẫn giữa những loại cây này là vô số những cái xúc tu, trông giống dây leo nhưng tạo thành bởi máu thịt chĩa thẳng lên trời, dễ đến vài trăm mét.

Tòa thành này có một cái mái vòng để bao phủ bên trên, nên không thể nhìn ra bên trong có cái gì.

Tuy rằng bọn hắn đang ở tầm ngàn mét trên mặt đất, nhưng hắn cũng không muốn vọng động. Nên biết những cái hạt gạo kia dù ở ngay mặt đất nhưng vẫn có thể bắn lên trên vài ngàn mét.

Dường như do sự ảnh hưởng của thảm thực vật, cho nên không khí ở đây có chút quái lạ, lực bật của tất cả những gì được bắn từ trên mặt đất lên trên bầu trời đều rõ cao, Trần Ngọc Lâm còn thấy vài cái lá trôi nổi ngay trong không khí, cho nên cũng không lạ khi mà nói rằng thảm thực vật này khiến cho trọng lực nơi này trở nên khác lạ.

Giám định chỉ cho ra toàn bộ khu vực này là [Mầm Diệt Vong hạt giống số A-0912], ngoài ra không có gì hơn.

Trần Ngọc Lâm cẩn thận hơn nhiều, hắn nhìn ra đằng sau, Liễu Xà dường như chậm lại, đồng thời hắn chứng kiến một cảnh tượng khiến hắn rợn tóc gáy.

Liễu Xà lúc này đang rít gào, toàn thân hắn mọc ra vô số những sợi dây leo giống hệt cái loại ở vòng thứ 2, cái loại kết thành những tòa tháp với những họng pháo. Nhưng có một điểm khác biệt, đó chính là hoa của chúng, hoa của chúng mọc và nở rộ rất nhanh, đồng thời rụng cũng rất nhanh.

Nhưng dịch mà loại hoa đó rỉ ra mỗi khi nhỏ xuống lại nhanh chóng bùng lên thành một đám lửa. Những ngọn lửa này tuy rằng bừng lên mãnh liệt, nhưng loại dây leo này dường như vô cùng ưa thích lửa, lửa cháy càng to chúng phát triển càng mạnh.

Kết cấu đặc biệt chuyên đánh bắt con mồi?

Trần Ngọc Lâm dùng ốm nhòm nhìn, hắn thấy rõ ràng cảnh từng hạt gạo nổ tung trên người Liễu Xà, kế đó làn mưa máu đỏ vung lên, vô số hạt nhỏ màu đỏ bám vào các vết thương trên mình Liễu Xà, và bắt đầu nở.

Chính xác là bắt đầu phát triển, một cái mầm non nhú lên, bám chặt vào vết thương, bắt đầu hút máu, phát triển cả 2 đầu, vào bên trong thịt của Liễu Xà và ra bên ngoài thành vô số dây leo. Đồng thời, những cái dây leo phát triển như vậy nhanh chóng bó buộc quanh Liễu Xà, các móc ngược của chúng bám chặt vào da càng khiến cho việc bóc ra khó khăn hơn.

Liễu Xà cũng bạo phát, miệng nó phun trào ra 2 làn tia laze, một là tia laze nóng rực và hai là hàn khí. Nhưng... như đã nói, lửa khiến cho những cây dây leo này phát triển bằng cách nào đó. Những cây dây leo bị những hỏa trụ của Liễu Xà đốt nhanh chóng dài ra, bao phủ lấy thân thể của Liễu Xà, cố hết sức ghim chặt hắn xuống.

Tia Hàn khí thì đỡ hơn, tuy vậy cũng không có tác dụng. Làn sương mù máu của những hạt gạo nhanh chóng hấp thu hàn khí, rơi xuống dưới đất thành những vun tuyết khổng lồ.

Liễu Xà bắt đầu bắn những tia hỏa trụ ra xung quanh, một số tia bắn lên trên trời mà cụ thể là bắn vào nhóm Trần Ngọc Lâm, dường như nhằm bắn hạ bọn hắn, tuy nhiên bọn hắn hoàn toàn thành công chống lại được.

Sau đó, những tòa pháo ở vòng thứ hai bắt đầu triển khai.

Những họng pháo thực vật một phần chĩa về phía Liễu Xà, một số khác, ngẩng cao đầu chĩa về phía bọn hắn. Trần Ngọc Lâm đã không còn rảnh rỗi mà quan sát Liễu Xà bị những cái dây leo quấn thành một đoàn nữa.

Trần Ngọc Lâm quay đầu về phía Lang Lộc, nói:

“Vòng sang hướng khác, né cái chỗ quỷ này ra.”

Loạt đạn đầu tiên bắn tới, kế đó, những tòa tháp đó xoay tròn, những họng pháo khác đồng loạt chĩa lên về phía hắn, rồi lại thêm 1 loạt đạn khác, rồi những tòa tháp lại xoay tròn, khá giống khẩu Galting gun, nhưng thay vì cho nòng súng không nóng thì là để nạp đạn.

Cứ thế, hàng trăm viên đạn bắn lên cùng một lúc.

“Hỡi bạo chúa bầu trời, giơ cao bàn tay, bảo hộ kẻ yếu...”

Lily giơ tay, một vòng phép phòng hộ hiện lên. Phép phòng hộ là một loại phép thuật phức tạp, nàng sử dụng được cũng là cố hết sức, nhưng tác dụng của nó không thể nói không lớn.

Vòng tròn phép của nàng trông giống một quả trứng, bao phủ bởi những kí tự mà Trần Ngọc Lâm xem không hiểu, chỉ biết rất cao thâm.

Loạt đạn đầu tiên là vô số, hằng hà sa số những mũi kim châm bắn thẳng tới. Tuy nhiên những mũi kim chân này ngay khi va chạm với vòng tròn đều dừng sững lại, kế đó giống như thể bọn chúng bắt đầu chịu ảnh hưởng từ một cơn lốc vô hình, bắt đầu bắn văng tứ tung, tuy nhiên chỉ có một số lượng rất ít những mũi kim châm lọt được vào bên trong quả trứng phép.

Tuy nhiên vấn đề là ở đằng sau, những mũi kim châm này đằng sau có một khối mủ, sau khi va chạm, những khối mủ này nổ tung, một loại khí thể phun trào ra, loại khí thể này không màu không mùi, chỉ do ánh sáng thay đổi nên hắn nhìn sơ sơ lúc mủ này bốc hơi thôi.

Cũng tốt toàn bộ người ở dây đều trang bị mũ phòng hộ chống độc. Tuy rằng không biết đó là độc gì, nhưng tốt hơn là không biết.

Thực vật cơ bản là loại hình thấp nhất trong số yêu thú, ma thú lẫn hung thú. Chúng buộc phải dùng một thứ để phòng vệ: Độc. Cho nên hầu hết yêu mộc cũng đều là chuyên gia dùng độc, mỗi một con đủ để tự thành lập một cái Ngũ Độc Giáo riêng của bản thân.

Sau loạt đạn đầu tiên, Trần Ngọc Lâm nhận thấy con chim càng bay càng xa tòa thành thực vật kia, tuy nhiên cùng lúc này, loạt đạn thứ hai xé gió, phát ra một tiếng rít gào lanh lảnh giống như tiếng sáo. Kế đó, Trần Ngọc Lâm thấy từng khối cầu bay theo, tiếng rít chính là phát ra từ những khối cầu này.

Liền sau đấy, những khối cầu này phồng lên rồi xẹp xuống trong một phần giây, kế đó, chúng phun ra một làn sương khói thẳng về phía nhóm Trần Ngọc Lâm. Hơn nữa, chúng còn biết tự bẻ lái thành những đường cong trong quá trình phun khí, trong nháy mắt toàn bộ không trung trải đầy một thứ khí thể màu xám.

Trần Ngọc Lâm có cảm giác giống như vô số quả bóng bay bên trong có chứa khí độc đang xì hơi xung quanh hắn.

Cùng lúc này, Bella ném cho Lang Lộc Bão Lửa Kiếm, nàng hét lớn:

“Xong rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.