Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Chương 52: Chương 52: Báo ứng đã tới




Edited by Bà Còm in Wattpad

Lời này vừa nói ra, Tống mụ mụ đột nhiên nghĩ tới kết cục trước đây của tỷ muội Lưu thị, lập tức 'hồn phi phách tán', chưa kịp định thần thì trúc bản đã nặng nề đập xuống quai hàm. Sau tiếng bốp vang dội, Tống mụ mụ chỉ cảm thấy một trận đau nhức nóng rát khiến cả người suýt nhảy dựng lên. Nhưng phía sau hai gia tướng đè xuống thật chặt nên mụ ta không có bất kỳ biện pháp gì để né tránh. Trong chốc lát cú đập thứ nhì liền hạ xuống, lần này lực đạo thật lớn trực tiếp đánh cho khóe miệng mụ ta đổ máu.

Cho dù Chương Hàm hận Tống mụ mụ thật sâu, nhưng đối mặt với màn thi hình như vậy nàng cũng không tránh khỏi có chút chấn động, nhìn lại Trương Kỳ đã thấy sắc mặt cô nàng trắng bệch. Nhớ tới lời Thái phu nhân, Chương Hàm chẳng những bản thân không thể bứt ra mà lui, thậm chí cũng không thể an ủi Trương Kỳ, chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên nghe từng thanh âm hoặc thanh thúy hoặc nặng nề, nhìn Tống mụ mụ -- đã từng ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, đã từng cho rằng một ngón tay cái là có thể ấn chết các nàng -- đang cận lực giãy giụa dưới trận vả miệng.

Trong nháy mắt, tâm tư Chương Hàm ngoại trừ sự khoan khoái khi đại thù được báo nhưng đồng thời chợt nảy sinh cảnh giác thật sâu. Xem ra nàng đã không tính sai khi phó thác nửa cây trâm ngọc cho Triệu Phá Quân trước mặt Đông An Quận vương, đây không chỉ là một con đường lui mà cũng là một con đường sống! Ngày đó ở tiệm vàng bạc ngoài ý muốn đụng phải Triệu Vương Thế tử, chờ đến khi phủ Võ Ninh Hầu có tin tức chính xác thì nàng còn phải đi thêm một chuyến!

Sau mười mấy trúc bản, hai má Tống mụ mụ sưng như cặp bánh bao; sau hai mươi mấy cái, ánh mắt Tống mụ mụ đã mất đi tiêu cự; chờ tới cú thứ ba mươi, Tống mụ mụ đã đau đến mức hận không thể ngất xỉu. Nhưng dường như Cố quản sự kia biết mụ nghĩ thế nào bèn phân phó người dừng tay, ngay sau đó một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, cảm giác lạnh băng kích thích chỗ bị thương sưng đỏ nóng bỏng trên gương mặt, lạnh đến mức Tống mụ mụ nhịn không được giật nảy mình, chỉ cảm thấy càng đau.

“Tiếp tục!”

Thời gian dài lê thê không biết qua bao lâu, màn thi hình rốt cuộc mới kết thúc. Hai má Tống mụ mụ đã bầy nhầy nhìn không ra hình thù, môi miệng hoàn toàn bị đập nát. Tuy miếng vải nhét miệng đã sớm rớt ra, nhưng lúc ấy Tống mụ mụ căn bản nói không nên lời, càng không cần đề cập đến việc muốn vạch trần sự kiện lúc xưa. Chương Hàm nhạy bén phát hiện, thời điểm Cố Tuyền tiến lên hành lễ nói chuyện cùng các nàng, Tống mụ mụ nằm xụi lơ trên mặt đất không có một chút phản ứng nào.

“Thuộc hạ sai người bỏ thêm lực đạo, tai mụ ta đã không còn nghe được nữa!” Cố Tuyền thản nhiên giải thích. Thấy Trương Kỳ thình lình run lập cập, sắc mặt Chương Hàm thì lộ vẻ khiếp sợ, Cố Tuyền tiếp tục nói, “Đây là do Thái phu nhân phân phó, thỉnh biểu tiểu thư và Hàm cô nương thứ lỗi. Nô tỳ vong ân phụ nghĩa như thế, nếu cứ để mụ ta nghe và nói được thì sẽ là mầm tai hoạ vô cùng vô tận; mà hiện tại Cố gia có nhiều vấn đề cần để ý, không thể náo động ra sự tình giết người hầu, chỉ có thể xử trí như thế. Lúc đầu vụ của tỷ muội Lưu thị còn có thể đưa Ứng Thiên phủ nha, hiện giờ lại không thể giải quyết như vậy. Cho nên thời điểm cần tàn nhẫn thì bắt buộc phải tàn nhẫn!”. ngôn tình tổng tài

Chương Hàm biết đây là lời Thái phu nhân muốn truyền lại cho Trương Du, dĩ nhiên nàng trầm mặc không xen vào. Mà Trương Kỳ sau một lúc lâu trầm lặng mới nâng mặt lên, gật đầu thật mạnh nói: “Ta biết lão tổ tông xử lý như vậy là vì muốn tốt cho ta! Tống mụ mụ chính là ỷ vào lúc trước được mẫu thân ta tin cậy, do đó dọc đường đi mới dám khoa tay múa chân lên mặt với ta, tới kinh thành thì đi khắp nơi xâu chuỗi quan hệ, chẳng thèm màng đến chủ tử. Ta không nên chờ đến khi lão tổ tông phải ra tay xử lý, mà nên chính mình bẩm báo xử trí mụ ta từ lâu, chứ không phải để vậy cho tới hôm nay!”

Cố Tuyền vẫn luôn cảm thấy trong hai tỷ muội này thì tính cách Chương Hàm cương nghị hơn, nhưng lúc này nghe Trương Kỳ cắn chặt môi nói ra được những lời như vậy, tức khắc cảm thấy khổ tâm của Thái phu nhân không hề uổng phí. Cố Tuyền thi lễ thật sâu rồi mở miệng nói: “Biểu tiểu thư có thể thông cảm nỗi khổ tâm của Thái phu nhân, Thái phu nhân mà biết nhất định trong lòng sẽ rất cao hứng.”

“Tuyền gia, Tuyền gia!”

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng kêu ồn ào của một gia tướng. Cố Tuyền cau mày cáo lui, nhưng chỉ trong chốc lát mặt mày vui mừng quay lại ngay, không đợi Chương Hàm và Trương Kỳ đặt câu hỏi liền lớn tiếng báo: “Biểu tiểu thư, Hàm cô nương, Hầu gia đã được thả ra, Hầu gia đã được thả ra! Không chỉ như thế, Hoàng Thượng còn phân phó Tri Vương điện hạ đưa về tận phủ!”

“A di đà Phật!”

Cho dù chưa từng thấy mặt vị Nhị cữu cữu ruột thịt này, nhưng Trương Kỳ vẫn là thiệt tình thật lòng chắp tay luôn miệng niệm Phật; còn Chương Hàm cũng như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài rồi mới cười nói: “Rốt cuộc cũng đã mong được một tin tức tốt như vậy!”

“Ngoài tin tức tốt còn có một tin tức xấu. Uy Ninh Hầu bởi vì tùy hứng làm bậy đã nhiều lần bị buộc tội, Hoàng Thượng thu hồi thiết khoán thừa kế, giao trách nhiệm cho Uy Ninh Hầu về quê đọc sách hối lỗi, không có ý chỉ thì không được trở lại.”

Nói là tin tức xấu nhưng trên mặt Cố Tuyền chẳng có chút gì buồn rầu. Trương Kỳ và Chương Hàm nghe được cũng liếc nhau một cái, đều cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Cố Chấn ăn chơi trác táng cứ mãi dây dưa không thôi như vậy, mặc dù có Thái phu nhân che chở nhưng hắn vẫn giống như dòi trong xương khiến người chán ghét nhưng lại không gắp ra được. Lúc này đã có ý chỉ của Hoàng đế thì Cố Chấn không cách gì nhảy nhót được nữa.

Trương Kỳ vừa thầm cao hứng xong, đột nhiên cúi đầu liếc Tống mụ mụ không hề phản ứng nằm trên mặt đất một cái, trầm tư giương mày hỏi Cố Tuyền: “Cố quản sự, vậy hiện giờ có phải chúng ta sẽ về lại phủ Võ Ninh Hầu?”

“Sự tình quan trọng, thuộc hạ hồi phủ một chuyến xin ý kiến của Thái phu nhân trước. Vụ của Tống mụ mụ cũng rất nghiêm trọng, thuộc hạ cũng sẽ xin Thái phu nhân bảo cho biết nên xử lý như thế nào.”

Chương Hàm nghĩ tới trận đấu gay go phía sau biến cố kinh tâm động phách này nên không mở miệng nói gì. Chờ Tống mụ mụ bị kéo xuống, dấu vết trên mặt đất cũng bị hai thùng nước giếng tưới rửa sạch sẽ, nàng lôi kéo Trương Kỳ trở về phòng rồi mới thấp giọng nói: “Chờ lát nữa Cố quản sự ra ngoài, ta cũng phải rời đi một chuyến, lấy cớ đi dược quán bốc thuốc cho tỷ. Nếu Cố quản sự trở về hỏi đến, tỷ ngàn vạn lần cứ một mực chắc chắn lời này.”

“Xảy ra chuyện gì thế?” Thấy Chương Hàm không chịu trả lời, Trương Kỳ nắm chặt tay nàng hỏi, “Có phải vì vụ Thái phu nhân giao muội đi làm hay không?”

Lúc này Chương Hàm mới yên lặng gật đầu, cố nặn ra nụ cười an ủi: “Không có việc gì đâu, chỉ là dọn dẹp sạch sẽ từ đầu đến đuôi mà thôi.”

Mời vào nhà editor ở [email protected],PaD đọc truyện

Cố Tuyền mang theo hai gia tướng ra cửa, một lát sau thì Chương Hàm dẫn Phương Thảo ngồi xe đi ra, gia tướng canh chừng tuy có chút do dự, nhưng thứ nhất Chương Hàm nói phải đến dược quán bốc thuốc, thứ nhì trước đó nàng cũng ra ngoài ở thời điểm quan trọng, Cố Tuyền đã phân phó nếu không phải chuyện gì khác lạ thì cứ nghe theo nàng, cho nên cuối cùng gia phó không cản lại. Chương Hàm vẫn dùng người Trương gia lúc trước làm xa phu, chờ ra khỏi ngõ nhỏ, nàng bảo đi đến dược quán trước cho có lệ, chờ bốc thuốc xong liền lập tức phân phó: “Đi đến ngõ Xa Nhi.”

Xa phu là người thành thật, tuy có chút kinh ngạc nhưng cũng không dám làm trái. Đáp ứng một tiếng liền giơ roi chuyển hướng. Chờ tới ngõ Xa Nhi dừng trước ngôi nhà thứ ba, Chương Hàm liền phân phó Phương Thảo tiến đến gõ cửa. Chỉ trong chốc lát, bên trong liền có một mái đầu hoa râm thò ra.

“Các vị tìm ai?”

Phương Thảo dựa theo Chương Hàm phân phó: “Xin hỏi đây có phải là nhà của Triệu Phá Quân Triệu Bách hộ hay không?”

“Không sai... Các vị tìm Triệu gia có việc?”

Nghe được Triệu Phá Quân ở nhà, Chương Hàm cảm thấy đáy lòng nảy lên một cỗ kinh hỉ, vội vàng vén hé màn xe một chút, ló đầu ra nói: “Nhờ lão bẩm báo Triệu gia, nói là có hàng xóm cũ cầu kiến.”

Được nghe lời này, lão quản gia đáp ứng một tiếng rồi thụt đầu vào. Chỉ trong chốc lát hai cánh cửa lớn lập tức mở rộng, Triệu Phá Quân một thân áo ngắn màu lam bước nhanh ra. Thấy người đang vén màn xe đúng là Chương Hàm, hắn nhịn không được sửng sốt một hồi, ngay sau đó mới vừa mừng vừa lo tiến lên hỏi: “Muội từ Cố gia dọn ra à?”

“Triệu đại ca, rốt cuộc lại gặp mặt.”

Chương Hàm thản nhiên hào phóng quan sát chung quanh, thấy ngõ Xa Nhi này cũng không phải là chỗ đông người tới lui, ngược lại thật sự thanh tĩnh. Nàng liền ra hiệu cho Phương Thảo thưởng ít bạc vụn cho xa phu rồi bảo: “Ngươi cứ yên tâm. Tống mụ mụ là Tống mụ mụ, ngươi là ngươi, không trách tội trên đầu ngươi đâu. Chuyện hôm nay nếu ngươi để lộ ra, sau này xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ kiếm đến ngươi. Nhưng nếu ngươi không nói ra ngoài, đương nhiên sẽ không có người biết.”

Xa phu biết được hôm nay Tống mụ mụ bị đánh nên chết khiếp, vội vàng vâng vâng dạ dạ liên thanh, nào dám có nửa phần làm trái. Còn Triệu Phá Quân vừa nghe nói như thế, lập tức nháy mắt ra hiệu cho lão quản gia ở bên ngoài canh chừng, sau đó cười tủm tỉm mời Chương Hàm và Phương Thảo đi vào. Vào sân viện, Chương Hàm nhìn chung quanh đánh giá, thấy ngôi viện nho nhỏ phòng ốc đầy đủ, nàng khẽ cười cười khen: “Triệu đại ca hiện giờ thật sự phát đạt, có năng lực mua được sản nghiệp ở kinh thành.”

“Đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình, Chương lão và Thịnh ca đã cứu tánh mạng của ta, đương nhiên ta nhất định phải hoàn thành phó thác của họ.” Triệu Phá Quân liếc Phương Thảo một cái rồi trịnh trọng hỏi, “Nói như vậy, muội vẫn chưa thể rời khỏi Cố gia?”

“Muội đây là dùng thân phận dưỡng nữ của Cố phu nhân, theo chân ngoại tôn nữ duy nhất của Cố gia Thái phu nhân vào kinh thành, nếu rời khỏi Cố gia tới ở chung với huynh chỉ là hàng xóm cũ, chẳng phải càng thêm danh không chính ngôn không thuận?” Chương Hàm hỏi lại một câu như vậy, thấy Triệu Phá Quân á khẩu không trả lời được, nàng liền hướng Phương Thảo phân phó, “Phương Thảo, ngươi thối lui đến cửa canh chừng, ta muốn nói mấy câu với Triệu đại ca.”

Phương Thảo lúc trước đã được Triệu Phá Quân nhờ truyền lời trong chùa, lúc này cũng nghe minh bạch hai người chẳng những là hàng xóm cũ mà Chương gia phụ tử còn có ân cứu mạng với Triệu Phá Quân, liền lĩnh mệnh thối lui đến cổng lớn. Lúc này, Chương Hàm mới mở miệng: “Triệu đại ca, muội có một việc muốn cầu huynh hỗ trợ. Trên phố Đại Trung có một tiệm vàng bạc tên Phúc Sinh huynh có biết không?”

Vừa nghe lời này, Triệu Phá Quân ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: “Ta biết bên cạnh tiệm vàng bạc kia có một tiệm bán thi họa sách vở, mấy ngày trước mới vừa phụng lệnh Thế tử đi mua mấy bức tranh chữ của danh gia, sao muội lại hỏi vấn đề này?”

Chương Hàm bỗng nhiên nhớ tới tình cảnh hôm đó gặp được Trần Thiện Chiêu, giật mình xong không khỏi trầm ngâm một hồi lâu. Nghĩ đến hiện giờ Võ Ninh Hầu Cố Trường Phong đã được thả về, Uy Ninh Hầu Cố Chấn lại bị đuổi ra khỏi kinh thành nên Thái phu nhân đã được rảnh tay, lại còn được nhi tử là Võ Ninh Hầu chiến công hiển hách, tuy nàng không theo lời đi tìm vị Lưu đại nhân Hữu phó Đô Ngự sử, nhưng chuyện nàng đi đường vòng thông qua tiệm vàng bạc kia cũng không phải không có kết quả. Trầm mặc hồi lâu, nàng mới đơn giản mở miệng nói thẳng: “Thật ra, lần này Võ Ninh Hầu bị đưa vào chiếu ngục, Thái phu nhân sở dĩ để muội và tỷ tỷ suốt đêm dọn ra là vì giao cho muội làm một chuyện.”

Nghe được Chương Hàm thuật lại Thái phu nhân muốn nàng đi gặp Hữu phó Đô Ngự sử Lưu đại nhân, xách động Ngự sử buộc tội Uy Ninh Hầu Cố Chấn rồi kế tiếp sẽ cáo trạng Cố gia cấu kết hoàng tử nhìn trộm ngôi vị hoàng đế, Triệu Phá Quân nhất thời mặt mày xanh mét: “Bà ta dám để muội đi làm loại chuyện này? Muội có biết hay không, vạn nhất bị bại lộ là sẽ có hậu quả gì? Đây là ép buộc muội dùng mạng để đổi lấy vinh hoa phú quý cho Cố gia đấy!”

“Muội biết, cho nên muội không dám tìm đến Lưu phủ kia.” Chương Hàm nhẹ giọng kể lại chuyện mình dùng cách đi đường vòng ở tiệm vàng bạc Phúc Sinh, cuối cùng mới nói, “Muội cũng không biết lần này Võ Ninh Hầu được thả ra có liên quan đến vụ diễn trò của muội ở tiệm vàng bạc kia hay không, nhưng nếu vị quan lớn Đô Sát Viện chống lưng cho chưởng quầy thật sự thượng cáo, rốt cuộc muội đã để lại lỗ hổng. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tới tìm Triệu đại ca.”

“Muội... muội tội gì phải vì Cố gia mà làm chuyện nguy hiểm đến mức này?”

“Không phải vì Cố gia mà vì bản thân muội. Nếu thật sự Võ Ninh Hầu bị đổ, Uy Ninh Hầu Cố Chấn từ khi muội vào kinh đã có tâm thèm khát muội, hắn sẽ không bỏ qua nhất định phải chiếm được muội. Muội chỉ là không thể nào không đánh cuộc một keo!” Chương Hàm cắn môi, sau đó mới nhàn nhạt nói, “Hơn nữa, có lẽ Triệu đại ca cũng thật nghi hoặc vì sao lúc trước muội đưa huynh nửa cây trâm ngọc? Đó là tín vật giữa muội và nương, bởi vì nương và đệ đệ của muội đều bị canh giữ ở thôn trang của Trương Xương Ung, hắn dùng tánh mạng họ để áp chế muội vào kinh, mưu cầu Cố gia triệu hồi hắn về lại kinh thành!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.