Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Chương 64: Chương 64: Danh phận




Edited by Bà Còm in Wattpad

Source convert from Wikidich

Tháng giêng tập trung những ngày hội lớn nhất của năm. Bắt đầu sau Chính đán, mồng tám treo đèn, mười bảy hạ đèn, suốt mười ngày Kim Ngô Vệ đều không cấm đi lại ban đêm để mặc mọi người vui hội Tết hoa đăng. Tuy nhiên vào tháng giêng năm nay, trong kinh thành cho dù là bình dân bá tánh cũng không đặt tinh thần vào ngày hội mỗi năm một lần có thể thoải mái vui chơi này, ngược lại tập trung hoàn toàn sự chú ý vào đài vàng cao cao dán bố cáo kia.

Bởi vì vào mồng sáu tháng giêng, một đạo ý chỉ công bố cho thiên hạ, lập Hoàng Cửu tử Ngụy Vương thành Hoàng Thái tử!

Đích trưởng tử Thái Tử hoăng thệ đã mười mấy năm, Đông Cung chỉ còn hai vị Quận chúa. Vì trữ vị mà hai Hoàng tử lớn tuổi là Tần Vương và Triệu Vương đã từng tranh đấu gay gắt một thời gian, cuối cùng cả hai bị Hoàng đế phong phiên quẳng tới phía Bắc, người sáng suốt đều có thể thấy cả hai đương nhiên mất đi hy vọng chạm được vào ngôi Đại bảo. Hơn nữa, cũng từng dư lại không ít các hoàng tử lớn tuổi lòng mang dã vọng, nhưng sau đó một đám lục tục thành thân rồi bị phong phiên đẩy đi xa, ai cũng nhìn không ra Hoàng đế thiên về phía người nào. Văn võ đại thần trong triều mỗi khi dám đề cập đến ba chữ 'lập Thái Tử' thì tất cả đều không có kết cục tốt, mấy năm nay không ít công thần khi xưa một đám xuống ngựa. Hoàng đế càng thêm chuyên quyền độc đoán, cuối cùng không còn ai dám đề cập đến vấn đề lập trữ.

Ai có thể ngờ được, vị trí trữ quân bị treo lơ lửng bao nhiêu năm đột nhiên rơi vào trong lòng Ngụy Vương vẫn luôn 'không hiện sơn không lộ thủy'! Trong ý chỉ chiêu cáo Thái Tử với thiên hạ có mấy chữ “Được nuôi dưỡng bởi mẫu hậu, thụ giáo với danh nho“. Liên tưởng đến Ngụy Vương trời sinh tính tình nhân hậu khoan dung, đối với sĩ phu khiêm tốn có lễ, đối với lão huân quý kính ý có thêm, biểu hiện khác hẳn với đại đa số hoàng tử hoàng tôn, các đại thần trong triều kinh ngạc một thời gian ngắn rồi nhanh chóng bình thường trở lại.

Ngụy Vương là hoàng tử được nuôi dưới gối tiên Hoàng hậu, thân mẫu là Quý Phi đã quá cố, hiện giờ cũng đã ba mươi hai tuổi, tính tình nhân hậu, đương nhiên sẽ đối xử tử tế với chư vương huynh đệ và kính trọng văn võ công thần, sẽ không giống Hoàng đế hiện giờ luôn giơ lên dao sáng như tuyết bổ tới, dân cư mẫu tộc điêu tàn. Thê tộc của Ngụy Vương là quan lại tầm thường nên cũng không cần lo lắng vấn đề ngoại thích. Dưới trướng Ngụy Vương có ba nhi tử coi như có người nối nghiệp. Xét theo mọi phương diện, so sánh với đương kim Hoàng đế thân là Thiên tử phải lập tức khai quốc giành thiên hạ, tương lai Ngụy Vương làm một vị Thiên tử gìn giữ thiên hạ đã có sẵn hẳn là hoàn toàn đúng quy cách hơn nhiều.

Cám ơn nếu vào đọc trang gốc ở wA,ttp.Ad

Trong Phật đường nhỏ phía sau chính phòng của Ninh An Các phủ Võ Ninh Hầu, Thái phu nhân dựa theo lệ thường thắp ba nén hương trên bàn thờ Phật rồi quỳ xuống tụng kinh thành kính một lúc lâu. Sau khi lần xong mấy vòng Phật châu trong tay, đợi Vương phu nhân tự mình tới đỡ bà ra ngoài, Thái phu nhân mới lẩm bẩm: “Rốt cuộc đã chờ được ngày này! Ta còn tưởng Hoàng Thượng vẫn luôn ém xuống vấn đề kia, kết quả Hoàng Thượng quả nhiên vào thời khắc mấu chốt 'dao sắc chặt đay rối', cuối cùng đã định ra vị trí trữ quân. Hôm qua chư vương đã tham kiến Đông Cung, qua tháng giêng là phải lục tục rời kinh. Kế tiếp có thể trông mong vào một đoạn thời gian thái bình thật dài rồi.”

“Đúng là vậy đấy ạ! Lần này lão gia được ban chức Phó soái, cùng hiệp trợ Triệu Vương điện hạ bình định Liêu Đông. Một trận này nếu đánh thắng, Cố gia chúng ta càng được bình ổn tựa Thái Sơn.”

Vương phu nhân vừa nói vừa lộ ra nụ cười thỏa thuê đắc ý, sau đó lại có chút lo lắng: “Tuy nhiên, trong bữa tiệc Trừ tịch Hoàng Thượng đã nhắc tới, sau này hôn sự của hoàng tử hoàng tôn công chúa quận chúa đều tuyển thân gia từ nhà bình thường trong sạch, hơn nữa chuyện này lại giao cho Thục phi nương nương cùng Huệ phi và Kính phi. Nếu xét lại, Thục phi nương nương còn có Tri Vương điện hạ của chính mình còn chưa định hôn phối, nếu không thể xử lý sự việc công bằng, chỉ sợ sẽ chọc ra vô số nhàn thoại.”

“Cũng may Thái Tử đã định, Thục Phi bị quản một cọc này cho dù có phiền toái nhưng cũng không đến mức bị chăm chú soi mói như lúc trước. Còn về phần Tri Vương điện hạ...”

Thái phu nhân trầm ngâm thật lâu, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Vương phu nhân nói: “Ngày hôm qua Đông phủ tới báo, nói là tình trạng sức khỏe của tức phụ lão Đại thật không tốt. Đại phu bảo nếu kéo được qua khỏi mùa đông này đã là kỳ tích, quả quyết không cố nổi cho tới mùa hè. Trong thời gian đó, thằng khỉ Cố Chấn không thọc lỗ thủng thì phải cám ơn trời đất. Tôn tử này ta coi như không có, tức phụ lão Đại cũng có thể không màng đến một nhi tử như vậy, nhưng con bé Trừ nhi xưa nay ổn trọng khéo léo, nếu vì mẫu thân có chuyện không may mà chậm trễ hôn sự thêm nữa thì thật sự tội nghiệp.”

Vương phu nhân nghe vậy hơi cau mày, nhưng vẫn ôn tồn hỏi: “Vậy ý của nương là...”

“Nước đầy bồn sẽ bị tràn, hiện giờ lão Nhị được đề bạt, Trấn nhi là phò mã xưa nay được Hoàng Thượng tin cậy, Minh nhi ở trong cung làm Huân vệ, võ nghệ tài cán cũng được nhiều khen ngợi; nếu Tây phủ chúng ta lại cho ra một vương phi nữa thì không khác gì 'dệt hoa trên gấm', quả thật quá chói mắt. Hơn nữa... Tây phủ vừa trải qua một kiếp, coi như lại một lần nữa vựng dậy rồi phát triển không ngừng; Hoàng Thượng hôm đó đã nói ra vụ tuyển hôn từ dân gian, hiển nhiên không chỉ muốn cảnh cáo chư vương công chủ, sợ rằng cũng có ám chỉ nhà chúng ta. Mặc dù Đông phủ đã dâng trả tước vị, nhưng thằng nhãi nghiệp chướng kia vẫn tiếp tục gây rối thì khó có thể trọng chấn danh dự gia đình. Gộp lại tất cả những vấn đề trên mà suy xét, coi bộ Trừ nhi xứng với Tri Vương thật ra thích hợp hơn Ngọc nhi.”

“Nương luôn suy xét chu toàn.”

Thấy Vương phu nhân tuy nói như thế nhưng sắc mặt lại không tốt lắm, Thái phu nhân lắc đầu thở dài: “Ta chỉ là nghĩ cho Trừ nhi, muốn để tức phụ lão Đại có thể an tâm. Thế nhưng Thục Phi và Tri Vương điện hạ chưa chắc đã chịu, ai mà vui nổi khi phải dính vào thằng khỉ Cố Chấn vô ơn kia? Huống hồ, rốt cuộc Trừ nhi vẫn có một chữ 'Cố', nói không chừng Hoàng Thượng sẽ cảm thấy Cố gia 'được một tấc lại muốn tiến một thước'. Ta chỉ có chút suy nghĩ trong lòng rồi thuận miệng nói ra cho con nghe vậy thôi, phải xem cơ duyên thế nào cái đã. Nhưng thật ra còn Minh nhi tuổi tác không nhỏ, trước đây ta đã đề cập vấn đề đó với con, vậy con cảm thấy ra sao?”

Lời này vừa nói ra, so sánh với lúc nãy nhắc tới chuyện Tri Vương và Cố Trừ, sắc mặt Vương phu nhân lập tức chân chính trắng bệch. Người luôn trầm ổn như Vương phu nhân mà có vài phần gian nan tìm lại giọng nói, hồi lâu mới mở miệng: “Nương, thật sự phải như thế? Trong nhà có mấy hài tử khác, tuổi tác thật ra cũng không kém bao nhiêu.”

“Thứ xuất không thể nào biểu lộ thành ý bằng đích xuất. Minh nhi là thân sinh cốt nhục của con, cũng là tôn tử ruột thịt của ta, hắn không giống ca ca vừa là phò mã lại có thể kế tục tước vị, trong tương lai tiền đồ của hắn chỉ có thể dựa vào chính bản thân dốc sức tạo dựng. Bình tĩnh mà xem xét, kết được một cửa thông gia có quan hệ tốt, con đường đi tới tương lai của hắn sẽ bằng phẳng hơn rất nhiều; nhưng con không ngại suy nghĩ sâu hơn một chút, trước đây huân quý như phủ Lục An Hầu mà vẫn có thể sụp đổ trong chớp mắt huống chi là nhà khác? Chương Hàm tâm tư kín đáo, làm người lại cực kỳ tình cảm, chỉ xem con bé dụng tâm đối xử với Du nhi liền biết. Một người nội trợ hiền thục như vậy hơn xa những nhạc gia chỉ có của hồi môn là vật ngoài thân mà không hề đáng tin cậy. Huống hồ, phụ huynh con bé hiện giờ tuy chỉ là phó Thiên hộ và Bách hộ, nhưng ai biết được trong tương lai sẽ như thế nào? Hơn nữa Triệu Vương cực kỳ chịu dùng người, vài viên hổ tướng bên người điện hạ đều được đề bạt từ binh tốt mà lên.”

Vương phu nhân hít một hơi thật sâu, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Nương nói rất có lý, nhưng vẫn còn một điểm quan trọng nhất -- -- Vị trí Trữ quân tuy đã định ra, nhưng ai biết Triệu Vương Tần Vương có phải thật sự chịu phục hay không? Con chỉ sợ tương lai nếu lỡ có biến...”

“Không sai, đấy là một vấn đề quan trọng nhất. Tuy nhiên 'Ở nhà tòng phụ, xuất giá tòng phu', đã nhập vào cửa Cố gia thì thân phận nữ nhi Chương gia phải nhường cho thân phận tức phụ Cố gia. Phụ huynh con bé ở dưới trướng Triệu Vương chắc hẳn luôn nhận được tin tức trước, nếu lỡ có biến thì nhà chúng ta cũng có thể biết trước mà dự bị.”

Không ngờ Thái phu nhân đã có thể nghĩ xa tới mức như vậy, Vương phu nhân tức khắc hít hà một hơi. Sau khi suy nghĩ thật lâu, Vương phu nhân rốt cuộc yên lặng gật đầu nói: “Một khi đã như vậy, vấn đề này con sẽ thương lượng với lão gia. Ngay cả phần Minh nhi thì con cũng phải hỏi hắn, ở trong cung lâu như vậy có ý kết thân với nhà nào khác hay chưa, nếu không náo loạn ra một cọc chê cười thì thật không hay.”

“Phải, Trấn nhi và đệ đệ của hắn, một đứa nghiêm túc giống phụ thân, một đứa thừa hưởng sự võ dũng, đều là đứa bé ngoan. Đây cũng nhờ mẫu thân như con biết cách dạy dỗ, ngay cả một đám thứ tử đều có thể dụng tâm tiến tới, không giống thằng khỉ Cố Chấn chỉ biết dụng tâm trên người nữ nhân...” Nói tới đây, Thái phu nhân nhớ tới trưởng tử tuổi xuân chết sớm, nhịn không được lại lần nữa lắc đầu, từ từ ngồi xuống trên nhuyễn tháp, mặt mày thẫn thờ than, “Nếu lão Đại còn ở trên đời, ta cũng không cần dốc hết sức lực như vậy, hắn xưa nay so với đệ đệ đều khôn ngoan hơn...”

Cám ơn vào thăm nhà bacom2 ở [email protected]@d

Trong dãy phòng phía Đông của Ninh An Các, Chương Hàm vừa trở về trước tết Nguyên Tiêu đang cùng Trương Kỳ đùa nghịch cối xay gió bằng gỗ. Đây là hôm Tết Chương Thịnh và Triệu Phá Quân làm cho Chương Sưởng, nhưng lúc nàng gần đi thì tiểu đệ lại cố ý nhét đồ chơi hắn thích nhất vào bao y phục của nàng. Tuy là chua xót, nhưng lúc này cẩn thận đặt đồ trên kệ, nàng lại phá lệ cảm thấy rất yên tâm, ngón tay nhịn không được vuốt ve bồn nước chưa từng được mài giũa hoàn toàn trơn láng.

“Đại ca muội và vị Triệu Bách hộ kia thật là khéo tay!”

Trương Kỳ yêu thích ngắm cối xay gió gỗ không rời mắt, cảm thấy tất cả vàng bạc và quà mừng tuổi bản thân thu được trong cái Tết đầu tiên ở phủ Võ Ninh Hầu đều không so bằng. Cho dù xưa kia nàng đã từng soi gương và tưởng tượng mình được khoác lên người những trang sức xinh đẹp và tơ lụa quý giá kia, cho dù nàng cũng từng ảo tưởng bản thân trở thành thiên kim tiểu thư được người khác nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng hiện giờ khi mộng ước chân chính trở thành sự thật thì quả tim Trương Kỳ vẫn luôn treo lơ lửng từ đầu đến cuối. Cho dù Tống mụ mụ rơi đài cũng không thể khiến Trương Kỳ nhiều thêm vài phần an tâm, chỉ khi Chương Hàm trở về mới có thể làm tâm trạng vắng vẻ mấy ngày nay của cô nàng lập tức được lấp đầy.

“Cái gì mà khéo tay chứ, hai ông tướng đó đấy hả... còn thêm cha ta nữa, ba vị đại nam nhân ở chung với nhau biến trong nhà thành cái ổ chó. Thật may mắn...” Chương Hàm nói đến đây liền sực nhớ tới vụ mẫu thân và đệ đệ được thoát ra đưa đến ngõ Xa Nhi vẫn bị giữ kín, ngừng lại một chút rồi than nhẹ một tiếng, “Làm hại ta lần này trở về phải giúp bọn họ thu dọn hồi lâu!”

“Miệng thì than nhưng lòng muội vẫn rất cao hứng chứ gì!”

Nghe Trương Kỳ trêu ghẹo như vậy, Chương Hàm nhịn không được cong khóe miệng lộ ra một nụ cười an tâm sung sướng. Sau đó nàng ngồi sát gần Trương Kỳ, rất có hứng thú chống cằm hỏi: “Đừng lo nói chuyện của ta, còn chuyện của tỷ và Tứ biểu ca thế nào rồi?”

“Cái... cái gì thế nào!” Trương Kỳ có chút mất tự nhiên quay đầu đi, một hồi lâu mới dùng thanh âm còn nhẹ hơn tiếng muỗi vo ve lẩm bẩm, “Tứ ca về nhà không mấy ngày liền phải quay lại trong cung nhận phiên trực, ngay cả đơn độc nói một câu cũng chưa có cơ hội. Chỉ là vào đêm giao thừa Tứ ca tặng lễ vật cho mọi người trong nhà, cho ta chính là một đôi tượng đất đặc chế...”

Nghe Trương Kỳ tự giác bỏ đi xưng hô trịnh trọng trực tiếp kêu là 'Tứ ca', Chương Hàm tức khắc bỡn cợt hỏi: “Chỗ nào chỗ nào, mau cho ta xem với?”

Nhịn không được Chương Hàm thúc giục, Trương Kỳ tới bên kệ lấy xuống một chiếc hộp gấm đỏ đặt trước mặt Chương Hàm. Sau khi mở nắp hộp, Trương Kỳ nhịn không được vuốt ve y phục tươi sáng của đôi tượng đất, sắc mặt hơi đỏ nói: “Tứ ca cũng đưa ba vị tỷ tỷ Cố gia tượng đất giống như vậy... À, muội cũng có một phần!”

Chương Hàm nghe vậy sửng sốt, thấy Trương Kỳ lại đến kệ lấy xuống một cái hộp gấm khác, Chương Hàm tiếp nhận rồi mở ra nhìn thoáng qua, khẽ bật cười: “Mọi người đều tặng, nhưng Kim Đồng Ngọc Nữ hẳn là chỉ có một đôi của tỷ thôi chứ gì?”

Thấy Trương Kỳ mặt đỏ ửng một câu cũng nói không nên lời, nàng tức khắc nhoẻn miệng cười. So sánh với gã Cố Chấn bại gia kia, Cố Minh nhìn như một nam nhân có trách nhiệm có bản lĩnh, hai người lại là biểu huynh muội, thật sự xứng đôi quá rồi.

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm nói chuyện của Sở mụ mụ và Phương Thảo, chỉ chốc lát sau, Phương Thảo đưa Sở mụ mụ vào phòng. Chương Hàm vội vàng cùng Trương Kỳ đứng dậy đón chào, Sở mụ mụ hành lễ xong liền nói: “Biểu tiểu thư, Hàm cô nương, trong cung Thục Phi nương nương vừa mới phái người tới, nói là mấy ngày trước mơ thấy Nhị cô thái thái, cho nên xin phép Hoàng Thượng ngày mai triệu hai vị vào cung.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.