Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Chương 48: Chương 48: Khách hàng kiêu kỳ




Edited by Bà Còm in Wattpad

Trương gia tổ trạch nằm trong một con ngõ không quá rộng, bốn phía là những nhà giàu cắm rễ ở kinh thành nhiều năm, bình thường thật sự an tĩnh. Buổi sáng hôm nay khi các nhà có người ra ngoài, chợt phát hiện trong ngõ có thêm mấy người bán hàng rong, không khỏi có chút giật mình. Chương Hàm đợi đến khi Cố Tuyền và hai gia tướng ra cửa sau hai khắc mới mang theo Phương Thảo ngồi xe rời nhà.

Nhìn những người bán rong ngoài cửa, nàng hô dừng xe, phân phó Phương Thảo đi xuống hỏi giá kim chỉ. Chờ Phương Thảo hồi bẩm, nàng liền nói: “Coi bộ giá cả ở đây cũng không khác biệt bao nhiêu so với người bán hàng rong thường đến cửa sau của Quy Đức phủ nha chào hàng. Hãy mua mấy cuộn chỉ, tối hôm qua vội vội vàng vàng dọn đến nơi này, ta chưa kịp mang theo kim chỉ, muốn may vá một chút cũng không làm được.”

Phương Thảo trước khi ra khỏi nhà đã được Chương Hàm dặn dò vạn sự phải phối hợp với mình, lúc này lập tức gật đầu móc ra mười mấy văn tiền mua hai cuộn chỉ ôm trong lòng rồi quay lại lên xe. Khi xe ngựa chậm rãi ra khỏi ngõ nhỏ, mấy lỗ tai nhạy bén dị thường của những người bán hàng rong đều có thể rành mạch nghe được thanh âm nói chuyện trong xe của hai chủ tớ.

“Thái phu nhân yêu thương biểu tiểu thư nên mới để chúng ta rời phủ, nhưng biểu tiểu thư lại khóc cả một đêm, khó khăn lắm cô nương mới khuyên nhủ được. Bây giờ Cố quản sự vừa ra cửa, chúng ta cũng ra ngoài, trong nhà không còn người nào, có phải coi bộ không được thỏa đáng?”

“Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Sáng nay ta thấy bệnh cũ của tỷ tỷ tái phát, đành phải cầm phương thuốc lúc xưa đi mấy dược quán vùng phụ cận bốc thuốc. Hơn nữa, cây trâm dưỡng mẫu để lại cho tỷ tỷ vừa bị gẫy, ngay cả hạt châu cũng bị rớt nứt, phải tìm một tiệm bạc hỏi xem sửa thế nào, miễn cho tỷ tỷ nói đây là điềm xấu gì đó hiện ra. Thuận tiện đến đó hỏi một chút đồ trang sức kiểu mới đang thịnh hành, trở về có thể coi như nhàn thoại bàn luận để giải buồn...”

Xe ngựa đi xa, mấy người bán hàng rong hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, một người bèn thấp giọng hỏi: “Theo hay không theo?”

“Trước đó đã có hai người đi theo Cố Tuyền rồi. Chỉ dư lại ba người chúng ta sợ còn chưa đủ để canh chừng ngôi nhà. Người đánh xe kia không phải gia phó của Cố gia, là người của Trương gia ở lại đây trông nom tổ trạch. Hơn nữa, chỉ hai cô nương thì có thể làm nên trò trống gì. Thôi vậy đi, lão Tứ đi theo nhìn xem, nếu thật sự đi dược quán và tiệm vàng bạc thì không cần bám theo, hãy mau chóng quay lại. Lúc nãy màn xe kéo lên ta có quan sát rõ ràng, trong xe chỉ có hai chủ tớ mà thôi, hơn nữa dựa theo vết bánh xe lún xuống không sâu chứng tỏ bên trong không giấu người nào khác.”

Kêu xa phu đánh xe tới dược quán, Chương Hàm sai Phương Thảo cầm đơn thuốc vào bốc dược, lúc này mới vén màn lên nhìn khắp nơi quan sát. Chỗ này tuy không phải náo nhiệt nhất kinh thành nhưng người lui tới vẫn như mắc cửi ngựa xe như nước, bằng nhãn lực của nàng thật sự khó có thể nhìn ra người nào đang theo dõi nàng. Ngồi đợi một hồi lâu, chờ Phương Thảo lên xe, Chương Hàm bèn nhớ lại tuyến đường trước đó đã tìm hiểu với Cố Tuyền liền phân phó cho xa phu: “Đi một vòng qua khu phủ phố Đông để đến phố Đại Trung.”

Phía Tây của khu phủ đệ ở phố Đông là Ứng Thiên phủ nha, phía Đông là vô số dinh thự của các quan viên. Chương Hàm nắm chặt Phật châu của Thái phu nhân trong tay, ghé qua khe hở bức màn lén xem xét tình hình bên ngoài, thấy các phủ đệ của quan viên hoặc là cửa lớn đóng chặt hoặc là trước cửa có binh sĩ Cẩm Y Vệ trấn thủ, nàng cảm thấy trong lòng dần dần nặng nề hơn. Đi ngang qua khu phủ phố Đông về hướng phố Đại Trung, hàng mày Chương Hàm càng lúc càng nhíu chặt.

Thái phu nhân muốn nàng lén đi gặp Hữu phó Đô Ngự sử Lưu đại nhân, xin ông ta xách động Ngự sử dâng sổ con buộc tội Uy Ninh Hầu Cố Chấn, hơn nữa còn thêm vào đó những tội danh nặng nề đòi mạng nhất, đánh cuộc một keo vào sự tín nhiệm của Hoàng đế đối với Cố gia. Tuy rằng các binh sĩ canh giữ kia không đề phòng nhiều với một nữ quyến không quan trọng như nàng, nhưng cũng không để nàng đi vào dễ dàng! Hơn nữa, so với việc cứ tùy tiện tới cửa như vậy có lẽ sẽ bị người bám theo phía sau theo dõi phát hiện, không bằng thử dùng phương thức khác qua những thông tin nàng hỏi thăm được từ Cố Tuyền xem sao.

Cho dù là ban ngày ban mặt, khu phố Đại Trung trước kia vốn náo nhiệt thì bây giờ lại có chút quạnh quẽ. Nơi này có vô số cửa hàng đủ loại, từ tiệm vàng bạc châu báu trang sức đến gian hàng bán phấn son dầu bôi tóc, lại thêm bao nhiêu quán bán văn phòng tứ bảo thi thư họa đủ loại, hơn nữa tiệm tơ lụa y phục nhiều vô số kể, cái gì cần có đều có, là nơi các quản sự của gia đình quyền quý thích lui tới nhất. Nhưng hiện giờ đang trong thời khắc quan to hiển quý trong lòng hoảng sợ, đại đa số nhà đều không nhàn nhã để mua sắm, không ít cửa hàng có vẻ mở cửa chỉ là giăng lưới bắt chim.

Phân phó xe ngựa ngừng trước một tiệm vàng bạc với bảng hiệu tên Phúc Sinh, Chương Hàm mang theo Phương Thảo xuống xe đi vào. Tiểu nhị canh cửa thấy có khách nhân lập tức mặt mày tươi cười cuống quít ra đón. Thấy Chương Hàm toàn thân phủ tơ lụa, trên cổ đeo vòng vàng với châu ngọc chiếu sáng, tiểu nhị kia lớn lên dưới chân đế kinh, đâu thể nào nhìn không ra vị khách này 'không phú thì quý', vội vàng hướng dẫn người vào tiệm. Sau khi đoàn người đi vào, một hán tử mặc bộ y phục chẽn vẫn luôn theo sau xe ngựa ghé đầu nhìn thoáng qua, lại đợi một lát không thấy ai quay ra bèn lặng lẽ ẩn mình vào trong đám người.

Chương Hàm và Phương Thảo tùy tiện xem một vòng trang sức bày trong tiệm, một chưởng quầy khoảng bốn mươi vội vội vàng vàng ra đón tiếp, mặt mày tươi cười hỏi: “Vị tiểu thư này không biết muốn tìm trang sức kiểu dáng thế nào?”

Chương Hàm không đáp lời, dựa theo diễn xuất bắt bẻ chiêu bài của Tống mụ mụ nhìn từ trên xuống dưới đánh giá chưởng quầy một phen, cuối cùng mới kiêu ngạo nhướng mày: “Nghe đồn cửa tiệm vàng bạc của ngươi lâu đời nhất tại đây, vậy mà chỉ toàn trưng bày những đồ nhìn đẹp chứ chẳng có chút giá trị nào? Ta muốn vội vã đánh một bộ trang sức vàng để mừng thọ cho trưởng bối trong nhà, cũng đang phân vân chọn lựa cho mình một bộ trâm lược cài tóc mai, tất cả đều không thể quá sơ sài, thuận tiện tu sửa một cây trâm châu ngọc. Không ngờ tới nơi này chỉ thấy toàn những thứ chẳng có giá trị, hiện giờ cũng không cần xem thêm. Được rồi, chúng ta đi thôi!”

Vốn chưởng quầy kia còn cảm thấy Chương Hàm là cô nương trẻ tuổi mà lại tự mình ra mua đồ thì chưa chắc gì thuộc gia đình giàu có, nhưng nghe nói muốn đánh trang sức vàng ròng, hắn lại quan sát Chương Hàm một lát, thấy vòng cổ của nàng bèn nhịn không được nhìn chằm chằm. Sau khi đánh giá vòng cổ này chính là đồ do Ngự dụng giám chế tạo, hắn vội vàng mở miệng tuôn ra một tràng không ngừng: “Sao có thể sao có thể, trưng bầy chỗ này đều là chút trang sức tầm thường mà thôi, bên trong có rất nhiều mặt hàng quý giá! Nếu tiểu thư muốn trang sức vàng thì thật đúng lúc, trong tiệm có mấy bộ kiểu dáng theo sát trào lưu thượng thừa, mời vào hậu viện!”

Chương Hàm do dự một lát mới dẫn Phương Thảo đi theo chưởng quầy tới hậu viện. Mời hai người ngồi xuống xong, chưởng quầy liền thật cẩn thận mở khóa ngăn tủ, từ trong tủ lấy ra một hộp gỗ, cuối cùng từ hộp gỗ nâng ra một bộ trang sức vàng cực kỳ tinh xảo. Chương Hàm đứng lên xem xét một hồi lâu, nhớ tới những tin tức mình tìm hiểu được từ Cố Tuyền về tiệm vàng bạc luôn được Cố gia đặt hàng này, nàng nhịn không được cười khẩy một tiếng.

“Nhìn nặng trĩu nhưng ai biết có phải là bạc mạ vàng hay không, hoặc là đồng mạ vàng cũng nên! Tuy nói quan quyến tứ phẩm trở lên có thể đeo vàng, nhưng phân lượng nhiều như vậy nếu là vàng ròng, được mấy nhà có khả năng mua nổi?”

Chưởng quầy cũng có ý thử, thấy Chương Hàm khịt mũi coi thường, hắn biết vị trước mặt này thật sự là nhà có tiền, vội cười giải thích: “Thật sự không phải mạ vàng đâu ạ, cam đoan đây là vàng ròng không giả. Phân lượng như vậy quả thật nhà bình thường mua không nổi, cho nên tại hạ chỉ mang ra cho tiểu thư nhìn kiểu dáng mà thôi.”

“Nhìn kiểu dáng? Sao nào, ngươi cho rằng ta mua không nổi?” Chương Hàm nhướng mày bất mãn nói, “Nếu không phải vội vã tặng lễ, nhà ta có rất nhiều kiểu mẫu đẹp hơn, ta đâu cần tự mình đến nơi này?”

Mắt thấy Chương Hàm phất tay áo muốn đi, chưởng quầy mới vội vàng giữ lại: “Nếu tiểu thư muốn tặng lễ, bộ trang sức này là thích hợp nhất. Đây là bộ trang sức do Võ Ninh Hầu phu nhân đặt làm, dùng gần hai mươi lượng vàng. Hiện giờ Võ Ninh Hầu gặp họa, nếu tiểu thư có thể mua nổi, bổn tiệm cũng không tham nhiều, một giá bán ngay, mười tám lượng vàng.”

“Mười tám lượng? Giá cả thật ra rất hợp lý. Nhưng đồ đặt mua của nhà gặp họa mà ngươi dám đem ra chào hàng, thật không may mắn chút nào!”

Cho rằng Võ Ninh Hầu gặp họa nên Cố gia sẽ không gượng dậy nổi, thậm chí dám đem trang sức Cố gia đặt làm ra bán? Buổi sáng nàng mới hỏi qua Cố Tuyền một ít kiến thức, phải biết gia quyến quan to hiển quý mà muốn đặt chế trang sức, vàng bạc hơn phân nửa là từ trong nhà đưa tới, tỉ lệ thuần kiết cao hơn hẳn so với vàng bạc trong tiệm nên càng có giá trị hơn, tiền công cũng trả rất hậu đãi, thế mà chưởng quầy này thản nhiên dám đem ra bán cho người khác? Hơn nữa Cố Tuyền cũng đã đề cập qua, tiệm vàng bạc này được không ít gia quyến của quan to hiển quý trong kinh thành lui tới, người chống lưng chính là một vị quan to lão thành trong Đô Sát Viện rất được Thánh sủng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.