Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Chương 66: Chương 66: Mọt sách




Edited by Bà Còm in Wattpad

Chương Hàm cảm thấy quả tim mình suýt nữa ngừng đập.

Hoàng đế không biết tới từ lúc nào, cũng không biết vì sao bên ngoài chưa từng có người nào thông báo cho một tiếng, càng không biết rốt cuộc ngài đã nghe được bao nhiêu câu chuyện mọi người đang nói. Vào ngay lúc này, trần tình của Kính phi có thể nói là bị ép ra nhưng vẫn phải chịu nguy hiểm và trách nhiệm thật lớn. Mặc dù Chương Hàm cúi rạp đầu gần chạm đất chỉ có thể thấy gạch xanh bóng loáng, vậy mà nàng vẫn có thể mơ hồ nhận ra cảm xúc biến hóa của vị chí tôn.

“Không hổ là Kính phi.”

Hoàng đế đánh giá một câu không biết hỉ nộ thế nào, sau đó hướng về phía Cố Thục Phi hỏi: “Thục phi, hôm qua nàng nhắc tới hai ngoại chất nữ, chính là bọn họ?”

Cố Thục Phi vội vàng ngồi dậy, cung kính đáp: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, đúng là ngoại chất nữ Trương thị của thần thiếp, còn có muội muội kết nghĩa Chương thị của nàng.”

“Ngẩng đầu để trẫm nhìn xem.”

Hoàng đế nói xong lời này bèn nhìn hai cô nương quỳ phía sau ba phi tần đang chậm rãi ngẩng đầu lên. Nha đầu một thân trắng ngà mặt mày co quắp, đôi tay đặt trước người gắt gao siết chặt lấy nhau, thậm chí bởi vì khẩn trương mà dùng sức quá độ khiến đốt ngón tay trắng bệch. Trong khi đó, nha đầu mặc váy xanh lục tuy thần sắc có thong dong hơn một chút nhưng hai mắt luôn cụp xuống nhìn thẳng mặt đất. Tuy hai khuôn mặt không chút nào tương tự nhưng lễ nghi đều rất thành thạo.

Nhớ rõ lúc trước bởi vì có Ngự sử buộc tội Cố Trường Phong dùng người không khách quan giúp muội phu mưu chức vụ trong kinh, khi đó Hoàng đế đã mệnh Cố Thục Phi triệu hai nha đầu này vào cung hỏi về Trương Xương Ung tế tử của Cố gia; nha đầu không phải nữ nhi thân sinh kia nói chút lời thật, mà lời này không những gây bất lợi cho Trương Xương Ung mà còn có chút ý tứ bất bình cho muội muội của Cố Thục Phi. Cũng là nha đầu này ở chùa Long Phúc vì che chở cho tỷ tỷ kết nghĩa mà đám dùng tự sát để tương bức, ngay cả vụ vừa xảy ra trong phủ Tần Vương hôm đó cũng có người hồi báo cho ngài. Bởi vậy có thể thấy được, Huệ phi và Kính phi nhận xét Tần Vương phi có tư tâm, xác thật là rõ như ban ngày.

Lại nhìn thoáng qua y phục của hai người, Hoàng đế mở miệng nói: “Đều đứng lên đi.”

Mặc dù chỉ quỳ một lát nhưng mọi người bao gồm ba vị phi tần toàn thân đều đã cứng đờ, đầu gối đau nhức không cần phải nói. Chương Hàm thấy Trương Kỳ cố chống người dậy một hồi mà vẫn chưa thể nhúc nhích, nàng lo lắng nâng đỡ Trương Kỳ một phen, nhưng chờ đến khi Trương Kỳ đã đứng vững, Chương Hàm phát hiện Hoàng đế rất có hứng thú mà nhìn lại đây, nàng cuống quít cúi đầu thật thấp.

“Trẫm chỉ tùy ý đi dạo một chút, đột nhiên nảy lòng tham bèn đến Trường Ninh Cung xem sao.”

Thuận miệng giải thích một câu, Hoàng đế ngồi xuống kháng giường ngay vị trí vừa rồi của Cố Thục Phi. Không đợi Cố Thục Phi phân phó người đi pha trà, Hoàng đế lên tiếng nói với Huệ phi và Kính phi: “Thục phi hiếm khi gặp được người trong nhà, hai nàng chân cũng quá dài một chút, cố tình nhặt ngay lúc này đến đây làm phiền.”

Lời này nếu từ miệng người khác mà ra thì coi như nói đùa, nhưng cố tình lại từ miệng vàng của Thiên tử, Huệ phi và Kính phi tất nhiên cuống quít thỉnh tội cáo lui. Tuy nhiên, Hoàng đế lại xua xua tay nói: “Tới rồi thì thôi. Lần này trẫm giao vụ tuyển phi của chư hoàng tử hoàng tôn cho ba người, các nàng vốn nên tùy thời tùy chỗ mà thương lượng. Chẳng qua, Kính phi vừa mới chỉ trích tư tâm của Tần Vương phi quá nặng, trẫm cũng muốn dặn dò ba nàng một câu, mọi việc không nên xen lẫn lòng riêng vào quá nhiều!”

“Thần thiếp cung lãnh Hoàng Thượng dạy bảo!”

Hoàng đế răn dạy như thế, Cố Thục Phi cùng Huệ phi và Kính phi đương nhiên cuống quít hành lễ lại lần nữa, mà Chương Hàm cũng bất chấp chuyện gì khác, đơn giản đỡ Trương Kỳ đã có chút giống như khúc gỗ cùng quỳ xuống. Đúng lúc này, nàng nghe Hoàng đế lại mở miệng0: “Nếu bên trong Thiên gia từ trên xuống dưới đều có thể thiếu chút tư tâm nâng đỡ lẫn nhau, trẫm cũng có thể bớt chút lo lắng! Thục phi, hiếm khi có dịp nàng gặp người nhà, hôm nay nếu bị nhiều người quấy nhiễu như vậy hồi lâu, giữa trưa nàng hãy lưu bọn họ ở đây dùng cơm đi!”

Cố Thục Phi mắt sắc, thoáng nhìn Hoàng đế nói xong lời này liền lập tức đứng dậy đi ra bên ngoài, bà vội vàng cao giọng hô: “Cung tiễn Hoàng Thượng!”

“Cung tiễn Hoàng Thượng.”

Trong ngoài thanh âm cung tiễn từng loạt vang lên, Chương Hàm rốt cuộc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chờ Cố Thục Phi cùng Huệ phi và Kính phi đều đứng dậy, lúc này nàng mới đỡ Trương Kỳ lên. Hiện giờ, Huệ phi và Kính phi không chút nào để ý đến vụ truy hỏi tại sao mới vừa rồi bên ngoài không một ai lên tiếng thông báo, hai người đều vội vã cáo từ. Cố Thục Phi dĩ nhiên sẽ không giữ lại, chờ đưa hai người đến cửa chính điện, bà dắt tay Chương Hàm và Trương Kỳ trở lại Đông Noãn các, nhịn không được cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi.

May mắn Huệ phi và Kính phi đều biết đúng mực, chưa nói quá nhiều những câu muốn mạng, nếu không hôm nay thật không xong!

Bà tiếp nhận khăn tay do Hạ Vũ lúc này mới tiến vào dâng lên lau lau thái dương, chợt ngẩng đầu dặn dò: “Đi phòng bếp nhỏ phân phó làm mấy món cơm nhà, thanh đạm một chút.”

Lời Hoàng đế phán lưu cơm Hạ Vũ ở bên ngoài cũng đã nghe rành mạch, vội vàng đáp ứng một tiếng rời khỏi đi làm. Mãi đến lúc này, Cố Thục Phi mới vỗ vỗ mu bàn tay Trương Kỳ vẫn còn ngây ngốc mờ mịt, vui vẻ nói: “Xưa nay ngoại quyến tiến cung nhiều nhất là chỉ nấn ná một canh giờ, tựa như lần trước Nhị cữu mẫu các ngươi cùng ba vị tỷ tỷ tiến cung, là vì Quận chúa Giang Đô đồng thời mời qua nên mới ở lâu một hồi, nhưng chưa từng được lưu lại trong cung dùng cơm. Bởi vậy có thể thấy được, ấn tượng của Hoàng Thượng đối với hai tỷ muội không tệ lắm.”

Trương Kỳ căn bản không dám ngẩng đầu nhìn vị Thiên tử, chỉ nhớ rõ thanh âm già nua trầm thấp, ngay cả bộ dáng trông như thế nào cũng không biết, lúc này nghe Cố Thục Phi nói như thế, cô nàng tức khắc vô cùng kinh ngạc: “Vừa rồi ai cũng sợ tới mức choáng váng, không hề thốt lên được một câu nào, sao lại có thể gây được ấn tượng gì cho Hoàng Thượng?”

Chương Hàm thì lá gan lớn hơn một chút, khóe mắt thoáng nhìn được diện mạo của Thiên tử, cảm thấy tuy ngài trông giống một lão nhân nhưng trong ngôn hành cử chỉ đều toát ra khí thế của ngôi cửu ngũ thật không giống bình thường. Người ta đều nói 'Uy Thiên tử khiến thiên hạ kinh sợ' quả nhiên là như thế. Nếu một vị Thiên tử uy vũ như vậy mà lại bảo là có ấn tượng không tệ với hai người, nói thế nào thì nàng cũng khó có thể tin nổi.

“Ấn tượng về một người ra sao chưa chắc phải nghe lời nói.”

Mặc dù Thiên tử đột nhiên lên sân khấu, nhưng lúc này tâm tình Cố Thục Phi lại rất không tồi, mỉm cười nhận xét một câu xong lại lôi kéo hai người nói Đông nói Tây hỏi về cuộc sống sau khi đến kinh thành. Sắp đến giờ cơm trưa thì bên ngoài lại thông báo Tri Vương Trần Dung và Triệu Vương Thế tử Trần Thiện Chiêu cùng tới. Nghe vậy Cố Thục Phi tức khắc hơi sửng sốt.

“Hôm nay không phải ở Văn Hoa Điện nghe Dương tiên sinh giảng bài sao? Làm thế nào nhanh như vậy đã trở lại?”

“Dương tiên sinh đột nhiên có chút không khỏe, cho nên nhi tử phái người hướng Lễ Bộ nói một tiếng, lại xin chỉ thị của phụ hoàng thỉnh Dương tiên sinh về trước.”

Theo lời này, Tri Vương Trần Dung liền vào phòng, phía sau lại là Trần Thiện Chiêu. Thúc chất hai người mặc trường sam màu xanh đá giống nhau như đúc, chỉ có giày là khác mà thôi -- Trần Dung mang triều ủng gấm xanh còn Trần Thiện Chiêu chỉ mang giày vải đen. Hai người tiến vào nhìn thấy Chương Hàm và Trương Kỳ đứng dậy hành lễ, mới ở bên ngoài nghe nói qua các nàng vào cung, Trần Dung cười tủm tỉm xua tay phân phó miễn lễ rồi cùng Trần Thiện Chiêu hành lễ với Cố Thục Phi, sau đó Trần Thiện Chiêu hơi gật đầu với hai nàng xem như chào hỏi.

“Thiện Chiêu vừa lúc tìm nhi tử mượn vài quyển sách, nhi tử nhớ rõ trước đây để ở chỗ mẫu phi. Hắn trước giờ cũng thường xuyên tới đây cho nên nhi tử kêu hắn đi theo, lúc đó đã quên mất nơi này mẫu phi còn có khách nhân.”

“Con cũng vậy nữa, hiếm khi ta mới được gặp người thân của mẫu gia một lần. Đầu tiên là Huệ phi và Kính phi liền tới, theo sát là Hoàng Thượng, hiện giờ đến phiên con cũng mang theo đứa nhỏ Thiện Chiêu này tới quấy rối.” Trong miệng tuy mắng, nhưng Cố Thục Phi lập tức cười, “Mới phân phó phòng bếp nhỏ làm thêm vài món ăn, hai đứa cũng không cần trở về ăn cơm tập thể. Vừa lúc ở lại đây dùng xong bữa trưa thì hãy quay về.”

Tri Vương Trần Dung dĩ nhiên liên tục nói tốt quá, mà Trần Thiện Chiêu cũng thoải mái hào phóng nhận lời: “Đa tạ Thục phi nương nương! Đồ ăn bên Văn Hoa Điện đều do Quang Lộc Tự đưa vào. Nguyên liệu nấu ăn tốt như vậy mà lại làm chẳng ra mùi vị gì, thật sự là phí phạm của trời. Lúc nãy Thập thất thúc nói mang tôn nhi đến Trường Ninh Cung tìm sách, tôn nhi bèn nghĩ ngay không biết có thể ở chỗ ngài ăn chực một bữa cơm.”

Cố Thục Phi không nhịn được bật cười, Trần Dung cũng nhịn không được cười mắng: “Có thể lôi lý do cọ cơm nói được quang minh chính đại như vậy cũng chỉ có ngươi!”

Chợt có hai hậu duệ quý tộc gia nhập, Trương Kỳ dĩ nhiên càng thêm bất an. Mà thời điểm theo ra minh gian bên ngoài dùng cơm, Chương Hàm thấy Trần Dung một tay đỡ Cố Thục Phi, còn tay khác của Cố Thục Phi lại kéo theo Trương Kỳ, bỗng dưng nàng cảm thấy dị thường khó hiểu. Ngay lúc này, Chương Hàm đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt đang đặt trên người mình, nghiêng đầu liếc xem bèn thoáng thấy Trần Thiện Chiêu hướng về phía mình chớp chớp mắt. Nhưng khi nàng sửng sốt nhìn lại, vẻ mặt vừa mới xuất hiện kia giống như đã lướt qua, không bao giờ gặp lại nửa điểm manh mối.

Chầu cơm trưa này, người ăn cao hứng phấn chấn nhất ước chừng chỉ có Triệu Vương Thế tử Trần Thiện Chiêu. Tri Vương Trần Dung Cố Thục Phi cũng vậy, Chương Hàm và Trương Kỳ cũng thế, thấy một vị Triệu Vương Thế tử ôn tồn lễ độ dùng dáng vẻ tuyệt hảo ăn thêm hai chén cơm, quét sạch một đám mâm đĩa chỉ còn cái đáy hướng lên trời, tất cả đều nghẹn họng nhìn trân trối. Mãi đến khi Trần Thiện Chiêu buông đũa cười tủm tỉm ra vẻ đã ăn no, Trần Dung mới thắc mắc hỏi: “Ẩm thực của Quang Lộc Tự không ấm không nóng xác thật khó ăn, nhưng đầu bếp nhà ngươi chẳng lẽ cũng không nấu được cho ra hồn?”

“Có hai câu thơ 'Thuỳ tri bàn trung xan;

Lạp lạp giai tân khổ' luôn được mẫu thân nhắc nhở bên tai chất nhi từ nhỏ. Hơn nữa sức ăn của chất nhi rất lớn, cứ từ từ mà dưỡng thành thói quen này.” Trần Thiện Chiêu dường như có chút ngượng ngùng cúi cúi người, “Để Thục phi nương nương chê cười rồi.”

(Đây là hai câu thơ trong bài Mẫn Nông kỳ 2 của nhà thơ Lý Thân thời Đường

Sừ hoà nhật đương ngọ

Hãn trích hoà hạ thổ

Thuỳ tri bàn trung xan

Lạp lạp giai tân khổ.

Dịch nghĩa: Xót cho người làm ruộng kỳ 2

Cày cuốc ngay giữa buổi trưa

Mồ hôi tuôn đổ thấm vào trong đất

Trong bữa cơm có ai hiểu cho rằng

Bao nhiêu hạt cơm là bấy nhiêu khổ cực

Bài thơ này có thể đã thâm nhập sâu vào giới bình dân Việt Nam, để rồi trở thành bài ca dao và được dùng làm câu hát ru con:

Cày đồng đang buổi ban trưa

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày

Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.

~ Nguồn từ huynhhuuduc.blogspot.com)

“Thấy cái gì mà cười, đều biết mẫu thân ngươi rất tiết kiệm, nhưng không ngờ đã dạy ngươi được như vậy!”

Nhờ có Trần Thiện Chiêu mà không khí thoáng sinh động hơn một chút. Sau khi súc miệng dùng trà xong, Cố Thục Phi phân phó Hạ Vũ đưa Trần Thiện Chiêu vào thư phòng tìm sách, để Chương Hàm và Trương Kỳ đỡ mình ra sân ngoài Trường Ninh Cung tản bộ, còn Tri Vương Trần Dung thì hỏi thăm Trương Kỳ về tình hình của Thái phu nhân. Mặc dù trông như một gia đình bình thường tản bộ nhàn thoại việc nhà, nhưng Chương Hàm lại cứ cảm thấy trong lòng cực kỳ không yên ổn.

Một hồi lâu, Trần Thiện Chiêu mới từ bên trong vui rạo rực ôm một đống sách cao tới đầu gần như nhìn không thấy người mà ra, nơi nào giống lời nói lúc nãy chỉ mượn “vài quyển sách”? Cố Thục Phi nhìn thấy vừa tức giận vừa buồn cười, vội vàng kêu thái giám đi theo Trần Thiện Chiêu tiến vào, chờ một đống sách đã được đổi tay, bà mới mở miệng nhắc nhở: “Yêu sách như si là chuyện tốt, nhưng ngươi cũng đừng luôn soi đèn đọc sách đến tận đêm khuya, cẩn thận làm hại thân thể.”

Nhìn bộ dáng Trần Thiện Chiêu với vẻ mặt yêu sách thành si; nghĩ đến bộ dáng hoàn khố trước đây chàng ta dùng khi ra khỏi tiệm sách bên cạnh tiệm vàng bạc Phúc Sinh, còn có sau đó cả hai tiệm đều bị kê biên tài sản, một Hữu Đô Ngự sử và một Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ toàn bộ rơi đài, bên trong chỉ sợ đa phần đều bị chàng ta tính kế; lại nghĩ đến chàng ta thản nhiên ba hoa chích choè kêu nàng 'Biểu muội', Chương Hàm nhịn không được nhướng mày.

Anh chàng này thật biết cách giả bộ!

Chương Hàm đang nghĩ như vậy, Trần Thiện Chiêu mang theo tiểu thái giám ôm đầy sách đi ra ngoài chưa đến vài bước đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng nói: “Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên báo cho Thục phi nương nương và Thập thất thúc, phụ vương đã định ngày hai mươi sáu tháng giêng sẽ khởi hành, Tam đệ Tứ đệ tùy quân. Nghe nói lúc này thời tiết Liêu Đông vẫn đang giá rét, thực sự vất vả cho bọn họ...”

Trần Dung nhịn không được trêu ghẹo: “Ngươi muốn thiệt tình thương xót Tam đệ Tứ đệ ngươi, vậy hãy đọc sách ít đi một chút dùng thời gian đó để luyện võ, sau đó cũng đi theo Tam ca Triệu Vương ra trận không phải được rồi sao?”

“Không được không được, mỗi người có thiên phú riêng không thể cưỡng cầu. 'Thư trung tự hữu hoàng kim ốc; Thư trung tự hữu nhan như ngọc; Thư trung tự hữu thiên chung túc', may mắn chất nhi lưu lại kinh thành, nếu không trong lúc hành quân làm sao có thời giờ đọc sách?”

Cười xong một tràng, Trần Thiện Chiêu mới lạy dài cáo từ. Nhìn theo bóng dáng chàng ta nện bước nhẹ nhàng rời đi, con tim Chương Hàm không khỏi đập thình thịch. Ngày hai mươi sáu khởi quân, vậy là chỉ còn vài ngày nữa là nàng lại phải từ biệt cha huynh... Lời này của Trần Thiện Chiêu sao nghe như có vẻ là nói với nàng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.