Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Chương 70: Chương 70: Thành toàn




Edited by Bà Còm in Wattpad

Source convert from Wikidich

Chương Hàm và Trương Kỳ mang theo Chương Thịnh nấn ná ở tiểu viện của Cố Minh hồi lâu mới trở lại Vinh Hoa Đường, phát hiện trong gian chính sảnh to như vậy mà tràn ngập một cỗ không khí kỳ quái. Thái phu nhân im lặng, Vương phu nhân thất thần, còn phụ thân Chương Phong tuy vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ nhưng trên nét mặt dường như có chuyện gì đó không yên lòng.

Thấy bọn họ trở về, Chương Phong liền đứng lên: “Thái phu nhân, Võ Ninh Hầu phu nhân, hôm nay ti chức được mời qua phủ không khỏi vô cùng cảm kích. Chỉ là Triệu Vương điện hạ sắp sửa khởi hành, Đông An Quận vương cũng đang chuẩn bị, hai phụ tử ti chức không thể nấn ná lâu lắm, đành xin cáo từ.”

Chương Hàm vốn có không ít lời muốn nói với cha huynh, nghe Chương Phong nói phải đi nhanh như vậy, nàng vô cùng kinh ngạc. Nhưng thoáng nhìn vẻ mặt Thái phu nhân và Vương phu nhân, nàng cố gắng tự kiềm chế nghi vấn trong lòng. Thái phu nhân đáp: “Các vị khó được gặp mặt, như vậy đi, Hàm nhi hãy đưa cha và Đại ca con một đoạn đường.”

“Đa tạ Thái phu nhân.” Chương Phong khom người hành lễ rồi nhắc lại, “Chuyện lúc nãy ti chức đề ra, thỉnh Thái phu nhân có thể thành toàn. Chuyết kinh và ấu tử đã cùng Hàm nhi chia lìa nhiều năm, vẫn luôn cực kỳ nhớ mong con bé. Hiện giờ ti chức lại tính toán dời nhà về Bảo Định phủ, chỉ hy vọng có thể đón Hàm nhi trở về...”

(Chuyết kinh: dùng khi nói về vợ với người khác, kiểu như 'Bà nhà tôi')

“Cha!”

Hôm đoàn viên đêm Trừ tịch Chương Hàm đã nghe phụ thân nhắc đến tâm nguyện lớn nhất của mình, nhưng ngay lúc này nàng thấy vẻ mặt tươi cười miễn cưỡng của Thái phu nhân, lại thấy Chương Phong cứ làm như không nhận ra thẳng thắn tường trần việc này, trong lòng dâng lên cảm giác bất ổn không biết phải làm thế nào?

Phụ thân đau xót cho nữ nhi nhiều năm 'ăn nhờ ở đậu' khổ sở nàng đương nhiên biết, dĩ nhiên cũng cảm động nhung nhớ người thân, nhưng hôm nay Chương gia vẫn còn lâu mới có thể chống lại được Cố gia, cùng lắm chỉ được dựa hơi một chút vào tên tuổi của Triệu Vương. Huống chi, những chuyện trước kia nàng làm đều bị người có tâm đặt ở trong mắt, hơn nữa còn bị quý nhân như Tần Vương phi chấm trúng, muốn thoát thân không phải cứ rời đi Cố gia là có thể làm được. Thái phu nhân đã không tiếc phải dùng một đích tử của Cố gia để ràng buộc, đủ có thể thấy đề phòng nàng sâu đến độ nào. Cho nên, nếu nàng lưu lại Hầu phủ mà có thể đổi lấy phụ mẫu huynh đệ bình an thoát ly, nàng thà rằng tạm thời ở lại để về sau không còn gì phải lo lắng, sự tình nàng cần làm vẫn còn rất nhiều!

“Cha, ngài đừng nói nữa!” Chương Hàm cụp mắt nói, đột nhiên nắm chặt tay Trương Kỳ. “Trước khi lâm chung dưỡng mẫu đã phó thác tỷ tỷ cho con, hơn nữa, con cũng thề vì dưỡng mẫu thủ hiếu một năm, có chuyện gì thì để qua một năm này rồi hãy bàn lại.”

Chương Thịnh ngay lập tức khẩn trương: “Muội muội, sao...”

Chương Phong thấy Chương Hàm khi nói chuyện lại không nhìn thẳng vào mắt của mình, trong lòng chuyển qua vô số ý niệm, sau đó liền ngăn lại Chương Thịnh. Mà Thái phu nhân nghe vậy hơi sửng sốt, tức khắc mỉm cười nói: “Con bé này vẫn luôn là một mảnh thành tâm thành ý như vậy... Chương Phó Thiên hộ, chuyện ông đề nghị để từ từ ta sẽ khuyên con bé, trước mắt hãy cho con bé tạm thời lưu lại Hầu phủ. Hàm Nhi, con đi tiễn phụ huynh trước đã, sau đó ta sẽ sai người chuẩn bị xe đưa con qua đó tụ họp với người nhà.”

“Đa tạ Thái phu nhân!”

Chương Thịnh trơ mắt nhìn Chương Hàm nhún gối hành lễ với Thái phu nhân, thật sự hận đến ngứa răng. Mãi đến khi Chương Hàm đưa bọn họ ra nghi môn, thấy nha hoàn bà tử đã cách một khoảng xa, rốt cuộc hắn nhịn không được túm chặt tay Chương Hàm lạnh giọng hỏi: “Muội muội, đến tột cùng muội nghĩ gì thế? Hôm nay cha đường đường chính chính đưa ra việc này, Cố gia không thể không màng đại nghĩa. Cho dù Thái phu nhân không tình nguyện cũng phải đáp ứng mà thôi. Muội...”

Không đợi nhi tử nói xong, Chương Phong liền kéo hắn lại rồi nói với Chương Hàm: “Hàm nhi, có phải con có nỗi khổ gì không?”

Nhìn trưởng huynh vừa nghe vậy lập tức mở to hai mắt mà nhìn đầy mặt giận dữ, Chương Hàm biết lúc này không thể nói ra những băn khoăn đó, nếu không chỉ sợ Chương Thịnh sẽ nổi trận lôi đình ngay tại chỗ. Nàng chỉ có thể hít một hơi thật sâu, thản nhiên ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt phụ thân, từng câu từng chữ nói: “Cha, chỉ cần cha và Đại ca có thể bình an, nương và đệ đệ có thể vui sống, vậy là đủ rồi! Con cũng không phải là ngày đầu tiên đơn độc bên ngoài, con có chừng mực!”

Biết nữ nhi từ nhỏ chính là tính tình bướng bỉnh như vậy, một khi đã quyết định chuyện gì thì chín con trâu cũng kéo không trở lại, Chương Phong nhìn chằm chằm Chương Hàm một hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Thôi được, ta biết cũng không thể khuyên con được gì, nhưng nha đầu ngốc con cũng không cần mọi việc đều vì người khác suy nghĩ. Hôm nay Thái phu nhân mời chúng ta tới vì muốn cầu hôn cho Tứ công tử Cố gia, bị ta uyển chuyển từ chối, lúc này trong lòng không biết đang suy nghĩ thế nào. Con lưu lại Cố gia chỉ sợ sẽ bị người tính kế! Tóm lại, từ đây đến lúc chúng ta khởi hành cũng còn mấy ngày, chính con hãy suy nghĩ cẩn thận cân nhắc kỹ càng.”

Nói xong lời này, ông kéo Chương Thịnh đang nghẹn họng nhìn trân trối lập tức xoay người rời đi. Chương Hàm đứng ngay tại chỗ yên lặng nhìn theo bóng dáng hai người đi xa, nhớ tới một phen khiêu khích của Cố Minh đối với trưởng huynh lúc nãy, nàng không khỏi siết chặt nắm tay, hồi lâu mới chậm rãi buông lỏng, khóe miệng lộ ra một nụ cười tự giễu.

Nàng là một dân nữ bé nhỏ yếu ớt không đáng kể, đâu thể tưởng tượng được cũng có một ngày biến thành miếng bánh tỏa hương thơm phức!

Mời vào đọc tại nhà chính chủ ở [email protected]@d

Tiễn đi cha huynh, biết được Thái phu nhân đã trở về Ninh An Các, Chương Hàm mang theo Phương Thảo và Bích Nhân lập tức về theo. Nàng vừa tiến vào hành lang của Ninh An Các liền phát hiện Lục Bình đã sớm chờ sẵn, vừa thấy nàng vội tiến đến cười đón chào: “Hàm cô nương đã trở lại. Thái phu nhân nói, thỉnh ngài đi chính phòng một chuyến.”

Chương Hàm gật đầu, lúc đi theo Lục Bình một đường vào trong bèn mở miệng hỏi: “Tỷ tỷ đâu?”

“Biểu tiểu thư có chút không thoải mái, về phòng trước nghỉ tạm.”

Biết Trương Kỳ không ở trong chính phòng, Chương Hàm nhịn không được nhẹ nhàng dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay để nâng cao tinh thần, trong lòng cân nhắc nếu Thái phu nhân trực tiếp đề ra việc hôn nhân trước mặt mình, nàng có nên đâm thủng lớp giấy cửa sổ của Cố Minh và Trương Kỳ hay không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hào môn thế gia hơn phân nửa vẫn giữ quy củ rất nghiêm ngặt về việc nam nữ tự qua lại, nàng lướt qua hai đương sự tùy tiện vạch trần như vậy chưa chắc đã thỏa đáng. Vì thế, trước khi bước vào chính phòng là nàng đã bỏ ngay ý niệm có lẽ sẽ 'biến khéo thành vụng' này.

“Lão tổ tông.”

Nghe được Chương Hàm quả nhiên y lời bắt đầu sửa cách xưng hô, Thái phu nhân nằm nghiêng người trên nhuyễn tháp cười hài lòng gật đầu, ra hiệu cho nàng ngồi xuống chiếc đôn bên cạnh. Quan sát nàng một hồi lâu, Thái phu nhân hỏi: “Trước đó ta vẫn luôn chưa có cơ hội quan tâm, lúc xưa khi còn ở Quy Đức phủ, con và Du nhi đã đọc quá sách gì, học được lễ nghi gì?”

Nghe Thái phu nhân đột nhiên hỏi vấn đề này, Chương Hàm hơi sửng sốt, ngay sau đó cân nhắc nói từng câu từng chữ: “Con đọc qua Tứ thư Ngũ kinh, còn có Sử ký Kinh sử, tỷ tỷ sức khỏe không tốt, cho nên khóa giảng có khi nghe khi không. Còn về phần lễ nghi, lúc trước dưỡng mẫu thỉnh một vị ma ma từ trong cung ra làm giáo phụ, con đều học tất cả, tỷ tỷ cũng vì sức khỏe không tốt, chỉ học hơn phân nửa mà thôi.”

“Thì ra là thế.”

Thái phu nhân hơi gật đầu, sau đó lại hỏi Chương Hàm chút chuyện linh tinh về cuộc sống hàng ngày của Cố phu nhân lúc xưa. Tiếp theo khuyên bảo Chương Hàm đi theo cha huynh đến Bảo Định phủ đoàn viên, thấy nàng chỉ trầm mặc không lên tiếng, cuối cùng bà mới thả Chương Hàm về phòng.

Đám người vừa đi, Thái phu nhân vẫn nằm một chỗ trầm ngâm nhìn đèn cung đình trên đỉnh đầu, cảm thấy trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Cẩm Y Vệ sụp đổ đồng nghĩa với động tác 'đao to búa lớn' lúc trước của Hoàng đế đã hoàn toàn hạ màn, Cố Chấn tên bại gia tử bị đuổi ra khỏi kinh thành, Cố gia cũng nhờ vậy mà chân chính an ổn lại. Tuy nhiên, Trữ vị mới định xong, chư vương còn lại đều là những cánh chim đầy đặn, tương lai như thế nào thật sự khó nói. Lần này lão Nhị lại lần nữa đi theo Triệu Vương xuất chinh, còn là Phó soái, trước đây nghe nói cũng qua lại tương đối gần với Triệu Vương, như thế có phải quan hệ hơi quá mật thiết với Triệu Vương hay không?

Nghĩ đến đây, Thái phu nhân không nhịn được nắm chặt tấm lông bạch hồ lót dưới thân. Ngẫm nghĩ lại, Cố gia thật sự chẳng có một xíu liên quan gì với Ngụy Vương người hiện giờ đã thành Đông Cung trữ quân.

Mời vào nhà bacom2 ở wa.ttp.ad

Chương Hàm trở lại dãy phòng phía Đông liền thấy mấy nha hoàn đều tập trung tại minh gian bên ngoài. Thấy nàng tiến vào, Phương Thảo bước nhanh tới đón dùng ngón tay lặng lẽ chỉ vào bên trong rồi nhẹ giọng báo: “Đại tiểu thư vừa trở về liền vào bên trong, phân phó chúng nô tỳ không được đi vào quấy rầy, nhìn dáng vẻ dường như trong lòng có vấn đề.”

Trong lòng có vấn đề?

Chương Hàm lập tức nhớ tới phụ thân nói Thái phu nhân đã mở miệng vì Cố Minh hướng nhà mình cầu hôn, thêm vụ Cố Minh đột nhiên mời đại ca Chương Thịnh tỷ thí, nàng không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Sau khi ra hiệu cho Phương Thảo lui ra, nàng lập tức vào Bắc phòng, thấy Trương Kỳ đôi tay chống cằm ngơ ngác ngồi một chỗ, trên mặt dường như còn đọng lại vệt nước mắt, vẫn chưa hề biết nàng đã vào phòng, Chương Hàm nhẹ nhàng đằng hắng một tiếng.

Trương Kỳ lập tức phục hồi tinh thần, thấy Chương Hàm vào nhà bèn cuống quít xoay người chùi mắt rồi bước nhanh ra đón. Nhưng còn chưa đợi Trương Kỳ mở miệng nói chuyện, Chương Hàm đột nhiên duỗi tay cầm thật chặt đôi tay Trương Kỳ.

“Hàm muội muội...”

“Lúc nãy ở Dưỡng Tính Quán, có phải Tứ biểu ca đã nói cho tỷ biết hết rồi phải không?”

“Không... không có, ta không biết cái gì cả!”

Thấy Trương Kỳ trong nháy mắt lộ ra biểu tình hoảng loạn dị thường, Chương Hàm không khỏi cười khổ một tiếng. Nàng kéo Trương Kỳ đến nhuyễn tháp ngồi xuống rồi trực tiếp nói: “Hôm nay Thái phu nhân vì Tứ biểu ca hướng cha ta xin cưới, nhưng bị cha ta một ngụm từ chối.”

“Hả?” Trương Kỳ tức khắc ngây ra như phỗng, hồi lâu mới ngập ngừng nói, “Cha muội vì sao lại muốn cự tuyệt... Tứ ca chẳng những văn võ song toàn, hơn nữa tuấn tú lịch sự, tính tình rất có trách nhiệm...” Nói tới đây, Trương Kỳ rốt cuộc nhịn không được tạm dừng, hồi lâu mới khẽ cắn môi nói tiếp, “Nhiều năm như vậy đều là muội lặng lẽ chiếu cố bảo hộ ta, muội thật sự không cần cố kỵ ta, một mối hôn sự tốt như vậy...”

“Nha đầu ngốc!”

Chương Hàm rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười, duỗi tay búng nhẹ trên trán Trương Kỳ. Thấy Trương Kỳ ngơ ngác nhìn mình, Chương Hàm trầm mặt nói: “Tỷ cho rằng hôn sự là cái gì, có thể nhường tới nhường lui hay sao? Giữa nam nữ có thể 'lưỡng tình tương duyệt' là điều khó được nhất trên đời, so với những mối hôn nhân gượng ép thì hai người đã quá may mắn. Nếu cha ta đáp ứng, Tứ biểu ca trong lòng thương nhớ tỷ nhưng cưới về lại là ta, vậy thì ta sẽ sống thế nào? Cha ta lấy lý do 'Tề đại phi ngẫu' để quả quyết cự tuyệt, đúng là rất hợp tâm ý của ta!”

“Chỉ là...”

“Không có gì 'chỉ là', cha ta đã từ chối Cố gia, mối hôn sự này không thể nào thành!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.