Vinh Quang Chúa Tể

Chương 50: Chương 50: Cấm thuật bóng tối và Thoth




“Tôi đây, tôi đang ở gần cửa hàng Mc Donald.”

“Tôi đây, tôi đang ở gần cửa hàng Mc Donald.”

“Tôi đây, tôi đang ở gần cửa hàng Mc Donald.”

Âm thanh được lập đi lập lại, là giọng của Anubis.

Phạm Nhã đi bộ đến cửa hàng Mc Donald, vừa đi y vừa tập trung tinh thần để lắng nghe các âm thanh gần đó, rất may mắn là không có thông tin gì cho thấy Anubis bị theo dõi.

Đến gần cửa hàng, Phạm Nhã đã nhìn thấy Anubis từ xa, cô ta mặc một bộ suit màu be, sơ mi trắng cổ xòe có ren, quần ống loe thời thượng, người phụ nữ Ai Cập này “bịt” rất kỹ, ngoài khẩu trang còn có kính râm đen thui, hơn nữa còn đeo lens.

Anubis thấy Phạm Nhã liền vẫy tay, hai người gặp nhau, Phạm Nhã xách vali hộ cô, vừa dẫn cô ra xe vừa nói: “Thật sự làm phiền cô quá, bên đó tình hình thế nào ổn cả chứ?”

Anubis nói: “Tôi cẩn thận lắm, anh yên tâm. Mà bên anh có chỗ ở lại đúng không?”

Phạm Nhã trả lời: “Có, chút nữa giới thiệu cô với anh của tôi, người này có thể hoàn toàn tin tưởng được, cô yên tâm.”

Anubis gật đầu, hai người vừa tản bộ vừa trò chuyện, mặt khác, Phạm Nhã vẫn luôn duy trì tinh thần cảnh giác, do thám mấy cây số vuông để tránh bị theo dõi.

Ra tới chỗ đậu xe, anh Tuân đã chờ sẵn bên chiếc Ford Raptor, Phạm Nhã nhìn một hồi, phát hiện chiếc xe hầm hố thường dính bụi ngày hôm nay lại sáng loáng, hơn nữa anh Tuân cũng cài đủ cúc áo, thả ống tay, bỏ áo vào thùng nhìn rất lịch sự, nhìn không giống ảnh lắm.

Anh Tuân mở cửa xe một cách lịch thiệp, nói bằng tiếng Anh: “Chào mừng quý cô đến Việt Nam, Walker Anubis.”

Thấy Phạm Nhã cởi khẩu trang, Anubis cũng cởi khẩu trang và kính râm, cô ta cười rất quyến rũ, bắt tay với anh Tuân rồi trả lời: “Chào anh, làm phiền các anh.”

Thần kinh của anh Tuân rất cứng, hơn nữa hình như trong đầu chỉ có chị Nhung nên dù Anubis rất đẹp, rất quyến rũ, người đàn ông này cũng chẳng có tí “rung động” nào.

Anh Tuân đánh xe đến thẳng công trường bỏ hoang để Anubis và Phạm Nhã xuống rồi lái xe rời đi, Phạm Nhã cùng với Anubis bay lên nóc công trình đang xây dựng rồi chờ nhóm của Hoàng.

Không lâu sau, một chiếc Toyota Innova tắt đèn xe chạy rà rà vào công trường, Hoàng và Trang bước xuống xe, Phạm Nhã và Anubis cũng bay xuống đất.

Hai bên làm quen một lúc thì vào việc, Hoàng mở cửa sau xe cho Anubis nhoài người vào trong kiểm tra tình trạng của Phát, Phạm Nhã phát hiện Hoàng cũng giống với Chien the Great, luôn “vô tình” liếc những đường cong chết người phía sau người nữ Walker đến từ Ai Cập...

Anubis kiểm tra Phát rất kỹ, cô ta cũng lật mắt và cảm nhận dòng chảy Mana bên trong cơ thể Phát, gần nửa giờ sau cô quay sang nói bằng cổ ngữ Rune: “Người này bị cấm thuật bóng tối đồng hóa thành một sinh vật bóng tối.”

Phạm Nhã hỏi: “Cô giải thích kỹ hơn được không?”

Thanh niên Hoàng thì dịch thuật lời của Anubis cho Trang mắt buồn nghe, hai người hồi hộp nhìn Anubis.

Người phụ nữ quyến rũ giải thích:

“Cấm thuật bóng tối là một nhánh của ma thuật bóng tối, như anh đã biết, Phù thủy bóng tối chúng tôi sử dụng hai loại khả năng, một là dùng ma thuật bóng tối để triệu hồi và điều khiển các sinh vật bóng tối từ một chiều không gian khác để chiến đấu, hai là sử dụng ma thuật bóng tối để tấn công người khác từ những cái bóng.”

“Cấm thuật bóng tối là loại ma thuật độc ác, cũng rất tai hại, đồng thời rất khó để học tập, nó mang đặc điểm của cả hai loại khả năng của phù thủy bóng tối. Alphonso đồng hóa bản thân anh ta với sinh vật bóng tối bằng một loại cấm thuật như vậy.”

“Loại cấm thuật mà người này mắc phải là loại thuật đồng hóa ngược lại, sự đồng hóa của không gian tối, nơi trú ngụ của sinh vật bóng tối lên một người, sở dĩ anh ta vẫn còn dịch chuyển về đây được vì anh ta có bản chất là một người xuyên không, sự triệu tập của quy tắc xuyên không có ảnh hưởng đến cả không gian tối.”

Phạm Nhã chau mày: “Mục đích làm vậy là để làm gì?”

Anubis trả lời: “Sau khi bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn, anh ta sẽ biến thành một sinh vật bóng tối vô chủ, có thể được ký giao ước và được triệu hồi để chiến đấu.”

Phạm Nhã cau mày, có sự khẳng định của Anubis, y đã chắc chắn về lai lịch của chúa tể đen, y lại hỏi tiếp: “Cô vừa nói là sau khi bị bóng tối nuốt chửng, nghĩa là anh ta vẫn chưa bị đồng hóa phải không?”

Anubis gật đầu: “Không gian tối cần có thời gian để thẩm thấu toàn bộ vào cơ thể của anh ta, giống như nhuộm vậy, lần dịch chuyển sau anh ta sẽ lại trở về không gian tối, chỉ cần ở trong đó vài giờ nữa, anh ta sẽ hoàn toàn bị chuyển hóa.”

Thanh niên Hoàng hỏi: “Có cách nào để cứu anh ta không?”

Anubis thở dài: “Anh ta đã bị kéo vào không gian tối rồi, hiện tại chỉ có một cách duy nhất, đó là để tôi ký giao ước với anh ta, như vậy anh ta sẽ trở thành sinh vật bóng tối của tôi, tuy không thể cứu được anh ấy nhưng ít ra tôi cũng sẽ tôn trọng anh ấy, không sai khiến như một công cụ.”

“Nhưng như vậy anh ta cũng sẽ mất đi tự do, không thể cách tôi quá xa. Hơn nữa tôi không rõ ký ức, tính cách và trí tuệ của anh ta có bị ảnh hưởng gì hay không.”

Phạm Nhã im lặng, thanh niên Hoàng cũng trầm mặc, Trang mắt buồn không hiểu gì cả chỉ thấy sắc mặt các Walker này không tốt lắm, cô vội nhờ tên Hoàng dịch thuật, hắn thở dài rồi cũng thuật lại toàn bộ lời nói của Anubis.

Mấy ngày nay nhìn biểu hiện của Trang, nhìn sự quan tâm của cô ta với Phát khiến Hoàng hiểu, cô gái mắt buồn này thầm mến tên quân sư quạt mo. Trong lòng của Hoàng có sự mất mác rất khó diễn tả.

Hoàng không biết cảm giác của anh ta là gì, nói anh ta là tên đầu đất cũng được nhưng nếu bảo anh ta cũng mến con nhỏ mà mình hay ghẹo này thì anh lại không dám thừa nhận.

Nhìn hai người thợ săn do dự, Phạm Nhã hỏi bằng tiếng Việt: “Anh ta có gia đình hay người thân gì không?”

Hoàng lắc đầu: “Nó mồ côi, cha mẹ bị tai nạn mất sớm, ông bà cũng không còn trên đời, nghe đâu ở Cần Thơ còn họ hàng nhưng không thấy nó về đó bao giờ. Người thân của nó bây giờ là tụi này.”

Phạm Nhã thở dài, lại là người đồng cảnh ngộ: “Các anh nên quyết định đi. Tôi có thể cam đoan bằng danh dự của mình về Anubis.”

Hoàng lại hỏi: “Nếu như không dùng cách này thì sao?”

Phạm Nhã nói: “Tôi phải thẳng thắn với anh chuyện này, nếu không dùng cách này, chúng ta chỉ có thể giết anh ta.”

Trang mắt buồn tái mặt, Hoàng cũng ngờ ngợ hiểu ý của Shaka de Virgo.

Phạm Nhã giải thích: “Nếu để anh ta dịch chuyển về bên kia, anh ta sẽ biến thành sinh vật bóng tối bị kẻ khác triệu hồi và sử dụng như một cỗ máy giết người, có thể còn bị thao túng để giết chính những người đồng hương của mình nữa.”

“Tôi đã từng chiến đấu với một vị chúa tể giống như mình, người ấy cũng bị chuyển hóa, bị sai khiến như một con rối. Nếu như anh ta có thể quyết định, tôi nghĩ anh ta sẽ không muốn mình cũng bị như vậy, đây là một lựa chọn khó khăn nhưng cũng sự nhân đạo dành cho anh ta.”

Trang sụp xuống khóc, Hoàng thì đi qua đi lại cân nhắc việc này, Anubis ngồi xuống vỗ lưng Trang.

Phạm Nhã nhìn trời đêm, chờ đợi bọn họ quyết định.

Cuối cùng, Trang là người đưa ra một quyết định khá kỳ lạ, đó chính là để vận mệnh quyết định, bởi vì trong chuyện này, cô ta hay Hoàng cũng không thể quyết định được thay cho Phát.

Trở thành một sinh vật bóng tối, mất đi tự do, cũng không còn là con người nữa, dù là sinh vật bóng tối của Anubis sẽ không bị cô ta sai khiến làm những điều trái với lương tâm nhưng cũng chẳng thể thay đổi được điều này.

“Tung đồng xu đi.” Trang mắt buồn hít thật sâu để mình bình tĩnh: “Để vận mệnh quyết định cho anh ấy.”

Phạm Nhã gật đầu, Hoàng lấy ra một đồng xu mệnh giá năm ngàn đồng, thứ này đã bị đào thải khỏi thị trường nhưng vẫn còn nhiều người sưu tầm.

Shaka de Virgo là người khách quan nhất nên việc tung đồng xu này tất cả mọi người đều thống nhất giao cho y, nếu là mặt phải thì để Anubis ký giao ước với Phát, mặt còn lại...

Phạm Nhã để đồng xu trên tay rồi búng lên trời, đồng năm ngàn xoay tròn rồi rớt xuống đất, Phạm Nhã cũng không nhìn mà đạp chân lên đồng xu. Sau đó, dưới cái nhìn rất chăm chú và hồi hộp của ba người còn lại, y từ từ nhấc chân lên.

Là con số năm ngàn, mặt trái.

Phạm Nhã trầm mặc, những người khác cũng vậy. Đột nhiên Trang mắt buồn thò tay xuống lật đồng xu lên, cô ta nói như cầu xin với mọi người: “Là mặt phải đó mọi người.”

Phạm Nhã nhìn cô, khẽ lắc đầu, Anubis thì thở dài, Hoàng nói: “Ừm, mặt phải.”

Người ta nói, khi đồng xu được tung lên, con người sẽ hiểu được mình muốn gì...

Anubis móc từ trong vali ra một cuốn từ điển rất dày và một cây bút, có những tia sáng chớp lên, cuốn từ điển biến thành một cuốn sách phép có hoa văn đang phát sáng, cây bút biến thành gậy phép hình nhân sư.

Nữ Walker đến từ Ai Cập lật sách, cô ta đọc thần chú rồi vung gậy phép về phía Phát, trước mặt Phát và Anubis hiện ra một lỗ đen to như chậu nước, Anubis đưa gậy và sách cho Phạm Nhã rồi dùng một mũi kim chích lên cổ, vê máu lên một ngón tay.

Sau đó, cô thò tay vào lỗ đen trước mặt mình, một bàn tay đen thui lại thò ra từ bên trong lỗ đen trước mặt Phát, bàn tay đó vẽ một ký hiệu bằng máu trông rất kỳ dị lên trán Phát.

Anubis rút tay về, cô ta nói: “Xong rồi, đây là lần đầu tôi được nhìn thấy nghi lễ này bằng mắt thường, ở bên kia tôi cảm nhận không gian tối.”

Đoạn, cô ta cầm gậy và sách phép lên, cô ta lật sách rồi vung gậy, cơ thể của Pháp chìm xuống hàng ghế trên chiếc Innova rồi lại trồi lên từ cái bóng của cô ta.

Phát đứng thẳng người, gã lùn gầy gò mở mắt, đột nhiên có gió mạnh từ đâu thổi tới, người của gã cũng sáng lên những tia sáng xanh dương.

“Không ổn, sự ban ân của người này còn chưa kết thúc.” Anubis hét lên: “Hiện tại anh ta đang được cải tạo cơ thể, tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.”

Phạm Nhã bay lên trời, ánh sáng xanh dương từ chỗ Phát quá chói mắt, còn hơn cả đèn cường quang, hơn nữa gió thổi tới chỗ này quá mạnh, phạm vi mấy cây số như bị bão quét, cây rụng lá xác xơ, cát và bụi trong các công trình bay rợp trời.

Quá thu hút!

Phạm Nhã nhìn quanh một lượt, mấy dãy nhà dân ở phía xa xôn xao, các công nhân dựng lán cũng ùa ra xem hào quang xanh dương, thậm chí đã có người leo lên xe chạy tới gần chỗ này.

“Hỏng rồi.” Phạm Nhã nói vọng xuống chỗ Hoàng, Trang và Anubis, gió quá lớn khiến cho mắt mũi bọn họ toàn là cát bụi từ công trình: “Anubis, cho anh ta về không gian tối để hoàn thành sự ban ân được không?”

Anubis la lên: “Không được, hiện giờ tôi không thể thao túng được anh ta.”

Phạm Nhã lại hỏi: “Cô cách anh ta được bao xa, sẽ có chuyện gì nếu anh ta đi xa hơn khoảng cách đó?”

“Không quá mười cây số, đây là giới hạn hiện tại của tôi, anh ta sẽ chết nếu ra khỏi phạm vi này.”

“Đã hiểu.” Phạm Nhã nói: “Các người rời đi trước đi, Anubis cô chỉ cho bọn họ chỗ anh Tuân đỗ xe.”

Đoạn, y đáp xuống ôm lấy cơ thể đang phát sáng của Phát bay lên trời, giống như một viên sao băng tạt ngang những đám mây, ánh sáng chiếu tới phạm vi mấy cây số cực kỳ hút mắt.

Y vừa bay vừa gọi điện cho anh Tuân dặn mấy câu, đám Hoàng, Trang, Anubis cũng leo lên xe chạy qua chỗ anh Tuân, hai chiếc xe tụ hợp, chiếc Ford Raptor nổ sẵn máy lao vút về khu vực quận 2.

Phạm Nhã bay trên trời bám theo sau và giữ khoảng cách an toàn cho Phát, rất may là ở Việt Nam không có trực thăng săn tin, người dân chỉ có thể đứng dưới đất quay phim, chụp ảnh “viên sao băng” rạch đôi bầu trời chứ không nhìn rõ đó là cái gì.

Phạm Nhã rất là ngạc nhiên, y đã bay mấy chục phút mà tên này vẫn còn phát sáng. Nào có sự ban ân kéo dài như vậy?

Hơn nữa, cơ thể gầy teo dưới tay y càng lúc càng phình to ra, áo quần của hắn cũng bị cơ thể căng rách, rớt xuống dưới.

Gần nửa tiếng, ánh sáng trên người Phát mới dập tắt, Phạm Nhã ôm cái tên trần trùng trục này bay lượn quanh Gray Castle mấy vòng rồi mới đáp xuống sân thượng một cái lặng lẽ, hai chiếc Ford Raptor và Toyota Innova cũng đỗ trước biệt thự.

Anh Tuân dạt hết dàn vệ sĩ ra ngoài tuần tra biệt thự, còn mình thì dẫn Hoàng, Trang và Anubis lên sân thượng, Phạm Nhã đặt Phát ngồi xuống ghế, anh Tuân cởi áo ngoài ném cho y để đắp lên, che phần dưới tên này.

“Tay này, là thằng Phát hả?” Thanh niên Hoàng trợn mắt nhìn gã đàn ông ngồi trên ghế rồi quay sang nhìn Shaka de Virgo, cảm giác như hắn mới “tráo người”, đem về một thằng cha nào đó khác vậy.

Sau khi cải tạo, cơ thể của Phát không còn sót một chút dấu tích nào của con người cũ, hắn cao gần một mét chín, chỉ thấp hơn Phạm Nhã một chút, cơ bắp hoàn mỹ như tượng, tóc đen dài gần đến eo, da đen thui như mực hắc ín nhưng đường nét thì lại cực kỳ đẹp.

Gương mặt hao hao Anubis, nét quyến rũ của cô ta trên diện mạo của gã biến thành một kiểu đẹp của đàn ông rất khó diễn tả, khiến Phạm Nhã nghĩ tới hai chữ thường thấy trong truyện Tàu, cũng chỉ có hai chữ này mới miêu tả được gương mặt Phát!

Tà dị!

Đẹp một cách tà dị, quái đản và cuốn hút. Kiểu gương mặt nhìn là biết gã đóng vai phản diện nhưng là mẫu phản diện đẹp nao lòng người khác, là kiểu đẹp khiến người khác vừa sợ vừa mê mẩn.

Khi gã mở mắt, đôi mắt màu xanh dương với vòng sóng biển dập dờn chảy quanh con ngươi càng làm khẳng định thêm vẻ đẹp tà dị của gã.

Trang mắt buồn đứng gần Phát nhất, cô ta hỏi với một giọng rất run: “Anh Phát?”

Phát gật đầu: “Anh đây, khổ mọi người. Hồi nãy đồng xu lật mặt phải thật không?”

Trang ngơ ngác: “Anh, anh biết hết hả?”

Phát giải thích: “Không, anh chỉ nghe được thôi, cảm ơn em với Hoàng mấy ngày hôm nay đã chăm sóc anh.”

Phạm Nhã đột nhiên nói: “Hồi nãy đồng xu lật mặt phải, tôi muốn hỏi, anh bây giờ có phải là Phát không?”

Phát gật đầu, lại lắc đầu: “Phải mà cũng không phải, cảm giác thật kỳ lạ, nhìn thấy và cảm nhận được rất nhiều thứ, rất nhiều thứ... ”

Đoạn gã ta buộc cái áo của anh Tuân quanh eo rồi từ từ đứng dậy đi tới trước mặt Anubis, giang một đôi cánh chim đen kịt, quỳ một gối xuống đất, ngước đầu nhìn người phụ nữ Ai Cập: “Xin hãy đặt cho tôi một cái tên.”

Anubis nâng người đàn ông này dậy, cô ta nói: “Ta đã nghe các bạn của anh kể về anh, họ sùng bái trí tuệ của anh. Như vậy, từ giờ anh sẽ được gọi là Thoth.”

“Thoth, con trai của thần mặt trời Ra. Vị thần mặt trăng, vị thần của Thánh thư sở hữu trí tuệ vô biên, vị thần của sự thông thái, là người cai quản những văn bản và kiến thức, ghi lại và phân biệt cái thiện và cái ác, chứng kiến những phán quyết ở cổng Matt, chủ nhân cuốn sách của người chết.”

“Thoth, từ giờ anh sẽ là Thoth, là cộng sự của ta, là bạn của ta, là chiến hữu của ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.