Vinh Quang Chúa Tể

Chương 18: Chương 18: Một đôi mắt rất buồn




010:00:00

Hai giờ sáng, “quán ăn đêm” bắt đầu dọn dẹp bàn ghế, một người thực khách trong đó vẫn còn ngồi lại thưởng thức nốt bát “mì sủi cảo”, anh ta chỉ đi có một mình, xem ra là một kẻ rất ưa thích món ăn đường phố này.

Người đàn ông bản địa này có dáng người cao dong dỏng, gương mặt đẹp như tượng tạc, cánh mũi cao, tròng mắt có màu xanh dương, bên ngoài con ngươi như có sóng biển đang vỗ, mái tóc dài màu vàng để xõa hết sau lưng, giống như thường được chải chuốt, mái tóc nhìn trông rất gọn.

Anh ta mặc một bộ đồ màu trắng, dài lượt thượt, áo có đến hai ba lớp, lớp ngoài cùng như một cái áo choàng, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền màu đỏ, từng mắt xích của sợi dây như những tinh thể màu đỏ, nối với một mặt mề đay hình tròn màu đen, trên mặt mề đay có khắc hoa văn trông như một con mắt.

Nhận thấy quán đã gần đóng cửa, người đàn ông tóc vàng tăng tốc ăn hết bát mì rồi dùng khăn lau miệng, đoạn tính tiền rồi đi bộ về nhà.

Người đàn ông đang đi ngang qua một giao lộ, đột nhiên có một người phụ nữ chạy từ hướng đường rẽ bên cạnh giống như vô tình đâm sầm vào người anh ta rồi té xuống đất.

Người đàn ông vội vàng đỡ cô gái dậy, chỉ thấy cô ta ngước một đôi mắt rất buồn lên nhìn người đàn ông, bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông sững người.

Người phụ nữ trước mắt rất đẹp, một nét đẹp rất khác lạ với người dân ở Thành Trì Trung Tâm, tướng mắt của cô ta buồn xa xăm, đôi mắt đen láy, ánh mắt ướt như kiểu trực chào muốn khóc, khóe mắt và đuôi mắt trĩu nặng xuống như có hàng ngàn câu chuyện buồn muốn kể.

Người ở thế giới này vốn đã đẹp, bộ Gene tốt di truyền qua bao đời khiến cho tất cả mọi người khi sinh ra liền đã có một cơ thể khỏe mạnh, cường tráng, dung mạo đẹp đẽ.

Điều này thậm chí còn làm ảnh hưởng đến quan điểm thẩm mỹ của mỗi người, đến mức bọn họ hiếm khi thấy rung động với “vẻ đẹp” của người khác, bởi vì ai nấy đều đẹp dẽ giống như nhau cả. Thế nên khi nhìn thấy một vẻ đẹp “lạ” như vậy, người đàn ông rõ ràng đã bị thu hút.

Anh ta như bị cuốn vào ánh mắt của người đối diện, anh cảm thấy cô ta mang trong lòng sự đau khổ, buồn tủi, giống như có rất nhiều nỗi uất ức giấu kín trong lòng, thậm chí khi cô ta nở một nụ cười, người đàn ông vẫn cảm thấy nụ cười của cô trông rất gượng gạo, khiên cưỡng, kém tự nhiên.

Người đàn ông tóc vàng cảm nhận được một thứ cảm xúc khác lạ, anh ta thấy rung động, hơn nữa còn là với một người nữ lạ mặt.

Nhìn người phụ nữ này, anh ta bất giác muốn giang tay ra che chở cho cô, muốn an ủi và gạt đi những “giọt nước mắt” muộn phiền của cô, muốn bảo vệ và mang lại sự bình an, niềm vui và niềm hạnh phúc cho cuộc sống của cô

...

“Chao ôi” Anh ta nghĩ trong đầu: “Cô gái xinh đẹp ơi, sao trông cô lại buồn đến vậy?”

“.............................?” Người đàn ông nói một cách ân cần.

Người phụ nữ chỉ cười, cô ta đứng lên lịch sự chào người đàn ông rồi khẽ hé môi, chỉ tay vào miệng mình và lắc đầu.

Giống như sợ người đàn ông không hiểu ý, cô ta nói vài tiếng nghe đứt quãng, giống như người bị câm.

Người đàn ông giật mình: “.............................?”

Nhìn vẻ lo lắng hiện lên trên gương mặt người đàn ông đẹp trai, cô gái mắt buồn nhẹ nhàng gật đầu.

“.............................?” Người đàn ông hỏi, nghe ra rất nghiêm túc.

Người phụ nữ chỉ lắc đầu rồi mỉm cười, điệu cười rất buồn. Cô ta khẽ cúi đầu chào người đàn ông một lẫn nữa rồi quay người bước đi rất nhanh, biến mất hút trong đêm.

Để lại người đàn ông bóng tóc vàng đứng đó, cũng để lại những cảm xúc phập phồng trong lòng anh ta.

...

Ở một góc đường xa xa, mấy người thợ săn và Katie đang ngồi xổm chờ kết quả, mọi người nhìn thấy Trang mắt buồn đi tới, cô nàng lúc này đã đeo khẩu trang đen lên mặt. Gã đội trưởng đầu trọc liền hỏi: “Thành công không em?”

Trang mắt buồn dùng hành động thay cho lời nói, cô ta rút từ trong túi quần ra một “cây bút” màu trắng bạc khắc đầy hoa văn, cực kỳ tinh xảo, đưa cho gã đội trưởng.

Katie mở to mắt nói: “Vậy cũng được hả?”

Thanh niên Hoàng nói: “Dân móc bóp chuyên nghiệp ra tay mà sao thất bại được, xưa nó ở bên Thái Lan tung hoành giang hồ, ở Tam Giác Vàng móc bóp không có đối thủ, chỉ cần nó quẹt qua người một cái là điện thoại, ví tiền con mẹ gì biến mất hết như ảo thuật vậy đó.”

“Biến.” Trang đớp lại lời Hoàng.

Phát nhìn “cây bút” trong tay gã đội trưởng, tên này không vội vàng nghiên cứu ngay mà hỏi Trang: “Có ghi âm không?”

Trang gật đầu, móc từ trong túi ra một cái điện thoại, ấn mở một đoạn ghi âm. Chỉ nghe trong đoạn ghi âm vang lên âm thanh đàn ông, âm thanh vang lên ba lần, là ba câu hỏi của người đàn ông bản địa khi nói chuyện với Trang.

Ngôn ngữ của người này rất lạ, không hề giống với bất kỳ loại ngôn ngữ nào từng được biết tới ở Địa Cầu, nghe nó rất êm ái, rất nhẹ nhàng.

“Giống giống tiếng Elf trong phim The Lord of The Ring nhỉ.” Katie nhận xét.

Gã đội trưởng quay sang hỏi Phát: “Đoán được nội dung không?”

Phát mở đi mở lại đoạn ghi âm, chăm chú lắng nghe rồi phân tích: “Câu đầu tiên hẳn là cô có sao không, ừm, hẳn là xin lỗi cô có sao không.”

“Câu thứ hai khi cái Trang tỏ vẻ nó bị câm, âm sắc người này giống như đang lo lắng, hẳn là cô không nói chuyện được sao, hoặc tôi không hiểu ý cô.”

“Câu cuối cùng, ừm, giọng hơi nặng, có vẻ dứt khoát và nghiêm túc, hẳn là tôi có thể giúp gì được không, cũng có thể là câu khẳng định cho câu trước đó, cô không nói chuyện được sao.”

“Ừm, xem ra không có nhiều giá trị.”

Katie lặng lẽ nhìn gã Phát.

Từ nãy tới giờ cô ta chứng kiến cảnh những người thợ săn nghe gã Phát chỉ đạo quan sát đám thực khách, tìm ra một “con mồi” đi một mình có mang theo “bút”, quan sát vị trí người này cất “bút”, chọn địa điểm hành động là giao lộ để người này không phát hiện Trang, sau đó căn thời gian, thậm chí dự đoán trước phản ứng của “con mồi” khi bị Trang va vào người.

Sau đó, gã ta chỉ dẫn Trang phải hành động ra sao, phải làm gì. Có thể nói từng hành động, từng cái cúi đầu chào, từng nụ cười, từng biểu cảm trên gương mặt của Trang đều được gã này tính toán và sắp xếp.

Cuối cùng thành công lấy được một “cây bút” từ trong tay một người bản địa.

Kế hoạch này có thể nói là rất đơn giản, dựa hầu hết vào “kỹ năng” và “gương mặt” của Trang mắt buồn, thế nhưng lại thực sự thành công. Katie nghĩ, những người thợ săn này có thể sinh tồn được một đêm ở ngoài nhà thờ, quả thật là không hề đơn giản chút nào.

“Bản ghi âm này đem về cho mấy chuyên gia ngôn ngữ học phân tích đi, giờ đến món chính.” Phát nói, nhìn vật thể trông giống như cây bút nằm gọn trong tay gã đội trưởng.

“Ai muốn test trước?”

Mọi người nhìn nhau một hồi, cuối cùng đều nhìn về phía Katie.

“Sao anh không thử?” Katie hỏi Phát.

“Tôi không am hiểu công nghệ lắm, nghe cô nói chuyện, với lại thấy cô sử dụng Flycam rất thuần thục hẳn là dân công nghệ. Tôi chỉ là nhân viên phân tích thôi, cô cứ test đi, thấy cái gì cứ kể hết cho tôi, yên tâm tôi sẽ ngồi một bên giúp cô.” Phát giải thích.

Katie thấy do dự, cô ta không biết có nguy hiểm gì khi dùng thứ này không, dù sao mình không phải chủ của nó, thậm chí cô ta còn thấy hoài nghi lý do của gã Phát, ở đây chỉ có cô ta là người ngoài nên mấy tay muốn thợ săn muốn đem cô ta ra làm chuột bạch sao?

Thế nhưng cô cũng thực sự rất tò mò với thứ này, cảm giác hiếu kỳ giống như biến thành một con mèo cào vào lòng cô ta...

“Đưa tôi” Katie nói, gã đội trưởng gật đầu đưa cho cô ta “cây bút”, cả đội thợ săn bu lại gần nhìn chằm chằm Katie, trong từng đôi mắt đều có vẻ mong chờ.

Katie cầm “cây bút” trong tay, cô ta vuốt ve vật thể, cảm giác bề mặt của nó lạnh lẽo như kim loại, hoa văn khắc trên đó lõm xuống, vết khắc rất tinh tế, các cạnh được mài nhẵn, trơn và bóng loáng, cầm vào tay giống như đang cầm một cây bút ký tên đắt tiền.

Katie hít sâu một hơi, ấn ngón cái vào cái nút trên đầu bút.

Hoa văn khắc trên bút phát ra ánh sáng như đèn Neon, đột nhiên Katie cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, cực kỳ mệt, hai mí mắt cô ta nặng như đeo chì, giống như đã thức mấy hôm.

Cảm giác đó đến rất đột ngột, Katie định buông bút theo bản năng thì đã thấy trước mặt mình “nổi” lên một cái màn hình lập thể màu xanh dương.

“Sao rồi?” Phát hỏi.

“Ừm, đột nhiên thấy rất buồn ngủ, rất mệt.” Katie nói: “Sau đó trước mặt hiện ra một cái màn hình.”

Katie vừa nói vừa quơ tay về phía trước, bàn tay cô ta xuyên qua xuyên lại màn hình lập thể: “Mọi người có nhìn thấy gì không?”

Đám thợ săn nhìn nhau rồi cùng lắc đầu. Phát nói tiếp: “Ừm, cô có nhìn thấy cái gì trên màn hình không”

Katie trả lời: “Không có gì cả, chỉ có một màn hình màu xanh, giống như màn hình Hologram.”

Phát suy nghĩ một chút rồi nói: “Cô nói thứ này áp dụng một loại công nghệ truyền dẫn thần kinh phải không? Cô thử dùng suy nghĩ để tương tác với nó thử.”

Katie gật đầu, cô ta bắt đầu im lặng, mở mắt trừng trừng nhìn “không khí”, đám thợ săn bu xung quanh liên tục tặc lưỡi.

“Sao rồi?” Phát hỏi.

“Ừm, từ từ.” Katie nói.

Đợi gần 5 phút vẫn thấy Katie mở trừng trừng mắt nhìn phía trước.

“Sao rồi?” Phát hỏi lại.

“Đang mò, yên nào.” Katie gắt.

“...”

Tiếp tục im lặng thêm năm phút, đám thợ săn thậm chí nhìn thấy có tơ máu ở trong mắt Katie.

“Được rồi, hahahahaa” Katie cười lên.

Phát hỏi: “Sao?”

“Ừm, nói thế nào nhỉ, thứ này dùng ý nghĩ để điều khiển, nó giống một cái hồ nước, thử đủ mọi cách chỉ làm cho mặt nước gợn sóng thôi. Sau đó tôi nhớ tới Hion.”

Phát: “Ừm?”

Katie nói: “Tôi nghĩ tới câu Mong Vinh Quang tồn tại cùng tất cả chúng ta. Tôi thử lập đi lập lại câu đó trong đầu, màn hình đột nhiên sáng lên, sau đó hiện ra một giao diện giống như trang Web.”

Phát mở to mắt: “Hiểu rồi, xem ra đây là khẩu hiệu của thế giới này. Nhưng mà sao nó hiểu ngôn ngữ của chúng ta nhỉ? Không, ngôn ngữ không quan trọng, đã là truyền dẫn thần kinh thì chỉ cần nghĩ tới nó là được.”

Katie gật đầu: “Tôi truy cập vào được rồi, giao diện Front End không giống với kiểu ở Địa Cầu, các buttom không được quy ước thành hình vuông, dấu gạch ngang, chữ X mà toàn dùng ký tự, hơi giống với kiểu chữ Ả Rập, trang đầu có một vài Banner, nhìn bố cục của các section thì có vẻ đây là một trang báo.”

“Chỉ có thể click lung tung, ừm, tìm được một thứ giống như thanh tìm kiếm, một cái bàn phím, có thể dùng suy nghĩ để gõ phím, tôi thử gõ bậy vài chữ rồi tìm kiếm, ra mấy kết quả lung tung, ừm, trước mỗi kết quả có xuất hiện ảnh thumbnail, còn có Video nữa.”

Phát chau mày: “Khoan, hiệu lệnh khởi động thì dùng suy nghĩ mà sao vào giao diện chính thì dùng bàn phím vậy? Cô xem trên bàn phím có nút tìm kiếm bằng suy nghĩ không?”

“Không có, mò đủ chỗ rồi.” Katie trầm ngâm một lúc rồi nói: “Tôi hiểu rồi, do tốc độ tư duy của con người quá nhanh, hơn nữa cũng rất phức tạp, nếu hệ thống này vận hành hoàn toàn bằng dòng suy nghĩ thì nó sẽ không thể xử lý và phản hồi hết được các thông tin từ não người.”

“Lúc nãy ở ngoài màn hình tôi suy nghĩ càng nhiều thì gợn sóng càng lớn, lúc đó tôi cảm nhận được sóng nước dường như phản ứng theo dòng suy nghĩ của tôi, sau khi kích hoạt bằng khẩu lệnh để vào giao diện chính thì chỉ có thể dùng suy nghĩ để điều khiển các công cụ click, cuộn trang, kéo thả và phóng to thu nhỏ hình ảnh, mở ra bàn phím chứ không thể tự do tương tác với giao diện được.”

Phát gật đầu: “Cô nói có lý, ừm, phiền cô quay lại trang báo ban đầu, mô tả thử tin tức nổi bật nhất xem?”

“Ừm... tiêu đề khá dài. Có mấy tấm hình, trong hình là mấy người bản địa đang ngồi họp, hình chụp một số công trình đang xây dựng. Có vậy thôi.”

Phát lấy tay day day chỗ thái dương: “Cô nhìn một lượt mấy tin tức khác xem thấy hình Hion hay mấy người xuyên không không.”

Katie tìm kiếm một lúc rồi trả lời: “Hion thì không thấy, người xuyên không thì có, một mẩu tin nhỏ, có hình một người cầm súng, vậy thôi.”

“Tiêu đề và nội dung dài không? Có phần bình luận ở dưới không, có nhiều bình luận không?” Phát hỏi.

“Tiêu đề và nội dung khá ngắn, phần bình luận, ừm có, nhưng không thấy ai bình luận.”

“Bây giờ cô làm thế này.” Phát nói: “Cô xem có thể sao chép và dán nội dung không, ừm, copy và paste ấy, cô sao chép các ký tự trên tiêu đề của bài viết về người xuyên không dán vào mục tìm kiếm, ban đầu là dán toàn bộ, sau đó dán dừng cụm từ cho tới khi nào ra được nhiều kết quả có hình của người xuyên không nhất thì dừng lại.”

“Hiểu” Katie nói, mắt cô ta trừng lên to hơn...

Thanh niên Hoàng, Trang mắt buồn và gã đội trưởng trọc đầu nhìn nhau, Trang nói lí nhí: “Nhìn mắt Katie sợ quá.”

Gần năm phút sau. Katie nói: “Copy và paste được nhé. Cũng tìm được một cụm từ 4 chữ cái có nhiều kết quả nhất, tìm kiếm được rất nhiều hình ảnh, mấy người bên Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Phi đều có, có cả Video Clip này.”

“Cô mở ra coi thử.” Phát nói.

“Ừm, trong clip là một người Mỹ da đen đang đi trên đường, mặc quần áo rách rưới, đột nhiên biến mất rồi xuất hiện lại, đổi một bộ đồ khác, còn cầm vũ khí trên tay.” Katie nói: “Chỉ có vậy thôi. Mấy hình ảnh với Clip khác cũng vậy, hoặc là quay chụp lại mấy người xuyên không đi trên phố, hoặc là cảnh bọn họ dịch chuyển, mấy bài viết trên nhiều mặt báo khác nhau, có bài có người bình luận, có bài thì không, hình như ít người quan tâm tới chuyện này lắm.”

“Vậy thì yên tâm.” Phát thở dài một hơi: “Bọn họ càng ít để tới chúng ta, chúng ta càng an toàn.”

“Ừm, nhiêu đó được rồi.” Phát nói: “Bây giờ cô quay lại mặt báo chính tìm thử trong mấy bài viết, có bài viết nào để Banner mấy người mặc giáp, cầm gậy phép hay đại loại không, nếu là có cánh thì càng tốt.”

“Được.” Katie trả lời, tiếp tục trừng mắt...

“Có sao không vậy, nãy giờ trừng gần nửa tiếng không thấy chớp mắt luôn.” Thanh niên Hoàng nói.

“Hai mắt của cô ta bị thiết bị này ảnh hưởng rồi, có thể không cần phải chớp mắt.” Phát suy đoán.

“Có một bài viết” Katie nói: “Hình Thumbnail là một người mặc giáp, cầm gậy, sau lưng có cánh nhìn giống như thiên sứ ấy, cánh chim chứ không phải kiểu cánh dơi của Hion. Vào xem thì thấy nội dung không nhiều lắm, chỉ có một cái ảnh chụp với mấy dòng chữ thôi nhưng bình luận rất nhiều.”

Phát nghe vậy liền giật mình, anh ta nói rất nhanh: “Cô vào mục bình luận chú ý thử xem mấy người bình luận có dùng một cụm từ lập đi lập lại không. Nếu có thì copy cụm từ này dán vào thanh tìm kiếm luôn.”

Trang mắt buồn thấy tò mò liền hỏi: “Vào phần bình luận tìm cụm từ lập lại làm gì vậy anh? Sao không search tiêu đề giống hồi nãy?”

Phát nói: “Nếu trên mạng xã hội em thấy có người chia sẻ về Phật pháp, thậm chí đăng hình vẽ Phật, tượng Phật trên đó em sẽ comment cái gì?”

Trang suy nghĩ rồi nói: “Chắc là Nam Mô A Di Đà Phật”

Phát lại hỏi: “Nếu thay Phật bằng Chúa Jesus thì sao?”

“Amen” Trang nói mà không cần suy nghĩ.

Phát: “Hiểu chưa?”

Trang ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, mắt buồn mở rất to, nhìn Phát với vẻ sùng bái.

“Mong Vinh Quang tồn tại cùng tất cả chúng ta.” Gã đội trưởng đầu trọc lẩm bẩm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.