Vinh Quang Chúa Tể

Chương 16: Chương 16: Thành Trì Trung Tâm




Từng hồi tù và vang lên trên con thuyền khổng lồ, tiếng tù và khiến những người xuyên không trên boong thuyền phải bịt chặt tai lại, cảm giác như ngực mình bị máy khử rung tim chạm vào.

Khác với những lần Thuyền Bay hạ xuống những ngôi nhà thờ đá xám ngoài vùng hoang dã để đón khách, hồi tù và này kéo dài hơn, đồng thời từ phương xa cũng vang lên rất nhiều tiếng tù và nghe như tiếng gió hút qua khe núi, như đang phản hồi tiếng tù và của chiếc thuyền.

Chiếc thuyền bay hạ độ cao một cách rất chậm dãi, trong từng hồi tù và, nó xuyên qua những tầng mây, bay xuống thế giới tuyết trắng.

Không ai nói với ai, tất cả mọi người đều cảm thấy con thuyền bay khổng lồ đã đi đến cuối hành trình của nó, những phe phái người bản địa chậm rãi dời bước đến gần mũi thuyền, chỉ có những người đàn ông mặc áo choàng trùm đầu sớm đã đứng ở đó.

Những người xuyên không nhìn xuống lan can, chỉ thấy bên dưới thế giới tuyết trắng tự lúc nào đã xuất hiện một tòa thành trì cực kỳ hùng vĩ.

Tòa thành rất rộng lớn, bốn bức tường thành xám xịt đứng sừng sững trong gió tuyết như bốn dãy núi bị thần linh nhổ lên rồi trồng xuống, bao bọc xung quanh một quần thể kiến trúc đẹp mắt, trải dài bao la bát ngát đến cuối đường chân trời.

Những phương tiện bay như thoi đưa giữa những công trình khổng lồ với phần mái vòm vuốt nhọn, những con đường quanh co khúc khuỷu, những ngọn tháp cao chọc trời; trên đỉnh tháp là những quả cầu lửa, những tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, những con sông trong vắt uốn lượn quanh những cánh đồng cỏ rộng lớn, những khu vườn đầy đủ sắc màu và những hàng cây cổ thụ.

Davias không thấy núi non, không có cây cối, chỉ có mặt đất bằng phẳng, tuyết và gió cùng với lũ quái vật khát máu, những người xuyên không trên thuyền chưa bao giờ được nhìn thấy thảm thực vật ở thế giới này, dù chỉ là một chiếc lá, thế nhưng trong Thành Trì Trung Tâm lại có thể nhìn thấy cây cối mọc khắp nơi, màu xanh lá mang lại cảm giác tươi mát tràn đầy sức sống.

So với những ngôi nhà thờ làm bằng đá xám xịt ở vùng hoang dã, có phong cách rất thô sơ, tối giản đến mức nếu không vào bên trong lễ đường mà chỉ nhìn từ ngoài thì trông như một cái hộp, chỉ có mỗi một cái cửa sổ pha lê và một cánh cửa gỗ ra vào. Quần thể kiến trúc bên trong tường thành Thành Trì Trung Tâm Davias lại mang phong cách kiến trúc rất nghệ thuật, nó thể hiện hết những gì tinh xảo và tráng lệ nhất của một dị thế giới.

Con thuyền khổng lồ bay trên bầu trời tòa thành, những người hành khách đến từ xứ khác mở to mắt, tham lam ghi lại những hình ảnh nhìn thấy vào trong trí nhớ của mình, bọn họ chợt nhận ra không thấy tuyết rơi nữa, những quả cầu lửa treo trên những tòa tháp từ phía xa xa mang lại cảm giác ấm áp, sưởi ấm cơ thể họ, cũng dựng lên một tấm màn chắn hình vòm vô hình lên khắp tòa thành, ngăn cách tuyết gió rét buốt xương vùng Davias.

Thuyền Bay hạ xuống, rơi vào trong một cái hồ rất lớn nằm ở vị trí chính giữa tòa thành, cạnh một bến cảng sầm uất. Trên mặt hồ lúc này cũng có khoảng mười cái Thuyền Bay cùng kích cỡ đang neo dọc bên bờ hồ, trông như mười hòn đảo nổi.

Một cây cầu lớn đang dựng ngược lên được hạ xuống từ từ, rơi vào trên mũi thuyền, những người bản địa của ba phe phái bước lên cầu rời khỏi con thuyền, đi vào bến cảng.

“Con mẹ nó.” Một tiếng chửi bậy vang lên phá hết khung cảnh lãng mạn. Thanh niên Hoàng giống như gà bị chọc tiết níu lấy cái áo Jacket của cô Trang mắt buồn, liên tục lay: “Mẹ nó, mẹ nó, ảo vãi nồi. Trang ơi chụp hình cho tao, chụp hình cho tao nhiều vô. Nhớ lấy cảnh mấy quả cầu lửa phía sau nha.”

Gã đội trưởng đầu trọc cũng nói: “Chụp cho anh với Phát nữa em.”

“Nhớ chụp thêm mấy tấm phong cảnh nữa.” Phát dặn, gã tóc húi cua nhìn thì bình tĩnh nhưng thật ra là đang giấu lấy sự kích động trong lòng.

“Ừm” Trang mắt buồn gật đầu, cô gái vốn luôn rất ít nói, chỉ có khi nào Hoàng phát biểu mới đớp lại, nhìn như không có hứng thú với kỳ điều gì trừ việc chơi game này bây giờ lại trở nên sốt sắng, chạy chỗ này chỗ kia chụp hình cho mọi người, thậm chí còn lén mở khẩu trang ra Selfie.

Đoạn Trang mắt buồn chạy tới chỗ gã quái nhân đang đứng, nhiệt tình hỏi: “Anh muốn chụp hình không, về em gửi qua Mail.”

“...”

Phạm Nhã do dự một chút, sau đó lắc đầu: “Không cần.”

“Vậy thôi” Trang nói, cuối cùng cô ta lôi Katie đi khắp nơi trên thuyền buồm, hai cô gái bắt đầu thay phiên trao đổi vị trí, người Pose người làm Photograper.

Đối với phái nữ mà nói, cảnh vật sóng nước lăn tăn trên hồ, những chiếc thuyền buồm to như ốc đảo đang neo đậu, cùng với quần thể kiến trúc tuyệt mỹ ẩn hiện phía xa có sức hấp dẫn “chí mạng”, không chụp hình đem về tối sẽ ngủ không yên.

Lúc này, những người xuyên không đến từ Địa Cầu cũng đã lục tục theo sau đám người bản địa rời khỏi thuyền bay. Trên thuyền chỉ còn đứng vài người đang chụp ảnh, quay phim hoặc nhìn ngắm phong cảnh hồ nước.

“Mọi người có dự định gì không?” Phạm Nhã hỏi ba gã đàn ông trong đội thợ săn, đây là cũng lần đầu tiên y nói chuyện với bọn họ.

Nhìn thấy gã quái nhân chợt mở miệng bắt chuyện với đám người mình, gã đội trưởng hơi sửng sốt. Gã ta nói: “Chắc là đi theo mấy tên học sinh để tìm trường học.”

Thanh niên Hoàng trố mắt nhìn gã đội trưởng. Phạm Nhã thì nghi ngờ, cảm thấy không hiểu lắm: “Hả?”

Gã gầy gò tên Phát ho khục khục mấy cái, bắt đầu giải thích: “Ý của đội trưởng là nhóm tôi sẽ vào trong thành phố này tìm kiếm Vinh Quang và các con đường mà Hion đã đề cập trong Video Clip trên mạng xã hội.”

Phạm Nhã gật đầu, nghe Phát giải thích y cũng hiểu mang máng ý tứ của gã đội trưởng.

Gã đội trưởng nhìn tên quái nhân, gã tỏ ra ngập ngừng, chần chừ như muốn nói chuyện gì đó mà lại không dám nói. Phát hiểu ý gã đội trưởng liền hỏi: “Ừm, chúng tôi có thể trao đổi thông tin với anh không, chúng tôi đồng ý mua thông tin của anh về Vinh Quang bằng tiền ở thế giới bên kia.”

“Nếu được thì anh cứ ra giá, khi quay về chúng tôi sẽ ngay lập tức chuyển cho anh, anh yên tâm, chúng ta sẽ tiến hành giao dịch kín, anh muốn vàng hay tiền mặt đều được.”

Phát vừa dứt lời, cả ba người đàn ông trong đội thợ săn liền im lặng, chờ mong câu trả lời của gã quái nhân bí ẩn.

Chỉ nghe gã quái nhân có vẻ “trầm tư”, “suy nghĩ” rồi nói:

“Vinh Quang sở dĩ được gọi là Vinh Quang, là bởi vì nó cần người theo đuổi nó phải có đầy đủ phẩm giá, năng lực, đồng thời phải nỗ lực, phải hy sinh...”

“Các con đường là những nhánh của Vinh Quang, mỗi một con đường sẽ mang các đặc thù khác nhau, đặc thù này thể hiện trong cái tên của nó. Ví như con đường của phù thủy bóng tối, vậy thì người đạt được Vinh Quang này sẽ có hình thái, đặc điểm của phù thủy, sử dụng sức mạnh của bóng tối...”

Nhìn ba gã đàn ông trước mặt đang rất nghiêm túc lắng nghe lời mình nói. Phạm Nhã thấy rất là xấu hổ, y chỉ nói mấy thứ mà mình phân tích được thôi, thật ra mấy thứ này chẳng có giá trị gì cả, ai cũng có thể nghĩ ra được.

Tuy hiện giờ đã đặt chân đến Thành Trì Trung Tâm không cần phải xù lông nhím nữa nhưng thiến niên lại không muốn phá hủy vai diễn của mình. Y cảm giác nếu đám người thợ săn và Katie biết y chỉ là con cọp giấy, hù dọa bọn họ mấy ngày hôm nay, sợ là sau này có gặp lại y sẽ không thể “giao lưu” với bọn họ một cách bình thường được.

Thế là Phạm Nhã liền nhớ lại giọng điệu của Hion trên Video Clip, y bắt chước nói bằng tiếng Việt: “Mong Vinh Quang tồn tại cùng tất cả chúng ta.”

Sau đó quay người, bỏ đi về hướng cảng. Để lại bóng lưng có phần cô đơn và những dấu chấm hỏi to đùng trong đầu ba gã đàn ông.

Hoàng ngơ ra: “Hả, sao không nói tiếp mà đi rồi, có vậy thôi hả?”

Gã phát gầy gò và tên đội trưởng trọc đầu nhìn nhau, người sau hỏi người trước: “Hình như hắn nói, nhưng mà cũng như không nói?”

Thanh niên Hoàng chửi một tiếng: “Cái này gọi là nói cũng như không. Mẹ nó.”

“Hắn không muốn nói với chúng ta cũng đúng, dù sao hiện giờ thông tin này là thông tin có giá trị nhất ở thế giới này mà.” Phát bình tĩnh giải thích: “Nếu hắn bán cho chúng ta, chúng ta có thể bán lại thông tin này cho người khác, như vậy thì hắn sẽ mất đi ưu thế của mình đối với những người xuyên không.”

“Thôi bỏ đi, mình từ từ tìm hiểu cũng được.” Gã đầu trọc nói, đoạn y quay sang phía thanh niên Hoàng: “Gọi cái Trang về đi.”

Hoàng càu nhàu mấy tiếng rồi chạy đi tìm Trang. Cô gái mắt buồn vẫn đang miệt mài chụp ảnh đến cháy máy cùng với Katie.

Người phụ nữ đeo khẩu trang trắng, ăn mặc cũng toàn là màu trắng nghe tin gã quái nhân bí ẩn đã đi mất liền vội vàng chạy về hướng cảng, ngoài bến cảng của Thành Trì Trung Tâm rất sầm uất, người và xe ngựa tấp nập qua lại, các gian hàng trên lề đường bày bán đủ loại hàng hóa, trang sức và lương thực.

Cô tìm kiếm trong dòng người, thấy được ở nơi xa, gã quái nhân đang bình thản dạo bước liền chạy tới gần hô lên: “Anh, anh mặt nạ, anh tên gì, tôi còn chưa biết tên anh.”

Chỉ thấy, gã quái nhân đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không quay đầu lại, cũng hô lên: “Shaka!”

“Shaka de Virgo”

Đoạn, gã biến mất hút vào trong dòng người.

...

018:00:00

Một người Địa Cầu đi lại giữa một thành phố ở dị thế giới sẽ có cảm giác như thế nào?

Phạm Nhã đi trên đường, y giống như một vị thám tử, phân tích bất kỳ cái gì mà mắt mình nhìn thấy, hòng tìm ra manh mối về Vinh Quang và những con đường, thế nhưng càng đi, thay vì phân tích, y lại gần như lãng quên mục đích ban đầu, từ từ chìm ngập vào những cảm xúc của một khách du lịch.

Vị thám tử, trong tâm trạng của khách du lịch thậm chí thấy nuối tiếc trong lòng vì đã không có Smartphone để quay chụp lại hình ảnh của thế giới đặc sắc và kỳ diệu này.

Khác với những thành phố Châu Âu thời trung cổ, không hề giống những cảnh tượng phố xá bẩn thỉu và tối tăm trong những bộ phim điện ảnh về phép thuật, quái thú, rồng và kỵ sĩ. Thành Trì Trung Tâm hiện ra vẻ tráng lệ của nó với những đặc điểm hết sức rõ ràng.

Đầu tiên là nó rộng, nó lớn!

Phạm Nhã nghĩ, mọi thứ ở thế giới này, trừ cái nhà thờ “lớn”, thì cái gì cũng quá cỡ quá khổ, một chiếc thuyền vận chuyển hành khách bay trên không to như một cái ốc đảo, bức tường của một tòa thành trì cao hàng trăm mét, mấy tòa lâu đài như mấy ngọn núi, đường xá cũng cực kỳ rộng rãi, đặt ở Địa Cầu thì đủ để cho mười mấy làn xe chạy song song.

Đi dạo trên phố xá đông đúc, Phạm Nhã luôn phải ngước đầu mới nhìn thấy hết những kiến trúc tráng lệ, hùng vĩ cao chọc trời hai bên đường, cảm giác như khi y đạp xe ở Quận 2 ngước nhìn những dãy chung cư hiện đại, thán phục trước độ cao của tòa tháp Landmark 81.

Sau đó, nó đẹp!

Mọi thứ đều rất đẹp, bất kỳ thứ gì Phạm Nhã thấy cũng đều đẹp và tinh xảo, những bộ áo giáp và vũ khí trưng bày trong tủ kính của những cửa hàng dọc đường giống như những tác phẩm nghệ thuật, đồng thời, vẻ đẹp này thật sự tinh tế, thực dụng chứ không hề có cảm giác khoa trương, thừa thãi hay màu mè.

Trang phục của người dân bản địa cũng rất đẹp mắt, bọn họ ưa mặc những bộ đồ có tông màu sáng, thiết kế rất trang nhã và sang trọng, nhiều lớp, áo dài lượt thượt, bọn họ đeo trang sức cũng khá nhiều, đồng thời cũng có thói quen cầm theo túi xách tản bộ trên đường, những chiếc túi trông rất cầu kỳ và phức tạp, có làm từ da, cũng có làm từ kim loại thậm chí làm từ gỗ.

Ngoại trừ những công trình đặc biệt lớn, kể cả những cửa hàng dọc bên đường cũng rất đẹp, mặt tiền pha lê trong suốt có thể nhìn thấy cách trang bí, bài bố ở bên trong, trước mỗi cửa hàng đều có một tấm bảng hiệu đang bay lơ lửng, hoa văn khắc trên mặt bảng sáng rực đủ màu sắc.

Cuối cùng, nó sạch và rất “hiện đại”!

Trên đường phố không thấy chút dấu tích nào của rác thải, hai bên lề đường có lắp đặt những cái ống trụ khắc hoa văn màu đỏ, nhấp nháy như có lửa ở bên trong, phía trên có nắp đậy, ở dưới có một cái bàn đạp, khi đạp thì bật nắp, trừ đống hoa văn ra thì không khác gì thùng rác ở Địa Cầu, người dân đi đường khi có rác thì rất tự giác bỏ vào đó.

Phạm Nhã thử mở nắp “thùng rác” nhìn vào trong, bên trong có một “cơn lốc” nhỏ đang bốc cháy, vòng xoáy lửa đang thiêu rụi các loại rác thải...

Ở trên đường lớn, người dân “tham gia giao thông” bằng những phương tiện khác nhau, phần lớn đều dùng xe kéo bằng sức ngựa hoặc những con nai sừng tấm khổng lồ, xe ngựa không có bánh mà trôi lơ lửng cách mặt đất vài tấc, cũng không thấy có người đánh xe.

Cũng có người không ngồi xe mà trực tiếp cưỡi ngựa. Dị biệt hơn, một vài “phương tiện” không được kéo bởi động vật mà giống như những chiếc hộp kim loại, trông như Ô tô bay là là trên đất.

Những “phương tiện” này lưu thông trên đường một cách trật tự. Dưới mặt đường có những đường vân phát ra ánh sáng như những dãi phân cách tạo thành làn đường, ngoài cùng gần lề đường là làn của những người cưỡi ngựa, cạnh bên đó là làn đường dành cho những cỗ xe, bên trong cùng là làn đường dành cho “Ô tô bay”...

Ở mỗi giao lộ có những cây cột uốn lượn làm bằng kim loại, trên cột có khắc hoa văn trang trí rất đẹp mắt, trên đỉnh mỗi cây cột có một khối pha lê hình tròn phát sáng, chuyển đổi giữa ba màu sắc là đỏ, vàng và xanh dương...

Mỗi khi khối pha lê tròn chuyển sang màu vàng, các phương tiện đều di chuyển chậm lại, khi pha lê chuyển sang đỏ, các phương tiện dừng hẳn, đứng ngay ngắn thành hàng, đợi đến khi pha lê chuyển sang màu xanh dương, các phương tiện lại tiếp tục di chuyển...

Phạm Nhã đứng ở một giao lộ, y lặng lẽ chờ “đèn đỏ” rồi cùng với những người bộ hành đi sang bên kia đường trên một lối đi được kẻ hoa văn dành cho người đi bộ. Đi ngang qua một “quả bí ngô”, Phạm Nhã nhìn vào cửa sổ pha lê, bên trong có người đang ngồi vịn một cái cần điều khiển, giống như chờ đèn lâu, người này tranh thủ cầm một cái tẩu hút một hơi thuốc...

Ngoài những phương tiện đang di chuyển trên đường. Trên bầu trời, giữa những kiến trúc khổng lồ cao vút trong mây là những vật thể đủ kích cỡ, kiểu dáng khác nhau, cất cánh và hạ cánh xuống giữa những bãi đáp được xây nhô ra, bay như thoi đưa qua lại giữa các tòa nhà.

Thấp thoáng, Phạm Nhã nhìn thấy một vật thể bay hạ xuống bãi đáp rồi mở cửa, từng thùng hàng hóa được người dân vận chuyển ra ngoài trên những chiếc xe đẩy.

Trời từ chiều đã ngã sang tối, ánh tà dương vụt tắt ở phía chân trời, màn đêm bao trùm vùng đất Davias, chỉ có ở Thành Trì Trung Tâm vẫn luôn rực rỡ, những quả cầu lửa trên những ngọn tháp khổng lồ cao xuyên mây rọi xuống tòa thành một thứ ánh sáng ấm áp, những tòa nhà, những công trình cũng sáng rực đủ sắc màu.

Phạm Nhã ngồi trên một băng ghế dài đặt bên đường, y thẫn thờ nhìn xem cảnh người xe đi qua lại trên những con phố, Thành Trì Trung Tâm quá tráng lệ, cảm tưởng như đang đi bộ giữa một thành phố hiện đại trên Địa Cầu.

Phạm Nhã đã mường tượng trong đầu hàng ngàn lần về Thành Trì Trung Tâm, về những gì mình sẽ nhìn thấy ở đây. Thế nhưng mọi thứ lại khác xa với tất cả những gì mà y tưởng tượng. MU Continel có lẽ là một thế giới có vẻ “cổ điển” nơi mà vũ khí, áo giáp, những người kỵ sĩ, phù thủy cùng với những con rồng cùng tồn tại. Nhưng cái cổ điển của MU Continel là một loại phong cách, một loại tinh thần, chứ bản thân nó không hề cũ kỹ, lạc hậu và kém văn minh. Ngược lại, nơi đây đã phát triển được một nền văn minh cực kỳ tiến bộ, không thua kém gì nền văn minh khoa học kỹ thuật ở Địa Cầu.

Nền văn minh ở đây là một nền văn minh không khói, không gây ảnh hưởng đến môi trường sống của con người và động vật, ngược lại bọn họ còn cải tạo được tự nhiên, thay đổi hoàn cảnh khắc nghiệt ở Davias, tạo ra một môi trường sống an toàn cho con người.

Đồng thời, những người ở nơi này cũng áp dụng triệt để các thành tựu nghiên cứu về năng lực siêu nhiên, áp dụng vào mọi mặt của đời sống, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Phạm Nhã đi rất lâu, y không thấy cảnh nghèo đói, không thấy những người quần áo lam lũ, không thấy nét buồn phiền hay lo âu trên mặt những người dân đi trên đường, chỉ có sự vui tươi và phấn khởi.

Giống như một xã hội Utopia không tưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.