Vinh Quang Chúa Tể

Chương 25: Chương 25: Thử nghiệm năng lực




Chiếc bán tải Ford Raptor màu đen lái vào một bãi đất trống rất lớn cách biệt thự cỡ hai cây số. Phạm Nhã và Tuân bước xuống xe, Phạm Nhã nhìn quanh, khu vực này ngoài cỏ lau sậy thì cũng chỉ có đất đá, không gian tối mịt mù chỉ có nguồn sáng duy nhất là cặp đèn pha của chiếc Raptor.

“Anh check chỗ này trên Google map rồi. Xung quanh không có khu dân cư, cũng không có nhà cao tầng, tránh trường hợp có thằng nào dùng ốm nhòm nhìn lung tung, xui xui trông thấy mày.” Anh Tuân cười khà khà, rít một điếu thuốc.

Phạm Nhã gật đầu rồi nhắm mắt triệu tập bộ giáp, quyền trượng và áo choàng, từ trong động mạch chủ nơi trái tim, những trang bị nhỏ như tế bào hồng bào tìm đường chui ra khỏi cơ thể, bay lơ lửng xung quanh rồi khôi phục kích thước, tách thành những bộ phận mặc lên trên người y.

Khác với lần trước chỉ mặc độc cái quần lót, lần này Phạm Nhã mặc đồ đầy đủ, bộ giáp trùm lên người cũng không làm y thấy khó chịu, điều này khiến Phạm Nhã nghĩ tới mục đích của Leonidovich Hopner khi bắt mình cởi hết quần áo, có lẽ vị nữ chúa tể này chỉ đơn giản muốn ngắm nhìn “kiệt tác” của cô ta...

Anh Tuân dựa người bên hông lên chiếc Raptor, người mặc giáp cao lớn đứng đối diện đèn xe, ánh đèn rọi lên bộ giáp đen tinh xảo mà dữ dằn, lên cây quyền trượng trông như chùy với sáu cái lưỡi hình bán nguyệt như lưỡi kích sắc lẻm, lên đôi mắt với vòng lửa quanh con ngươi, sau cái mũ trông như vương miện.

Phạm Nhã khi không mặc giáp là một người cao lớn đẹp đẽ như Thần, khi mặc giáp y trở thành một vị chúa tể oai hùng, nghiêm nghị.

Trên đời này chắc chỉ cũng chỉ có người thần kinh thép như anh Tuân là không cảm thấy sợ Phạm Nhã khi mặc giáp, anh ta ngậm điếu thuốc đi xung quanh người mặc giáp đen, nhìn từ trên xuống dưới, thậm chí còn kêu người này xoay một vòng để anh nhìn cảnh chiếc áo choàng quét đất có thêu chỉ bằng vàng bay phấp phới...

“Ngầu.” Anh Tuân than thở: “Nhưng mà cái áo choàng dài quá, đi quét quét đất như chùi giẻ vậy dơ bỏ mẹ.”

“Phải cưỡi ngựa anh ơi.” Phạm Nhã đính chính: “Ba báu vật của chúa tể là ngựa, áo choàng và quyền trượng, ai cũng phải có ba thứ này phối với nhau.”

Anh Tuân bình luận: “Ừm, vậy thì hợp lý, mặc cái áo choàng này cưỡi ngựa mới đúng bài bản, cái áo choàng phủ lưng con ngựa, mày phi ngựa cái áo choàng bay bay phía sau.”

“Mày định test ngựa luôn không?” Anh Tuân hỏi.

Phạm Nhã trả lời: “Hôm nay chắc không anh, em cảm giác con ngựa này có vấn đề, Leonidovich Hopner né nó như né hủi, vừa gặp em đã cho luôn rồi. Đợi em quen với mấy món này trước đã rồi thử ngựa.”

“Ừm, hợp lý.” Anh Tuân gật đầu, mở cửa xe lấy từ trong ra một cái máy tính bảng, mở một bảng ghi chép, trong đó có rất nhiều hạng mục thử nghiệm mà hai anh em đã thảo luận với nhau.

“Trước thử coi độ linh hoạt khi mặc giáp, mày đi tới đi lui, chạy, nhảy tại chỗ, ngồi xổm, trườn, bò, nằm xuống đất lăn mấy vòng thử.”

“Có cần thiết phải nằm xuống đất lăn không anh?”

“Cần thiết chứ, mày không coi phim chưởng à, nhân vật chính ngã ngửa xuống đất, phản diện cầm kiếm đâm xuống định giết, nhân vật chính lăn mấy chục vòng ra sau để tránh. Sau này gặp tình huống giống vậy lỡ em không lăn được thì sao, mình phải thử xem có lăn được không, nếu không lăn được thì từ giờ nếu có chiến đấu với kẻ thù phải có sách lược đề phòng trường hợp bị té ngã ngữa... “

“...“

Phạm Nhã đặt quyền trượng xuống đất, im lặng làm các động tác khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp dưới sự hướng dẫn chỉ đạo nhiệt tình của anh Tuân. Bộ giáp đen tinh xảo được cấu thành từ rất nhiều bộ phận nhỏ, các khớp nối chuyển động cực kỳ linh hoạt, Phạm Nhã không những có thể chạy nhảy thoải mái mà còn có thể lăn, bò, trườn...

Sau khi xác định không có vấn đề gì với độ linh hoạt, hai anh em tiếp tục thử nghiệm độ bền, khả năng phòng thủ của bộ giáp, anh Tuân lôi từ trong thùng xe ra rất nhiều “hung khí” như xà beng, cưa điện, búa cán dài, thậm chí có một cây Katana hàng thật có mở lưỡi bắt Phạm Nhã đứng yên để anh ta “thử nghiệm”, cường độ từ “đơn giản” như gõ búa lên giáp, đến “nâng cao” như là sử dụng cưa điện, kiếm Nhật...

Anh Tuân lau mồ hôi, hài lòng gật đầu nhìn đống “hung khí”, kiếm thì mẻ lưỡi, cưa điện chết máy, xà beng cong vòng, búa gãy cán, bộ giáp của Phạm Nhã vẫn không có một vết xước.

Sau đó, anh Tuân lại vác hai can xăng ra đổ xuống đất, châm lửa. Phạm Nhã nhìn đống lửa rồi quay sang nhìn anh Tuân, người sau im lặng cầm bình cứu hỏa sẵn: “Trước lại gần thử, nếu cảm giác không khó chịu thì thử thò một chân vô, nếu vẫn cảm thấy oke thì nhảy thẳng vô luôn, mày nói con đường của mày liên quan đến lửa và mặt trời, anh nghĩ nên thử cái này.”

“...”

Phạm Nhã làm theo lời anh Tuân, y phát hiện mình dường như có khả năng miễn dịch với lửa, trước đống lửa cuộn trào, Phạm Nhã cảm giác rất thoải mái, y thử lại gần đống lửa theo lời anh Tuân, xác định không có vấn đề, y cũng đi thẳng vào giữa đống lửa đang cháy hừng hực.

Lửa bao quanh khiến cho Phạm Nhã cảm thấy như đứa bé được ở trong bụng mẹ, giống như y vốn sống ở trong một biển lửa vậy. Những lưỡi lửa cuộn trào quanh người nhưng cũng không hề làm tóc, chân mày hay chiếc áo choàng sau lưng Phạm Nhã bị bén lửa, rất kỳ diệu.

Anh Tuân lo lắng đứng bên ngoài, xác định thằng em không có việc gì, hơn nữa còn trông có vẻ rất thoải mái liền gật gù, lại “gạch” thêm một hạng mục thử nghiệm. Đợi Phạm Nhã bước ra, hai anh em hí hoáy dập lửa...

Sau lửa, đến Axit và các chất ăn mòn kim loại, anh Tuân lôi ra từ trong thùng xe mấy can chất đỏng, đeo mặt nạ phòng độc rồi rưới từng giọt lên bộ giáp đen, anh Tuân cũng chuẩn bị cho Phạm Nhã một cái mặt nạ nhưng y cảm thấy không bị ảnh hưởng bởi khí độc nên cũng không cần dùng.

Cuối cùng, người đàn ông da ngăm đen theo lời thỉnh cầu của Phạm Nhã, leo thẳng lên nắp ca pô chiếc Raptor, tưới thẳng Axit và các chất ăn mòn từ đỉnh đầu xuống chân y. Phạm Nhã mở mắt, cảm giác “tắm” Axit giống như tắm nước khoáng bình thường, không hề thấy khó chịu.

“Mày thành siêu nhân rồi.” Anh Tuân trượt xuống đất cười khà khà nói: “Anh không có cách nào lấy được súng ống để test, chứ không cũng muốn cho mày đỡ đạn thử xem. Nếu mà mày đỡ được đạn thì mày ngang hạng B theo phân cấp quái vật của Hion rồi.”

Phạm Nhã gật đầu.

Anh Tuân nói tiếp: “Giờ đến phần quan trọng nhất, thử thao túng khối lượng của trang bị. Đặc biệt là cây chùy, nên nhớ khối lượng càng lớn, lực va chạm của nó nhờ vào động năng cũng sẽ lớn, bây giờ mày thử tìm cách làm sao cho cảm giác khi cầm cây chùy cũng giống như khi cầm thanh đòn tạ lúc nãy xem.”

Phạm Nhã gật đầu cầm quyền trượng lên, y thử vung vẫy cây quyền trượng, cảm giác giống như cầm cán chổi lau nhà đang sũng nước, cũng không thấy nặng bằng lúc cầm phần cán của thanh đòn tạ gắn 150kg bánh tạ. Mặc dù lúc đó có thế năng kéo tạ xuống, tay Phạm Nhã phải chịu lực rất lớn, thế nhưng y không tin thứ hung khí này nhẹ hơn 200kg. Thế là liền nhắm mắt, thử thao túng thứ vũ khí này giống như khi thao túng chúng thu nhỏ chui vào người mình.

“Đừng có nhắm mắt em ơi.” Anh Tuân nói: “Sau này em phải mở mắt thao túng mấy thứ này luôn, kể cả lúc mặc lên hay thu hồi cũng vậy, mặc dù nhắm mắt dễ tập trung hơn nhưng rất nguy hiểm, dễ bị đánh lén.”

Phạm Nhã gật đầu, mở mắt. Đúng là khi mở mắt thì khó tập trung tinh thần hơn, phải mất mấy phút y mới khiến cây quyền trượng “nặng” thêm một chút.

“Được không?” Anh Tuân hỏi.

Phạm Nhã gật đầu, mất gần mười phút nữa, y đã có thể thoải mái kiểm soát khối lượng của quyền trượng, y phát hiện quyền trượng có thể nhẹ như một tờ giấy, cũng có thể nặng gấp chục lần khi cầm thanh đòn đeo 150kg tạ.

Khi giải phóng tối đa khối lượng của cây quyền trượng, Phạm Nhã còn không thể nhấc nổi nó lên.

“Được.” Anh Tuân gật gù hài lòng: “Tiếp tục tới bộ giáp, thử thao túng đến mức cứng người luôn đi, nếu em làm cho bộ giáp nặng như đóng đinh lên đất thì có bị một cái xe công tông thẳng cũng không bị ngã, ngược lại cái xe bẹp dúm như phim siêu nhân vậy.”

Phạm Nhã gật đầu, thử kiểm soát khối lượng của bộ giáp, từ nhẹ cho đến nặng nề nhất, hai anh em đứng cạnh nhau, anh Tuân liên tục ghi chép, Phạm Nhã liên tục thử nghiệm, điều chỉnh...

Sau đó lại tới hạng mục thao túng “quỹ đạo bay” của trang bị, Phạm Nhã nhận ra mình không thể “hất hai ngón tay” sau đó điều khiển mọi thứ bay vòng vòng như Leonidovich Hopner, tất cả trang bị của y giống như được lập trình sẵn, chỉ có chức năng “mặc đồ, cởi đồ” chứ không thể tự do vận hành theo suy nghĩ của y...

“Tiếc ghê” Anh Tuân thở dài: “Nếu mà mày thao túng nó biến to biến nhỏ mà còn cho nó bay tự do theo ý mày được vậy thì anh có một chiêu cực kỳ bá đạo cho mày xài.”

“Sao anh?” Phạm Nhã hỏi.

Anh Tuân cười hiền lành: “Thao túng nó thu nhỏ, bay vào người của đối phương rồi giải phóng hết khối lượng và kích thước của nó.”

Phạm Nhã thử tưởng tượng rồi rùng mình một cái, y ngược lại phải cẩn thận lỡ “vô tình” giải phóng khối lượng và kích thước của mấy món trang bị này ngay trong động mạch chủ của tim mình...

“Giờ tới cái áo choàng.” Anh Tuân nâng kính, một bầu trời tri thức lại hiện ra.

Phạm Nhã gật gật đầu như gà mổ thóc, anh Tuân nói tiếp: “Theo lời mày nói thì cái áo choàng này giống như cánh của bọn kỵ sĩ, như vậy hẳn nó có thể khiến mày bay được. Cái này để anh phân tích một chút.”

“Bay là bay như thế nào? Có bao nhiêu kiểu bay? Trước mắt có mấy kiểu bay cơ bản, một là bay theo kiểu khí động lực học như chim, hai là kết hợp cả khí động lực học và sức đẩy động cơ như máy bay phản lực, máy bay trực thăng, máy bay cánh quạt.”

“Hai thứ này có điểm chung đều là cần phải lợi dụng dòng chảy của chất khí, nghĩa là kể cả thiết kế của máy bay hay cơ thể của chim đều phải phù hợp với các quy tắc về khí động lực học.”

“Cuối cùng là bay theo kiểu của khinh khí cầu, thế nhưng bản chất nó chỉ là sự nổi, chứ không phải bay. Muốn tự chuyển hướng, nó cũng phải có sức đẩy từ động cơ.”

“Anh xem clip của Hion rồi, nếu anh đoán không nhầm thì kiểu bay của nó là loại dị nhất, kết hợp giữa cả ba loại trên, sự nổi để nâng cơ thể, cho nên nó mới có thể lơ lửng được, khí động lực học là đôi cánh, để lướt theo dòng chảy của chất khí và một động cơ có sức đẩy.”

Anh Tuân thở dài: “Nhưng riêng mày thì khác, áo choàng thì không có cái gì là khí động lực học, như vậy riêng kiểu bay của chúa tể hẳn là sự nổi và sức đẩy động cơ kết hợp với nhau, cái áo choàng này, anh đoán không lầm thì có thể khiến cả cơ thể mày được triệt tiêu khỏi sự ảnh hưởng của trọng lực, sau đó nó có thể bị mày thao túng để nâng cả cơ thể bay lượn chuyển hướng.”

“Mày sẽ bay giống như Bác Sĩ Lạ* ấy.”

Phạm Nhã mở to mắt, kinh ngạc nhìn anh Tuân từ trên xuống dưới.

Phạm Nhã vốn định nhắm mắt, nhưng nhìn anh Tuân lại sợ ảnh chửi bậy nên phải cố gắng mở mắt tập trung tinh thần thao túng cái áo choàng. Gần nửa tiếng sau, y mới có thể có một chút “cảm giác” đối với cái áo choàng. Anh Tuân cũng rất kiên nhẫn chờ đợi, rít thuốc, chờ đợi, lại rít thuốc, cũng không nói chuyện sợ làm phiền Phạm Nhã.

Gần một giờ đồng hồ sau, dưới chân anh Tuân đã có mấy điếu thuốc hút tàn, Phạm Nhã đã có thể “hiểu” được cách kiểm soát áo choàng. Cũng giống như lời anh Tuân nói, chiếc áo choàng có thể khiến cho cả cơ thể, bộ giáp và quyền trượng trong tay y trở nên “mất trọng lực” và “lơ lửng” trên không. Y có thể thao túng chiếc áo choàng để bay lượn, chuyển hướng tuy nhiên y phát hiện mình không thể liên tục làm điều này.

Những “dòng nước ấm” cất giữ trong đôi mắt bị tiêu hao rất nhanh khi Phạm Nhã sử dụng áo choàng để làm mình “mất trọng lực” và “bay lượn, chuyển hướng”, y chỉ có thể bay lơ lửng cách mặt đất vài thước và duy trì khả năng bay trong vòng chừng mười phút thì đã tiêu hao gần sạch “nước ấm”...

Tuân nhìn người mặc giáp từ từ bay là là trên đất rồi tăng tốc, đổi hướng, bay vòng tròn chừng mười phút thì ngã nhào xuống đất liền hỏi: “Hết Mana đúng không?”

Phạm Nhã gật đầu, y tò mò hỏi: “Anh cũng biết Mana à?”

“Có gì đâu mà không biết, khái niệm này trong game đầy ra. Game Diablo ngày xưa đã có rồi, nói chung nó giống như thể lực ấy, nhưng là một dạng thể lực đặc biệt dùng cho việc sử dụng các kỹ năng trong game, hao sạch thì không dùng được.” Anh Tuân giải thích: “Như vậy cái dòng nước ấm đổ vào người mà mày kể là Mana đấy, bình thường mày hoạt động thể chất không tiêu hao, nhưng sử dụng áo choàng thì tiêu hao. Như vậy có thể coi cái áo choàng là trang bị sử dụng Mana.”

Phạm Nhã đứng dậy phủi phủi cát đất dính trên cái áo choàng. Anh Tuân lại nói: “Ừm, mày còn Mana không? Thử cái này.”

“Cũng còn một ít, anh nói đi.”

“Thử dùng Mana để sử dụng cái chùy, nếu nó cũng là một trong ba loại báu vật, mà cái áo choàng là thứ tiêu hao Mana, vậy thì cái chùy cũng vậy.”

Phạm Nhã thở dài, đúng là không cần làm gì cả, chẳng cần động não, anh Tuân lo hết...

Thế là liền cầm quyền trượng, nhớ lại cảm giác khi tiêu hao “nước ấm” để sử dụng áo choàng. Có kinh nghiệm từ cái áo choàng, cũng không lâu lắm y đã cảm giác được mình có thể “tương tác” với cái quyền trượng.

“Phừng!”

Một ngọn lửa màu vàng rực bốc lên giữa những cái lưỡi hình bán nguyệt như lưỡi kích, Phạm Nhã chau mày, y cảm giác “nước ấm” của mình bị rút đi rất nhanh, còn nhanh hơn khi bay bằng áo choàng nữa.

“Hao Mana lắm đúng không?” Anh Tuân hỏi giống như Thần.

Phạm Nhã gật đầu, anh Tuân vội vàng nói: “Tiêu hao nhiều nghĩa là nó giải phóng nhiều năng lượng hơn, trước khi hết sạch Mana mày thử đánh cái chùy xuống đất đi, ừm, chạy xa xa anh hẵng đánh.”

Phạm Nhã làm theo lời anh Tuân, chạy thật xa, trước khi cảm giác “nước ấm” bị rút sạch, y đã ra xa hơn trăm mét, vung mạnh cây quyền trượng xuống đất!

“Ầm!”

Một tiếng vang rung trời, nghe đinh tai điếc óc như có tòa nhà bị đánh sập, mặt đất cũng rung nhẹ một cái, cát đá trước mặt Phạm Nhã bay tứ tung, bụi mù bốc lên, chim chóc và những con dơi trên mấy cái cây gần đó bị giật mình bay hết lên trời...

Anh Tuân lái xe chạy đến pha đèn vào chỗ đó, chỉ thấy trước mặt hai người đã có một cái hố kéo dài đến phía trước hơn hai mươi mét. Cái hố sâu cỡ hai mét, dài hai mươi mét, như một cái rãnh mương.

“Mày đập được bao nhiêu phát như vậy.” Anh Tuân nhìn cái rãnh mương, hỏi, nghe rất bình tĩnh, thần kinh của ảnh giống như càng ngày càng chai lỳ rồi.

Phạm Nhã suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Nếu như là buổi sáng mới phơi nắng xong thì em đập được tầm bảy phát như vậy.”

“Tạm thời lấy cái này làm đơn vị đo lường Mana của mày đi. Hiện tại lượng Mana của mày là bảy phát, xem xem phơi nắng mấy ngày thì đập được tám phát.”

“Lên xe rút thôi, mày làm ồn quá rồi, sẽ có người chạy tới đây kiểm tra.”

“Dạ”

...

(*Bác Sĩ Lạ: Doctor Strange, một nhân vật truyện tranh viễn tưởng của Marvel.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.