Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Chương 93: Chương 93




Hàn phu nhân trong cơn mê man mà tỉnh lại, đối với bà ta mọi thứ cứ như là một cơn ác mộng. Bao nhiêu năm qua bà chìm đắm trong sự thù hận, hôm nay người phụ nữ kia lại tìm về muốn báo thù, phải chăng cô ta đang lo sợ cho sinh mạng của đứa con gái của mình. Hàn phu nhân nhìn về phía Hàn Liên Chi, sau đó nắm lấy tay Hàn Liên Chi mà nói:” Liên Chi, con đi với ta đến một nơi.”

Hàn Liên Chi đi theo Hàn phu nhân ra khỏi khách sạn, không biết là Hàn phu nhân muốn đưa cô đi đâu, vẻ mặt của bà có vẻ nghiêm trọng nên cô không muốn hỏi quá nhiều. Cô đang tự hỏi bản thân mình, Hàn phu nhân có phải đã suy nghĩ lại và không gây ra tội lỗi nữa. Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà nhỏ, bên ngoài để những bài vị trông rất đáng sợ…

Hàn phu nhân bước đến một cái hầm bên trong căn nhà, sau đó cùng Hàn Liên Chi bước xuống...càng đi vào bên trong không gian càng u ám… đến lạnh cả người. Hàn Liên Chi rung rẩy đi phía sau Hàn phu nhân, đôi bàn tay cô ướt sũng trong khi bên trong nơi này rất lạnh lẽo.

- Mẹ, đây là đâu? - Hàn Liên Chi nhìn xung quanh ánh sáng mờ mịt mà hỏi.

- Giữ im lặng đi. - Hàn phu nhân cứ thế bước vào như rất quen thuộc, không có một chút sợ hãi.

Bên dưới căn hầm kia, có một người đàn bà mặc một bộ đồ màu sắc dị thường… đôi mắt bà ta hướng về Hàn phu nhân sau đó nhìn về Hàn Liên Chi, bà ta khẽ nhe miệng ra cười một cái.. những cái răng màu vàng ghê tởm, cùng nét nhăn trên gương mặt kia khiến Liên Chi sợ hãi.

- Phu nhân, đã lâu không gặp. - Bà ta lên tiếng, giọng nói âm vang khắp căn hầm kín.

- Không ngờ bao nhiêu năm qua không gặp, bà vẫn còn nhận ra tôi. - Hàn phu nhân khẽ lên tiếng.

- Phu nhân đến đây chắc hẳn có việc quan trọng, nếu không bà sẽ chẳng bao giờ muốn bước vào nơi này thêm một lần nào nữa… kể từ cái ngày đó.

- Cô ta… vẫn còn ở chổ bà chứ. - Hàn phu nhân khẽ hỏi.

Hàn Liên Chi đứng phía sau thắc mắc… người mẹ cô nhắc tới là ai?

Người đàn bà kia không đáp… bước đi vào bên trong lấy ra một chiếc bình bằng sứ rất lớn, bên ngoài chiếc bình được dán rất nhiều loại bùa chú.

- Là cô ta ư. - Hàn phu nhân nhìn vào chiếc bình mà nói.

- Đúng vậy… linh hồn của cô ta vẫn bị nhốt tại nơi này bao nhiêu năm qua. - Người phụ nữa kia nói. - Bà đến đây để kiểm tra nó sao?

- Vậy tại sao, đêm qua cô ta quay về tìm tôi… lại con muốn tôi đền mạng. - Hàn phu nhân nghi ngờ nói. - Có phải bà đã để cô ta trốn thoát.

Người phụ nữ kia liền nhìn đăt chiếc bình kia vào một đống lửa lớn… chiếc bình từ từ đỏ lên hừng hực, sau đó là một tiếng hét vang rên rỉ trong đau đớn… tiếng hét thê lương kia khiến cà Hàn phu nhân và Liên Chi đều xanh mặt kinh hãi.

- Hàn phu nhân, bà đã nghe thấy chưa… linh hồn cô ta đang bị lửa thêu đốt mà đau đớn… nếu ta chưa giải bùa chú, cô ta không bao giờ có thể thoát ra ngoài.

- Nhưng… rõ ràng hôm qua... - Hàn phu nhân thuật lại câu chuyện mà bà ta gặp đêm qua.

Người đàn bà kia cười lớn… sau đó lại nhìn vết chiếc cổ của Hàn phu nhân có một chút vết đỏ liền đáp:” Dù cô ta có thể đến tìm phu nhân, cũng chỉ gây cho phu nhân sự hoảng sợ và ảo tưởng cảm giác mà thôi… không thể gây ra thương tích cho bà. Trên cổ bà có vết đỏ, chắc chắn là có người giả ma hù dọa.”

Hàn phu nhân nhìn về phía Hàn Liên Chi đang đừng phía sau bà,nhưng con bé này đã đi theo bà từ nhỏ… nó không thể giả ma mà hù dọa bà được… và lại nếu là con bé thì bà đã nhận ra ngay lập tức. An ninh tại Ciz lại nghiêm ngặt, không để bất cứ ai quấy rối khách… ai có thể là người đã bày trò như vậy… là Hàn Thế Bảo sao?

- Liên Chi. - Hàn phu nhân gọi.

- Da.. dạ.. - Hàn Liên Chi giật mình đáp.

- Vì sao con phải giật mình như vậy hả? - Hàn phu nhân nhíu mày.

- Da… nơi này… con thấy thật đáng sợ, mẹ gọi bất ngờ khiến con giật mình. - Hàn Liên Chi đáp.

- Đêm qua con có nghe thấy tiếng gì không?

- Dạ, không. - Hàn Liên Chi lắc đầu. - Có lẽ vì ngồi trên máy bay nên con thấm mệt… ngủ say quá.

- Thôi được rồi, chúng ta về thôi… còn rất nhiều việc phải làm. - Hàn phu nhân nói xong quay qua nhìn người đàn bà kia. - Đã làm phiền bà rồi.

Người đàn bà kia quay mặt vào bên trong, ôm chiếc bình sứ kia đặt về vị trí cũ… nơi đó là một chiếc bàn bằng gỗ cũ kĩ… xung quanh cũng có vô số những bùa chú dán xung quanh. Hàn Liên Chi rời khỏi căn hầm kia, trên đường lái xe quay về mà suy nghĩ… linh hồn trong chiếc bình kia chính là mẹ của Kelly, nếu vậy mẹ sẽ nghi ngờ và tiếp tục đắm chìm trong thù hận kia, mọi kế hoạch xem như đổ vỡ… cô phải thông báo với Hàn Thế Bảo nhanh nhất.

Điện thoại Hàn phu nhân reo lên khiến Liên Chi giật nảy mình… cô đưa mắc liếc về tấm gương chiếu phía trên. Hàn phu nhân nghe máy, ánh mắt bà đầy mưu tính…

- Tốt, tốt… cậu làm việc rất tốt. - Hàn phu nhân cười lớn. - Tất nhiên rồi,... cậu phải tin tưởng tôi chứ.

Nói xong Hàn phu nhân cúp máy nhìn về phía trước mà nói:” Hàn Thế Bảo, con dám chơi trò nhát ma sao… con cũng thật hài hước.” - Sau đó cười lớn….

Về đến khách sạn, Hàn phu nhân đến quầy lễ tân yêu cầu họ cho xem camera trước phòng bà nhưng nhân viên thông báo rằng hôm qua camera gặp trục trặc nên không hoạt động, hôm nay đã hoạt động lại bình thường.

- Đúng là có kế hoạch từ trước, nhưng vì sao nó lại biết ta về… và ở căn phòng đó mà tính toán từ trước như vậy. - Hàn phu nhân đi phía trước, vừa đi về phòng vừa nói Hàn Liên Chi đi phía sau nên bà ta không nhận ra ánh mắt hơi thấp thỏm của cô ta, Liên Chi lại nhanh nhảu đáp… muốn xóa tan nghi ngờ của Hàn phu nhân về mình.

- Mẹ, Hàn Thế bảo hắn ta là con người rất mưu tính, lại có Tuấn Anh bên cạnh nên hắn ta như hổ có cánh… muốn làm điều gì cũng có trợ thủ. - Liên Chi liền nói. - Chúng ta về đây là vì mục đích tìm ra Kelly… mẹ đừng bị phân tâm.

- Ta đã biết con bé đó ở đâu rồi. - Hàn phu nhân quay lại nhìn Hàn Liên Chi mà đáp.- Ta sẽ khiến con bé đó, tự mình đến giao nộp mạng sống.

- Mẹ có cách gì sao?- Hàn Liên Chi hỏi.

- Đến lúc đó con sẽ biết thôi. - Hàn phu nhân vỗ vỗ vai Hàn Liên Chi.

Hàn phu nhân bước vào phòng mình, Hàn Liên Chi bên ngoài có chút rung sợ với ánh mắt nhìn của bà dành cho cô... cô sống với bà từ bé nên rất hiểu từng cử chỉ hành động đến ánh mắt của bà là đang nghĩ gì... đó là một sự nghi ngờ và đề phòng cao độ.

Buổi sáng, Kelly chuẩn bị đầy đủ quần áo để Tiểu Hân được Hàn Thế Bảo đưa đến nhà trẻ như mọi ngày, chỉ là hôm nay khi Kelly nhìn thấy anh liền nhớ đến việc đêm qua anh trêu chọc cô mà giận đến đỏ hai bờ má, ánh mắt ngượng ngùng không dám nhìn anh.

- Baba, hôm nay Tiểu Hân muốn có cả baba và mẹ Kelly đưa đi học. - Tiểu Hân ôm chầm lấy Kelly mà nói. - Các bạn khác đều có mẹ đưa đi cùng ạ.

- Mẹ con đang có em bé... không tiện đi cùng. - Hàn Thế Bảo đáp. - Hay baba tìm cho Tiểu Hân một người chăm sóc mới, để mẹ Kelly có nhiều thời gian nghĩ ngơi.

- Không. - Tiểu Hân lắc đầu. - Con chỉ thích mẹ Kelly thôi.

- Tôi có thể chăm sóc con gái mình mà, không cần đến ai cả. - Kelly cũng vuốt mái tóc tơ của Tiểu Hân mà nói. - Hôm nay mẹ sẽ đưa con gái đi học nhé.

- Dạ. - Mắt Tiểu Hân sáng ngời.

Hàn Thế Bảo đành chiều lòng " vợ con" nên đồng ý cho Kelly cùng đưa Tiểu Hân đến trường, vì nh không muốn có xuất hiện ra ngoài nhiều... người của Hàn phu nhân sẽ phát hiện ra cô.

Chiếc xe dừng trước cổng trường, Hàn Thế Bảo bế Tiểu Hân đi vào bên trong, phía sau là Kelly cũng đang đi từ phía sau.... trong họ như một gia đình hạnh phúc, tiếng trẻ con cười đùa cùng nụ cười hạnh phúc trên môi Kelly và Hàn Thế Bảo trước sự tinh nghịch của Tiểu Hân.

Ở phía xa, cũng là một chiếc xe hơi màu đen khác đang dừng cách đó không xa. Bên trong một người mặc chiếc áo vest màu đen, trên mắt đeo một cặp mắt kính đen... hướng mắt nhìn về phía Kelly đang bước đi... nhìn thấy nụ cười trên môi cô mà bàn tay nắm chặt lên vôlang xiết mạnh, đôi môi như gầm lên một tiếng tức giận.

Đợi chiếc xe của Hàn Thế Bảo quay đi, người đàn ông kia liền nhấc điện thoại lên mà gọi:" Đã xác định được mục tiêu."

Đưa Kelly quay về lại biệt thự Hàn gia, nhìn thấy cô đi vào bên trong thì anh mới có thể an tâm đôi phần mà lái xe đến The Win. Hiện tại dự án của Win ở Mỹ phát triển khá tốt, Win đã thể hiện được tài đàm phán và lãnh đạo một cách tốt nhất và ngày càng học hỏi được nhiều hơn trong chuyến đi kia. Hàn thế Bảo cảm thấy khá hài lòng, nhìn chiếc USB được đặt trên bàn liền khẽ cười... mọi chuyện cần được hạ màn, anh và Kelly sẽ cùng nắm tay nhau đi đến nơi mà anh và cô nhất định phải đến.

- Tuấn Anh, trông cậu hôm nay thật lạ. - Hàn Thế Bảo nhìn Tuấn Anh đang ngồi trước mặt mình có vẻ đăm chiêu... chưa từng nhìn thấy ở Tuấn Anh.

- Tôi vẫn bình thường, Hàn tổng. - Tuấn Anh điềm tĩnh lại như thương ngày mà đáp.

- Đêm qua cậu không ngủ sao? - Hàn Thế Bảo nhíu mày hỏi.

Tuấn anh không đáp... ánh mắt nhìn vào màn hình chiếc laptop.

- Lại còn làm việc quá sức nữa. - Hàn Thế Bảo bắt đầu đoán.

Tuấn Anh vẫn không đáp, bàn tay gõ phím nhanh hơn bình thường.

- Cậu thấy thế nào, rất tuyệt vời đúng không?

Tuấn Anh nóng người gấp chiếc laptop lại đứng lên mà nói:" Hàn tổng, nếu không có việc gì quan trọng tôi xin phép về phòng."

- Ấy, tôi chỉ quan tâm đến cậu thôi mà. - Hàn Thế Bảo cười lớn. - được rồi, được rồi... không trêu chọc cậu nữa.

Tuấn Anh bình tỉnh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hàn Thế Bảo, đêm hôm qua chính là bị Hải Yến khiêu khích đến mức say chìm trong đê mê không còn biết là mình và cô ấy đã trải qua bao nhiêu lâu... chỉ biết khi họ ngừng lại ôm nhau ngủ thì mặt trời thức giấc... Đến sáng Tuấn Anh tỉnh lại để đi làm việc thì Hải Yến vẫn còn say giấc... nhìn người phụ nữ bên cạnh mình sau mỗi buôi3 sáng thức dậy, Tuấn Anh có một chút lạ lẫm... tuy nhiên cũng không kém phần hạnh phúc.

- Theo lời Liên Chi nói thì lần này bà ta về nước là vì nghe tin Kelly đang ở VN. Kế hoạch trò đúa trẻ con của Hải Yến có lẽ đã bị bà ta phát hiện rồi, nên tôi nghĩ bà ấy đang ráo riết tìm Kelly. - Hàn Thế Bảo nghiêm túc nói.

- Vậy chúng ta nên tăng cường người đến biệt thự. - Tuấn Anh nói.

- Không cần đâu, càng làm bà ta nghi ngờ hơn mà thôi. - Hàn Thế Bảo nói. - Chúng ta cứ bình thường, tôi sẽ tìm đến gặp bà ta để dùng cái đó uy hiếp bà ta. - Anh đặt chiếc USB lên bàn.

- Tôi nghĩ anh sẽ nộp nó cho cảnh sát. - Tuấn anh bất ngờ.

- Mọi viêc tôi làm đều có lý do của nó. - Hàn Thế Bảo khẽ nói.

Tuấn Anh không hỏi tiếp, bao nhiêu lần có cơ hội tiêu diệt bà ta nhưng Hàn tổng đều nương tay... chắc chắn rằng anh ấy có một lý do nào đó, để rồi đến khi bà ta muốn lấy mạng anh thì không có chút lương tâm.

Tiếng chuông điện thoại của Tuấn Anh reo lên... là Hàn Liên Chi gọi mà thông báo rằng kế hoạch đã bị bại lột và hy vọng Hàn Thế Bảo nghĩ cách khác, lại nói ra rằng Hàn phu nhân đã có kế hoạch bắt Kelly.

- Hàn tổng, bà ta đã biết nơi Kelly ở... lại nói rằng cô ấy sẽ tự mang mạng đến nộp. - Tuấn Anh nói.

Hàn Thế Bảo hơi nhíu mày lại... tự mang mạng đến nộp của bà ta là ý gì chứ.

- Tiểu Hân. - Cả hai cùng đồng thanh lên tiếng.

- Nhanh... phải đến rước Tiểu Hân. - Hàn Thế Bảo vội chạy ra khỏi phòng làm việc. - Cậu liên hệ nhà trường đi, nói rằng không được phép cho ai đón Tiểu Hân.

Chiếc xe màu đen cùng hiệu, cùng biển số với chiếc xe của Hàn Thế Bảo thường hay chạy đưa Tiểu Hân đi học đậu trước cổng trường. Giáo viên đều không hề nhận ra đây là chiếc xe khác... vì số xe lại là một số nên họ an tâm giao Tiểu Hân cho vị tài xế kia.

- Hàn tổng, bên nhà trường thông báo đã có người đón Tiểu Hân... họ nói một người đàn ông đi chiếc xe của anh nói là tài xế đến đón Tiểu Hân về nhà vì cha mẹ đều bận.

- Xe của tôi, chẳng phải đang ở đây sao? - Hàn Thế Bảo tức giận hét lên. - Gọi về Hàn gia, không cho Kelly bước ra khỏi phòng nữa bước.

Kelly đang ngồi trong vườn thì người làm mang điện thoại đến cho cô vì người gọi đến nêu đích thị là gặp cô Kelly...

- Nếu mày muốn gặp con gái lần cuối thì một mình đến đây?

- Các người là ai chứ? - Kelly nhíu mày. - Các người nghĩ tôi sẽ tin ư?

Kelly nghe tiếng khóc lớn... tiếng khóc kia đích thị là của Tiều Hân khiến Kelly lần này là không thể không tin, sau đó liền hét lên.

- Bọn màu muốn gì, đừng làm hại con gái tao? - Kelly hét.

- Mày mau đến đây... chỉ một mình mày.

Kelly nhìn xung quanh không có ai... lại theo lối riêng mà lần trước cô tẩu thoát để trốn khỏi nơi này... con gái mới chính là sinh mệnh của cô.

- Hàn tổng, người làm nói Kelly nhận một cuộc điện thoại thì đã biến mất, bọn họ cũng đang rất lo lắng.

- Chết tiệt. - Hàn Thế Bảo đập tay lên chiếc ghế trên xe. - Đến Ciz đi.

- Hàn phu nhân buổi sáng đã trả lại phòng rồi. - Tuấn Anh lắc đầu. - Có lẽ bà ấy đã biết Ciz liên kết với chúng ta.

Hàn Thế Bảo một phen lo lắng không ngừng... hiện tại anh cảm thấy mình như sắp mất đi tất cả... mất đi Kelly và Tiểu Hân... và đứa trẻ trong bụng kia, cuộc sống này còn gì là ý nghĩa....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.