[Vkool][Longfic] Luật Sư Xin Đừng Cãi Em!

Chương 16: Chương 16: Đêm đầu tiên




:)))))

.

Jeon Jungkook gạt phăng bàn tay của Kim Taehyung xuống, cậu phũ phàng quay lưng về phía anh, định im lặng không nói câu gì, nhưng sau đó vẫn gằn giọng nhắc nhở.

- “Kim Taehyung, anh uống ít rượu thôi.”

Kim Taehyung lại xem như vừa nghe được một lời quan tâm từ cậu, anh cúi đầu mỉm cười, rồi cứ thế lẽo đẽo bám theo Jungkook đi từ bàn tiệc này đến hết bàn khác để cùng cậu uống rượu mừng.

Lễ cưới kết thúc, Kim Taehyung và Jeon Jungkook say tới mức độ ba mẹ Kim phải nhờ quản gia lái xe riêng đưa hai người thẳng tiến về nhà.

Ngay sau khi xe mới chuyển bánh được một đoạn nhỏ, Kim Taehyung đã mở mắt tỉnh táo chỉnh đốn quần áo đầu tóc, dáng ngồi thật ngay ngắn. Còn Jeon Jungkook thì vẫn đang ngủ gục ở bên cạnh anh, bây giờ có vác loa báo động thổi vào tai đi chăng nữa cũng chưa chắc đã đánh thức nổi con người này tỉnh dậy.

Kim Taehyung lắc đầu nhìn Jeon Jungkook, vừa thở dài được một tiếng thì quản gia bất ngờ liếc qua gương chiếu hậu cười hỏi.

- “Cậu Taehyung, sao cậu tỉnh nhanh thế?”

Kim Taehyung vuốt nhẹ khuôn mặt và đôi tai hơi ửng đỏ của mình rồi trả lời.

- “Thật ra thì cháu cũng không say lắm.”

Kim Taehyung nói xong chợt lo lắng quay sang nhìn Jeon Jungkook, đúng lúc ấy xe bỗng nhiên bị phanh gấp lại, Kim Taehyung liền hành động theo cảm tính mà vòng tay ôm lấy chặt Jeon Jungkook vào lòng.

- “Xin lỗi cậu, tôi không để ý đèn đỏ ở phía trước.” quản gia ríu rít cúi đầu.

Kim Taehyung khẽ nhíu mày, nhưng cũng chẳng rảnh rỗi mà bận tâm suy nghĩ xem cái phanh gấp đó là do ông quản gia đã cố ý hay vô tình.

Mất khoảng ba mươi giây đợi chờ đèn đỏ nhấp nháy về đèn xanh, quản gia lại tiếp tục lái xe với tốc độ vừa phải trên con đường êm ái. Kim Taehyung thì vẫn đang cẩn thận chỉnh đốn tư thế ngủ giúp Jeon Jungkook, chỉ đơn giản là để cậu tựa đầu vào vai anh cho thoải mái, còn những chỗ khác trên cơ thể cậu anh hoàn toàn không động chạm gì cả.

Tưởng rằng mọi thứ sẽ yên bình trôi qua, nhưng chưa đầy mười phút sau Kim Taehyung lại thấy tay chân người bên cạnh hơi rục rịch bất ổn, rồi anh lại giật mình phát hiện ra ba chiếc cúc áo sơ mi của cậu đã bị cởi bỏ từ lúc nào chẳng biết, để lộ cả khoảng ngực rất trơn tru nhẵn mịn ngắm đến muốn bốc hỏa.

Kim Taehyung hít thở vài lần thật sâu, bao nhiêu hứng thú trong người gần như sắp sửa cháy rực thành ngọn lửa thì ở phía lí trí của anh may mắn kịp thời vớt vát được một ít nghiêm túc.

Kim Taehyung mặt không hề biến sắc mà cài lại khuy áo giúp cậu, vốn dĩ bình thường Jeon Jungkook đã thuộc dạng máu nóng, nay còn cố tình uống nhiều rượu khiến thân thể càng lúc càng sinh nhiệt, một lát sau cứ mắt nhắm mắt mở nhăn nhó kêu khó chịu, để hơi thở có phần dồn dập liên tục phả nhẹ vào tai anh.

Kim Taehyung quay mặt đi nơi khác cố gắng chịu đựng, nhưng éo le thay, người bên cạnh là do say nhiều hơn tỉnh, tự nhiên đem hai tay vung vẩy loạn xạ trên người anh, miệng nói lớn.

- “Nóng muốn chết, Kim Taehyung, mau cởi quần áo cho tôi.”

Kim Taehyung trong lòng sớm đã không còn giữ được bình tĩnh, anh vòng tay ra phía sau xoa xoa vào lưng cậu.

- “Ngoan, về nhà rồi chúng ta cùng cởi.”

Quản gia đang lái xe nghe đến đây liền ho nhẹ một tiếng.

Jeon Jungkook lắc đầu, cậu vùng dậy túm chặt lấy cổ áo của anh.

- “Kim Taehyung, tôi muốn gặp anh S...”

Jeon Jungkook chưa dứt lời đã bị Kim Taehyung hoảng hốt bịt miệng lại, anh bực cậu thật sự, say rượu như vậy mà trong đầu vẫn chỉ nghĩ tới Kim Seokjin.

Jeon Jungkook mơ màng vùng vẫy, sau khi nhận thức được rằng Kim Taehyung đã buông tay, cậu liền gồng mình gào to.

- “TÔI MUỐN GẶP ANH SEOK...”

Jeon Jungkook vẫn là tiếp tục bị anh bịt miệng lại, và lần này thì Kim Taehyung chẳng thể khoan nhượng với cậu được nữa, trước khi buông tay ra, anh đã tính toán hết cả rồi, cách duy nhất để khiến không gian hiện giờ trở về trạng thái yên bình vốn có chính là ôm lấy khuôn mặt cậu mà tới tấp hôn môi.

Kim Taehyung quyết định gạt bỏ mọi ngần ngại dồn Jeon Jungkook vào một chỗ, dễ dàng áp xuống đôi môi đầy đặn của cậu sự ướt át nhẹ nhàng nhưng cũng không hề kém phần mãnh liệt.

Quản gia căng thẳng nhận thấy tình hình đã sắp trôi đi quá xa, phản cảm bằng cách ho hắng khản cổ xong, ông đành tự nhủ với bản thân là phải giữ cho mình một cái đầu thật lạnh. Chỉ sợ rằng nếu anh và cậu tác chiến ngay tại đây, thì có lẽ ông sẽ lên cơn đột quỵ mất.

May mà trời cao vẫn còn thương ông, đang lo sợ khôn nguôi thì nụ hôn giữa cậu và anh bỗng dưng chấm dứt.

Jeon Jungkook quay cuồng mất kiểm soát, nhắm tịt mắt gục đầu vào ngực Kim Taehyung.

Anh khẽ phát ra một tiếng thở dài, sau đó hôn phớt xuống mái tóc đen nhánh của cậu, không khí hiện giờ, lại trở nên yên ắng đến lạ.

Về tới nhà đã là 4 giờ chiều, sau khi đỡ được Jeon Jungkook lên trên phòng riêng, Kim Taehyung có cảm giác giống như vừa trải qua một cuộc hành trình đầy gian truân vất vả.

Còn Jungkook thì ngủ say quên hẳn luôn bữa cơm tối, vali đựng quần áo cũng để quên luôn ở nhà mẹ Jeon, hại anh phải quay về nhà mẹ Jeon lấy vali giúp cậu.

Lúc tắm xong Kim Taehyung cũng đinh ninh sẵn chắc sáng mai Jeon Jungkook mới tỉnh, anh rảnh rỗi dành ra nửa tiếng đồng hồ ngắm no nê khuôn mặt say ngủ của cậu rồi mới dám mở chăn nằm xuống bên cạnh Jungkook, trong đầu không ngừng suy đoán tưởng tượng câu chuyện ngày mai.

Nhỡ sáng sớm tỉnh dậy Jeon Jungkook mắc bệnh khó ở thì anh biết phải xử lý như thế nào.

Mạng người mong manh lắm, Kim Taehyung cảm thấy an toàn nhất vẫn là ôm gối chạy sang phòng của Kim Seokjin xin ngủ nhờ.

Kim Seokjin hôm nay không có ca trực ở trụ sở, từ bé tới giờ số lần hai anh em ngủ chung với nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, định tống Kim Taehyung về phòng nhưng lại bị ánh mắt cún con của Kim Taehyung làm cho động lòng.

- “Một đêm thôi đấy.” Kim Seokjin đứng sang một bên để Kim Taehyung đi vào trong.

- “Jungkook vẫn chưa tỉnh à?” Kim Seokjin đóng cửa hỏi.

Kim Taehyung ôm gối nằm xuống giường đáp.

- “Uống nhiều rượu quá, chắc sáng mai mới tỉnh.”

Kim Seokjin khoanh tay trước ngực.

- “Thế còn động phòng thì sao?”

Kim Taehyung úp mặt vào gối lắc đầu.

- “Cậu ấy muốn động phòng với anh, chứ không muốn động phòng với em.”

- “Em và cậu ấy không có tuần trăng mật, cũng không có hương vị của tình yêu.”

Kim Seokjin chui vào trong chăn, vỗ nhẹ lưng của Kim Taehyung.

- “Nằm ngửa ra, vết thương ở bụng đã khỏi chưa mà nằm sấp?”

- “Yên tâm đi, anh sẽ không bao giờ thích Jungkook. Anh chỉ muốn tác thành cho hai đứa thôi.”

Kim Taehyung bật dậy ngay lập tức.

- “Thật không, cậu ấy dễ thương lắm, biết đâu anh sẽ có cảm tình.”

Kim Seokjin phẩy tay.

- “Thôi ngủ đi.”

Kim Taehyung mỉm cười, tắt đèn rồi kéo chăn đắp ngang người.

- “Seokjin, em hỏi anh nốt câu này nhé!”

Kim Seokjin nghe xong chỉ nói “ừ”, hai mắt dường như đã dính chặt vào nhau.

Kim Taehyung thở mạnh một cái, vài giây sau mới lên tiếng hỏi.

- “Seokjin, anh vẫn yêu anh Namjoon chứ?”

End chap 16.

Namchun hyung xuất hiện:3.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.