Vợ À! Cấm Em Rời Vòng Tay Anh

Chương 21: Chương 21: Bao Giờ Em Tỉnh Lại !?




Chiếc cửa phòng hồi sức một lần nữa bật mở, cặp vợ chồng ước chừng 40 tuổi bước vào.

- Chào anh chị xui

- Chào anh chị!

- Sao ba mẹ lại đến đây!?

Hắn đưa đôi mắt khó hiểu có chút bất ngờ lên nhìn ba mẹ mình.

- Thế nào!? Tụi ta không được đến đây sao!?

Mẹ hắn giọng oán trách, nhìn hắn giận dỗi

- K... không có. Chỉ là làm sao ba mẹ biết mà đến đây!?

- Con với chả cái. Con nghĩ giấu nổi mẹ và ba con sao!? Con dâu tương lai của tôi có mệnh hệ gì, ai sẽ nối dõi họ Ngô đây!? Còn không chịu báo với ba mẹ. Thật tình!

Mẹ hắn trách hắn một tràng, rồi nhẹ nhàng bước tới gường nó. Nhìn nó với ánh mắt lắp đầy vẻ lo lắng.

- Con dâu sao rồi anh chị?!

Ba hắn nảy giờ im lặng cũng lên tiếng hỏi han tình hình “ con dâu tương lai “

- Nó ổn rồi anh bạn già!?

Ba nó mỉm cười nhìn ba hắn. Cũng là bạn mười mấy năm rồi nhỉ?!

- Tốt rồi!?.... Con làm gì mà cả vợ mình cũng bảo vệ không xong là sao!? Như thế, sau này gánh vác công ty kiểu gì đây!?

Ba hắn cũng mỉm cười đáp trả, rồi bước đến đối diện hắn, người toát lên vẻ thanh lịch, phong độ, chất giọng chất chứ đầy hà khắc, lạnh lùng và không thiếu cả sự thất vọng. Quả là con nào cha nấy! Từ khí chất đến hành động đều giống nhau, khiến người khác sởn tóc gáy!?

- Là sơ xuất của con!

Hắn hơi cúi đầu trước ba hắn. Người đàn ông quyền lực!

- Chỉ là sơ xuất một chút của con thôi, đã khiên con dâu ra thế này rồi....

- Ba không phải lo!? Từ giờ sẽ không có chuyện này nữa. Con sẽ bảo vệ tốt cho vợ của con. Và...

Hắn ngừng lời đang nói, ngước mắt lên nhìn ba hắn, miệng vẻ lên đường cong hoàn mỹ. Chỉnh lại tư thế, bờ vai rộng, vững chắc của hắn mở rộng, vòm ngực hơi ưỡn lên, mặt mặt đối mặt.

- Để có người nối dõi gia tộc họ Ngô nữa chứ!. Nên mọi người, cứ yên tâm!

Lời hắn nói ra như đinh đóng cột! Sự tự tin và chắc chắn thể hiện rõ trên câu nói.

- Được! Ta chờ xem!?

~ Buổi sáng

~Hôm nay là ngày nó được chuyển lên bệnh viên trên trung tâm thành phố.

“ Bệnh viện Đông Phương”

( Giới thiệu chút về bệnh viện này nhé!)

Bệnh viện Đông Phương - bệnh viện là của tập đoàn Ngô Đằng. Nó được nằm ngay giữa trung tâm “ thành phố xa xỉ “Đông Thành. Nó là bệnh viện lớn nhất cũng như tốt nhất trong đất nước và sức ảnh hưởng của nó tràn lan ra khắp Châu Á. Đông Phương nơi quy tụ các bật “ thần y “ Từ diện tích đến kinh nghiệm, nhân viên, bác sĩ,... các thứ, đều hoàn hảo!? Ai được điều trị tại Đông Phương thì xác định khi bước ra Đông Phương là khỏe như người bình thường luôn nhé! “

Chiếc xe chở nó, dừng chân trước cửa Đông Phương. Hầu như toàn bộ nhân viên, bác sĩ cho đến Viện Trưởng của bệnh viện đứng xếp thành hai hàng, nghênh đón Ông chủ, phu nhân và thiếu gia.

- Ông chủ! Phu nhân! Thiếu gia! Đến rồi!

- Ừ! Đưa con dâu tôi vào đi, chuyển Bác sĩ Chu đến khám xem tình hình của con bé xem thế nào rồi!

Ông nói rồi dừng bước trước cổng bệnh viện ngoái đầu lại nhìn chiếc băng ca chứa một cô gái đang nằm trên đấy, phía sau là con trai mình vẻ không một chút nào cảm xúc, Ông bà Trần cũng bước theo các y tá đến chỗ con mình.

“ Phòng hồi sức - VIP - Đông Phương “

Bên trong các vị bác sĩ và y tá thay nhau kiểm tra kỹ càng cho nó.

Bên ngoài Ba mẹ nó, ba mẹ hắn cùng với viện trưởng đang đợi tin tức của nó, thì

- Chi! Con bé nó có sao không anh chị!?

- Bác Trần, Chi nó sao rồi bác!?

Gia đình cô hối hả chạy tới, cô gương đôi mắt đầy lo lắng nhìn vào phòng hồi sức.

Vì mấy ngày nay Ông bà Nguyễn đi công tác mới về nước, nghe tin nó bị như vầy liền chạy tới bệnh viện

- Phải xem bác sĩ Chu nói gì đã.

Ba nó lên tiếng

“Cạch “

Tiếng cửa phòng bật mở, bác sĩ Chu cúi đầu chào mọi người ở đấy.

- Bác sĩ Chu! Không cần phải đa lễ. Cô ấy sao rồi?!

Hắn như có phần gấp gáp hỏi bác sĩ Chu

-Vâng. Thưa thiếu gia, tình hình cô ấy đã ổn tất, nhưng mất máu khá nhiều nên sẽ hôn mê vài tuần gì đó. Chỉ cần chăm sóc tốt thì sẽ tỉnh dậy và ổn sớm thôi!?

Bác sĩ Chu đáp.

- Được rồi! Vậy thì con gái tôi sau này nhờ vào ông!

Mẹ nó lên tiếng.

- Ôi thật không dám. Đó là trách nhiệm của tôi thưa phu nhân!

Khi nghe tin nó ổn tất, lòng hắn nhẹ nhỏm được phần nào, nhưng nghe nó bị hôn mê thì như có cục đá nặng để vào lòng hắn vậy.

“ Em bị hôn mê thật sao!?

Em thích ngủ lắm à!?

Đừng ngủ nữa dậy đi!?

Em ngủ lâu lắm rồi đó!

Em thích cải lời tôi lắm à!?

Nằm im đó thì có gì vui chứ!?

Em được lắm ngủ thì ngủ luôn nhé! Em mà dậy tôi sẽ ăn em cho mà xem.

Rốt cuộc là bao giờ em mới tỉnh lại đây!? Tôi đây nhớ em đến điên rồi đấy!

--------------------

Là để các nàng đợi lâu rồi!? Thật xin lỗi!?

Cmt tiếp sức cho ta đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.