Gửi tạm xe ở một gara nhỏ trông đêm, Kevil không đi vế nhà, cậu bí mật
đi đằng sau Asa suốt quãng đường cô đi. Cô quẹo trái cậu cũng quẹo trái, cô đi thẳng cậu cũng đi thẳng, cô quẹo phải cậu cũng quẹo phải. Mỗi lần cô chuẩn bị quay lại thì cậu đều chạy lại một góc khuất nào đó để trốn. Lúc đó là hơn 8 giờ tối nên những quãng đường Asa đi qua rất tấp nập
người qua lại, chỉ cần không chú ý một chút thôi là cậu sẽ bị mất dấu
của cô ngay. Nhưng đâu dễ dàng như cậu nghĩ. Cậu đi đến đâu cũng bị mấy
thằng cùng nòi giống nhầm tưởng là người khác giới, giở giọng dụ dỗ “con gái nhà lành”:
-Này em gái! Đi chơi với tụi anh không?
-Hey! - Mắt Kevil trợn ngược, cậu chu mỏ tức giận - Tôi đâu phải con gái?
-Mặt trông cute thế này thì là con gái chắc rồi! Cùng lắm lại theo
phong cách Tomboy là đúng ấy gì? - Một tên phân bua, thực chất ra Kevil
chẳng hiểu cái gì hết. Lần thứ hai nghe đến từ Tomboy này mà vẫn chẳng
hiểu nó là gì.
Kevil vẫn cứ lắc đầu nguầy nguậy mà phủ nhận,
cũng đúng thôi vì cậu chẳng phải Tomboy hay Tôm khô gì gì đó. Mà cậu là
con trai, một thằng giống đực đấy. Mặt cậu tỏ rõ những gì cậu muốn nói,
quát:
-Tôi nói cho các người biết! Cần thì tôi đây chứng minh
cho mà xem! Đừng có thấy đứa con trai giống con gái mà lại tưởng là con
gái thực sự, xong đi trêu trọc người khác quá đáng à nha!
-Con này hay đấy bọn mày! - Mấy tên con trai cười gian xảo - Lôi nó vào khách sạn hơi được đấy!
“Nói thật ra thì có ai quá đáng như mấy tên con trai này không nữa, cả lũ lôi một thằng cùng giống vào khách sạn sao? Oh no!”
Roẹt!
Không thèm nghĩ ngợi gì thêm nữa, Keivl liền xé toạc chiếc áo đang mặc
trên người ra, Chếc áo rách ra làm lộ rõ những đường nét nóng bỏng trên
cơ thể Kevil. Mấy tên kia thấy thế thì vừa nhục nhã vì nhầm nhọt nhưng
lại vừa ghen tị với cái thân hình kia.
“Chệt tiệt! Mất dấu con nhỏ mắt đỏ kia rồi!”
-Em có thể cho tôi hỏi chút được không? - Khi bọn kia đã đi hết, Kevil
mới hỏi đại một con bé trên đường. Cậu đang trong tình trạng quần jeans
dài với thân trần nên làm cô bé kia ái ngại đỏ mặt.
-Dạ... - Cô bé kia khẽ ngập ngừng cuối đầu - Anh cứ hỏi... đi ạ!
-Em có thấy một đứa con gái mặc quần hộp, áo phông với mũ hip hop vừa
đi gần đây không? - Cuống cuồng hỏi thật nhanh, Kevil nhìn ngó xung
quang để xem chừng.
-Ơ... Đó là con trai mà anh! - Mặt cô bé
ngơ ngác không hiểu gì, rồi hướng tay về phía chiếc ngõ nhỏ - Anh ấy đi
về phía đó anh ạ!
Kevil không kịp cảm ơn cô bé mà vội chạy lẹ
đi luôn, len lách qua bao nhiêu đám đông, cậu mới có thể nhảy vào được
cái ngóc ngách tối tăm đó.
Xoẹt!
Cạch!
Cạch!
Một loạt những tiếng động vang lên khi cậu bước vào. Cảnh tường đầu
tiên đập vào mắt là hình ảnh một đứa con gái giả trai đang trượt ván
trên con đường phẳng lì, những cú nhào lộn khá điêu luyện làm cậu không
thể dời mắt. Cô gái kia dừng lại khi nhìn thấy cái ánh mắt của người nào đó cứ chĩa vào mình.
“Tên nào lấp ló thế kia? Chẳng lẽ...”
-Kevil? - Cô không thể ngờ được là Kevil lại đi đi theo cô đến tận đây.
-Ừ! - Kevil bước ra khỏi góc tối đó khi đã bị phát hiện, lúc này cậu
mới nhìn rõ toàn bộ nơi này. Đây là một sân trượt ván, hầu như xung
quanh đây chỉ có mỗi cậu và Asa, cảm giác gì đó hiu quạnh và trống vắng
vô cùng. Nhưng dù gì thì cậu cũng thấy ngượng ngịu vì đi theo rình lén
Asa, không bị thấy thìu không làm sao chứ đằng này thì...
-Đi
theo tôi sao? - Mắt của Asa nhìn thẳng vào cậu, nếu như sau này có ước
mơ thì Kevil mong rằng cô sẽ làm cảnh sát. Cái ánh mắt của cô đủ giết
chết tội phạm rồi chứ chẳng cần phải tra khảo nữa làm gì cho mất thời
gian.
Giọng Kevil ngập ngừng tưởng chừng như phủ nhận:
-Thực ra... tôi...
-Khỏi nói nữa! - Asa luôn thích chặn họng người khác một cách vô điều
kiện. Cô hất hàm về phía chiếc ghế băng gần đó - Lại đó ngồi đi! Rồi
muốn nói gì thì nói!
Ngoan như một đứa trẻ, Kevil đi gần chiếc
ghế rồi ngồi xuống. Nhìn từ trên xuống dưới của cậu làm Asa khẽ cau mặt
lại, cô nhìn cậu như đợi câu giải thích vì cái bộ dạng bây giờ.
-À... - Như hiểu ý của Asa, Kevil trách móc cô - Đó là tại cô nha, ai
nói cô đi nhanh thế làm gì? Làm tôi đã mất dấu của cô xong còn bị bọn
mấy thằng điên khùng kia tưởng là con gái đấy! Suýt nữa thì bị bọn nó
lôi vào khách sạn đó! Cô biết không hả?
-Tự thú tội luôn? - Asa lục trong túi đồ của ình ra một chiếc áo sơ mi rồi đưa cho Kevil mặc -
Mặc vào đi! Tôi không thích nói chuyện với ai mà thả rông đâu!
“Oh my! Con nhỏ này lắm đồ của con trai thế không biết? Nhưng dù gì cũng tội cho cái áo đắt tiền của mình! Không biết mình nghĩ gì mà lại xé nó
đi nhỉ? Đúng là điên thật rồi!”
-Cái áo này bao nhiêu thế? - Kevil gặng hỏi số tiền, bởi lẽ cậu thấy cái áo này có vẻ đẹp hơn rất nhiều so với áo của cậu.
-Tiền nong gì ở đây? Cái đó là tôi tự làm! - Ngồi xuống cạnh Kevil, Asa lấy chai nước lọc ra tu ừng ựng, mồ hôi nhễ nhãi chảy đầm đìa trên
khuôn mặt.
Mắt Kevil hết nhìn chiếc áo, xong lại nhìn đến Asa
với vẻ “ngạc nhiên chưa”, thực sự thì nếu tin được truyện này thì mai
cậu sẽ lên mục đầu tiên của chương trình Chuyện lạ Việt Nam.
-Haha... - Không hiểu tại sao mà Asa lại bật cười, cô cười rất sản
khoái, dường như rất lâu rồi cô chẳng được cười vậy đó - Trông cái mặt
ngộ quá! Tôi đùa đó!
“Cô ta...”
-Cô vừa... cười? - Ôi
trời, lại thêm một Chuyện lạ Việt Nam nữa. Asa cười là rất hiếm khi gặp, cô bắt đầu làm Kevil sợ rồi - Tại sao bây giờ cô mới cười?
“Ax, mình vừa làm gì thế này? Chắc đầu có bom quá!”
Cô cố lảng tránh câu hỏi đó của Kevil, mặt cô khẽ quay đi. Không, cô
không muốn nhắc lại về cậu ấy, không muốn nhắc lại về những thứ đã làm
cho cô ngừng cười, cô không muốn.
-Đừng hỏi tôi nữa! - Asa tức
giận, cô xách túi đồ và cầm ván trượt bỏ chạy khỏi Kevil. Cô cứ chạy như thế, cho dù Kevil có gào đến khản cổ nhưng tốc độ chạy của cô cứ nhanh
dần, nhanh dần.
Cậu đứng lại, nhìn bóng cô chạy xa dần, lẩn
khuất trong đám đông kia. Thoáng qua, cậu thấy cô quay đầu lại, mặt cô
ửng đỏ, nước mắt cô chảy dài trên hai gò má kia, những giọt nước mắt ấy
trở nên lạnh giá trong cái mùa hè nóng bức này.
“Tại sao cô lại khóc hả... Asa?”
Kevil đành đi dạo quanh mấy khu phố nhỏ rồi về gara gần quán Mưa Buồn
lấy xe sau. Bước đi của cậu chậm chạp trên những con đường đã thưa thớt
người qua lại. Khẽ thở dài, cậu không biết mình nên đi dạo ở đâu bây giờ nữa, mùi nước hoa của Victoria’s Secret phẳng phất trên chiếc áo của
Asa đưa cho cậu mặc khá dễ chịu.
“Con nhỏ này cũng lắm tiền ra phết! Dùng cả nước hoa của Victoria’s Secret nữa sao?”
Tách!
Tách!
Mưa đã bắt đầu rơi rơi, mưa bao chùm lên mọi vật là cả một màu trắng
xóa, mưa mang lại là cả một nỗi buồn bã cho không khí nơi đây. Những
người còn lại đi tìm chỗ trú mưa còn Kevil thì lại quầy tạp hóa mà mua
lấy một chiếc ô. Một mình cậu vẫn tiếp tục bước trên đường, có những ánh mắt lạ lùng nhìn cái vẻ thư thái của cậu mà khó hiểu. Cậu đang đi về
ddaau đó sao? Không hẳn, cậu dối lừa bản thân là đi dạo nhưng thực chất
là kiếm tìm một bóng dáng nào đó. Liệu cái bóng dáng đó có bị ướt mưa
hay không? Đi qua một công viên vắng vẻ, đôi mắt cậu vô tình nhìn vào
trong thì thấy một cô gái nhỏ, mái tóc ướt sũng toàn nước mưa, nhưng có
vẻ như cô vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Cô ngồi trên ghế
đa, cằm để trên hai đầu gối, cô khẽ rùng mình rồi vẫn tiếp tục nhìn vào
đám hoa lạ trước mặt.
-Asa! - Kevil chạy đến cạnh cô, để chiếc ô lại gần cô cho khỏi mưa.
Ánh mắt Asa ngước lên nhìn cậu, khóe mắt cô đỏ hoe. Cậu đã đoán đúng,
cô đã khóc. Dường như nước mắt của cô đã rơi rất nhiều... Kevil ngồi
xuống cạnh cô, nói:
-Cô khóc à?
-Không! - Thẳng thắn trả lời, cô vẫn mặc kệ cho cái sự tồn tại của Kevil ngay cạnh cô.
-Vậy tại sao mắt cô lại đỏ hoe lên thế kia? - Vẫn không chịu bỏ cuộc,
cậu hỏi tiếp. Mắt cậu cũng hướng về mấy bông hoa lạ kia do sự tò mò.
Cô không trả lời, có lẽ im lặng vì không thể nói gì hơn.
Cậu đứng dậy, cầm lấy cánh tay cô mà kéo lên. Khuôn mặt cô hơi nhăn
lại, cô không thích. Nhưng Kevil vẫn cứ kéo cô lên cho bằng được, cuối
cùng thì cô vẫn phải đứng lên, thân hình nhỏ bé của cô làm sao mà chọi
lại được thân hình to lớn của cậu cơ chứ? Giọng nói của Kevil bây giờ đã dịu dàng hơn, không còn cái vẻ khó chịu với Asa nữa:
-Về thôi!
Lộp bộp!
Lộp bộp!
Càng ngày thì mưa lại càng to hơn, dường như vẫn không làm xao động đến hai con người đang đi chung ô kia. Kevil rất muốn bắt chuyện với Asa
nhưng không thể, nếu càng nói thì khoảng cách của hai người sẽ ngày một
gần hơn, nhưng người mà cậu yêu là nó chứ đâu phải là Asa. Trong đầu cậu luôn nói như vậy, luôn tâm niệm một điều như vậy. Cậu và cô cùng nhau
đi về tiệm cà phê Mưa Buồn.
Cạch!
Asa mở cửa, cô uể
oải bước vào trong bếp. Pha sẵn sàng ra hai cốc ca cao nóng hổi, cô bê
ra ngoài và đặt xuống bàn, hất mặt về Kevil và nói như ra lệnh:
-Uống đi!
Rồi cô đi vào lấy ô và bước ra khỏi quán, Kevil thấy mình bị bỏ lại thì hét toáng lên:
-Ê! Cô đi đâu thế hả? Tính bỏ tôi lại đây à?
-Đừng có trẻ con như thế! Tôi đi mua chút đồ! Phiền anh trông giúp quán hộ tôi! Tôi sẽ quay lại ngay! - Nói xong thì bóng dáng của Asa đã chìm
hẳn vào màu trắng xóa của cơn mưa.
-Haiz... - Cậu thở dài, nhìn ngó xung quanh một hồi rồi nói - Chán thật!
“Hey... Khoan đã... Asa không có ở quán! Mình có thể vào phòng cô ta xem có cái gì hay không! Làm sao mà cô ta biết được!”
Cậu lẻn vào trong căn phòng hồi nãy, tìm thử trong các quyển sách, ngăn kéo nhưng hầu như là... trống rỗng. Cậu lục lọi hết chỗ này đến chỗ
kia, không thể ngờ được rằng cậu hết rình lén giờ lại đến cái việc lục
đồ của người khác mà không xin phép này nữa đây! Không hiểu cậu nghĩ sao nữa!
Bộp!
-Á! - Kevil hét lên nhưng vội bịp miệng lại vì sợ bị phát hiện. Có cái gì đó chơi xuống chân cậu, vật đó rất nặng
là đằng khác - Quỷ tha ma bắt mày đi!
“Album ảnh à?”
Cái sự tò mò trong cậu đã nổi lên, cậu mở cuốn Album ra, toàn những bức
về cây cỏ và hoa lá... chán ngắt. Nhưng rồi một thứ cũng làm cậu chết
đứng, cậu lôi hẳn tấm ảnh ra khỏi Album và nhìn thật kĩ. Trong hình ảnh
ấy là một cô bé chừng 13 tuổi đang hôn vào má của đứa con trai bên cạnh, không thể nhìn rõ mặt của cô bé vì phần mái đã che đi một bên mắt nên
khó nhận dạng.
Còn cậu bé này thì chắc chắn là Kevil bởi cậu cũng
có một tấm ảnh này ở nhà nhưng khác lạ ở một chỗ đó chính là tấm ảnh đó
không toàn vẹn, bởi nó bị cháy xém đi phần của cô bé
“Rốt cuộc
là sao? Trong những giấc mơ hàng đêm, mình đã thấy lửa... lửa rất to!
Không được rồi, ra ngoài thôi, không thì cô ta về mất!”
Kevil
chạy vội ra ngoài và ngồi xuống chỗ cũ. Vừa nhâm nhi cốc ca cao hãn còn
nóng cậu vừa suy nghĩ về tấm ảnh trước mặt lúc bấy giờ.
Cạch!
Thấy Asa về nên cậu cho ngay tấm ảnh vào túi quần và làm như không có chuyện gì xảy ra.
Bịch!
-Oái! - Suýt nữa thì cậu ngã ngửa vì cái đống đồ trước mặt, cơ mặt cậu co giật - Cô... cô mua lắm... đồ ăn thế?
Cô chẳng nói gì, khuôn mặt vẫn cái vẻ vô cảm xúc ấy mà lôi ra chai rượu vang uống ừng ựng, gạt cái cốc ca cao qua một bên. Cứ như vậy cô ăn rất nhiều, nào là bánh bao xong lại đến sandwich, dường như cô ăn để bỏ đi
cái nỗi buồn trong lòng, cái nỗi buồn mà cô chưa từng chia sẻ cho ai.
Kevil nhìn cô lúc này cũng thấy lòng mình có gì đó đau đau, chặn cô lại
khi cô đang định uống rượu tiếp, cậu quả quyết:
-Cô muốn uống rượu phải không? Tôi uống cùng cô!
Mắt cô mở to hết cỡ nhưng rồi cũng lấy ra hai cái ly mà rót rượu ra. Cả hai người cứ như thế mà uống, rồi thì cả hai cũng say dần và lịm đi dần trên bàn. Trước khi chìm trong giấc ngủ, Kevil nói nhỏ như gió thoảng
qua tai:
-Cô cười đẹp lắm!
Asa thoáng mỉm cười rồi cả
hai người ngủ gục. Mỗi người lại mơ về những thứ khác nha, về lửa, về
nỗi đau, về kỉ niệm, về kí ức...