Nước biển đã dâng lên đến bụng nó, cái thứ nước ở nơi đây có lẽ đã giết
chết bao nhiêu người thất tình, mà có khi nó cũng là một trong số những
người đó. Chết rồi thì sẽ quên đi tất cả, quên đi mình là ai mãi mãi.
Lúc này thì nó chỉ muốn quên đi mà thôi, chẳng phải nó thật ích kỷ hay
sao? Tại sao nó chỉ quan tâm đến việc mình chết mà không bận tâm tới cảm giác của người thân. Không đâu, nó cũng là gánh nặng cho ba mẹ vì căn
bệnh mù đường rồi, thà nó chết đi thì mẹ với ba cũng sẽ không phải lúc
nào cũng kè kè bên cạnh và lo sợ nó lạc đường nữa.
-Tạm biệt mọi người...
Dư âm của câu nói đó còn đọng lại, nó đã nhanh chóng đi ra rất xa. Thu
mình lại để nước ngập quá đầu, thả người trôi ra lững thững. Xung quanh
nó giờ chẳng còn cảm giác gì nữa...
...
Còn có mỗi
mình hắn ở trong Sop Victoria’s Secret, ngoài ra còn có nhân viên bán
hàng cùng với... cái túi màu đen. Cô gái kia vẫn cưa ngơ ngơ ngác ngác
nhìn hắn rồi lại nhìn xuống cái bộ đồ lót tuyệt đẹp đang bị vứt chỏng
chơ trên sàn nhà. Biết ý, cô nhân viên nhặt lên, phủ cho thật sạch rồi
mới gặng hỏi:
-Xin hỏi... Quý khách có muốn mua nữa không ạ?
-Ừm... - Nhìn cái bộ đồ trên tay cô nhân viên, hắn gật đầu cái rụp. Nói - Cô cứ gói vào cho tôi!
-Vâng thưa quý khách! - Cô nhân viên lanh lẹ gật đầu rồi đem bộ đồ ra quầy để đóng gói lại.
Sau khi thanh toán xong, hắn đi ra ngoài cũng vừa lúc trời đã tối đen
thui. Không biết tại sao mà trong lòng hắn không ngừng rủa nó, chán ghét thật.
-Cái đồ dở người! Sao tự nhiên bỏ mình lại với mấy cái
thứ này chứ... - Vừa bực bội nói, hắn vưa dơ hai cái túi một màu hồng
đựng đồ của Victoria’s Secret và một túi màu đen đựng Kotex. Trong lòng
hắn lúc này rối loạn, khổ sở vô cùng - Không biết đi đâu rồi, ghét cái
mặt... Mù đường rồi, còn đòi đi đâu?
“Mù đường...”
Bước chân hắn khựng lại, nó có thể đi đâu chứ? Mù đường cơ mà... Không
ổn rồi, nó có thể sẽ bị lạc, phải tìm ra nó. Chợt hắn chìm trong sự
hoảng loạn, ánh mắt nhìn quanh mọi ngóc ngách. Không thể bỏ xót một chỗ
nào, vì hắn biết, bỏ xót một chỗ là coi như đã bỏ đi cả tính mạng nhỏ bé của nó. Hắn không thể.
Ào...
Ào...
Vô thức,
hắn đưa mắt nhìn về biển, những tiếng sóng đập vào bờ một cách mạnh mẽ,
chỉ duy có một bãi cát là nước biển chưa dâng đến nơi. Nơi đó vẫn còn
bãi cát vàng mịn màng, và một người con gái nằm trên cát rồi nước cứ thế táp vào mặt mà dường như chẳng hề hay biết.
“Kia là... Chẳng phải cái áo đồng phục hoạt động của trường hay sao...?”
Thấp thoáng nỗi lo sợ, hắn bước nhanh hơn, ngày một đến gần người con
gái đang nằm trên cát kia. Quá đỗi bàng hoàng, không thể nào tin được,
nó đang nằm đây. Trên người là bộ đồ ướt sũng nước, khuôn mặt nó nhợt
nhạt trông kinh khủng vô cùng. Vãi hạt cát vẫn còn bám trụ trên mặt
nó... Hắn tìm xung quanh, thấy đôi giày của nó ở gần đó, chứng tỏ một
điều là...
-Tự tử à?
Đưa tay lên đặt vào cổ nó, giọng
hắn vẫn có cái vẻ bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng rồi ý
nghĩ đen tối bắt đầu ập đến. Nhếch miệng với cái vẻ kiêu ngạo vốn có của mình, hắn đỡ nó dậy và áp môi mình vào môi nó. Có thể cảm nhận được, vị mặn chát của biển và thật là không may khi lẫn cả... cát vào trong. Cho dù có chuyện gì xảy ra bây giờ thì ahwns cũng mặc kệ, mặc kệ và mặc kệ. Chẳng những không màng đến sự sống chết của nó ra sao, quả thật là rất
quá đáng mà...
Bốp!
Mắt nó từ từ hé mở, thứ đập ngay một phát vào mắt là khuôn mặt mĩ mều của hắn.
“Gì chứ? Hắn ta đang làm cái quái gì vậy?”
Nghĩ vậy thôi, nó điên tiết lên mà tát bốp một cái vào mặt hắn. hắn
giật mình rồi “buông tha” cho nó. Nó ngồi thẳng dậy, quên luôn cả cái
chuyện mình vừa có ý định tự tử mà quay qua mắng hắn tới tấp:
-Anh à cái loại con trai gì thế? Tính lợi dụng tôi sao? Nghĩ thế nào mà
lại làm như vậy hả? Anh tin là tôi giết chết anh ngay bây giờ không?
-Hey! - Giọng hắn hằm hè nó, khẽ hừ một tiếng rồi tiếp - Là anh đây vừa cứu cưng đó, có nghe rõ chưa?
What?
Tin được không đây? Nó chẳng những đã quên mất chuyện mình tự tử lại
càng quên luốn ba bốn cái chuyện ở mấy cái Shop đồ kia nữa chứ. Đưa ra
cái ánh mắt khó hiểu về phía nó, hắn hỏi bằng một chất giọng không hài
lòng:
-Không nhớ cái gì sao?
-Quả thật là đã quên hết
rồi! - Gật gật đầu, nó nhìn lại bộ quàn áo ướt sũng trên người mình, đâm ra cũng hiểu được phần nào là nó vừ ở dưới biển lên, đưa ra đề nghị -
Anh có thể kể lại cho tôi nghe xem đã có chuyện gì xảy ra được không?
Không có vấn đề gì chứ?
Nghe thấy nó nói vậy, trong hắn cũng có đôi chút phân vân. Ờ thì kể, nhưng chẳng may lộ hết chuyện hắn thấy nó
tự tử, “xác” ở đó xong không cứu chưa gì mà lại đi hôn nó sao? Không,
không được. Đánh liều tính mạng mình là một điều không hay ho gì! Rốt
cuộc thì hắn vẫn kể cho nó nghe... những điều không cần phải giấu.
Sau khi nghe hết toàn bộ, thì nó à lên một cái rồi lia qua hắn cái ánh mắt “giết người”:
-Thế thấy tôi chết mà anh lại đi hôn tôi là sao? Giết người à?
-Không... - Lảng tránh ánh mắt nó, hắn nhìn ra ngoài biển rồi viện cớ - Chỉ là hô hấp nhân tạo cứu người thôi!
Miệng nó mấp máy ra vài con chữ với volume khá lớn:
-Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao?
-Sự thật... - Cố gắng làm cho giọng nói của mình không bị run để tránh
bị phát hiện, hắn vẫn không nhìn thẳng vào nó - Tin thì tin, không tin
thì thôi... Chẳng ai ép!
Suy nghĩ một lúc lâu, thấy điều hắn nói có phần hơi... có lí đó, nó chẳng cần xem xét gì nữa mà nói thẳng luôn:
-Nghe cũng có lí, tôi tin anh!
Thực sự...
Nó đã làm hắn sock rồi đó, không thể nào. Ngốc nghếch thật.
Im lặng, không nói gì nữa, nó nhìn về cái khoảng trời tối đen như mực
trước mắt kia, lòng chợt đau thắt lại. Nhớ rồi, nó đã nhớ ra lí do tại
sao mình có ý định tự tử, giọng có phần lờ mờ:
-Anh và... Yến Như... hai người... sao... sao rồi?
Không trả lời.
-Hai người... giận nhau?
Tiếp tục, không trả lời.
“Anh ta không muốn trả lời mình sao?”
-Đừng có nhắc đến Yến Như trước mặt anh! - Có vẻ như hắn thực sự sắp
bộc phát một sự tức giận đã kiềm chế từ rất lâu rồi, giờ thì nó sắp sửa
được giải phóng.
-Tại sao?
-Tại sao à? Cưng đừng có
trưng ra cái bộ mặt ngây ngô như thế chứ! Cưng thừa biết lí do cơ mà,
chẳng lẽ những thứ từ trước đến nay anh nói với cưng thì cưng đều quên
hết như cái chuyện tự tử kia sao? - lúc này đây, hắn đã bốc hỏa một cách mạnh mẽ, mắng xối xả vào mặt nó không thương tiếc.
-Đúng... -
Giọng nó trầm mặc. chẳng nhìn hắn mà tiếp tục - Tôi không tin anh, tôi
cũng không tin bất kì ai trên thế giới này nữa. Vậy được chưa?
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, dường như hắn chỉ muốn nhảy đến và nói cho nó biết
tất cả mọi thứ, tất cả nhưng chợt có thứ gì đó chặn họng hắn lại. Nơi
khóe mắt hắn có thứ gì đó vừa chảy ra, cái thứ ấy thật nhỏ bé nhưng làm
hắn thấy đau vô cùng. Làm sao có thể chứ? Hắn không thể ở bên nó, không
thẻ làm bất cứ điều gì cho nó nữa rồi... không gì cả. Hắn đứng lên,
tưởng chừng như sắp quay bước đi thì nó nói:
-Xin lỗi, tôi
không muốn xen giữa anh và Yến Như nữa! Chúng ta cứ coi như chẳng quen
nhau... Vì thế, tôi không muốn gặp mặt anh nữa! Anh hãy đi đi!
Tôi không muốn gặp mặt anh nữa! Anh hãy đi đi!
Lời nói của nó làm bước chân hắn hơi khựng lại, người hắn cứng đờ như
một tượng đá, khó lòng nào mà chấp nhận được, nhưng làm sao có thể phủ
nhận được chứ? Cố đi từng bước thật rộng, hắn rất muốn nhanh chóng rời
khỏi cái chốn tăm tối, mịt mù như tâm hồn hắn bây giờ đây. Nó đặt bàn
tay lên trái tim mình, khẽ cảm nhận lấy nỗi đau, trái tim nó đập từng
hồi chầm chậm như rất muốn dường ngay lại. Đồng thời, nó cũng đã nhớ ra
lí do tại sao nó tự tử, nó nhớ ra hết, nhớ cả một bàn tay ấm áp nào đó
chạm vào cổ mình, bờ môi của ai đó chạm vào môi mình... Tất cả, tưởng
chừng như chỉ là một giấc mơ đã thoáng qua khá nhanh, nhanh lắm. Ôm lấy
mặt, nó chỉ muốn mình chết đi, tại sao hắn lại cứu sống nó? Tại sao nước biển lại đưa nó vào bờ? Chẳng lẽ cứ phải bắt nó chịu đựng nỗi khổ này
mãi sao? Nhắm mắt lại, môi nó hé mở, từng câu chữ phát ra và cuốn theo
làn gió mênh mang:
-Mọi chuyện đã kết thúc rồi! Và tôi cũng đã không còn là Thúy Quỳnh mà anh từng quen biết!
“Xin... lỗi... anh...”