Cộp!
Vẫn là cái giọng nói chảnh chọe quen thuộc đến
phát tởm ấy của Yến Như, người con gái ấy chẳng hề thay đổi
từ mấy ngày trước đã gặp. Ừ thì có được hắn rồi đấy nhưng
tại sao vẫn không buông tha cho nó? Bộ chỉ cần gây sự với nó
là vui lắm sao? Đúng thật là một đứa con gái trơ trén mà.
-Ủa, bạn đến đây làm gì hả Yến Như? - Đan bất chợt dừng lại, hỏi xong nhếch miệng khinh khỉnh - Bạn chẳng có chức vụ gì ở đây đâu, không nhìn rõ cái bảng trước cửa à? Hay là bạn bị...
Rõ ràng từng câu chữ ngoài bảng kia đã ghi rành rành rằng:
Cấm người không có phận sự vào (Trừ người mù khi không thấy tấm bảng này)
Quả nhiên, khi nhắc đến đây, nhỏ tức lắm nhưng rồi cũng căm phận chuyển ánh mắt sang nó:
-Mày... đừng có nói nhiều nữa! Để tao giải quyết với con hồ ly tinh kia đã rồi sẽ xử lí mày sao!
-Hồ ly tinh sao? - Lưỡi nó tinh nghịch liếm hết môi, bờ môi đỏ
hồng ươn ướt nói đồng thời cũng di chuyển về phía Yến Như.
Không một chút tiến triển, nhỏ mặt dày hơn cả thớt mà vẫn gân cổ lên mà quát:
-Chẳng lẽ không phải à?
-Hẳn là phải ha? - Đáp lại một cách thẳng, nó không thèm
nhìn nhỏ thêm một lần nào nữa, quay lưng và nói tiếp bằng cái giọng thực sự mệt mỏi của mình - Mời người không phận sự về cho, tôi cùng các em ấy không rảnh rỗi để tiếp cô!
Trợn mặt, nhỏ vẫn cứ cố mặt dày mà căng họng lên mà mỉa mai:
-Chị có tư cách gì mà đòi đuổi tôi đi? Cái loại hồ ly tinh
như chị thì làm được cái gì cho đời chứ? Chi bằng không tồn
tại thì tôi còn thấy thế giới này may mắn biết bao nhiêu! Chị
không biết sao? Chị làm ô uế hết cả không khí mỗi nơi chị xuất hiện đó!
-Gì? - Nó dừng bước, không quay lại mà hỏi - Tôi là hồ ly tinh? Vậy à?
-Không sai! - Khuôn mặt Yến Như tỏ ra vẻ đắc ý khi nó hỏi lại như vậy, trong lòng cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Cộp!
Bước chân nó đột nhiên chuyển hướng về phía hắn, nhanh chóng
bước tới mà chẳng quên nhếch miệng một cách nguy hiểm:
-Tôi sẽ cho cô biết thế nào gọi là hồ ly tinh!
Bất ngờ.
Chột lấy cánh tay của hắn, nó ép sát người mình vào hắn
một cách “mạnh mẽ”, làm hắn không kịp trở tay... thay quần áo. Đẩy hắn về phía bức tường để làm trụ, bờ môi đỏ mọng của
nó ôm trọn lấy môi hắn, cái hôn quá mãnh liệt nhưng lạ thay
lại đưa con người ta vào cảm giấc oái oăm.
“Cái... cái gì? Bị làm sao vậy?”
Một tay nó cầm tay hắn, tay còn lại đặt trên ngực hắn. Có lẽ vì gần hắn quá nhiều nên nó cũng dần quen với hành động
cưỡng hôn vô điều kiện này, nó hôn một cách cuồng nhiệt như
trút hết mọi tức giận lên cái hôn ấy. Người nó nóng dần lên,
ánh mắt chạm nhẹ vào mắt hắn, lòng khẽ nhói lên khi nhận ra
việc mình làm là sai trái, nó muốn quên đi... quên tất cả đi.
Vạy thì tại sao? Tại sao những thứ nó càng muốn quên thì lại
càng xuất hiện nhiều hơn, ngày một nhiều hơn nữa? Chẳng lẽ
bắt nó phải chịu đựng sự mất mát này sao? Muốn nó cảm nhận
thế nào là tột cùng của sự đau khổ? Không đâu, với nó đau khổ thế đã là quá đủ rồi, xin hãy tha cho nó đi.
Còn
hắn, cảm giác trong người cũng rất khó chịu, bởi hắn chỉ
muốn cảm nhận được cái nụ hôn của mooth Thúy Quỳnh trong sáng
đến mê người chứ chẳng phải độ sắc sảo đến kì lạ, nguy hiểm
xuất chúng như vậy. Hắn nhớ lắm, nhớ lắm những lúc trêu cái
cô vợ ngốc trong sáng lại đáng yêu này, nhớ mãi kí ức bên nó. Chỉ tiếc, nó chẳng thuộc về hắn nên hắn cũng không có tư
cách gì cấm đoán nó ăn mặc nóng bỏng con mắt như vậy. Ừ,
không có tư cách gì đâu!
Dường như không thể chịu đựng
thêm một chút nào nữa khi cái cảnh trước mặt quả thật chướng
mắt, nhỏ hét lên như một con hổ điên, quát tháo ầm ĩ:
-Thúy Quỳnh, chị buông ngay chồng tôi ra! Đồ hồ ly tinh đi dụ dỗ đàn ông, đồ nhơ nhuốc, đồ bấn thỉu, đồ tiện nhân!
-Câm ngay mồm vào! - Buông hắn ra, mắt nó lạnh lùng nhìn vào người con gái trước mặt mình.
-Cô chẳng là cái thá gì cả, hồ ly tinh! - Yến Như chẳng cần
biết là đang động vào ai, chỉ cần chạm vào hắn dù chỉ là
một sợi tóc thôi cũng khiến nhỏ phát điên lên vì ghen tuông.
Khoanh tay trước ngực, chân nó bước sang một bên, khinh khỉnh
nhìn nhỏ không phát ra một lời nào cho dù có chửi rủa, mắng
mỏ nó thì cũng thế cả mà thôi. Đến khi không thể chửi thêm
được nữa, Yến nHư mới trông lại bộ dạng của nó, từ cái cách
đứng đến sắc mặt. Quả thật không thể chối cãi bởi sự sắc
sảo của nó đến bây giờ đã ngày một lên cao, vùi dập đi cái
sự trong sáng vốn có kia. Đột nhiên, cảm giác lạnh toát xâm
chiếm lấy toàn bộ sống lưng của nhỏ, nhìn nó bằng cái ánh
mắt ngờ vực, làm sao có thể hiểu trong nó đang suy nghĩ cái
gì nguy hiểm chứ?
-Chửi đủ rồi phải không? - Lúc này, nó mới lên tiếng, cắt đứt mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình nãy giờ.
Cứng họng.
Không biết nên nói gì, nhỏ có dự cảm chẳng lành. Chất giọng nó mờ nhạt truyền đến:
-Để tôi nói cho cô biết, cô vừa nói tôi là hồ ly tinh mà tại
sao không nhớ? Cái hành động vừa nãy chỉ là chứng minh cho cô
thấy, nếu cô nói tôi như thế nào, tôi sẽ lấp tức chứng minh cho cô xem, ok?
Người nào đó hụt hẫng vô cùng.
“Chỉ là chứng minh thôi!”
-Chứng minh cái gì chứ? Rõ ràng là chị cố tình làm như vậy! Đi chết đi! - Mới đầu, khi đến đây Yến Như chỉ định mang đồ ăn
sáng cho hắn mà thôi nhưng không ngờ gặp ngay cái cảnh có sự
góp mặt của nó, bánh đa với nước dùng để riêng nên vẫn còn
rất nóng. Không thể nguôi đi cơn giận này, nhỏ đem cả túi nước
dùng nóng ấy mà hất về phía nó.
-Chị Quỳnh, cẩn thận đó!
Bỗng nhiên, Niên lao ra trước mắt nó, cả người dính đầy nước dùng
vẫn còn nóng, Niên kêu lên một tiếng rồi lịm đi trên sàn nhà.
Cô em lớp 10 này đã cứu ní mà hứng chịu mọi hậu quả, người
cô bé hơi đỏ lên ở những vùng dính nước dùng nóng. Cả cơ thể
nhỏ nhoi nằm trên sàn, hơi thở gấp gáp từng đợt.
-Niên! - Cả đám còn lại nhao nhao lên, lao vào xem tình hình của bạn mình ra sao rồi.
Nó vội vàng đỡ lấy đầu cô em này, ánh mắt lo lắng nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Niên. Miệng nó liên tục gọi đồng thời lay lay người đang nằm bất động trên sàn:
-Tỉnh dậy đi Niên, đừng làm chị sợ mà! Dậy đi mà Niên!
Vô công bất lực, đáp lại những tiếng gọi của mọi người chỉ
là những tiếng thở gấp và đôi mắt Niên không buồn hé mở. Hắn
cũng lại gần cô em này, xem xét một lúc rồi nói:
-Có
lẽ do nước dùng quá nóng nên cô bé bị bỏng cũng khá nặng,
nhưng không sao. Tôi sẽ giúp cô bé cầm cự lại vết thương rồi
nhờ người đưa cô bé đến bệnh viện sau! Phiền mọi người lấy cho tôi ít kem đánh răng và một cuộn băng trắng.
-Dạ, tụi
em đi lấy ngay cho Sư Huynh đây! - Ai cũng lo lắng cho tính mạng
của Niên, răm rắp làm theo những gì mà hắn nói.
Trong phòng hiện tại chỉ còn nó, hắn, Yến Như cùng Niên đang bất tỉnh.
Cộp!
Bàn chân nó khẽ di chuyển, đứng thẳng lưng dậy mà nhìn Yến
Như đang tỏ vẻ đắc ý, lần đầu tiên trong đời nó trợn mắt lên
mà quát:
-Yến Như, cô vui chưa?
-Vui à? - Nhận ra cái vẻ tức giận trong nó đang sôi ào ào nhưng dường như nhỏ
chẳng thèm bận tâm. Bởi từ trước cũng đã từng có thù oán
với nhóm may vá này lâu rồi. Giờ trả thù được một con mình
ghét nhất kể ra cũng vui đó nhưng phải trúng người nó thì lại càng hạnh phúc hơn - Hình như là chưa đâu!
Mặt nó quay trở lại vẻ lạnh tanh như tờ, đôi mày lá liễu hơi nhíu lại:
-Nhắc lại lần nữa!
-Tôi hoàn toàn cảm thấy chưa vui, vì người dính nước du7ngf
nóng không phải là cô! - Nhỏ cố tình nhắc lại to hơn rồi còn
cộng thêm một cái vế đáng ghét ở đằng sau.
Hắn vốn
đang xem tình trạng bỏng Niên, nhưng khi nghe đến câu nói này thì vội ngẩng mặt lên mà nhìn nhỏ thoáng chút tức tối.
Bốp!
Chát!
Bốp!
Bốp!
Không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, nó nhảy bổ
vào Yến Như. Túm tóc nhỏ rồi cho vài cái bạt tai đau đớn, ấn
đầu nhỏ xuống rồi “nhẹ nhàng” đưa từng đầu gối vào mặt nhỏ
một cách dã man. Vừa đánh, nó không ngừng quát gào những lí
lẽ cho nhỏ nghe:
-Đối xử giữa những người con gái với
nhau mà cô cũng có thể tàn nhẫn như vậy sao? Ranh con, gan to
quá đó! Vì mỗi thằng con trai mà cô đã làm biết bao nhiêu cô
gái khổ sở mà vẫn chưa vui hay sao? Ác nhân như cô tại sao vẫn
còn sống ở trên đời này chứ? Ông trời chẳng lẽ không có mặt
mà nhìn những chuyện cô đã gây ra hay sao?
Không chỉ
vậy, nó nắm chặt tay lại rồi giáng từng cú đám chỉ dành cho
con trai vào mắt Yến Như. Máu me đỏ loẹt đã dính đầy hai tay
nó, nhưng dường như chẳng làm nó thỏa mãn được cơn thịnh nộ
đang bùng nổ. Vật nhỏ nằm bẹp xuống sàn hai lần, nó lại tiếp tục cho hai cước vào bụng nhỏ, không hề tỏ ra vẻ khoan dung.
Tiếp tục bỏ đôi giày cao gót ở chân mình ra, nó định nện vào
người nhỏ thì có tiếng người gọi và ai đó đã ôm chặt lấy
nàng không cho cửu động thêm gì nữa.
-Dừng lại đi, nếu đánh nữa thì Yến Như sẽ chết mất!
Nhìn cái cánh tay rắn chắc đang ôm mình, nó chẳng thèm để ý
đến những lời hắn nói rồi cứ cố tình vùng vẫy sao cho thoát
khỏi tầm tay kia, kêu lên:
-Buông tôi ra, tôi phải cho con ranh con này một bài học!
Càng kêu to thì vopngf tay hắn càng siết chặt nó hơn, trong hắn cũng hơi bất ngờ khi nó lại có sức khỏe mạnh mẽ đến độ có
thể cựa quậy được trong lòng hắn, quả thực hắn chưa hề hiểu
hết được về nó. Giọng hắn trầm ấm bên tai nó khẽ thì thầm:
-Thúy Quỳnh, đừng làm vậy nữa, cô bé ấy cũng không quá nặng nề đâu! Tha cho Yến Như một lần đi!
-Tôi không tha, nhất quyết không tha cho con nhỏ này! Đã bao nhiêu lần tôi cố nhịn nhục trước nó là vì không muốn gây phiền
phức cho cả hai! Vậy mà chỉ vì một thằng con trai như anh mà
con nhỏ này đâm ra không coi ai ra gì! - Mọi niềm uất ức trong
lòng nó bao lâu nay được phơi bày ra hết, không kiềm chế được
sự tức giận đang bùng nổ mãnh liệt - Nhất định Yến Như phải
nếm mùi đau đớn khi đã động đến những đứa con gái này!
Không nói gì thêm, vòng tay hắn cũng thoáng vẻ hờ hững một
lúc, mắt đưa về phía Yến Như mà nhìn cái thân hình đẫm máu
đang nằm thoi thóp trên đất từng hồi. Trong lòng hắn bỗng dưng
lại hờ hững một nỗi buồn vô hình. Cùng lúc đo thì mọi người
cũng quay lại, tay lỉnh khỉnh bông băng thuốc bó, nhanh chân chạy vào gần Niên thì vô tình phát hiện ra máu và một “xác chết”
khác cũng đang nằm cách đó không xa. Cả lũ há hốc mồm,trợn
mắt, có đứa vì sợ máu mà vội che mặt lại. Dương mạnh dạn hơn lại gần “thi thể” rồi lại nhìn qua phía hai con người đang ôm
ấp nhau kia và hỏi:
-Ai đánh vậy ạ?
-Chị! - Thẳng thắn gật đầu, động thời ngón tay nó cũng chỉ về bản thân mình.
Cả đám hơi bất ngờ, nhảy dựng lên:
-Không thể nào! Sưi Tỷ Quỳnh hiền vậy mà, hay là... Có phải
Sư Huynh ép Sư Tỷ nói vậy không? Để tụi em sẽ giúp Sư Tỷ “báo
thù” một thể luôn cho tiện.
Lắc đầu nguầy nguậy, nó nói tiếp:
-Anh ta đang cố ngăn chị thôi! Người đánh Yến Như là chị!
-Thật đúng là... con nhỏ này đi đánh ghen mà bị người ta đánh lại đến độ máu me bê bết, không biết liệu về nhà ba mẹ nó
có nhận ra không ta? - Nhìn nhỏ nằm dưới sàn, Đan cười cười
nhìn. Nếu xét lại thì hình như đám nữ sinh lớp 10 này quá
tàn bạo vô nhân đạo, thấy con người ta nằm đó mà vẫn trêu đùa
được.