Sau mấy ngày ở bệnh viện về, Niên trông có vẻ như là đã khỏe
hơn. Ăn uống cũng kha khá nên mọi người cũng đỡ lo và bắt đầu hoàn thành nốt
cho công đoạn chuẩn bị dạ tiệc. Tất cả nháo nhắc chuẩn bị, đôi khi có chuyện vướng
mắc thì lại là cãi nhau tùm lum lên sau đó lại làm lành với nhau như thường. Ai
nhìn vào cái mớ hỗn độn này của khóa May vá thì đều là một mực ngao ngán lắc đầu.
Bộp!
Bộp!
Leng keng!
Leng keng!
Cốp!
Đủ loại các thứ tiếng lạ lùng phát ra, không ngừng lại một
tích tắc nào.
Qua bao ngày làm việc cật lực lòi lòng mề ra thì với sự giúp
đỡ của nó, hắn, Kevil và Koewa thì khóa May vá của mấy em khối 10 đã có thể
hoàn thành công việc một cách... chậm trễ nhất từ trước đến giờ.
Hôm nay, công việc cuối cùng cũng hoàn thành, trong phòng
lúc này còn nó, Kevil và Koewa. Đương nhiên là không thể thiếu những thành viên
của khóa May vá được rồi, nhưng thực tình là không biết được hắn đã bốc hơi đi
đâu mất.
-Haiz... Quả thật là mệt mỏi! Cho dù có các Sư Tỷ và Sư
Huynh ở đây cũng chả thể bằng một mình Niên yêu dấu! - Dương lau đi mồ hôi nhễ
nhãi trên trán, thở dài.
Nó chẳng biết nói gì hơi, chỉ cúi đầu lí nhí:
-Chị xin lỗi, nếu không vì chị thì Niên sẽ không bị như thế
đâu!
-Ấy, Dương là nói vậy thôi chứ không ai trách Sư Tỷ hết đâu
á! - Tay xua xua, đầu lắc lắc, Đan nhanh chóng nói. Trừng mắt mà “âu yếm” nhìn
Dương và hỏi - Phải không hả... Dương?
Ban đầu là Dương không có ý định ám chỉ ai đâu nhưng mà sau
khi phát ngôn ra rồi mới thấy mình thật ngu ngốc, có lỗi với nó. Hơn nữa còn cộng
thêm vài ánh mắt xuất quỷ nhập thần nhìn mình làm cho cô bé không thể không
phát hoảng, run cầm cập:
-Em thực là không có ý gì đâu Sư Tỷ!
Kevil vỗ vai nó, an ủi:
-Thôi mà, đều không phải do lỗi của Quỳnh! Nếu có trách thì
hãy trách tại sao Yến Như lại có thể ác độc đến thế!
-A!
Nhắc đến Yến Như thì nó mới chợt nhớ ra nó đã đánh nhỏ đến
tan tác, tàn tạ như thế nào. Bác sĩ nói chỉ là vết thương không quá nặng lắm,
chắc là do lúc đó nó dù đã mất kiếm soát nhưng may ra vẫn còn chút nhân tính
con người đây mà. Nhưng dù gì khi mà nghĩ lại thì nó vẫn không thể khỏi rùng
mình rồi lại thầm than trời than đất rằng bản thân lại chứa chấp một tính cách
thú vật như vậy sao? Hình như là có hơi quá tay, may sao là chưa đánh dập sống
mũi của nhỏ Yến Như, bầm mặt thôi là chắc được rồi nhỉ?
-Rất sợ khi mà gặp lại Yến Như đó nha! - Nó xoa xoa đầu và
cười hề hề.
-Có gì mà Sư Tỷ phải sợ? - Dương lên tiếng, vỗ ngực vô cùng
tự hào - Nếu nhỏ ta mà dám trả thù thì em đảm bảo là sẽ đánh cho không còn một
cái răng nào mà nhai cháo nữa cơ! Haha...
Miệng nó há hốc, mắt liên tục nháy nháy. Làm sao mà có thể
nghĩ là nó sợ được cơ chứ? Nó có ý định nói rõ ràng cho cô em này hiểu thì...
Cộp!
Đột nhiên cánh cửa chính phòng bị mở toang ra, thứ mà mọi
người nhìn thấy đầu tiên vẫn là đôi guốc cao, váy trắng ngắn cùng với một khuôn
mặt tím bầm dập một cách đáng thương. Lại kết hợp cùng mái tóc rối bù xù càng
làm tăng thêm vẻ thảm hại.
-Á! Mẹ ơi! - Nó hoảng quá, hét lên thất thanh mà ngồi xụp xuống
sàn. Vẻ mặt nó tái mét rồi đưa tay lên chỉ chính diện con người trước mặt mà
than rằng - Cứu con với mẹ ơi! Người ngoài hành tinh đến bắt con đi kìa!
Cả đám rúm ró lại với nhau, tiếng răng môi đập vào nhau tưởng
chừng như lẫn lộn. Kevil đứng nguyên tại trận, nhau mắt nhìn cho thật kĩ “người
ngoài hành tinh” kia, tiến lại gần hơn một chút thì ồ lên một tiếng, cười lớn
và nói:
-Này, mọi người thực là không để ý hay sao hả? Đó chính
là...
-Là Yến Như!
Giọng nói mang cảm giác buốt gáy của Asa luôn là thứ có thể
chặn họng bất kì ai. Trong vòng 2 giây, Kevil mới biết được mình bị kẻ nào xâm
phạm quyền nói, khóe môi co giật:
-Là cô luôn chặn họng tôi? Sao có thể?
-Là tôi thích thế! Sao? Chẳng lẽ tôi phải hỏi anh trước khi
chặn họng hay sao hả đồ đàn bà? - Cho dù mấy ngày không gặp cô, nó thực là rất
nhớ đó nhưng mà mỗi câu nói của Asa cũng làm cho người ngoài cuộc cảm thấy ức
chế thay. Lời nói mang quá nhiều ý nghĩa, vừa mỉa mai lại vừa có ý như trêu
ngươi, cô thật là khiến cho người khác muốn đâm chém quá.
-Tôi...
Nó lấy lại dũng khí, hét to:
-Hai người dừng lại đi! Ai đưa Yến Như về đây vậy?
-Là tôi đưa về! - Mọi người cùng chú ý về người con trai đứng
đằng sau ngỏ, hai tay mang đến túi lớn túi nhỏ, thầm đoán ra thì ai cũng biết
đó là đồ của Yến Như.
Lòng nó bỗng nhiên động sóng, cảm giác trở nên khó tả. Dường
như nó cảm nhận được mình phải nói gì đó nhưng là cổ họng cứng ngắt không thể
nói lên lời. Đành là vậy, nó cũng chưa hẳn đã nguôi giận đối với việc của Niên
cho dù có cảm thấy mình đã quá đáng với Yến Như. Không dễ dàng bỏ qua, nó cố gắng
nói ra nội quy của khóa May vá:
-Xin lỗi hai người! Chỉ những ai có phận sự thì mới được
phép vào trong đây, phiền anh đưa cô ta đi khuất mắt tôi!
-Không thể cho Yến Như ở lại một lúc được sao? - Giọng nói hắn
mang rõ là vẻ lo lắng cho nhỏ ta.
-Không! - Vẻ nhếch môi đầy kiêu hãnh, nó bước về phía hắn và
Yến Như.
Không nói gì thêm, hắn chỉ đưa tay ra bế xốc cả người nhỏ
lên và bỏ đi.
Khi bóng của hai người kia đã khuất xa.
Koewa đứng nhìn nãy giờ, tiến lại gần nó mà khẽ vỗ vai:
-Em có sao không?
Khuôn mặt nó cúi gầm, hất tay Koewa ra và hét:
-Em không sao hết! Xin lỗi mọi người!
Nói rồi, nó chạy đi thật nhanh chẳng ngoảnh lại đến một lần,
bỏ mặc tất cả những lời gọi của tất cả. Chạy được một lúc thì nó ngồi xụp xuống,
khóc nức nở mà không thể dừng lại được.
Tại sao vậy? Tại sao chứ? Nó cảm nhận được, cảm nhận được sự
dịu dàng trong lời nói ấy, những lời nói dịu dàng ấy đã từng chỉ hứng về phía
nó, chỉ mình nó mà thôi. Nhưng sao giờ đây lại quá xa vời đến như vậy? Hạnh
phúc sao? Đã tuột khỏi tầm tay nó mất rồi, người con gái đó chính là người hắn
thực sự yêu thương, chẳng phải nó nhưng vì sao nó cứ mãi mong mỏi rằng đó chỉ
là do mình tưởng tượng ra mà thôi? Bàn tay kia cũng đã từng bế nó như thế, cũng
đã từng động vào da thịt nó, cũng từng chiều chuộng mà quan tâm nó như thế đó.
Nó chẳng muốn gì đâu, nó luôn tự hỏi bản thân mình rằng: Liệu, có phải thực sự
đã yêu thương hắn hay không hay chỉ là sự ngộ nhận tình cảm thôi? Bây giờ thì
nó biết rồi, là nó ngộ nhận tình cảm ấy hắn đã dành cho nó, bởi vì có một thứ
không bao giờ thay đổi...
Người con gái hắn yêu là Yến Như và mãi mãi không phải là
nó!
Trong cái bóng tối lạnh lùng ấy, tiếng khóc thút thít của cô
gái vẫn không ngừng vang lên, Đôi bờ vai rung lên từng hồi cô độc.
-Hức!
-Quỳnh à? - Có người gọi nó, bàn tay mảnh mai đặt lên vai
nó. Là giọng của nam giới.
-Là... ai vậy? - Quay lưng với người đó, nó hỏi.
-Mình... Kevil nè!
Không nói gì, nó tự trách bản thân mình khi đã quá kì vọng
vào một cái tên nào đó sẽ được xướng lên. Nó tự thấy bản thân thật ngu ngốc,
căm hờn chính bản thân mình vì không thể tự chủ được. Có phải là nó đã quá mù
quáng khi tin vào cái tình yêu mà hắn dành cho nó - cái thứ tình yêu không trọn
vẹn ấy chỉ cần ngày một, ngày hai là có thể nuốt trọn trái tim nhở bé của nó. Hắn
lấy đi trái tim nó để làm gì rồi lại đem “bán” cho một người khác? Tựa hồ là hắn
không hề biết đến cảm giác của nó, hoàn toàn không biết...
Trầm lặng một lúc, cậu đưa tay chạm vào người nó và khẽ hỏi:
-Quỳnh... Quỳnh làm sao vậy? Ừm... có thể nói cho tớ biết được
không?
Bất giác, nó không thể kìm chế được hành động của bản thân
mà gạt tay của Kevil ra.
-Quỳnh...? - NHư không tin vào những gì mình đã chứng kiến,
cậu nheo mắt nhìn nó và chờ một lời nói từ nó... có thể là một câu giải thích.
Nước mắt nó lại tiếp tục chảy đầm đìa nhiều hơn, nó liên tục
lắc đầu:
-Xin lỗi! Quỳnh... Quỳnh không biết... không biết gì hết!
Sau câu nói đó thôi thì nó xoay người bỏ chạy, không quay đầu
lại nhìn đến một cái. Hoảng loạn... vì nó đã kìm nén cảm xúc bao lâu nay và giờ
thì sao? Nó chạy một cách điên loạn, cho dù đâm vào người này hay va phải người
kia thì nó vẫn là một mực không chịu dừng lại để nói một lời xin lỗi.
Không ai nói gì khi nhìn cô gái ấy - một cô gái xăm trổ đầy
mình nên họ nghĩ rằng tính cách có thô lỗ cũng là phải cả. Họ chỉ chép miệng một
câu cùng với thái độ khinh rể nhất:
-Loại con gái như thế đấy! Mất mặt cho phái đẹp!
Nhưng là...
Chưa ai đặt bản thân vào vị trí của cô gái ấy.
Như thế đó, vì không ai hiểu được và vì cô gái ấy cũng chẳng
muốn chia sẻ cho ai bất kì điều gì. Câm nín và lặng lẽ khóc một mình... chỉ cần
bản thân mình hiểu, không cần sự thương hại của bất kì ai.
...
“Cô ấy... bỏ đi rồi? Ngay trước mặt mình, từ bỏ mình? Chẳng
phải cô ấy muốn cùng mình tiến đến quan hệ yêu đương hay sao? Vậy những hành động
đó là thế nào cơ chứ?”
Kevil suy nghĩ một lúc, cậu nhớ lại lúc đó. Đôi mắt của nó đỏ
mọng nước, dường như nó đã khóc rất lâu rồi. Nhưng vì sao nó khóc mới là điều
mà cậu đang quan tâm.
-Quỳnh lạ quá! À đúng rồi, ngay cả con quỷ mắt đỏ cũng lạ nữa!
Đúng là hai chị em toàn khóc không lí do. Haiz... - Cậu thở dài một hơi, xoay
bước trở về khóa Máy vá thì giật thót mình khi nghĩ đến một điều - Hay... Quỳnh
khóc thì... Thanh Tùng? Không thể nào! Á... đau đầu quá!
...
Buổi tối.
Trong căn phòng của khóa May vá, mọi người đã xuống căng -
tin ăn cơm tối duy chỉ có Asa và Koewa ở lại chờ nó nhưng mọi sự chờ đợi đều
như vô vọng, suốt từ trưa đến bây giờ vẫn là không thấy bóng dáng của nó đâu.
-Asa... -Koewa hơi ngập ngừng một lúc - Em có muốn ăn gì
không?
-Không, cảm ơn! Nếu anh đói thì có thể đi! - Ánh mắt cô nãy
giờ vẫn luôn duy trì trạng thái dính chặt vào cửa ra vào không dời một giây,
đôi lúc có chớp chớp mí mắt cho đỡ mỏi nhưng là vẫn không nhìn Koewa đến một
cái.
Quá thất vọng trước câu trả lời của cô, anh chỉ im lặng
không nói gì.
Tít!
Tít!
Điện thoại của Asa đổ chuông inh ỏi, cô bấm nút nghe màu
xanh rồi áp vào tai:
-Có chuyện gì?
Đầu dây bên kia là một giọng nói không rõ ràng, cảm giác rất
mệt mỏi:
-Cô đến đây đi?
-Uống rượu sao? - Cô vẫn kiên trì hỏi lại.
-Hỏi nhiều quá đấy! - Giọng nói trở nên cáu gắt với cô - Chỉ
cần đến đây với tôi thôi!
-Thôi được! Đang ở đâu?
-Quán bar gần trường!
Dừng lại, cô cúp máy và đứng dậy đi khỏi phòng. Koewa thấy
cô đi, bất chợt hỏi:
-Em không thể cho anh một cơ hội làm bạn em sao?
-Không phải là tôi không cho, chỉ là từ trước đến giờ tôi
không bao giờ ưa một thằng con trai nào cả! Thế nên tôi không có quyền cho anh
một tình bạn. Nhất là những người nào nói rằng thích tôi thì mãi mãi tôi sẽ đẩy
người đó ra xa tôi dần!
Vẫn như mọi lần, cô làm người nghe chết đứng bởi một câu nói
nào đó vô cùng đau lòng và bỏ đi khiến người ta hụt hẫng và không thể nhấc bước
mà đuổi theo cô.
Asa đi đến quán bar gần trường, vẫn là cảm giác ghen ghét
nơi này tột độ. Vừa mới bước vào thì cô đã thấy ngay một “thi thể” nằm soài
trên bàn rượu, bên cạnh là những ly rượu đang uống còn dở dang, mắt nhằm chặt
như đang ngủ. Cô đi đến gần, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh “thi thể” rồi nói với
người phục vụ:
-Một rượu vang đỏ!
-Vâng thưa cô! - Anh chàng pha chế rượu khẽ cúi đầu, trả lời.
Nghe thấy tiếng nói bên tai mình quen quen, đôi mắt đang nhắm
bỗng dưng mở ra thật to, Kevil vật vờ nói:
-Asa, Quỳnh thích Thanh Tùng chứ không phải tôi! Tôi nghĩ vậy
đó còn cô thì...
Thật không may thì...
Xoẹt!
Xoẹt!
Bộp!