Vợ À, Em Chỉ Có Thể Ở Bên Cạnh Anh

Chương 27: Chương 27: Đi chơi




Mạc Vi Như khóa cửa cẩn thận, Hàn Dạ Thần nhìn ổ khóa khá cũ, nhìn cũng không chắc chắn liền nhíu mày, anh nói “Ổ khóa cũ thế này không an toàn, em nên thay cái mới đi” Mạc Vi Như lắc lắc chiếc ổ khóa tạo lên tiếng “cạch...cạch” “Anh nghĩ nơi này còn có trộm đến sao?” Hàn Dạ Thần hừ một tiếng “Với cái suy nghĩ chủ quan như vậy, em nghĩ không có chuyện gì xảy ra sao? Thành phố A này, em không hiểu rõ nó, vả lại họ không cướp tiền thì cũng...cướp sắc! như thế nào có lợi cho chúng là được, dù sao em vẫn không thể an toàn mà tránh khỏi”

Mạc Vi Như rùng mình, cô nghĩ tới chuyện đáng sợ, không hay có thể xảy ra với cô. Sắc mặt hơi tái lại, Mạc Vi Như cười gượng “Haha tôi...tôi sẽ thay” Hàn Dạ Thần nhếch môi “Để tôi cho người đến thay luôn cho em, chứ đợi em thay khóa thì đã xảy ra chuyện rồi” “Anh..?” Hàn Dạ Thần lấy máy điện thoại ra, anh bấm số gọi cho Tử Âu “Cậu cho người đến khu nhà trọ XX đường XY phòng số 6 thay ổ khóa loại tốt nhất!” “Hả? Đại ca? Là anh sao? Anh bảo em làm gì cơ?” Tử Âu đang vùi mặt trong đống sổ sách, anh ngạc nhiên nghe Hàn Dạ Thần nói. Cái gì mà thay khoá? Mà sao lại phải cái đường bình dân đấy, không giống với túi tiền của Hàn đại ca nha. “Tôi bảo thì cậu cứ làm đi, đừng tò mò nhiều chuyện, nhanh đi” chưa kịp ú ớ tiếng nào thì đầu dây bên kia đã cúp máy, Tử Âu bực bội đặt máy xuống, gọi mấy tên thuộc hạ đi làm việc.

Mạc Vi Như không nghĩ Hàn Dạ Thần sẽ làm thật, thật đúng với tác phong làm việc nói là làm của anh. Hàn Dạ Thần mỉm cười nhìn cô “Giờ là thời gian chúng ta đi chơi, tôi háo hức lắm rồi!” anh nắm lấy bàn tay cô kéo đi. Mạc Vi Như nhìn bàn tay đang nắm tay mình kéo đi, môi nở nụ cười.

Hai người chưa biết đi đâu, Mạc Vi Như lên ý kiến “Chúng ta đi dạo cho tiêu cơm đi, chứ vừa ăn xong mà đi chơi thì không tốt cho dạ dày đâu, phía trước không xa có một công viên, chúng ta đi ở đó nhé!” Hàn Dạ Thần tất nhiên không có ý kiến, cô bảo gì anh sẽ nghe, cô muốn gì anh sẽ chiều. Dù lúc này anh thân áo sơ mi đen, áo vest đen khoác ngoài và quần âu đen, lạnh lùng nghiêm túc có chút không hợp với quang cảnh xung quanh còn cô thì bộ đồ thoải mái áo sơ mi trắng và quần jean ngắn.

Yên lặng đi cạnh nhau, khoảng cách như càng được rút ngắn lại, đầu vai hai người theo từng nhịp bước khẽ cọ vào nhau. Mạc Vi Như thả lỏng người, đôi khi còn nhìn sang Hàn Dạ Thần, khuôn mặt anh không còn nét cứng nhắc nghiêm túc khi làm việc, khuôn mặt đầy ý cười làm cô không biết làm sao, trong lòng nhộn nhạo một hồi.

Thấy phía trước có một xe bán kem, trời trưa nóng này mà có một que kem ngọt mát thì quả thực là thích biết mấy, Mạc Vi Như hí hửng chạy đến, Hàn Dạ Thần chạy theo sau cô.

- Cô gái, cô ăn kem gì? - người bán hàng là một ông bác trung niên, nở nụ cười chấc phát hỏi cô

- Hừm...cho cháu một socola và... - Mạc Vi Như quay sang Hàn Dạ Thần - Anh ăn vị gì?

- Tôi không ăn đâu, em ăn đi - Hàn Dạ Thần từ chối, cái món gọi là “Kem” trong cái thùng đông lạnh này, anh không muốn thử chút nào.

- Haixx...anh cứ ăn thử xem, trời nóng này anh không thấy khó chịu sao, ăn một que cho thoải mái - Mạc Vi Như khuyên anh, cô nói với bác bán kem - Bác cho cháu hai socola ạ!

- Được - Ông bác bán kem cười, lấy kem ra rồi đưa cho Mạc Vi Như - Chàng trai này là bạn trai cháu sao? Hai đứa thật đẹp đôi, hãy thật hạnh phúc nhé!

- Dạ...? - Mạc Vi Như chớp chớp mắt, tay vô thức cầm lấy hai que kem, Hàn Dạ Thần nghe vậy liền vui vẻ mở ví ra lấy một tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho bác bán kem - Cảm ơn bác!

- Ơ kìa.... - Nhìn đôi trẻ kéo nhau đi, bác bán kem nhìn tờ tiền mệnh giá lớn mà thở dài một tiếng.

- Way Hàn Dạ Thần, chúng ta sao cứ bị hiểu lầm thế nhỉ? Anh còn không giải thích cho người ta hiểu nữa - Mạc Vi Như bĩu môi

- Giải thích làm gì? Họ hiểu như thế nào thì kệ họ, em cũng biết là tôi không có thích nhiều lời, càng không kiên nhẫn giải thích cho miệng lưỡi thế gian - Hàn Dạ Thần nhún vai

- Anh đúng là... - Mạc Vi Như cười, cô dáo dác tìm một chiếc ghế đá trống để ngồi, đi dạo nhiều cũng thấy mỏi chân. Giờ này cũng không có quá nhiều người trong công viên, thấy một chiếc ghế, Mạc Vi Như cùng Hàn Dạ Thần đi đến ngồi. Mạc Vi Như cầm que kem lên liếm một cái, cô vui vẻ kêu “Mát quá đi...!” Hàn Dạ Thần nhìn cô như vậy cũng thấy vui vẻ, Mạc Vi Như để ý thấy kem có dấu hiệu bị chảy liền nhắc nhở Hàn Dạ Thần “Anh ăn đi không kem bị chảy bây giờ.”

Hàn Dạ Thần đành cắn một miếng nhỏ, thì bị buốt răng vì lạnh, anh kêu lên một tiếng làm Mạc Vi Như bật cười chọc anh “Chưa gì đã cắn rồi” sau đó cô hỏi “Anh thấy kem vị socola ngon không? Đây là vị mà tôi thích nhất đó, ngoài ra các món bánh vị socola tôi đều thích hết!” Hàn Dạ Thần thầm ghi nhớ điều này trong đầu, khi khác anh sẽ bê cả tiệm bánh ngọt có vị socola tới cho cô.

Ăn hết kem, Mạc Vi Như thỏa mãn thở dài một hơi, cô nhìn thấy mép Hàn Dạ Thần có dính chút kem liền lục tìm trong túi ra tệp đựng giấy ăn, lấy ra một tờ đưa cho anh. Hàn Dạ Thần cầm lấy, hơi hụt hẫng khi cô không lau cho mình. Bỗng trong đầu lóe lên một tia gian xảo, anh cầm lấy giấy giả bộ lau lau không đúng chỗ khiến vết kem lan ra trông rất buồn cười. Gương mặt tuấn mĩ trở nên khó coi, Mạc Vi Như có chút buồn cười, cô lấy tờ giấy khác ra, lần này tự mình lau cho anh, vừa lau cô vừa chọc anh “Anh lau kiểu gì mà lan ra hết rồi, Hàn chủ tịch đúng là kiểu người phải để người khác phục vụ cơ” Hàn Dạ Thần thỏa mãn ý định, anh tận hưởng sự chăm sóc nhẹ nhàng của cô.

Mạc Vi Như lấy máy điện thoại ra xem giờ, cô nói “Chúng ta ngồi nghỉ chút rồi đến khu vui chơi nhé, anh biết khu vui chơi nào gần đây không?” Hàn Dạ Thần gật đầu, anh có biết chỉ là chưa đi bao giơ thôi.

- Về nhà em đã, để tôi đi lấy xe rồi chúng ta đi luôn

- Ukm

Hai người đi bộ về nhà trọ, Mạc Vi Như trong lúc đợi Hàn Dạ Thần đi lấy xe, cô lên trên căn hộ của mình chuẩn bị vài đồ cho buổi đi chơi. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc khóa cũ đã được thay bằng một chiếc khóa mới đắt tiền và chắc chắn. Cô thầm nghĩ không phải nhanh đến thế chứ! Nhưng mà chìa khóa...a thấy rồi, chiếc chìa khóa được cất dưới chậu cây bên cạnh cửa. Đây là cách người ta hay dùng để cất chìa khóa. Haizz... khóa mà cũng sịn như vậy! Mạc Vi Như mở cửa đi vào, cô nghĩ mình sẽ làm một buổi picnic dã ngoại vì đây là điều cô muốn làm từ lâu. Lần này có Hàn Dạ Thần đi cùng, sẽ vui hơn chứ nhỉ? Với lại thời tiết ngày hôm nay cũng thích hợp để đi picnic. Lấy mấy lát bánh mì gối, thêm lọ mứt dâu và cam, một hộp sữa, một ít hoa quả cắt lát đóng hộp cẩn thận để trong một cái túi.

Hàn Dạ Thần đợi ngoài xe chưa thấy cô xuống, anh đành đi lên trên căn hộ của cô, đứng ngoài cửa đợi cô, Hàn Dạ Thần hài lòng nhìn chiếc khóa mới, đúng là tác phong nhanh nhẹn của Hắc Dạ. Nhìn Mạc Vi Như đi ra xách theo chiếc túi khá to, Hàn Dạ Thần tò mò hỏi, Mạc Vi Như giơ chiếc túi lên, cười cười “Đây là đồ tôi chuẩn bị để đi picnic!” “Picnic?” “Uh, chút nữa anh sẽ làm tài xế cho tôi đó” cô nháy mắt tinh nghịch nói, Hàn Dạ Thần bật cười, anh gật đầu rồi xách chiếc túi hộ cô. Hai người đi ra xe và lên đường, Cả hai đều chung một tâm trạng đó là nóng lòng và mong chờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.