Vô Ái Thừa Hoan

Chương 29: Chương 29




Edit: Bỉ Ngạn

Beta: Thụy

-

Hai ngày trôi qua rất nhanh, khi Thẩm Mặc sắp bị đưa vào phòng phẫu thuật, Lục Thừa Vũ dường như đã dặn đi dặn lại những điều có thể lưu ý. Rõ ràng đây không phải nghề nghiệp của hắn, nhưng hắn lại có thể nhớ rành rành những kiến thức chuyên môn ấy. Hắn nói rất lâu, lâu đến mức Thẩm Mặc buồn chán nhắm mắt lại.

Ngược lại, người thực sự sắp vào phòng phẫu thuật lại luôn im lặng dựa vào giường với vẻ mặt bình tĩnh.

Cuộc phẫu thuật đầu tiên được dự kiến diễn ra vào buổi sáng, nhân viên điều dưỡng nhanh chóng chuyển giường đến phòng bệnh. Thẩm Mặc lên giường, nhẹ nhàng tránh khỏi sự giúp đỡ của người đàn ông nọ rồi tự mình nằm xuống. Lục Thừa Vũ không dám hó hé gì, hắn đắp chăn cẩn thận cho cậu, sau đó đi theo bên cạnh. Trong lòng hắn có chút lo lắng và sợ hãi, lúc đầu còn có thể nói mấy câu dặn dò, sau đó chỉ biết nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của đối phương nói không ngừng: “Đừng sợ“.

Không biết hắn đang an ủi Thẩm Mặc, hay là an ủi chính bản thân mình.

Không có chút trì hoãn nào, vừa đến cửa phòng phẫu thuật, Thẩm Mặc ngay lập tức được đẩy vào bên trong. Không cần ai ngăn cản, Lục Thừa Vũ tự mình dừng bước. Môi hắn hé mở, dường như là vẫn còn lời chưa kịp nói, đến khi cánh cửa khép lại, hắn đành thở dài một tiếng rồi ngồi xuống dãy ghế chờ ở hành lang.

Ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi.

Khối u lấy ra được xác nhận là một khối u lành tính, sau khi phẫu thuật đã được cắt bỏ triệt để, mặc dù kết quả chính thức ba ngày nữa mới đưa ra, nhưng cũng đủ để khiến tảng đá đang đè nặng trong lòng Lục Thừa Vũ được buông xuống.

Khi Thẩm Mặc được đẩy ra, cậu vẫn chưa tỉnh lại sau cơn hôn mê.

Sắc mặt cậu tái nhợt lạ thường, chắc là vì trước phẫu thuật không được ăn uống thành ra khuôn mặt trông càng gầy hơn. Mặc dù biết rằng mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp, nhưng Lục Thừa Vũ vẫn cẩn thận đặt ngón tay dưới mũi cậu, cảm nhận được hơi thở yếu ớt mới yên tâm hạ tay xuống.

Đẩy giường về phòng bệnh, hắn cùng y tá cẩn thận đưa cậu lên giường. Không đợi hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, bác sĩ phụ trách cuộc phẫu thuật đã đến đây giải thích tình hình. Nói về những vấn đề có thể phát sinh sau phẫu thuật và lộ trình điều trị của cậu một cách tỉ mỉ, tâm trạng của hắn vừa nhẹ nhõm một chút ngay lập tức căng thẳng trở lại. Hắn cẩn thận ghi nhớ lời nói của bác sĩ, mãi cho đến lúc bác sĩ cảm thấy không còn gì để nhắc nhở mới rời khỏi phòng bệnh.

Sau hai tiếng, Thẩm Mặc dần dần có ý thức.

Gây mê có thể khiến cậu không cảm nhận được đau đớn trong khi phẫu thuật, nhưng không thể tránh khỏi cơn đau ùa về sau khi phẫu thuật. Thậm chí cậu còn chưa mở mắt ra mà lông mày đã nhíu chặt lại. Nỗi đau cậu chưa từng được trải qua cứ dần dà trào ra từ trong cơ thể, lông mi cậu không ngừng run rẩy, cuối cùng khi có thể nhấc mí mắt nặng trĩu lên, cậu thì thầm trong miệng——

“Đau...... Đau quá......“.

Người đàn ông bên cạnh gần như đứng lên ngay lập tức.

Hắn vội vàng đến gần Thẩm Mặc, phút chốc không biết nên làm sao. Hắn thậm chí còn không dám động tay vào người cậu, chỉ có thể lo lắng do dự mà bất lực hỏi: “ Thẩm Mặc....... em sao vậy....... thấy đau chỗ nào rồi?“.

Giọng của người nằm trên giường bệnh vẫn cứ nức nở, dường như giây tiếp theo thôi cậu sẽ khóc ngay lập tức, đôi môi khe khẽ run lên. Ánh mắt mờ mịt rơi vào người đối diện, Thẩm Mặc như là đã quên hết mọi việc đã xảy ra, cậu đưa tay ra nắm lấy ống tay áo của Lục Thừa Vũ, như thể việc này có thể khiến đau đớn giảm đi một chút——

“Đau....... Lục Thừa Vũ...... Tôi đau quá..”

Âm thanh nỉ non của cậu như một nhát búa gõ vào tim hắn, cuối cùng hắn cũng nghe được rõ ràng từng từ một, nháy mắt tim hắn như xoắn lại. Mang theo biểu cảm sợ hãi cùng bất lực, hắn vội vàng nhẹ nhàng an ủi cậu, rồi lại luống cuống chân tay không biết nên làm thế nào mới ổn. Hắn đột nhiên nhớ ra khi tỉnh lại sau phẫu thuật là có thể tiêm thuốc giảm đau bèn tức tốc chạy ra ngoài tìm bác sĩ.

Sau khi được tiêm giảm đau, cuối cùng vẻ mặt Thẩm Mặc cùng dịu đi.

Trên trán vẫn còn vương những giọt mồ hôi lạnh, cậu thở hổn hển, bàn tay lúc trước duỗi ra giờ cũng buông thõng. Người đàn ông bên cạnh không ngừng hỏi thăm tình hình của cậu, cậu khẽ gật đầu tỏ ra là mình vẫn ổn, tiếp đó mới từ từ nhắm mắt lại.

Mặc dù cơn đau đã thuyên giảm, nhưng cơ thể vẫn mệt mỏi sau ca phẫu thuật, cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, nhưng đột nhiên bàn tay bên giường bị người bên cạnh nắm lấy.

“Thẩm Mặc.....”Hắn thì thầm, dùng lòng bàn tay có chút ẩm ướt của mình bao trùm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, “ Em sẽ khỏe thôi.... nhất định em sẽ sống lâu trăm tuổi.....”

Hắn dường như đang cầu nguyện, cùng giống như đang thề, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng.

Những lời như vậy rơi vào tai Thẩm Mặc chỉ có vẻ châm chọc, cậu nâng đôi mắt lên chớp một cái, nhẹ nhàng liếc qua người đàn ông ngồi cạnh, sau đó lại rủ xuống, cũng không biết được là cậu đã nhắm mắt hay chưa. Chắc là cậu đã cười, nhưng vì nụ cười ấy quá nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi khiến người khác không nắm bắt được rồi lại nhanh chóng biến mất. Cậu không muốn nói, cũng nói không nổi, vì thế cứ để mặc cho hắn nắm tay mà không hề phản kháng.

Lúc này Lục Thừa Vũ cảm nhận được rất rõ sự chua xót trong lòng.

Thốt ra một tiếng thở dài, rốt cuộc cũng không phản bác lại bản thân, chỉ có thể siết chặt bàn tay lạnh lẽo của cậu thêm một chút. Có cảm giác đây đơn giản chỉ là nhiệt huyết của bản thân bị nước lạnh dập tắt, nhưng hắn không thể bực bội, chỉ dành cười khổ mà thôi.

Trong giây phút ấy, phòng bệnh tưởng chừng không có bất kỳ tiếng động nào.

Cuối cùng bàn tay lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp, hắn nhẹ nhàng vuốt ve làn da mỏng đến mức có thể nhìn thấy rõ từng khớp xương của cậu, rồi cần thận đặt nó vào chăn bông. Thẩm Mặc có vẻ đã chìm vào giấc ngủ, ngay cả môi cũng hé mở.

Lục Thừa Vũ bỗng nhiên rung động.

Hắn biết rõ hiện tại đối phương rất căm ghét mình, nhưng hắn không thể kiềm chế được. Tay chân đều bị hành động sắp tới làm cho căng cứng, hắn chậm rãi đứng lên, không một tiếng động hạ eo xuống——

Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt giữa chân mày.

Đó là một nụ hôn thành kính, không có chút, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào rồi ngay lập tức rời khỏi. Nhưng chỉ một nụ hôn như vậy cũng đã làm cơ thể Lục Thừa Vũ cứng đờ. Hắn nhìn chằm chằm vào Thẩm Mặc đang ngủ say, thấy đối phương không có dấu hiệu tỉnh lại mới nhẹ nhõm thở phào.

Thẩm Mặc là người trẻ tuổi, mặc dù phẫu thuật làm ảnh hưởng đến cơ thể không ít, nhưng so với người lớn cũng hồi phục nhanh hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, Lục Thừa Vũ ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu rất cẩn thận, công việc của công ty đều bỏ bê không động tới. Mỗi ngày bác sĩ đều sẽ đến thay băng một lần, nói là thay băng, nhưng thật ra chỉ thay một miếng băng gạc vô khuẩn mà thôi. Khi nhìn thấy vết thương dài ngoằng ghê gớm trên cơ thể Thẩm Mặc, hắn không nói lên lời, chỉ biết nắm thật chặt tay cậu mà khóc thầm.

Mười ngày sau, Thẩm Mặc được xuất viện.

Người đi trên đường đã mặc đồ xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc. Cuối cùng cậu cũng không cần phải mặc quần áo bệnh nhân nữa, nhưng theo yêu cầu của Lục Thừa Vũ, cậu vẫn phải khoác thêm một chiếc áo khoác dày. Khuôn mặt hốc hác ngày trước giờ đây đã có chút da thịt, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Thẩm Mặc ngồi ở ghế sau, lẳng lặng nhìn xe đang đi về nơi quen thuộc.

Cậu được đưa trở về căn hộ ấy.

Căn hộ có lẽ đã được sửa sang lại cẩn thận, ngay cả những chiếc gối trên sofa vẫn giống y lúc cậu rời đi, giống như ở đó chưa từng xảy ra việc gì. Quần áo, giày dép và đồ dùng hằng đều đã được mua mới, Lục Thừa Vũ mở tủ giày, lấy ra một đôi dép đi trong nhà đặt trước mặt Thẩm Mặc.

Hắn sợ vết thương của Thẩm Mặc bị đau, mình còn chưa đổi giày đã ngồi xuống ngay lập tức. Dây giày được cởi bỏ cẩn thận, việc Thẩm Mặc cần làm chỉ là nhấc chân lên mà thôi, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không thể làm quen với những hành động như vậy, khẽ thở dài một tiếng rồi ngồi xuống.

Sau đó Lục Thừa Vũ mới ngượng ngùng rút tay về.

Lúc trước làm mất điện thoại, giờ đã được mua sim điện thoại mới còn kèm theo điện thoại đời mới nhất. Tuy rằng vẻ mặt không có gì thay đổi nhưng Thẩm Mặc không hề từ chối, sau khi nhận lấy thì nhẹ nhàng nói “Cảm ơn“. Chỉ là thẻ sim điện thoại mới không giống số trước đây, nhìn thấy danh bạ trống không, cậu cười bất lực, sau đó tải xuống một vài ứng dụng mạng xã hội thường dùng rồi đăng nhập vào.

Tài khoản lâu ngày không sử dụng vừa mới đăng nhập đã có thông báo dồn dập, có đồng nghiệp hỏi thăm tình hình, cũng có nhóm đã từng làm việc trước đó. Cậu không trả lời ngay mà lướt qua toàn bộ thông báo. Vẻ mặt Thẩm Mặc rất bình tĩnh, cho đến khi đọc được tin nhắn của một người anh họ gửi vào ba ngày trước, cậu khẽ chớp mắt, vẻ mặt có phần sững sờ.

Ngón tay gõ chữ trên màn hình, cậu vừa mới trả lời một câu thì điện thoại đã nhận được cuộc gọi. Thẩm Mặc cầm máy có chút lưỡng lự nhận máy, người đàn ông đang chuẩn bị bữa trưa trong bếp cũng ló đầu ra.

“Thẩm Mặc..?”

Cậu đứng dậy khỏi sofa, ra dấu im lặng với hắn.

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia nói với giọng rất to, nói xong lời cuối cùng còn mang theo một chút nức nở giả dối, vừa van xin vừa bức ép. Thẩm Mặc thực sự không thể nói gì, một lúc sau chỉ có thể thốt lên một tiếng “Vâng.”, nghe xong cũng không biết là cậu đang đồng ý hay từ chối.

“Tiểu Thẩm à....cầu xin cháu hãy giúp cô đi. Lúc ba cháu bệnh nặng, cô cũng đã lấy tiền tiết kiệm ra để giúp đỡ mà. Cháu hiện tại đang ở thành phố, chưa lập gia đình, nuôi thêm một đứa trẻ cũng không khó khăn...”

Đôi mắt Thẩm Mặc rũ xuống.

Cậu bây giờ không một xu dính túi lại không có nguồn thu nhập, chỉ là được Lục Thừa Vũ giam cầm mà thôi. Cậu không biết mình còn có thể sống được bao lâu, huống chi là chăm sóc một đứa trẻ mới thành niên? Song khi nhớ đến người ba đã mất của mình, tim cậu bất giác nhói lên, thế nhưng cũng không thể nói ra lời từ chối.

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia vẫn đang luyên thuyên rằng mình khó khăn vất vả ra sao, nhưng Thẩm Mặc chưa từng chú tâm nghe. Cậu bối rối suy nghĩ, nếu như ba cậu còn sống, ắt hẳn ông sẽ lập tức đồng ý không để người kia nói thêm......

Dù gì ba của cậu đối xử với ai cũng đều rất nhiệt tình.

Khẽ thở dài một tiếng, cậu cắt ngang lời của đối phương, cuối cùng vẫn đồng ý. Người phụ nữ ban đầu không có nhiều hy vọng giờ đây rất phấn khích, ở đầu dây bên kia không ngừng cảm ơn cậu, nhưng giọng nói của bà ấy chỉ khiến cho Thẩm Mặc cảm thấy choáng váng,

Cúp điện thoại xong, Lục Thừa Vũ đã lau tay đi đến chỗ cậu.

Hắn có tật giật mình, gió thổi cỏ lay một chút cũng đủ để hắn cảm thấy bất an.

“Ai gọi thế? Có chuyện gì sao?“.

Thẩm Mặc từ từ quay đầu lại.

Cậu nhìn đối phương, lại thấp giọng thở dài, có chút mệt mỏi nói: “Sáng mai mười giờ, ở bến xe... đi đón một đứa nhóc.”

Hết chương 29 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.