Vô Ái Thừa Hoan

Chương 32: Chương 32




Edit: Ying

Beta: Thụy

-

Thẩm Mặc ngơ ngẩn chớp mắt mấy cái, cậu có phần kinh ngạc nhìn cậu thiếu niên ngổ ngáo trước mặt.

Cậu thật sự không nghĩ tới... đứa bé kia vậy mà lại có tính tình như vậy. Nhưng mà đột nhiên nghĩ cẩn thận lại cũng không phải quá bất ngờ, dù gì ba mất sớm còn mẹ bỏ mặc không thèm quan tâm, bị thân thích coi như trái bóng mà đá tới đá lui... Hơn nữa mới vừa rồi cậu ta nói hai câu kia, chỉ sợ là đã xảy ra chuyện gì đó mà cậu còn chưa biết...

Gió đi theo đoàn người phả vào nhà ga khiến cả người Thẩm Mặc đều run lên, tuy nhiên cậu nhóc trước mặt dường như không cảm giác được gì, cặp mắt sắc bén kia vẫn luôn mở to trừng trừng. Đồng phục bị gió thổi đến rối tung lên như chiếc bao tải, rõ ràng vẫn đang trong độ tuổi phát triển nhưng lại gầy chẳng khác gì que tăm. Đầu tóc có vẻ lâu rồi chưa được tắm gội, từng lọn tóc dính bết lại vào nhau, thật sự có chút luộm thuộm. Nhưng ngay cả như vậy, khuôn mặt đó trông vẫn đặc biệt như cũ —— là cái điệu bộ cứng đầu cứng cổ.

Nhìn gương mặt vừa ngây ngô lại vừa quật cường kia, hẳn là phải nên cảm thấy bực bội, nhưng lòng Thẩm Mặc bỗng nhiên hóa mềm mại.

“Tôi...không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì...” Cậu mở miệng bắt lời trước, ánh mắt ôn hòa nhìn đối phương, “Chỉ là cháu không cần quá lo lắng, tôi đến đây để đón cháu về...”

Ở trước mặt một đứa trẻ cậu cũng sẽ không đem mối thù riêng đối với Lục Thừa Vũ mà biểu hiện ra ngoài, ngược lại còn chủ động giới thiệu người đàn ông bên cạnh, “Bây giờ tôi... và chú này ở chung với nhau, chú ấy họ Lục, cháu có thể gọi là chú Lục cũng được...”

Sau khi nghe xong, lông mày hắn nhăn lại đến độ có thể kẹp chặt cả con ruồi, song vẫn chủ động vươn bàn tay đến trước mặt Thẩm Trạch Hiên.

“Lục Thừa Vũ.”

Hắn cũng chỉ là miễn cưỡng cho Thẩm Mặc một chút mặt mũi nên mới lịch sự chào hỏi, nhưng mà thiếu niên phía đối diện vốn chẳng có cảm kích gì. Cậu ta không bắt tay cùng hắn, ngược lại cười như không cười nhìn hai người đàn ông trước mặt, đôi mày còn nhướn lên cứ như là đã phát hiện điều gì đó.

“Đồng tính luyến ái?” Cậu ta hơi híp mắt, khóe môi khẽ cong lên.

Thẩm Mặc hơi sửng sốt, cậu còn chưa kịp nghĩ nên trả lời như thế nào mới tốt thì Thẩm Trạch Hiên đã phun nước bọt xuống dưới đất, gần như chế nhạo cười lạnh một tiếng rồi nói: “Thật ghê tởm chết được.”

Khuôn mặt Lục Thừa Vũ gần như biến sắc ngay lập tức. Dù gì hắn cũng sống lâu hơn kẻ kia hai mươi năm, lại vẫn luôn ở địa vị cao, sắc mặt ngày càng khó coi, khí thế toát ra cũng đủ làm cho người bình thường cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà đứng trước mặt hắn lại là một chú sói con chẳng hề biết sợ hổ, còn nhe răng trợn mắt nhìn lại. Hai người cứ hung hăng giằng co như vậy, tay người đàn ông thậm chí còn siết chặt, nếu đối phương còn dám nói năng lỗ mãng với Thẩm Mặc một lần nữa chỉ sợ hắn sẽ không thương tiếc mà đánh vào mặt Thẩm Trạch Hiên luôn.

Nhưng mà đúng vào lúc này cánh tay của Lục Thừa Vũ lại bị Thẩm Mặc nhẹ nhàng kéo lại, cách cả lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được bàn tay kia mềm mại đến cỡ nào.

“Đừng...Thằng bé vẫn còn là một đứa trẻ... Đừng nóng giận quá...” lời khuyên nhủ vừa ôn nhu vừa nhẹ nhàng vang lên bên tai, cơn giận của người đàn ông gần như được xoa dịu ngay tức khắc, bàn tay nắm chặt từ nãy giờ cũng từ từ thả lỏng ra. Nhưng sắc mặt hắn vẫn không hề tốt lên được tí nào, vẫn cứ nhìn chằm chằm đối phương một cách không hài lòng.

Khi không hắn lại bị đứa trẻ kia trừng mắt.

Rõ ràng đều sắp đánh nhau tới nơi rồi, nhưng Thầm Mặc lại không có một chút tức giận nào. Cậu lại ôn hòa cười cười, làm ra vẻ như nãy giờ chưa hề nghe bất cứ điều gì, “Nơi này gió lớn, từ tối qua đến giờ chắc cháu chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng...Chúng ta về nhà trước đi, được không?”

Từ đầu đến cuối cậu luôn giữ nụ cười trên môi khiến Thẩm Trạch Hiên khó lòng mặc kệ mà vẫn phải liếc mắt nhìn một cái, thiếu niên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt chưa từng buông lỏng. Cậu ta cảnh giác đánh giá hai người đàn ông ở trước mặt mình một chút, còn đặc biệt cẩn thận liếc mắt nhìn Lục Thừa Vũ lần nữa, trong lòng thầm đánh giá đôi chút, có vẻ thất vọng từ bỏ kế hoạch chạy trốn của mình.

Cậu ta cho rằng Thẩm Mặc cùng lắm chỉ là một kẻ thích giả vờ...... người này cũng sẽ giống như những thân thích lúc trước đem cậu ta về nhà vờ vịt được vài ngày đã lộ ra bản mặt ghê tởm xấu xí. Cậu ta cũng không ngại ở lại mấy ngày để hùa theo đối phương, có lẽ trong lòng đã có kế hoạch mới, cậu ta chợt lộ ra một nụ cười tươi rói, đoạn bình tĩnh nhìn về phía Thẩm Mặc, gằn từng chữ:

“Chú sẽ hối hận.”

Dứt lời, cậu ta đi thẳng về trước vài bước, căn bản không giống như một người khách từ xa đến. Sắc mặt Lục Thừa Vũ đã đen đến mức có thể nhỏ ra được cả giọt mực, Thẩm Mặc khẽ vuốt nhẹ hai cái lên cánh tay hắn, cuối cùng cũng làm hắn nuốt xuống một nửa cơn giận, cả hai đi cùng nhau đến bãi đỗ xe.

Thẩm Trạch Hiên cả buổi trời đều chưa từng đi ở phía sau hai người, cặp sách tùy ý đeo một bên vai nghiêng ở trên người lắc lư. Nói gì thì cậu ta cũng chỉ là một cậu thiếu niên mười ba tuổi, cả một quãng đường đi đều tò mò đánh giá bốn phía. Cậu ta cũng sẽ thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn Thẩm Mặc, sau khi xác định mình đi đúng hướng thì lại quay đầu bước tiếp. Đến khi nhìn thấy chiếc siêu xe của Lục Thừa Vũ, thằng nhóc ấy không nhịn được mà nhướng lông mày, vừa kích động vừa ngạc nhiên nhìn về người họ hàng xa kia.

Thẩm Mặc âm thầm kiềm chế nụ cười, mi mắt cũng khẽ rũ xuống.

Nhưng cậu mau chóng khôi phục lại biểu tình ôn hòa, còn chủ động kéo ghế sau cửa ra ý bảo đối phương mau lên xe. Lục Thừa Vũ đã ngồi trên ghế lái, thấy cậu không ngồi ở bên cạnh mình mà lại ngồi ở ghế sau cùng thằng nhãi ranh kia, sắc mặt bỗng chốc lại khó coi. Nhưng tưởng tượng đến mới nãy Thẩm Mặc thấp giọng khuyên lơn nên hắn vẫn không gì, sau đó khởi động ô tô chạy về phía chung cư.

Có lẽ do mùi nước hoa trong xe khiến cho Thẩm Mặc có chút không quen, chỉ một lát sau cậu đã hắt xì hơi hai cái. Một tờ giấy ăn sạch sẽ được đưa đến trước mặt cậu, Lục Thừa Vũ nghiêng mắt nhìn thoáng qua Thẩm Mặc, cậu cũng không câu nệ mà trực tiếp nhận lấy lau mũi, sau đó vò tờ giấy thành viên rồi nhét vào cửa xe.

Mọi động tác của Thẩm Mặc đều lọt vào mắt của hắn song hắn lại không hề làm ra hành động ngăn cản gì. Thẩm Trạch Hiên cũng ngó ngó hắn, thấy hắn tựa như còn có thể tiếp tục chịu đựng bèn cố ý nhấc chân bắt chéo, cả người dựa hẳn vào ghế trên.

Cậu ta đang cố tình khiêu chiến sức chịu đựng của đối phương, nhưng mà Thẩm Mặc lại chỉ mỉm cười, dường như vốn không để hành động trẻ con của cậu ta trong lòng.

“Cháu ăn sáng ở trên xe chưa?”Cậu ngồi nhích lại gần nhẹ giọng dò hỏi.

Một câu hỏi đơn giản thông thường lại là vấn đề làm cho Thẩm Trạch Hiên sững sốt một hồi, ít nhất những họ hàng thân thích trước đó đón cậu ta về không một ai để ý chuyện cậu ta đã ăn cơm hay chưa. Nhưng chỉ với một câu như vậy cũng không đủ để làm thiếu niên gỡ xuống lòng đề phòng, cậu ta mím môi, giọng khàn khàn đáp lời: “Đương nhiên là không ăn...Có phải xe lửa nào cũng có người đẩy xe đồ ăn đến bán đâu...”

Thật ra từ đêm qua cậu ta đã không ăn bất cứ thứ gì, chỉ uống một chai nước khoáng nóng để sẵn trong cặp mà thôi. Xe cũng sẽ dừng lại ở trạm dừng chân, nhưng trên người cậu ta chỉ có một trăm đồng tiền, làm sao có thể đi mua một cây xúc xích nướng trị giá năm đồng tiền kia như những người khác nổi? Vốn dĩ mì gói cũng chỉ có giá ba bốn đồng, nhưng ở trạm dừng chân lại hét tận mười lăm đồng, cậu ta còn nhỏ tuổi, mặc dù đói nhưng ráng nhịn cũng sẽ qua.

Suy nghĩ của cậu còn đang đắm chìm vào đêm hôm qua thì một cánh tay ấm áp xoa đầu cậu ta. Thẩm Trạch Hiên đột nhiên ngẩng đầu lên thì tình cờ bắt gặp ánh mắt thương hại của Thẩm Mặc. Tuy lông mày cậu ta nhíu lại nhưng cơ thể vẫn từ từ thả lỏng, cậu ta bất giác cảm thấy người chú này có vẻ khác so với những người trước, nhưng mà cậu ta cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng ai giống như quá khứ nên chỉ hừ lạnh một tiếng.

Cái tay kia lại khẽ vuốt ve vài cái, không hề để ý những sợi tóc ấy có bết hay không, sau đó lại chậm rãi thu tay trở về khiến cậu ta cảm thấy chẳng biết phải làm sao.

“Vậy chắc là đói bụng lâu rồi...... Cháu có muốn ăn cái gì không?”

Tiếng nói dịu dàng ở bên tai vang lên, cậu ta cảm thấy bụng mình kêu rột rột, nhưng lại xụ mặt xuống giả vờ như bản thân không hề đói. Thẩm Trạch Hiên ngang ngạnh nói một câu “Tùy chú “sau đó lập tức quay đầu nhìn ra cửa sổ xe.

Thẩm Mặc nở nụ cười.

Lục Thừa Vũ ngồi phía trước vẫn luôn đánh giá đối phương qua kính chiếu hậu, lúc thấy Thẩm Mặc nhìn về phía trước, hắn lập tức giả vờ lái xe nghiêm túc, hai mắt chăm chú nhìn về phía trước.

“Ghé ở cổng tiểu khu ăn sáng đi...... Nhóc này chưa ăn gì cả, hẳn là đã đói lả rồi.” Thẩm Mặc nhẹ giọng nói một câu, nhưng trên mặt lại không có ý cười, biểu hiện thậm chí được coi là hờ hững, nhưng khi quay đầu nhìn người bên cạnh thì lập tức nở nụ cười ôn hòa, cứ như là hai gương mặt khác nhau.

Lục Thừa Vũ nhìn chằm chằm về phía trước, chưa từng chú ý tới chi tiết này. Thật sự thì trong nhà vẫn còn cơm thừa lúc sáng hắn mua, nhưng mà lời toan thốt ra trong miệng đã bị nuốt vào ngay lập tức.

Hắn cũng không đến mức có mỗi tiền mua đồ ăn sáng cũng không có.

Thời gian đã sắp đến giữa trưa, bữa sáng ở các hàng sạp đồ ăn theo đó cũng ít rất nhiều. Trong không khí thoang thoảng mùi xúc xích nướng, vừa mới xuống xe bụng của Thẩm Trạch Hiên đã gào thét dữ dội, làm trên mặt cậu ta hiện lên vài phần xấu hổ.

“Muốn ăn cái gì? Chú còn chưa biết cháu thích ăn gì...... Cháu tự chọn đi?”Thẩm Mặc không có ý cười nhạo mà chỉ khẽ vuốt hai sợi tóc của cậu ta. Lục Thừa Vũ híp mắt nhìn bên cạnh, không chịu thừa nhận mình thế mà lại ghen tị với tên quỷ nhỏ không biết trời cao đất dày này. Hắn chỉ là hận không thể biến mình thành một chú chó để Thẩm Mặc vuốt ve, thế mà Thẩm Trạch Hiên vừa được xoa đầu lại lập tức né ra.

“Tùy chú thôi, dù gì tiền cũng là do chú trả.”

Cậu ta lại khẽ hừ một tiếng, sau đó thấy ý cười trên mặt Thẩm Mặc dần phai nhạt. Trong lòng bỗng nhiên có chút ảo não với giọng điệu vừa rồi của bản thân, chỉ là từ lúc bắt đầu đến bây giờ cậu ta chưa bao giờ để lộ một chút sắc mặt tốt nào. Cậu ta mím môi nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt vừa vặn dừng ở chiếc máy đang không ngừng xoay xoay nướng xúc xích.

Thẩm Mặc có hơi bất đắc dĩ, cậu bảo ông chủ đóng gói vài cái bánh ngọt và màn thầu, lại lấy thêm hai cái lồng bánh bao súp cuối cùng. Con trai ở độ tuổi dậy thì lượng cơm ăn rất nhiều, cậu sợ đối phương ăn không đủ, vì thế còn cầm thêm đậu hủ hoa và sữa đậu nành mỗi thứ một ly. Đến khi Lục Thừa Vũ đang chuẩn bị tính tiền, Thẩm Mặc lại thấy đứa trẻ kia nhìn chằm chằm vào hàng xúc xích nướng, ánh mắt giống hệt như lúc nhìn thấy hai người họ ở nhà ga.

Bỗng nhiên cậu nhịn không được cười cười, tiếng cười phát ra từ tận đáy lòng.

“Ông chủ, lấy thêm hai cây xúc xích nướng nữa.”

Giọng nói kiên định trước sau như một khiến cho Thẩm Trạch Hiên quay đầu sang nhìn ngay lập tức, cậu ta kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Mặc, thậm chí hiếm khi thể hiện ra một chút vẻ mặt ngốc nghếch của một đứa trẻ.

Bà chủ quán ăn sáng đã lấy ra hai que tre.

“Đây đây, lấy phần có xương sụn hay thịt không thôi? Xương sụn ba đồng còn thịt nguyên chất thì năm đồng, khuyến khích cậu mua thịt nguyên chất đi, xương sụn bên trong bột mì nhiều lắm.”

“Vậy hai cây nhiều thịt đi.”

Xúc xích nướng mau chóng được xiên vào que đưa sang, Thẩm Trạch Hiên còn có chút ngây người, mãi cho đến khi Thẩm Mặc đem xiên tre đưa qua thì cậu ta mới phản ứng lại. Lúc này Lục Thừa Vũ đã tính tiền xong xuôi, hắn vẫn không có ấn tượng gì tốt đối với đứa trẻ này, mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua sau đó lại ngồi vào ghế lái.

“Ăn cẩn thận một chút, xiên tre có vài chỗ nguy hiểm lắm. Ngoan, lên xe nào.” Cửa xe lại bị kéo ra, trong tay Thẩm Mặc còn xách theo màn thầu bánh bột ngô, chờ thiếu niên lên rồi mới đi theo ngồi vào. Cửa xe đóng lại, ô tô nhẹ nhàng chạy vào tiểu khu sau đó tiến vào tầng hầm đỗ xe công cộng.

Mùi hương của xúc xích nướng tràn ngập ở bên trong xe, Thẩm Trạch Hiên lại nhìn Thẩm Mặc, ánh mắt sâu thẳm không rõ.

- Hết chương 32 -

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Mặc sờ soạng lục thừa vũ hai lần, không có nghĩa cậu ấy đã khôi phục tình cảm với lục thừa vũ nha ~ cậu ấy sẽ không để lộ những vấn đề của và tra công ở trước mặt sói con đâu.

Cậu ấy không hy vọng mâu thuẫn giữa mình và Lục Thừa Vũ liên lụy đến những người khác.

Cho nên tất cả đều là ngụy trang _(:з” ∠)_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.